Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

IV

Sáng hôm sau.

*Cốc cốc*

Tiếng chuông cửa vang lên lúc 6 giờ sáng, kéo Takemichi ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung.

Cậu đang định pha cà phê, chiếc áo thun rộng vương mùi xà phòng mới giặt hôm qua, còn mái tóc vẫn chưa chải chuốt

Cậu nhíu mày, đặt cốc nước xuống, bước ra cửa.

Bên ngoài, Mikey đang đứng. Vẫn bộ đồ tối màu đơn giản, nhưng ánh mắt không còn sự lạnh lùng cố hữu nữa mà thay vào đó là nét mỏi mệt lẫn kiên định.

"Em dậy sớm thật" anh lên tiếng trước, giọng trầm nhưng nhẹ.

Takemichi đứng yên sau cánh cửa khép hờ, không mời vào, cũng không gật đầu. "Có việc gì sao?"

Mikey im vài giây, như đang cân nhắc nên bắt đầu từ đâu. "Tôi chỉ muốn gặp em, nói rõ ràng một lần."

"Chúng ta đâu còn gì để nói."

"Anh biết anh sai." Mikey cắn nhẹ môi, một thói quen hiếm hoi khi anh mất bình tĩnh. "Takemichi, anh đã nghĩ nhiều. Về tất cả. Về em. Về chuyện năm xưa… Anh xin lỗi vì đã không chọn em ngay từ đầu, vì đã khiến em chỉ là cái bóng-"

"Đủ rồi" Takemichi cắt lời, giọng nhỏ nhưng lạnh. "Đừng xin lỗi nữa. Anh xin lỗi không phải lần đầu, và cũng sẽ không là lần cuối, đúng không?"

Mikey thoáng khựng lại.

Takemichi thở nhẹ, nhưng mắt không rời khỏi anh. "Anh đến đây để nói anh yêu tôi, rằng anh muốn làm lại? Tôi nghe rồi. Và tôi cũng trả lời rồi."

"Tôi không tin anh nữa." Cậu nói chậm rãi. "Không phải vì tôi còn giận. Mà vì tôi không còn đủ sức tin một người từng bỏ rơi tôi lúc tôi cần nhất."

Anh định nói gì đó, nhưng cậu đã lắc đầu.

"Tôi từng yêu anh. Thật lòng. Từng hy vọng, từng kiên nhẫn, từng tha thứ. Nhưng cuối cùng, tôi chỉ là người thay thế. Chị tôi… chị đã đi rồi, Mikey. Tôi không phải chị ấy."

"Anh biết." Mikey nói vội. "Anh nhận ra rồi. Em không phải chị ấy. Em là em người anh yêu bây giờ là Takemichi, không phải Hiyori."

Takemichi siết chặt tay. "Vậy thì càng không nên. Nếu anh yêu tôi thật… thì đừng kéo tôi về quá khứ đó nữa."

"Takemichi-"

"Tôi đã mất quá nhiều rồi. Tôi không muốn đánh cược lần nữa."

Cậu hít sâu, tay đặt lên cánh cửa. "Anh nên đi đi. Tôi phải đi làm. Anh cũng còn công ty, còn cuộc đời của anh."

"Tôi không phải một phần trong đó nữa."

Một khoảng lặng dài.

Cuối cùng, Takemichi nhấn chốt khóa. "Tạm biệt, Mikey."

Cánh cửa khép lại trước khi Mikey kịp nói gì thêm.

Lần này, không còn khoảng chờ đợi. Không còn hy vọng lửng lơ. Chỉ có sự dứt khoát lạnh lùng của một trái tim đã từng tan vỡ, và không muốn vỡ thêm lần nữa.

Mikey đứng im trước cửa phòng trọ của cậu, ánh mắt trầm ngâm, không nói một lời. Gió nhẹ lùa qua khe cửa sổ, nhưng anh vẫn không rời đi, như bị kẹt lại trong khoảnh khắc không gian giữa họ.

"Takemichi... anh sẽ làm mọi cách để em tha thứ cho anh" giọng anh nhỏ nhẹ nhưng đầy quyết tâm.

Cậu ngồi bên trong, tay cầm chiếc điện thoại nhỏ, vừa nhấp một ngụm cà phê nóng. Trên màn hình là hình ảnh Mikey đứng trước cửa, kiên nhẫn không rời đi. Cậu nhíu mày, cảm giác vừa khó chịu vừa bất lực.

"Cố chấp thật" cậu thầm nghĩ "đuổi đi rồi mà vẫn lì lợm đứng đó."

Cốc cà phê đặt xuống bàn, Takemichi nhìn chằm chằm vào màn hình rồi thở dài, lòng vẫn không thôi giằng xé trước sự bướng bỉnh của người đàn ông kia.

Sau một lúc im lặng, Mikey cuối cùng cũng quay bước rời đi. Takemichi thở dài nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng bám víu trong lòng. Một cảm giác vui vẻ, thoải mái dần lan tỏa trong tim cậu.

