Oneshot
Warning:
Manjirou bị liệt, khùng nặng, over thinking, ghen ác liệt, bạo lực, mỏ hỗn, đánh Takemichi lên bờ xuống ruộng.
Takemichi ngoan.
Gu mặn (chắc ai cũng biết) ༼;´༎ຶ ༎ຶ༽
Happy Ending (chắc thế) (⊙_◎)
.
Trước sân, tuyết rơi trắng xoá. Một người đang chìm trong chiếc xe lăn êm ái lót đầy những tấm thảm dày, đôi chân ẩn dưới tấm chăn được để gần như ra khỏi mái hiên, mặc cho tuyết đọng lên ướt đẫm.
Manjirou một tay chống má, một tay gõ nhẹ lên tay vịn theo một giai điệu, ánh mắt u ám sâu hoắm nhìn chằm chằm vào gian phòng phía bên kia sân.
Manjirou cảm thấy “thằng đó” muốn đi đầu thai rồi. Hắn đã ngồi đây tận mười lăm phút, vậy mà nó vẫn chưa chịu bước ra đây, chẳng phải đêm nào tầm giờ này nó cũng lò mò đi ra, qua đây bóp chân cho hắn ư?
Ừ thì hắn biết cái hành vi tốt đẹp đó xuất phát từ lòng tốt của nó chứ không hề bắt buộc trong lượng công việc của nó, nhưng tập hoài thành quen, chính nó đã để cho Manjirou hưởng thụ mỗi ngày, giờ lại biến hắn thành kẻ chờ đợi. Chẳng phải muốn hắn nếm trải cảm giác mất mát thất vọng sao? Mà điều này khác gì đang giết hắn.
À, ra là Takemichi đang muốn giết hắn. Biết ngay mà, nó hận mình, nó chỉ muốn bóp mình chết thôi, khổ nỗi nó chỉ là cái loại tép riu rác rưởi, đã nghèo còn hậu đậu, nếu không nhờ vào lòng tốt của mình, nó còn sống được đến bây giờ ư?
Tao đánh mày thì đã sao? Tao có đánh mày một trăm một ngàn lần, mày cũng phải ngậm cái mồm vào, khóc á? Tao càng đánh! Nên mày dỗi mày giận, đêm nay không thèm tới gặp tao chứ gì?
Mày chỉ muốn tao sống khổ sống sở thôi, Takemitchy.
Nếu mày nghe lời hơn, thì tao nào có nghiêm khắc với mày tới vậy?
“Cậu chủ, hay là để em giúp cậu…” Nhóm người làm bên cạnh nhìn biểu cảm biến hoá khôn lường của Manjirou đã hơi hoảng lên rồi, một người rụt rè lên tiếng, chắc có lẽ định giúp hắn bóp chân, nhưng Manjirou chê tay nó không sạch, chẳng nói chẳng rằng vung roi da lên quất vào mặt nó.
“A a a… Cậu chủ tha thứ! Xin cậu chủ tha thứ!”
Đám người đồng loạt quỳ xuống, chỉ có mỗi tên bị đánh là nằm vật ra đất ôm lấy gương mặt mình, mãi mà chưa đứng lên được. Khổ thân, chắc là nó đang sốc vì bình thường cậu chủ dịu dàng với nó nhất, mọi khi cây roi da chỉ đánh lên mỗi Takemichi thôi, ai dè hôm nay nó lại có dịp được thăm hỏi.
Manjirou lại vung roi đánh tiếp, như thể đánh chưa đã ghiền, đánh cho thằng giúp việc có gương mặt gần giống Takemichi kia gào khóc inh ỏi, càng khóc hắn càng đánh, vừa đánh vừa liếc mắt nhìn qua gian phòng của Takemichi.
Thằng giúp việc xin tha mạng tới câu thứ ba thì bên trong gian phòng Takemichi sáng lên. Thông qua cánh cửa mỏng, Manjirou nhìn thấy một bóng mờ đang khoác vội quần áo.
Hắn mải mê nhìn đến nỗi quên đánh, xung quanh chỉ còn đọng lại tiếng khóc đứt quãng của tên bị đánh khi nãy.
“Cút! Cút hết xuống!” Thấy Takemichi đã sắp ra đây, Manjirou phẩy roi đuổi hết đám người giúp việc, kể cả tên bị đánh cho nằm bẹp kia cũng bị lôi đi xềnh xệch.
Xoạch, cửa phòng mở ra.
Takemichi mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, bên ngoài chỉ khoác thêm một lớp áo, bị gió thổi dính hết vào cơ thể. Mới đầu Takemichi chỉ hé một khe hở ngó ra ngoài như thăm dò, sau khi trông thấy Manjirou ở phía đối diện nhìn mình chằm chằm, Takemichi bình tĩnh mở cửa to hơn, cậu bước ra ngoài, đứng dưới gió tuyết nhìn lại Manjirou.
Manjirou ghét nhất là điệu bộ thong dong này của Takemichi, tốt nhất Takemichi chỉ nên quỳ bò dưới chân hắn, khóc lóc cầu xin hắn đừng đánh nữa, hoặc là bất lực ôm chặt lấy đôi chân hắn như nhiều lần cậu từng làm.
Là chủ nhân, nhất là chủ nhân vốn đã mang nặng khiếm khuyết như Manjirou, đáng lẽ Takemichi phải thông minh và biết thuận theo hắn hơn là cứ liên tục đờ đẫn thế này.
Nhưng từng ấy năm trôi qua nó luôn như vậy.
Từ khi còn là một người bạn có thể sóng vai trò chuyện, biến thành thân phận chủ tớ, nó cứ nhạt nhoà như thế, rồi đôi khi nó như tỏ ra thương hại, hoặc khinh thường Manjirou.
“Tính đứng đó tới bao giờ?” Manjirou thoải mái dựa vào ghế, tay sờ theo vết máu tươi dính trên roi. “Hay là muốn tao đánh thêm vài đứa nữa mới có thể hoàn toàn đánh thức được con người cao quý đang ngơ ngác kia?”
