Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

III

Cậu đứng yên một lúc lâu, ánh mắt nhìn xuống mũi giày mình, như đang đấu tranh dữ dội trong lòng.

Mikey cũng không thúc ép, chỉ im lặng đứng đó, bàn tay vẫn giữ nhẹ cổ tay cậu không quá chặt, không quá buông, như thể nếu cậu chỉ cần xoay người rời đi, anh cũng sẽ không giữ nữa.

Gió đêm thổi nhè nhẹ lướt qua bãi xe vắng, mang theo chút lạnh khiến cậu khẽ rùng mình.

"...Chỉ lần này thôi."

Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, giọng nhỏ nhưng kiên định. "Đưa tôi về… xong thì đừng xuất hiện nữa. Tôi vẫn chưa sẵn sàng để tha thứ đâu."

Mikey gật đầu, ánh mắt lặng như nước, không nói thêm gì. Anh mở cửa xe cho cậu một cách cẩn trọng, như thể chỉ cần mạnh tay một chút, tất cả sẽ tan biến.

Takemichi ngồi vào ghế phụ, không nhìn anh. Mikey lặng lẽ vòng qua đầu xe, khởi động máy.

Trong suốt quãng đường, cả hai đều im lặng. Đèn đường vụt qua cửa kính như một dòng ký ức rạch ròi. Cậu nhìn ra ngoài, không biết bao nhiêu lần tự hỏi bản thân:

Tại sao lại chấp nhận lên xe anh lần nữa?

Câu trả lời chẳng bao giờ rõ ràng. Có lẽ là do lạnh. Có lẽ là vì nhớ.

Hoặc cũng có thể… là vì trái tim chưa bao giờ thật sự buông.

Xe dừng trước chung cư. Cậu tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống mà không nói gì.

Nhưng khi cánh cửa sắp đóng lại, anh gọi với theo.

"Takemichi."

Cậu khựng lại, không quay đầu.

"Tôi sẽ không biến mất làm em lo nữa."

Lần này, Mikey không đợi phản hồi, cũng không mong chờ một câu trả lời tha thứ.

Chỉ đơn giản là… nói ra lời hứa.

Cậu khép cửa, bước nhanh vào trong, để lại anh một mình giữa màn đêm. Nhưng tim cậu lại đập nhanh hơn bình thường điều mà bản thân không thể phủ nhận.

Cậu bước nhanh qua hành lang chung cư, ánh đèn vàng hắt bóng lên từng bước chân mệt mỏi. Không khí im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng bước chân vọng lại, gợi nhắc đến những đêm cũ khi cậu từng về muộn, có người đứng đợi trước cửa. Nhưng giờ thì khác.

Cậu không quay đầu. Không dám quay đầu. Cậu sợ… nếu lỡ nhìn thấy Mikey vẫn còn đứng đó, thì những phòng bị vất vả dựng lên trong một năm qua sẽ sụp đổ.

Cánh cửa thang máy đóng lại. Trong khoảnh khắc đó, cậu như rơi vào khoảng không chênh vênh giữa quá khứ và hiện tại. Một năm qua, tưởng rằng bản thân đã dứt khỏi người đàn ông ấy. Nhưng chỉ cần gặp lại, nghe giọng anh gọi tên mình… trái tim cậu lại nhói lên.

Takemichi thả người xuống ghế, tháo áo blouse treo gọn một bên. Ánh đèn trắng trong căn hộ nhỏ chẳng thể xua đi nỗi trống vắng đang quẩn quanh trong lòng. Mọi thứ nơi đây gọn gàng, lạnh lẽo phản ánh chính xác cuộc sống của cậu sau ly hôn: tự lập, im lặng và không có ai ở bên.

Nhưng dù cậu có cố gắng đến đâu, cũng không thể quên lần cuối cùng nhận được tin nhắn từ Mikey: " em chờ tôi thêm chút nữa được không? Tôi sắp giải quyết xong hết rồi."

Lúc ấy, cậu đang một mình ở bệnh viện, vừa biết tin ba phá sản. Và Mikey người cậu gọi là chồng, người mà cậu tin sẽ là bờ vai vững chắc lại không đến.

Không một lời giải thích. Không một cái ôm. Không một câu "Anh đây rồi."

Chỉ có một mình Takemichi ở lại với đống hoang tàn của gia đình mình… và một trái tim vụn vỡ.