Cậu đứng dậy, lấy bộ đồ bác sĩ đã chuẩn bị sẵn, khoác lên chiếc áo blouse trắng tinh khôi. Trong khoảnh khắc đó, vẻ ngoài của Takemichi toát ra sự thanh lịch, tự tin như thể cậu đang sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách trong ngày mới.

Takemichi bước ra bãi đậu xe của khu trọ, nhưng ngay lập tức nhận ra mình đã để xe ở bãi đậu xe của bệnh viện từ hôm trước. Cậu thở dài, ánh mắt liếc đồng hồ trên tay. Đã 8 giờ rưỡi rồi nếu không nhanh chóng, cậu sẽ bị mắng vì đi làm trễ mất. Cậu vội xoa xoa cổ tay, hối hả nghĩ cách để đến kịp giờ.

Nếu đi bộ đến bệnh viện, cậu sẽ mất tận một tiếng mới tới, vì bệnh viện cách phòng trọ khá xa. Takemichi băn khoăn trong lòng, lặng lẽ rút điện thoại ra, ngón tay lướt trên màn hình, tìm cách giải quyết.

Cầm điện thoại trong tay, cậu nhanh chóng bấm gọi. "Alo? Chifuyu à? Cậu có rảnh không?"

Phía đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lại: "Có rảnh, sao vậy?" Takemichi áp sát điện thoại vào tai, nói nhỏ: "Xe tớ hư để ở công ty rồi, giờ không có xe để đi đến bệnh viện. Sợ đi bộ thì trễ mất, cậu rước tớ được không?"

Chifuyu đáp lại, giọng xen chút vội vã: "Đợi tớ chút, đang xử lý nốt đống tài liệu ở công ty. Xong liền, cậu đứng đó chờ nhé" Takemichi nghe xong khẽ gật đầu rồi tắt máy, đôi mắt dịu lại đôi chút.

Chifuyu là bạn cậu từ thời cấp ba đến giờ một người bạn, một cộng sự thân thiết nhất. Dù bây giờ Chifuyu đã là giám đốc của một công ty nổi tiếng, còn cậu chỉ là một bác sĩ nội trú bận rộn trong bệnh viện suốt ngày đêm, nhưng giữa họ chưa từng có khoảng cách.

Takemichi luôn biết ơn tình bạn ấy. Trong suốt quãng thời gian ly hôn và tự mình gượng dậy, Chifuyu là người duy nhất luôn ở bên cạnh cậu không phán xét, không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ ở đó mỗi khi cậu cần một bờ vai, một ly cà phê giữa đêm trực mệt mỏi, hay chỉ đơn giản là một người ngồi nghe cậu im lặng.

Takemichi đứng ở bãi xe trống trải, hơi lạnh sớm mai phả vào mặt khiến cậu khẽ rùng mình. Gió luồn qua vạt áo blouse cậu đang khoác, mang theo cả chút bối rối không tên.

Cậu nghĩ đến Mikey người đàn ông từng là chồng cậu, người vừa xuất hiện trở lại, khuấy động tất cả những cảm xúc mà cậu đã dày công chôn giấu.

Và rồi cậu nghĩ đến Chifuyu người chẳng bao giờ rời đi.

Tiếng còi xe vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ. Một chiếc ô tô quen thuộc dừng lại trước cổng khu trọ, kính xe hạ xuống, gương mặt Chifuyu ló ra cùng nụ cười nhạt:

"Lên xe đi, bác sĩ Hanagaki. Tớ không muốn thấy cậu bị trừ lương vì đến trễ đâu."

Takemichi bật cười, nhẹ nhàng bước tới. Trong lòng cậu, vẫn còn một mớ hỗn độn chưa thể gọi tên. Nhưng chí ít, lúc này cậu biết mình vẫn còn những người ở lại bên cạnh. Và cậu sẽ ổn.

Cậu mở cửa xe bên ghế phụ và ngồi xuống, khẽ nghiêng đầu mỉm cười với Chifuyu.

"Gọi tớ là Takemichi thôi, đừng khách sáo thế. Chúng ta là bạn mà."

Chifuyu nghiêng đầu nhìn cậu, khoé miệng cong lên thành một nụ cười mỉm nhẹ, ánh mắt thoáng chút ấm áp. Anh kéo dây an toàn cho mình, rồi liếc sang nhắc: "Nhớ cài dây an toàn đấy. Hôm nay đường hơi đông."

Takemichi bật cười, tay đưa lên cài dây như phản xạ. "Vâng thưa tài xế riêng."

Chifuyu nhướng mày, không phản bác lại câu đùa, chỉ thản nhiên khởi động xe, giọng thoải mái như mọi lần họ từng đi chung.

"Hôm nay cậu có ca sáng à?" Chifuyu hỏi, mắt nhìn về phía trước nhưng giọng nói mang theo sự quan tâm rất rõ ràng.

Takemichi gật đầu, ngả nhẹ người ra ghế, bàn tay vuốt lại nếp áo blouse đặt trên đùi. "Ừ, có một ca nội soi định kỳ với ca mổ chiều. Nếu trễ thì y tá trưởng sẽ lườm tớ cháy mặt luôn"

Chifuyu bật cười khẽ. "Thế mà còn dám gọi tớ đi rước."