Takemichi nhìn Manjirou một lúc, sau đó xoay lưng toan bỏ đi, hành động này thật sự đã chọc điên hắn, hắn gần như là gào lên:
“Mày đi đâu? Takemichi! Mày tỏ vẻ giận dỗi ai? Khinh thường ai? Mày có biết là mày đang sống dưới mái nhà của ai, hưởng đãi ngộ mà ai cho mày không? Mày quên thì để tao nhắc cho mày nhớ! Nếu ngày đó không có nhà tao cưu mang, thì mày đã chết rục xương ở đầu đường xó chợ rồi! Mày nghĩ mày còn là thiếu gia giàu có ngày đó ngang hàng với tao chắc! Cái ngữ như mày bây giờ có rửa chân cho tao cũng không xứng! Mày thử quay lưng nữa xem? Thử bỏ đi trước mắt tao nữa xem? Xem tao có giết chết mày không? Hả TAKEMICHI!”
Takemichi im lặng chờ Manjirou phát tiết xong mới quay lại nói: “Em đi lấy nước nóng, chẳng phải cậu chủ muốn em bóp chân cho à?”
Manjirou vẫn chưa nổi điên xong: “Bóp cái chó! Mày để tao đợi nãy giờ! Mày đang muốn sỉ nhục tao! Mày đang xem thường tao không thể đi qua đó đánh mày đúng không?”
Takemichi nghe thế thì chậm rãi băng qua sân, để lại trên lớp tuyết những dấu chân đều đặn. Mái tóc đen xoăn bị vài hạt tuyết li ti bám lên, hàng mi cong thấm một lớp ươn ướt, long lanh trên đôi mắt xanh biển.
Manjirou nhìn chằm chằm Takemichi đang tiến lại gần mình, hắn gần như đứng hình trong một khoảnh khắc, để rồi khi lấy lại tinh thần chuẩn bị vung roi trừng phạt, Takemichi đã lên tiếng, giọng nói ấm áp buồn bã: “Em ngủ quên mất, không phải muốn để cậu chờ đâu. Cậu đừng đánh em nữa…”
“Tao đã đánh mày chưa mà mày ăn vạ? Khi nãy ai cho phép mày tự ý quay lưng bỏ đi khi chưa xin phép tao… Quỳ xuống! Tao phải ngẩng lên nhìn mày à? Có tin tao chặt chân mày không?” Manjirou lại vung roi lên.
Takemichi thấy vậy bèn vội vàng bổ nhào vào chân Manjirou, dùng phương pháp hữu hiệu nhất mọi khi để cầu xin - hai tay ôm chặt lấy chân của Manjirou, mặt úp sát vào đầu gối hắn, khóc to:
“Tại em buồn ngủ quá! Tối qua em đau bụng, nằm mãi không ngủ được, lúc ngủ được rồi thì quên giờ tỉnh lại. Em không cố ý mà! Cậu đừng đánh em…”
Tay cầm roi của Manjirou dừng lại giữa chừng, nhìn mái tóc xù của Takemichi đang vùi trong chân mình, ngọn lửa trong lòng nhỏ hơn chút.
Takemichi nằm lì khóc lóc bên chân Manjirou tận năm phút, đến khi hắn mất kiên nhẫn túm tóc cậu thì cậu mới nhớ ra cần phải bóp chân cho hắn.
Takemichi đẩy Manjirou vào trong phòng, chỉnh điều hoà cho ấm, sau đó vừa thoa dầu nóng lên chân Manjirou vừa nói: “Tuyết rơi, cậu ra đó làm gì? Chân lạnh buốt cả rồi.”
Manjirou chống má, từ trên cao nhìn xuống Takemichi đang chuyên tâm xoa bóp, trả lời: “Ờ, tao ngâm lạnh như thế mà có đứa còn ngủ ngon được.”
“Cậu không gọi em được à?”
“Gọi? Tao mà còn phải tốn công gọi mày à? Lần sau mày còn đến trễ thì tao đánh một đứa, dùng tiếng la hét làm chuông báo thức cho mày đấy. Chúng nó có sống tốt hay không đều phụ thuộc vào ý thức của mày cả, Takemichi ạ.”
Takemichi khẽ nhăn mặt.
“Sao? Bất mãn à? Hay mày qua phòng tao đi? Nằm dưới giường tao này, tao cần là gọi mày, mày không dậy thì tao đánh.”
“Thôi, vậy còn ghê hơn.” Takemichi từ chối ngay lập tức.
“Sao nào? Chê tao phải không? Đáng tiếc là tao đã quyết định rồi, từ nay mày dọn đến phòng tao luôn đi.”
“Cậu đừng dối lòng nữa. Chẳng phải trước đây em cũng từng ở trong phòng cậu à? Cuối cùng cậu té không cho em đỡ, đi vệ sinh không cho em giúp, tối nằm rên rỉ bị em nghe thấy thì tức điên lên đánh em nằm bẹp nửa tháng. Cậu chủ muốn giết em luôn thì cứ việc, đừng khơi lại những trò hành hạ đó nữa.”
Manjirou im lặng nhìn Takemichi, “ha” một tiếng: “À, mày nhớ dai lắm, vậy mà tao quên hết rồi đấy, tao tưởng mày nhân hậu lương thiện, sớm bỏ qua cho tao rồi chứ? Ai ngờ mày thù dai ghim sâu trong lòng, giờ mày thấy tao đang dễ chịu nên mày mạnh mồm trách móc tao đấy à? Mày còn ghim cái gì nữa, kể ra tao nghe xem.”
Takemichi không nói gì nữa.
“Nói!” Manjirou lại cầm lấy cái roi da.
“Nói gì thì cậu cũng đánh em thôi, cậu đã muốn đánh em rồi, thì khỏi cần lý do nữa. Đấy, đánh đi đánh đi.” Takemichi chìa lưng về phía Manjirou.