Cậu từng nghĩ Mikey sẽ đến. Ít nhất, vì họ là vợ chồng. Nhưng không. Mikey đã không đến. Và cậu đã tự mình bước ra khỏi cuộc hôn nhân đó, dù tay vẫn còn run.

-

Ở phía bên kia thành phố, Mikey vẫn ngồi trong xe. Ánh đèn xe hắt lên gương mặt anh đôi mắt vốn lạnh lẽo giờ lại đầy mỏi mệt và hối hận.

Anh từng nghĩ, cưới Takemichi là cách duy nhất để giữ lại chút gì đó của người con gái anh yêu thương nhất. Người ấy từng là ánh sáng duy nhất trong những năm tháng hỗn loạn của Mikey dịu dàng, bao dung, thấu hiểu.

Và Takemichi… là em của cô ấy.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Mikey đã thấy ở Takemichi dáng hình của người đó. Ánh mắt, nụ cười, cả cách cậu lo lắng cho người khác tất cả như đang tái hiện một phần quá khứ mà Mikey không muốn buông bỏ.

Vì vậy, anh đồng ý cưới cậu.

Không phải vì yêu, mà vì tưởng mình đang nắm giữ lại được điều gì đó đã mất.

Nhưng rồi thời gian trôi, Mikey nhận ra: Takemichi không phải là ai khác.

Cậu là chính cậu một người dịu dàng nhưng mạnh mẽ, biết yêu và cũng biết tổn thương. Một người từng vì anh mà kiên trì, vì anh mà cố gắng dung hòa giữa tình yêu và những tổn thương lặng thầm. Nhưng anh, trong cái nhìn ích kỷ và mù quáng, đã không nhận ra điều đó sớm hơn.

Và khi Mikey kịp nhận ra rằng mình thật sự đã yêu… thì Takemichi đã buông tay.

Anh đi về phía một nghĩa trang gần đó, tiến đến trước một bia mộ đơn giản mang tên "Hanagaki Hiyori" chính là chị của Takemichi

Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve bia mộ, cảm giác lạnh lẽo của đá chạm vào lòng anh như một nhắc nhở không ngừng về quá khứ. Dưới chân anh là một cánh hoa cúc vàng đã úa tàn, phai nhạt theo năm tháng.

Anh cẩn thận đặt xuống một bông hoa cúc vàng mới, tươi tắn và rạng rỡ hơn, như một lời hứa ngầm rằng anh sẽ không để ký ức ấy vụn vỡ vô nghĩa.

"Hiyori, anh xin lỗi… vì đã yêu em quá nhiều. Chính vì yêu em mà anh đã nhầm lẫn Takemichi với em… xin lỗi." Mikey cúi đầu, nụ cười khẽ hiện lên nhưng mang đầy chua xót.

"Anh hối hận vì đã kết hôn với Takemichi như thế, vì đó chỉ là một cuộc hôn nhân do danh nghĩa. Anh đồng ý cuộc hôn nhân ấy chỉ vì Takemichi quá giống em…"

Anh tiếp tục nói, giọng nghẹn ngào: "Anh đã làm tổn thương em ấy quá nhiều rồi, Hiyori… Em nói đi, anh thật tồi tệ phải không?" Nước mắt anh lăn dài, tràn ngập sự hối hận và đau đớn sâu sắc.

Anh ngồi xuống trước bia mộ, gió nhẹ lướt qua mái tóc đã hơi rối của anh sau một ngày dài. Bàn tay chạm khẽ lên dòng tên khắc trên đá

Giọng Mikey trầm xuống, như thể đang trò chuyện với một người đang còn sống:
"Anh từng nghĩ chỉ cần giữ lại chút gì đó từ em… thì sẽ không thấy trống rỗng nữa."

Anh dừng một chút, đôi mắt xa xăm.
"Takemichi giống em quá. Từ ánh mắt đến cách cậu ấy quan tâm người khác. Anh không phân biệt nổi đâu là em, đâu là cậu ấy nữa. Và anh đã để mặc cho sự nhầm lẫn đó tổn thương một người."

Gió thoảng qua, cánh hoa cúc vàng mới đặt khẽ run rẩy. Mikey nhìn xuống, cười nhạt. "Cậu ấy không đáng phải chịu đựng việc trở thành cái bóng của em. Và anh... cũng chẳng còn tư cách để đòi hỏi sự tha thứ."

