Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

V

Buổi trưa nắng nhẹ rọi xuống ghế đá trong khuôn viên bệnh viện, Takemichi ngồi im, tay cầm hộp cơm bento mà Mikey gửi cho. Cậu nhìn hộp cơm bằng ánh mắt tràn đầy chán nản, chẳng muốn đụng đến một miếng nào. Cuối cùng, cậu khẽ thở dài, đặt nó sang một bên, để mặc cơn đói nhẹ dần lấn át sự khó chịu trong lòng.

Cậu vừa kết thúc ca phẫu thuật thành công, cảm giác phấn khởi vẫn còn lan tỏa trong tâm trí. Thế nhưng khi nhìn hộp cơm trước mặt, Takemichi lại thấy một cảm giác chán ghét lạ thường. Cậu không hiểu vì sao mình lại có phản ứng như vậy với món ăn thứ mà lẽ ra nên mang lại chút an ủi sau một ngày dài căng thẳng.

Bụng cậu kêu ọt ọt, khiến cậu ngượng ngùng liếc quanh xem có ai để ý không. Tai đỏ bừng, cậu nhanh chóng mở hộp bento, ăn từng muỗng nhỏ. Cậu chỉ muốn lót bụng cho đỡ đói, giữ sức làm việc tiếp trong buổi chiều dài.

Dù trong hộp có đủ thứ gia vị, nhưng mỗi muỗng cơm lại mang vị nhạt nhẽo khó tả, như chính tâm trạng rối bời bên trong cậu vậy.

Ở một góc khuất sau gốc cây trong khuôn viên bệnh viện, một bóng dáng chàng trai lặng lẽ dõi theo Takemichi. Người đó mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm. Mái tóc đen được quét sang hai bên tạo nên vẻ quen thuộc đến da diết.

Điện thoại của cậu vang lên một tiếng tin nhắn mới, hiện trên màn hình là tên Chifuyu người bạn cấp ba thân thiết gửi lời nhắn:

[Chifuyu]: Chiều nay cậu cần tớ đưa cậu về không?

Cậu cầm chặt điện thoại trong tay, ngón tay chần chừ vài giây trước khi gõ dòng chữ:

[Takemichi]: Phiền cậu chứ?

Chỉ vài giây sau, màn hình sáng lên với phản hồi quen thuộc:

[Chifuyu]: Không đâu, đừng lo. Lâu rồi tớ và cậu mới có dịp đi cùng nhau, nhé?

Takemichi mỉm cười nhẹ, đôi mắt dịu lại như được an ủi. Cậu tiếp tục gõ:

[Takemichi]: Được, khi nào tan làm tớ sẽ nhắn cho cậu đến đón.

Ngay sau đó, một biểu tượng trái tim hiện lên từ Chifuyu, khiến khóe môi cậu bất giác cong lên. Takemichi ngả người ra sau ghế đá, hít một hơi dài.

Ánh nắng trưa xuyên qua tán cây, lấp lánh trên mái tóc mềm của cậu. Cậu khẽ ngoáp, mi mắt hơi cụp xuống chỉ muốn nghỉ ngơi một chút trước khi quay lại với guồng quay bệnh viện.

Trời đã ngả chiều, ánh nắng cuối cùng rơi vãi trên những dãy hành lang dài của bệnh viện. Đồng hồ chỉ 6 giờ rưỡi tối, Takemichi vừa kết thúc ca trực cuối cùng trong ngày. Mai cậu được nghỉ, không phải quay lại bệnh viện – cảm giác ấy khiến lòng cậu nhẹ bẫng, như vừa trút được một tảng đá khỏi vai.

Cậu bước về phía bãi đậu xe, định bụng sẽ kiểm tra xem chiếc xe mình để ở đây từ hôm qua có còn ổn không. Nhưng khi vừa đến gần, bác bảo vệ già đã cất tiếng gọi: "Cậu Hanagaki, xe cậu có người mang đi sửa rồi nhé. Là một cậu trai trẻ, tóc đen, nhìn khá chững chạc. Cậu ấy gửi lời bảo cậu đừng lo lắng."

Takemichi đứng sững trong vài giây. Cậu không hỏi, không cần hỏi. Trong đầu cậu lập tức hiện lên cái tên mà bản thân không muốn nghĩ đến nhất. Cậu nhướng mày, môi khẽ mím lại.

"Mikey… đúng là rảnh rỗi thật." Cậu lẩm bẩm, giọng không rõ là mỉa mai hay ngán ngẩm.