“Mẹ kiếp! Mày…” Manjirou tức lên. “Tao cấm mày quay đi cơ mà? Đấy không đánh nên mày không nhớ mà! Mày lại còn ghim thù tao.”
Takemichi nín thinh, cả hai đồng thời im lặng, rồi Manjirou chợt nghe thấy một tiếng sụt sịt khẽ khàng phát ra từ Takemichi.
“Khóc khóc khóc! Ăn rồi khóc! Chưa làm gì cũng khóc!” Manjirou ném cái roi qua một bên, ngả đầu ra ghế: “Bóp tiếp cho tao, mày cứ ngồi đấy mà khóc đi cái thằng kia!”
Takemichi lau mặt rồi quay lại cam chịu xoa bóp, Manjirou nhìn lướt qua gương mặt tèm lem kia, phiền lòng không chịu được, cảm thấy nếu chân không bị liệt, hắn đã đạp Takemichi ra.
Mà nếu chân hắn không liệt, chắc là hắn cũng không đối xử với Takemichi như thế này.
Manjirou bị liệt là do té cầu thang, chẳng liên quan gì đến Takemichi, nhưng Takemichi xui xẻo, đúng lúc đó thì nhà cậu bị cháy, ba mẹ và toàn bộ tài sản đều mất hết.
Khi đó Takemichi quen biết với Shinichirou - anh trai của Manjirou, Manjirou cũng gặp qua cậu vài lần, từng cùng đi chơi thông qua Shinichirou, vốn không quá thân thiết cũng không thật sự xa lạ, chỉ là ngày đó quan hệ gắn kết chỉ do Shinichirou đứng ở giữa, chứ thật ra hai người họ chẳng quan tâm mấy đến đối phương.
Takemichi gặp nạn, không biết đi đâu về đâu, người đầu tiên nghĩ đến là Shinichirou.
Shinichirou tất nhiên không thể bỏ mặc cậu bạn nhỏ thân thiết, thoải mái để Takemichi ở trong nhà, nhưng Shinichirou khi ấy còn đang suy sụp vì chuyện Manjirou bị liệt, gần như cả ngày đều tìm cách để cho em trai mình được vui, thành ra không để tâm Takemichi mấy. Nhưng Takemichi không quá bận tâm, vì khi ấy cậu cũng đang chìm trong sầu thảm khi mất đi gia đình.
Tuy ở chung nhà nhưng do nhà quá rộng, Takemichi và Manjirou chưa từng đụng mặt nhau, cho đến khi có một sự kiện xảy ra vào đêm tối. Tiếng la hét vang vọng, tiếng kêu khóc len lỏi đến từng ngóc ngách của căn nhà, Takemichi quên mất lời Shinichirou dặn mà bước ra ngoài, tìm theo tiếng khóc.
Tiếng khóc đó gần như chạm đến trái tim Takemichi, cậu muốn tìm đến linh hồn đau khổ đó, ôm lấy nó như ôm lấy chính mình.
“Để tôi chết! Để tôi chết đi!”
Takemichi mặc bộ đồ ngủ bằng lụa trắng, chạy theo tiếng kêu gào đó.
Cậu… cũng muốn chết.
Rồi Takemichi tìm thấy Manjirou đang giãy khóc trên đất, hai chân bất lực, toàn thân đang được Shinichirou ôm vào lòng an ủi. Xui xẻo cho Takemichi, hình ảnh nhục nhã đó đã gây cho Manjirou một sự ám ảnh sâu sắc.
Manjirou chật vật nằm dưới đất nhìn lên Takemichi, một người có tứ chi hoàn chỉnh, bàn chân trắng nhỏ để trần nổi bật trên sàn gỗ lạnh lẽo, cậu đứng đó nhìn xuống hắn, ánh mắt tràn ngập thương hại.
Thằng này là ai?
Sao nó dám nhìn xuống mình như thế?
Sao đôi mắt của nó lại sáng đến vậy?
Sao nó lại mang vẻ ngoài đẹp đẽ kia để gặp mình ngay lúc này?
Nó đang vui vẻ, đắc ý ư?
Nó đang thương hại mình sao?
Những suy nghĩ đó không ngừng xoay vòng trong đầu Manjirou, mãi cho đến khi Takemichi lên tiếng:
“Anh Shinichirou, có sao không ạ?”
“Không sao, Takemichi về phòng đi em.” Shinichirou vội xua tay với cậu.
Takemichi chần chờ đứng đó, khi định quay lưng rời đi thì bỗng nhiên Manjirou cười phá lên.
“À Take… Takemichi! Ha ha ha ha! Cái thằng mà cháy nhà, chết cha chết mẹ đó hả?”
Takemichi sốc nặng, quay mạnh lại nhìn Manjirou, trong ấn tượng của cậu, Manjirou không thể thốt ra những lời lẽ thế này.
“Mày nghĩ mày là ai mà đứng đó tỏ ra thương hại tao? Hả? Mày tưởng mày ngang hàng với anh trai tao à mà dám nói chuyện kiểu đó? Cái loại mày quỳ xuống liếm chân tao còn chưa chịu!”
“Manjirou! Em đừng nói nữa.” Shinichirou vội vàng kéo Manjirou vào trong lòng, rồi quay sang ra hiệu Takemichi nhanh rời đi.
Đó là cột mốc đầu tiên, lần mà Takemichi chính thức làm quen với một Manjirou độc miệng ác ôn.
Sau này Manjirou không ngừng tìm đến Takemichi và làm khó cậu, tuy nhiên luôn có Shinichirou đứng ở giữa can ngăn, Takemichi không chịu nổi muốn rời đi thì Shinichirou không đành lòng, còn cực đoan đến nỗi tìm người trông coi, không cho phép Takemichi rời đi.
Shinichirou ôm nỗi lòng muốn bù đắp cho những đứa em mình yêu thương mãi đến ngày anh bị tai nạn chết, cùng với cô em gái Emma, khi đang trên đường đón em gái đi học về.