Anh ngẩng lên, mắt đỏ nhưng ánh nhìn nghiêm túc: "Nhưng nếu có một cơ hội, anh muốn yêu cậu ấy lần này yêu bằng chính trái tim của anh, không phải vì cậu ấy là em của Hiyori, không phải vì cậu ấy giống em… mà vì cậu ấy là chính cậu ấy."

Một khoảng lặng dài. Rồi anh thở ra thật khẽ. "Em cứ trách anh đi, Hiyori. Vì phải đến khi mất cả hai... anh mới hiểu mình từng có gì trong tay."

Mikey khẽ cười, nhưng nụ cười ấy mang theo đầy cay đắng: "Takemichi... cậu ấy không muốn nhìn mặt anh nữa."

Anh cúi đầu, giọng khàn khàn như nghẹn lại nơi cổ họng. "Anh không trách cậu ấy. Anh biết mình đã sai... sai ngay từ khi bắt đầu cuộc hôn nhân đó với một lý do không công bằng."

Một cơn gió lướt qua, thổi tung vài cánh hoa cúc quanh chân anh. Mikey ngẩng lên, ánh mắt kiên định hơn: "Nhưng nếu có cơ hội, dù là nhỏ nhất, anh cũng sẽ nắm lấy. Không phải để chuộc lỗi, mà là để làm đúng. Để khiến cậu ấy được hạnh phúc bằng những điều mà chính cậu ấy xứng đáng có, chứ không còn là cái bóng của ai nữa."

Mikey đứng dậy, bàn tay còn lưu lại hơi lạnh từ tấm bia đá. Gió lùa qua những hàng cây, xào xạc như tiếng thì thầm của người đã khuất.

Anh ngước nhìn lên bầu trời xám xịt, khẽ thở dài, giọng khàn khàn: "Anh không chắc mình xứng đáng, Hiyori... Nhưng anh đã không còn nhìn Takemichi như cái bóng của em nữa. Anh nhìn thấy em ấy là chính em ấy. Với nụ cười, sự kiên cường, và cả những tổn thương anh đã gây ra."

Ánh mắt anh ánh lên quyết tâm lặng lẽ.
"Anh sẽ không xin em tha thứ. Chỉ mong... em hãy tin anh lần này. Anh muốn bảo vệ Takemichi, không phải vì em... mà vì chính con người em ấy. Anh muốn yêu em ấy một cách thật lòng."

Anh cúi đầu, bàn tay siết lại bên sườn, như đang tự hứa với chính mình. "Dù có bị từ chối bao nhiêu lần, anh cũng sẽ không bỏ cuộc. Anh sẽ bước đi từng bước… về phía Takemichi. Không để cậu ấy lạc lõng thêm lần nào nữa."

"Vì thế.. em đừng lo nhé."

-

Takemichi ngồi trên giường, mắt nhìn lên trần nhà.

Cậu nhớ mình từng tự hỏi: Nếu không phải là em của người đó, liệu Mikey có từng nhìn đến mình? Liệu cuộc hôn nhân ấy có bắt đầu nếu cậu không giống chị?

Có lẽ là không.

Và nếu không có tình cảm từ đầu, thì làm sao đòi hỏi một kết thúc dịu dàng?

Nhưng bây giờ, Mikey lại quay về. Không còn nhắc đến chị cậu. Không còn nói những câu nửa vời như ngày trước. Anh nhìn cậu, gọi tên cậu, và nói muốn bắt đầu lại với chính con người thật của cậu.

Takemichi nhắm mắt. Cậu không còn là người nhẹ dạ của một năm trước. Nhưng trái tim vẫn là trái tim đó từng bị bỏ rơi, từng rách nát, nhưng vẫn yếu mềm khi nghe đúng giọng nói quen thuộc.

Nếu Mikey thật sự hối hận…

Nếu anh ta không còn nhìn cậu như cái bóng thay thế…

Nếu tất cả những gì Mikey làm từ giờ đều là vì cậu không phải ai khác…

Liệu cậu có nên tha thứ?

Nhưng rồi, cậu lại bật cười, cười thật khẽ. Một nụ cười mỏi mệt.

Tha thứ không phải chuyện dễ dàng. Niềm tin một khi mất đi là thứ rất khó có thể gây dựng lại từ đầu.

Nếu Mikey muốn bắt đầu lại… thì phải bắt đầu từ dưới đáy. Bắt đầu bằng việc chứng minh rằng lần này, anh thật sự nhìn thấy Takemichi không phải ai khác.

Và lần này, chính Takemichi sẽ là người đặt ra giới hạn cho sự quay về đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com