Dù vậy, trong đáy mắt Takemichi cũng không hoàn toàn là khó chịu. Có điều gì đó như một cơn gió nhẹ thoáng qua không đủ mạnh để xua đi khoảng cách, nhưng cũng không hẳn là vô cảm.

Takemichi khẽ lắc đầu, cố gắng xua tan đi hình ảnh vừa thoáng qua trong tâm trí. Cậu thở hắt ra một hơi, rồi rút điện thoại từ túi áo blouse, bấm gọi.

Đầu dây bên kia bắt máy gần như ngay lập tức. "Alo?"

"Chifuyu, rước tớ đi. Tan làm rồi." Giọng cậu đều đều, mang chút mỏi mệt sau ca trực dài.

Bên kia chỉ nhẹ nhàng đáp: "Ừm, tới liền." Rồi cuộc gọi ngắt.

Takemichi đút lại điện thoại vào túi, đứng trước cổng bệnh viện. Ánh đèn chiều tà phủ lên dáng cậu một lớp ánh sáng mềm. Cậu cựa quậy không yên, đôi chân đi quanh những ô gạch lát, không rõ là vì hồi hộp hay mong ngóng.

Từ phía xa, sau một gốc cây to nằm ở rìa công viên bệnh viện, một người đàn ông đứng dựa hờ vào thân cây. Mái tóc đen xõa nhẹ hai bên, đôi mắt sâu thẳm chăm chú dõi theo từng bước đi của cậu. Ánh nhìn ấy không lạnh lẽo như trước, mà lặng lẽ, đăm chiêu như thể đang giấu kín một điều gì đó sâu trong đáy lòng.

Người đó tiến lại gần, không một lời báo trước, đưa tay nắm lấy cổ tay Takemichi định kéo đi.

Takemichi giật mình, lập tức giằng ra, ánh mắt cau lại khó chịu. "Gì vậy? Anh định làm gì?" Cậu gằn giọng, nhướng mày nhìn Mikey đầy cảnh giác.

Mikey đứng sững lại, gương mặt vốn bình thản bỗng trở nên nặng nề. Đôi mắt anh tối đi, không giận dỗi, cũng không giải thích chỉ là sự im lặng trầm mặc đến ngột ngạt.

Mikey nhìn cậu, giọng nói trầm thấp nhưng dịu dàng vang lên: "Takemitchy, về thôi."

Takemichi không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng đáp, "Không. Tôi có hẹn với người khác rồi." Cậu ngẩng mặt, ánh mắt cứng rắn, từng chữ như dao cắt qua không gian giữa hai người."Với tôi, anh chẳng còn là gì nữa."

"Anh không cần đến đón rước tôi đâu" Takemichi bực dọc lên tiếng, giọng cậu chất đầy mệt mỏi và kiên quyết. "Chúng ta đã không còn là gì của nhau. Làm ơn đừng làm phiền nhau nữa."

Mikey nghe xong, khuôn mặt khẽ trầm xuống, ánh mắt thoáng dao động trong khoảnh khắc. Nhưng rất nhanh sau đó, vẻ mặt anh trở lại bình thản và lạnh nhạt như thường. Không nói thêm lời nào, anh chỉ im lặng nhìn cậu.

Tiếng động cơ xe vang lên phá tan bầu không khí nặng nề. Một chiếc ô tô dừng lại trước cổng bệnh viện, thu hút ánh mắt của nhiều người. Từ sau tay lái, Chifuyu bước ra, dáng vẻ tự tin và nhẹ nhàng, bước nhanh về phía Takemichi với nụ cười tươi trên môi.

Takemichi vừa định bước về phía Chifuyu thì bất ngờ bị một lực mạnh kéo lại từ phía sau. Cổ tay cậu bị Mikey siết chặt, khiến cậu khựng lại, quay phắt đầu lại, nhíu mày khó chịu.

"Buông ra" cậu gằn từng chữ, giãy dụa cố rút tay khỏi bàn tay lạnh lẽo ấy.

Nhưng Mikey vẫn im lặng, không hề buông lỏng, ánh mắt anh dán chặt vào cậu, sâu hun hút và cứng đầu như thường lệ.

Phía bên kia, Chifuyu nhìn thấy tình cảnh ấy liền sải bước nhanh đến, ánh mắt lập tức tối sầm lại khi nhận ra người đang giữ lấy Takemichi là ai. Không nói lời nào, anh nắm lấy cổ tay còn lại của cậu, kéo nhẹ về phía mình, giọng thấp và dứt khoát

"Cậu ấy bảo buông ra, anh không nghe sao?"

---

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com