Nghe nói Shinichirou bị giết là do mâu thuẫn giữa các đảng phái mà anh tham gia, chuyện này Takemichi không biết rõ lắm.
Nhưng cùng một lúc mất đi anh trai và em gái, cộng thêm sự méo mó vốn đã ăn sâu từ khi bị liệt, Manjirou đã hoàn toàn bùng nổ.
Ngày chôn cất Shinichirou và Emma, cũng là lần đầu tiên Manjirou đánh Takemichi thừa sống thiếu chết chỉ vì cậu kiên quyết không chiều theo ý Manjirou là để xác Shinichirou và Emma ở lại thêm vài ngày.
Ngày hôm đó, Takemichi bị Manjirou đánh đến nỗi suýt thì xuống lỗ cùng hai anh em Shinichirou và Emma.
Những trận đòn roi cứ thế tiếp diễn sau khi Shinichirou mất, Takemichi cũng không muốn rời đi nữa, vì muốn trả ơn Shinichirou, cậu ở lại chịu để Manjirou hành hạ.
Manjirou thì luôn có những suy nghĩ kỳ quái, hắn luôn cho rằng Takemichi là loại vô ơn muốn bỏ trốn, không dưới ba lần muốn đập gãy chân Takemichi để cậu cũng liệt như mình, những lần đó nếu không phải Takemichi chơi trò khóc nháo rồi nhắc đến những chuyện khi cả hai còn nhỏ, chắc là bây giờ Takemichi cũng ngồi xe lăn giống Manjirou rồi.
.
Khi Manjirou muốn lên giường, Takemichi định ra gọi người giúp, ai ngờ Manjirou lại chỉ định cậu.
Takemichi khó hiểu nhắc nhở: “Lần đầu tiên em muốn bế cậu lên giường, cậu tát em sưng mặt đấy.”
“Bây giờ tao không đánh, mày đỡ tao lên, không được bồng bế tao.” Manjirou ngoắc Takemichi lại.
Takemichi chần chờ lo lắng, rụt rè nói: “Hay là em cứ đi gọi thêm-”
“Tao nói mày không nghe nữa đúng không? Mày không nghe lời thì cắt cái tai đi luôn đi, để điếc luôn!”
Takemichi im luôn, lặng lẽ đỡ Manjirou lên theo chỉ dẫn của hắn.
“Hạ cái vai xuống.” Manjirou quàng tay qua cổ Takemichi, cậu theo phản xạ nắm lấy tay Manjirou.
Manjirou im lặng một lúc, Takemichi muốn đỡ hắn lên mà hắn cứ cứng đơ người, bèn hỏi: “Em kéo anh lên đấy nhé?”
Manjirou gật đầu nhắm mắt, để Takemichi vòng tay còn lại qua hông hắn kéo lên, rồi thẩy thật nhanh hắn qua giường, làm Manjirou té úp mặt vào đống chăn mền.
Manjirou trừng mắt: “Takemichi!”
“He he, tại cậu nặng quá.”
“Mày cái đồ yếu nhớt, tao mà nặng cái cóc khô à? Cái thứ ăn gian nói dối.” Manjirou vừa chửi rủa vừa được Takemichi xoay người lại, giúp hắn sửa chăn sửa gối.
Manjirou liếc Takemichi: “Mày trả thù tao chứ gì? Tao biết thừa cái mặt mày.”
“Em đâu dám, cậu lại đòi đánh chết em.”
“Mày dẻo mồm thế thôi, chứ tao thừa biết mày hả hê! Mày muốn cười lắm chứ gì? Đứng đó cho tao, tao xem mày nhịn cười đến khi nào.”
“Em buồn ngủ mà.”
“Kệ mày.” Manjirou lạnh lùng tuyên bố.
“Thế cũng cho em ngồi chứ? Đứng mệt lắm.”
“Mày có thôi lải nhải chưa? Ngồi xuống cái ghế kia, ừ cái ghế đó đấy.”
Manjirou chỉ vào cái ghế không có lưng tựa duy nhất trong phòng, bắt Takemichi kéo cái ghế đó ngồi cạnh giường mình.
Takemichi ngồi một lát thì mỏi, lại buồn ngủ, cũng hết hứng cười, giờ cậu chỉ muốn dựa vào đâu đó mà nghỉ ngơi, chờ Manjirou nhắm mắt lại rồi, Takemichi khẽ khàng trượt xuống ghế, ngồi bệt dưới đất, đầu kê lên mép giường cạnh Manjirou mà ngủ.
Khi hơi thở của Takemichi dần đều, Manjirou mở mắt ra, lia mắt nhìn Takemichi kia không rút ra được bài học, lại dám tiếp tục quay lưng về phía hắn mà ngủ.
Manjirou đưa tay lên rồi khựng lại, sau đó hạ xuống nhẹ nhàng lên đầu Takemichi, để cả bàn tay được chìm vào mái tóc xoăn xù kia.
“Takemitchy…”
.
Vì bị hành cả đêm, đến trưa ngày hôm sau Takemichi mới tỉnh dậy. Manjirou tuy luôn bắt nạt Takemichi nhưng có đôi khi không bắt cậu phải theo luật của những người giúp việc khác trong nhà, trừ khi xui lắm mới bị bắt bẻ.
Hôm nay Takemichi ngủ đến trưa mới dậy mà không bị bất kỳ ai đánh thức, chắc Manjirou chưa lên cơn.
Takemichi vừa bóp eo vừa duỗi chân duỗi tay, chậm rãi đi ra ngoài. Khi thấy hai người giúp việc ở phòng ngoài, cậu hỏi: “Cậu chủ đi đâu rồi?”
“Cậu chủ đang gặp khách ở nhà trước.”
“Cảm ơn.”