"Cậu bảo rồi mà, lúc nào cũng giúp được tớ." Takemichi liếc sang, giọng trêu chọc nhưng ánh mắt lại mang theo chút ấm áp thật lòng. "Với lại… ngoài cậu ra, tớ đâu còn ai khác để nhờ đâu."

Chifuyu im lặng trong chốc lát, rồi khẽ gật đầu. "Ừ, tớ biết."

Tiếng động cơ hòa vào dòng xe cộ buổi sáng, cửa kính xe phản chiếu ánh nắng đầu ngày. Trong khoảnh khắc ấy, không ai nói gì thêm, nhưng sự im lặng ấy lại không hề gượng gạo mà gần gũi, tự nhiên như thể họ đã quen với việc ngồi cạnh nhau như thế này từ rất lâu rồi.

Chifuyu chậm rãi quay vô lối rẽ dẫn vào khu trung tâm thành phố, giọng anh dịu xuống:

"Dạo này… cậu ổn không?"

Takemichi không trả lời ngay. Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hàng cây ven đường lướt qua như dòng ký ức bị bỏ lại phía sau. Một lát sau, cậu mới nhẹ nhàng đáp:

"Ổn chứ. Mọi thứ đang dần ổn lại."

Chifuyu gật đầu, nhưng ánh mắt lướt sang vẫn mang chút lo lắng không che giấu. "Tớ chỉ sợ… cậu đang cố gồng mình thôi."

Takemichi mỉm cười, nụ cười hơi chênh. "Chắc tớ cũng quen rồi. Không ai sống mãi trong tổn thương cả, đúng không?"

"Nhưng cũng không phải ai cũng đủ can đảm để bước ra khỏi nó." Chifuyu nói, giọng trầm xuống. "Cậu đã làm được. Thế nên… đừng để ai khiến cậu quay lại điểm bắt đầu nữa."

Takemichi quay sang nhìn Chifuyu. Trong đôi mắt sáng ấy, cậu thấy sự chân thành đến mức khiến lòng mình chùng xuống.

"Cảm ơn cậu, Chifuyu."

Xe dừng trước cổng bệnh viện. Takemichi tháo dây an toàn, chuẩn bị mở cửa nhưng chợt nghe Chifuyu gọi nhẹ:

"Này."

"Hử?"

"Nếu có ngày nào đó… cậu mệt, hay chỉ đơn giản là muốn một chỗ để dựa vào một chút thôi, thì nhớ đến tớ."

Takemichi khựng lại, ánh mắt dịu xuống. Một giây sau, cậu gật đầu.

"Ừ. Tớ sẽ nhớ."

Và rồi, cậu bước xuống xe. Cánh cửa khép lại, để lại Chifuyu ngồi trong xe, tay nắm hờ vô lăng như thể vẫn đang giữ lấy chút hơi ấm vừa rời khỏi ghế phụ.

Takemichi bước vào sảnh bệnh viện, ánh nắng sớm chiếu qua lớp kính lớn làm nổi bật mái tóc mềm rũ của cậu. Cậu đi chậm, cố điều chỉnh lại nhịp tim đang lỡ một nhịp sau những lời của Chifuyu.

Cậu không ngốc. Cậu biết rõ những cảm xúc đang dần tích tụ nơi ánh mắt người kia. Nhưng vào thời điểm này, trái tim cậu vẫn còn hoang tàn. Nó chưa sẵn sàng đón nhận thêm một người nào khác, cũng không muốn làm tổn thương người đã luôn bên cạnh mình bằng sự lấp lửng.

Cậu thở dài, bước qua khu khám nội trú, thay áo blouse, đeo bảng tên. Vẫn là Hanagaki Takemichi bác sĩ nội trú chuyên khoa tim mạch, với đôi mắt trong sáng và nụ cười hiền, nhưng lại mang trái tim đã vỡ đôi.

Một y tá trẻ chạy đến đưa cậu tập hồ sơ bệnh án mới, mỉm cười chào. Cậu cũng gật đầu đáp lại. Mọi thứ vẫn diễn ra như thường nhật, nhưng Takemichi biết, đâu đó sau mỗi cái cúi đầu, vẫn là một vết hằn chưa lành hẳn.

Khoảng gần trưa, khi cậu vừa kết thúc ca khám, điện thoại rung nhẹ trong túi.

Một tin nhắn hiện lên màn hình:

[Mikey]: Anh để hộp cơm trưa ở quầy lễ tân. Em nhớ ăn đầy đủ.

Takemichi đứng im, nhìn chằm chằm vào màn hình. Tim cậu đập khẽ, không rõ là vì tức giận hay xúc động.

Cậu bấm tắt màn hình, không nhắn lại.

Chỉ khẽ thì thầm một mình: "tôi bảo anh đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa… Sao anh vẫn không hiểu?"

Cậu xoay người đi, bỏ lại phía sau cả tin nhắn… và ký ức. Nhưng từng bước chân lại nặng nề hơn một chút.

---

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com