Manjirou tàn mà không phế, hắn còn rất có bản lĩnh, từng bước khẳng định vị thế trong giới bất lương. Trước khi Shinichirou chết, Manjirou đã là thủ lĩnh của một băng đua xe nhỏ, sau này khi Shinichirou mất thì tiếp quản luôn băng nhóm của anh trai, sát nhập cả hai vào làm một.
Nhưng mà chuyện đó Takemichi không quan tâm lắm, Manjirou ác độc, cả ngày chỉ tìm cách mắng người giết người, cậu can ngăn không được, còn sợ mình bị đánh. Đánh chết luôn thì không nói, hắn toàn đánh cho Takemichi gần chết, xong tìm bác sĩ dốc sức cứu về. Takemichi bước qua địa ngục vài lần, thật sự chừa rồi, không dám xen vô công chuyện của hắn.
Takemichi đang ngồi ăn ở trong bếp thì bị Manjirou gọi lên nhà trước. Cậu bèn chộp lấy quả táo ăn tráng miệng, vừa nhai vừa thong thả bước ra.
Manjirou ngồi xe lăn, trên đùi đắp tấm chăn xám mỏng, đối diện hắn có khoảng một chục người mặc bang phục ngồi chia đều thành ba hàng.
Takemichi cầm quả táo, nhai rôm rốp đi ra sau lưng Manjirou, hỏi hắn: “Cậu gọi em?”
“Mày ngồi xuống bóp chân cho tao.”
“À…” Takemichi tiện tay đặt quả táo lên đống giấy má gì đó trên bàn, sau đó quen thuộc ngồi bên chân Manjirou xoa bóp.
Đám người ở dưới trố mắt nhìn.
Thực ra Takemichi thừa biết Manjirou làm màu, chân hắn liệt chứ có đau nhức gì đâu mà lúc nào cũng phải xoa bóp, không muốn bị teo cơ thì mỗi đêm Takemichi đều xoa bóp cho rồi, sai khiến cậu làm trước bao nhiêu người thế này là do hắn muốn ra vẻ bề trên với cậu đấy mà.
Manjirou ngồi trên xe nghiêng đầu nhìn xoáy tóc của Takemichi, nhìn xuống chút nữa thì thấy cổ và nguyên một khoảng lưng của cậu bị hở ra ngoài, hắn bỗng dưng bực tức, đưa tay túm chặt cổ áo cậu ném ra sau, quát: “Ăn với mặc! Cút đi cho khuất mắt tao.”
Takemichi không nói lời nào, chỉ chồm lên lấy lại quả táo rồi quay lưng định bỏ đi.
Manjirou thấy vậy, ngọn lửa vô danh bốc lên, ngay tức khắc cầm lấy cây roi muốn đánh Takemichi để cậu nhớ bài học này, cái bài học mà hắn đã dạy từ qua đến giờ là không được quay lưng bỏ đi khi chưa xin phép hắn, sao Takemichi dám… nhưng chưa kịp đánh xuống, Takemichi đã quay đầu lại, móc từ trong túi ra một quả táo khác, chìa tay đưa cho Manjirou: “Cậu ăn không? Em rửa sạch rồi.”
“Mày…” Manjirou sửng sốt, vô thức đưa tay cầm lấy quả táo, chẳng biết Takemichi nhét nó vào đâu, mà giờ nó ấm thế…
Khi Manjirou ngơ ngác nhìn lên, Takemichi đã đi rồi, cơ hội dạy dỗ cũng tan biến.
.
Takemichi đang đắp tuyết ngoài sân thì bị Manjirou gọi vào phòng, tuyên bố sắp dọn nhà.
“Chuyển qua chỗ khác ở, hết mùa đông lại về.”
À, ra là tránh rét.
Takemichi không có ý kiến gì, dự định thu xếp một chút, Manjirou lại bảo thiếu gì qua đó mua.
“Thôi, nhỡ đồ mua không ưng thì sao? Em cứ xếp mấy món cậu quen dùng trước đi.”
“Kệ mày.” Manjirou chống má nhàm chán ngồi đó nhìn Takemichi loay hoay.
“Qua đó sẽ ở chung với đám đàn em tao nữa, mày chọn bộ nào kín đáo vào.”
“Bên đó đang mùa đông hay mùa hè?”
“Hè”
“Thế kín làm sao? Thôi cậu kín cũng tốt, còn em thì mặc sao cũng được.”
Manjirou như lên tăng xông: “Tao đang nói mày mặc kín! Tao kín làm cái chó gì? Đứa nào dám nhìn tao? Tao móc mắt nó ra!”
Takemichi quay sang nhìn Manjirou, hỏi: “Mùa hè bắt em mặc kín? Cậu trêu em à?”
“Mày tin tao trêu thật không?” Đuôi mắt Manjirou giần giật, lại quát: “Mẹ mày! Tao sẽ đổi địa điểm, khỏi hè hiếc gì hết!”
Cuối cùng cả bọn đi khu nghỉ dưỡng suối nước nóng chơi mấy ngày cho ấm người.
Takemichi biết trời có sập thì Manjirou cũng không ngâm nước nóng chung với người lạ đâu, nên định sẽ chờ để đi chung với hắn luôn, cho hắn đỡ mất công chê cậu không tinh tế.
Tới tối, chờ khi không còn ai đến ngâm, Manjirou chi thêm tiền để bao hết suối thì Takemichi mới cõng hắn vào. Cả hai chia nhau một góc ngồi ngâm.
“Hồi chiều mày nói gì với Kenchin?”
“Anh Draken ấy à? Ảnh hỏi em dạo này còn bị đánh không.”
“Rồi mày khóc lóc kể lể à?” Manjirou vén phần tóc mái lên, để lộ đôi mắt hung ác của mình.
“Em bảo có ngày bị đánh có ngày được tha.”
“Xong hai đứa mày ôm nhau an ủi?”
“Anh thừa biết là không có mà? Chả nhìn chằm chằm em còn gì.”
“Mày gọi ai là anh? Gọi tao là cậu chủ, hay muốn bị đánh?”
Takemichi lẩm bẩm gì đó trong miệng, bĩu môi quay mặt đi.
“Qua đây đấm lưng cho tao.”
“Như ông già vậy đó, cả ngày đấm bóp.” Takemichi rên rỉ.
“Tao nghe hết đấy.”
“Sao tự dưng đi chơi vậy ạ?” Takemichi bắt đầu đấm lưng cho Manjirou, nhìn mái tóc vàng của hắn có hơi dài, định bụng khi nào sẽ nhắc hắn cắt ngắn.
“Thích thì đi.”
“Tóc cậu hơi dài.”
“Để cho nó dài luôn đi.”
“Dài như anh Draken ấy ạ?”
“Mày có vẻ thích nó nhỉ? Nhắc hoài thế?”
“Ngầu thế ai mà không thích.”
Một sự im lặng chết chóc bao trùm lấy cả hai.
Khi Manjirou nghĩ mình sẽ không kìm nổi mà thủ tiêu Takemichi vào đêm nay, thì chợt Takemichi bồi thêm một câu: “Trừ cậu ra thì ổng ngầu nhất.”
“Thế không trừ tao ra thì sao?”
“Thì cậu ngầu nhất.”
“Hừ, dẻo mồm dẻo miệng.”
“Hi hi”
Takemichi mỏi tay Manjirou mới cho dừng lại, sau đó bắt cậu quay lưng để hắn “đấm trả”.
“Ối giời ơi xin kiếu! Đấm bóp hay đấm bốc?” Takemichi bị Manjirou xoa bóp vài cú thì la oai oái.
“Tao ra tay nhẹ lắm, mày không thấy tao bị suy yếu à? Tao thì đánh được ai?” Manjirou cười giỡn.
Hiếm lắm Takemichi mới thấy Manjirou cười, thế nên giỡn hùa: “Cậu đánh em xém chết mấy lần, tay cậu như tay trâu ấy.”
“Trâu cái đầu mày, quay lưng lại!”
Manjirou đưa tay ra định đấm Takemichi vài cú thật thì trông thấy lưng cậu toàn vết sẹo có đậm có nhạt, đều là do roi da gây nên.
Hắn khựng lại, lòng bàn tay áp nhẹ lên lưng cậu, men theo từng vết roi vuốt xuống.
Takemichi rùng mình, theo bản năng tránh ra trước nhưng không được, Manjirou nắm vai cậu lại.
“Cậu làm gì thế? Em nhột…”
“Takemichi, mày…”
“Gì thế! Sao cậu dí sát vào tai em nói vậy? Ha ha ha ha nhột quá! Ha ha ha!”
Manjirou: … Hắn giận đến mức đánh cái bép vào lưng Takemichi, in nguyên dấu tay trên da lưng cậu.
Takemichi rên lên, Manjirou nghe vậy, trong người nóng bừng, đột nhiên hắn đưa tay kéo Takemichi tựa vào lòng mình.
Takemichi ngơ ngác bị kéo ngã vào lòng Manjirou, bị cánh tay hắn ôm chặt đến ngộp thở, cậu sốc đến nỗi quên cả giãy giụa.
“Takemitchy…” Manjirou nghiêng đầu nói bên tai cậu: “Mày có hận tao không?”
Takemichi rùng mình vì nhột, cậu vội đáp: “Không… Không có! Cậu thả em ra, đừng có nói gần vậy.”
“Tao với Shinichirou, mày thích ai hơn?”
Takemichi: …
“Cậu kiếm cớ muốn đánh em chứ gì? Em có trả lời là ai cậu cũng giận thôi.”
“Có một đáp án làm tao vừa vui vừa giận, mày cứ chọn thử xem?”
“Em nói là anh Shin, cậu sẽ bảo à ra là mày ghét tao. Em nói là cậu, cậu sẽ chửi em nói dối, rồi đau lòng vì anh Shin giúp em nhiều thế mà em không chọn anh ấy.”
“Mày trả lời thật là được rồi.”
“Vậy thì dễ thấy mà, cậu hỏi em làm gì?”
“Tao cứ muốn mày nói ra đấy. Không thì đừng hòng sống sót ra khỏi đây.” Manjirou ôm chặt Takemichi.
Cả hai im lặng hồi lâu, cuối cùng Takemichi chịu thua.
“Rõ ràng là anh Shin rồi.” Takemichi đáp. “Ai sẽ thích người đánh mắng mình cả ngày chứ?”
“À” Manjirou cười khẩy. “Nhưng hồi nhỏ tao cũng đâu có đánh mắng mày? Khi ấy tao còn rủ mày đi chơi chung với đám bạn tao, thế mà mày vẫn thích anh Shin hơn. Rồi bây giờ tao đánh… thì mày ghim.”
Takemichi không nói năng gì, làm Manjirou cảm thấy nghẹn trong lồng ngực.
“Anh Shin là anh trai của tao, tao thích ổng hơn mày là chuyện bình thường! Còn ổng với mày có quan hệ chó gì mà mày dám thích ổng lâu đến thế? Hả?”
“Tại cậu thích so với ổng làm chi? Cậu so với người khác, em sẽ chọn cậu. Nếu cậu hỏi em giữa cậu và Sanzu em thích ai hơn, em sẽ không ngần ngại mà chọn cậu.”
Manjirou tức nổ phổi: “Mày ghét Sanzu như gì, mày lại đòi so tao với nó? Mả bố mày so Sanzu với bất cứ ai thì mày cũng chọn người còn lại thôi! Có nghĩa lý gì?”
“Thế em thích anh Shin nhất, cậu so ổng với bất cứ ai em cũng chọn ổng mà? Có nghĩa lý gì?”
Manjirou tức giận xô mạnh Takemichi ra, làm cậu úp mặt xuống nước.
“Shinichirou chết rồi! Tao cấm mày thích người đó! Còn giờ thì cút cho tao! Gọi người khác đến đây, nhìn cái mặt mày tao phát ghét điên lên được!”
Takemichi định nghe lời mà “cút” luôn, nhưng đột nhiên cậu nghe thấy giọng nói của Manjirou run run, cứ như đang khóc.
Takemichi quay đầu lại nhìn.
Manjirou cũng đang nhìn cậu, mắt hắn đỏ sọc, có một hàng nước rung rinh nơi khoé mi, dường như chỉ cần động chút là rơi ra, trông rất tủi thân.
Takemichi sốc nặng.
“Sao còn chưa cút?” Manjirou gần như là hét lên, vì liệt nên hắn chỉ có thể ngồi yên ở đó, tay đập mạnh vào làn nước khiến nó bắn tung toé lên, cũng khiến cho phần mái mà Manjirou vén lên khi nãy rũ xuống, che đi đôi mắt.
Takemichi im lặng, chần chừ đứng yên ở đó, cuối cùng quay lưng về phía Manjirou, ngồi xuống bên cạnh hắn.
“Mày… Tao dạy mày không nghe… rồi khi tao đánh, mày lại ghét tao! Ai cho mày ghét tao? Tao còn chưa từng ghét mày đây.”
Người khác nghe Manjirou nói thế hẳn là sẽ thấy nực cười lắm, nhưng Takemichi hiểu tại sao hắn nhận định bản thân không ghét cậu, dù rằng hắn đánh đập mắng mỏ cậu biết bao nhiêu lần.
Takemichi vẫn luôn hiểu, nhưng nó vặn vẹo khó tin, người đầu óc đơn giản như cậu không muốn phân tích sâu xa làm gì, cũng chưa từng nghĩ rằng nó sẽ phát triển thành như bây giờ.
“Bây giờ tao quyết định sẽ ghét mày!” Manjirou đưa tay đánh vào lưng Takemichi, để dấu tay in lên những vết sẹo mới cũ kia. Đau chồng đau, dường như chỉ có cách này mới có thể thoả mãn sự chiếm hữu kỳ quặc nào đó trong lòng hắn.
Takemichi co rúm lại khi bị Manjirou đánh, tới một lúc nào đó, hắn lại kéo cậu vào lòng mình, hai tay ôm chặt đến nghẹt thở, hắn không ngần ngại mà cắn mạnh lên cổ Takemichi, khiến cậu bật ra tiếng rên rỉ yếu ớt.
“Không thích ai làm em đau.” Takemichi chợt nói.
Manjirou khựng lại.
“Có là anh cũng không được, Mikey.”
Mikey
Manjirou giật mình, lớp ký ức bám bụi như thể bị hất tung lên một cách thô bạo, cuốn theo cảm xúc năm đó quay lại đây.
Trước khi Manjirou bị liệt, hắn đã là thủ lĩnh của một băng nhóm nhỏ, khi ấy Manjirou và Takemichi đã biết nhau từ trước thông qua Shinichirou, Takemichi còn được Manjirou bao ăn kem mấy lần.
Có một lần Takemichi qua nhà nhưng không gặp Shinichirou, ngược lại đụng mặt Manjirou, bấy giờ đang nói chuyện với đám bạn thuộc băng nhóm đó.
Manjirou thấy Takemichi thì vẫy cậu vào ngồi cạnh mình, cậu cũng không khách sáo, tưởng sẽ nghe được mấy chuyện đao to búa lớn như khi ở bên cạnh Shinichirou, ai ngờ chỉ nghe bọn họ tám nhảm. Nào là thằng này học dốt nhất lớp, thằng kia nói nhảm trong giờ học, rồi thằng nọ bị bồ đá quê cái mặt.
Takemichi nghe mà chán vì cậu cũng không biết ai với ai, đành quay sang quan sát Manjirou nhai chóp chép cái bánh taiyaki.
“Ăn không?” Manjirou tưởng Takemichi muốn ăn nên chìa qua, Takemichi định nhận lấy để cắn góc khác, ai ngờ Manjirou cứ dí vào miệng cậu, như muốn cậu ăn từ chỗ hắn vừa cắn mới chịu.
Takemichi nghĩ Manjirou không ngại thì mình ngại làm gì, thế là cắn một miếng.
Đám người đang nói chuyện thì nín bặt, nguyên bọn quay sang nhìn chằm chằm Takemichi, mắt sáng như đèn pha ô tô.
“A ha! Thằng này được! Nó cướp miếng ăn từ trong miệng Mikey ra kìa!”
“Hôm nay tận thế à nên Mikey mới đi chia bánh cho đứa khác!”
“Chúng nó còn ăn cả nước miếng của nhau!”
Một đám con trai cười thật thô bỉ, Manjirou chỉ dơ chân đá cho mỗi đứa một phát, mặt cười cười, cũng không tỏ ra ác cảm gì.
Rồi chủ đề đột ngột chuyển sang vấn đề đồng tính, không một lời báo trước.
“Nếu mày gay thì gu mày thế nào?”
“Khỏi nếu, tao thẳng đuột.”
“Tao thì thích mông to một chút, mắt to tròn này, hiền lành ngoan ngoãn.”
“Moẹ mày đang miêu tả con gái à?”
“Ê nha con trai cũng có kiểu như vậy đó, do chúng mày kiến thức hạn hẹp quá thôi.”
“Mikey thì sao?”
Manjirou còn chưa kịp đáp thì tên hồi nãy đã nói tiếp: “Ê gu tao là Takemichi đó! Đúng rồi giống vãi! Ha ha ha! Hay là Takemichi làm-”
Còn chưa nói hết câu, tên đó đã bị Manjirou đá văng từ trong nhà ra ngoài cửa.
Takemichi hốt hoảng vội kéo tay Manjirou lại: “Ê sao tự dưng lại đánh nhau?”
“Chúng mày về hết đi.” Manjirou nắm lại tay Takemichi kéo cậu vào trong phòng.
“Sao anh đánh bạn làm gì, em không giận vì mấy lời đó đâu, cũng không cố ý xúc phạm.”
“Thế là mày thích nó à?” Manjirou đứng quay lưng với Takemichi hỏi.
“Thích gì? Ý là em không giận thôi. Anh không nên vì em mà xích mích với bạn bè.”
“Cũng không phải bạn, đám mới vào bang, mai tao đuổi hết.” Manjirou ngồi xuống giường, cầm một cuốn truyện lên xem.
“Anh cũng dữ quá ha?” Takemichi cười nói: “Em cứ nghĩ anh hiền.”
“Tao hiền với mày nên mày thấy vậy. Đến tìm anh Shin à?”
“Hôm bữa anh ấy hẹn em qua gặp mà, chắc quên rồi.”
“Hẹn gì? Hẹn hò?”
Takemichi nghe Manjirou trêu vậy mà buồn cười, ông nội này ghét người ta đùa gay các thứ mà tới cậu thì bon mồm khiếp.
“Ổng muốn dạy em lái xe ấy mà.”
“Mày không biết chạy?” Manjirou sốc nặng.
“Bình thường toàn được chở nên không ai phát hiện, hôm bữa bị anh Shin bóc ra, ổng với đám bạn còn ngồi cười cả buổi.”
“Cười chứ gì nữa? Mày chơi với tao mà không biết chạy xe, chuyện hài thế kỷ.” Manjirou đứng dậy, cầm lấy chìa khoá xe và lôi Takemichi theo sau: “Tao dạy mày, nhờ anh Shin làm gì? Bữa sau cần gì mày cứ nói với tao, mày gặp tao mà mày e dè sợ sệt, làm như tao đánh mày.”
Takemichi chưa nói được một câu đã bị Manjirou cho một tràng, nín luôn.
Cuối cùng thì xe không tập chạy được vì cả buổi Takemichi bị Manjirou ngồi sau cù léc, làm xong hắn còn mắng cậu có cái xe cũng không chạy được cho đàng hoàng, hiền như Takemichi cũng bị chọc tức, cậu phóng cái vèo ra oai, hậu quả là đâm thẳng vô lùm cây.
“Takemitchy này, tao ít khi nghe mày gọi tên tao lắm nhé.”
“Manjirou ấy à? Hay là Mikey?”
“Mày thích gọi cái nào hơn?”
“Mikey gọi nhanh hơn.”
“Có cái tên mà mày sợ tốn nước bọt à? Tao gọi tên mày hoài mà chưa bị liệt cơ mồm đây.”
“Anh khỏi cạnh khoé! Chỉ là em nghe người ta hay gọi anh là Mikey, muốn gọi theo thôi.”
“Vậy thì mày gọi đi. Hoá ra là thích cái tên Mikey hơn à? Vậy thì mày gọi Mikey chứng tỏ là mày đang thích tao.”
“Thế ý anh là nếu em gọi Manjirou tức là đang ghét anh đúng không?”
“Vậy thì tao cấm mày gọi Manjirou.” Manjirou chỉ chỉ cảnh cáo: “Cấm mày ghét tao.”
“Ai biết được, nhỡ tương lai anh ghét em, thế thì em cũng không ngại mà ghét lại.”
“Mày làm gì mà tao ghét mày?”
“Thì vậy đó, nhìn anh im ỉm, chứ nội tâm cũng phong phú lắm.”
“Nhưng tao thích mày từ lần đầu tiên gặp rồi, sao ghét mày được?”
Takemichi đỏ bừng mặt khi nghe Manjirou nói vậy.
“… Nếu em đánh anh thì anh có ghét em không?”
“Mày đánh tao á? Đánh được không?” Manjirou nhìn Takemichi với vẻ mặt xem thường.
“Em cứ ví như thế, anh có ghét em không?”
“Không, đàn ông đánh nhau là chuyện bình thường, ai sẽ để bụng?”
“Em để bụng.”
“Hử?”
“Nếu anh đánh em, em sẽ ghét anh đấy Mikey.”
Manjirou nhìn Takemichi với vẻ hứng thú: “Tao tưởng Mikey là thích mà? Đổi lại à?”
“Ừ, gọi Mikey nghĩa là đang ghét anh.”
“Thế tao hỏi mày, anh Shin mà đánh mày thì mày có ghét không?”
“Không, đàn ông đánh nhau ai lại để bụng.”
“Chứ tao là đàn gì hả?” Manjirou cười phì xoa xù tóc Takemichi: “Té ra là làm nũng tao, muốn thành ngoại lệ của tao cơ à?”
Takemichi cũng cười: “Chả biết, em sống thế đấy.”
“Vậy thì mày phải thích tao hơn Shinichirou.”
Takemichi cười nhìn Manjirou: “Để xem đã. Em nhìn ra bản chất con người anh bạo lực lắm, anh mà đánh em, em ghim cả đời luôn.”
“Đây không đánh, đây cắn.” Manjirou nói xong thì kéo Takemichi lại cắn lên môi cậu thật mạnh.
Vì bị cắn quá đau, mới đầu Takemichi còn ngồi bụm mặt xuýt xoa, từ từ thì cười khúc khích.
“Hoá ra là thích em, nên ban nãy mới ghen với bạn anh à?”
“Hoá ra là thích tao, nên mới bày đặt ngại ngùng e thẹn với tao à?”
“Thế ra là anh thích em lắm ha, còn muốn em chọn giữa anh với anh Shin.”
“Mày cũng ghê gớm lắm, bắt tao đời này không được đánh mày cơ. Lỡ tao đãng trí thì chết dở.”
“Đãng trí cũng không được đánh, anh thích em thế mà, anh nỡ đánh à? Anh đánh thì em ghim.”
“Nhìn mặt là biết thù dai rồi. À mày còn chưa chọn giữa tao với anh Shin, mày chọn ngay cho tao. Không tao ghim mày bây giờ.”
Takemichi bỏ chạy ra xa, hét lớn: “Không chọn!”
.
.
.
Manjirou ngỡ ngàng nhìn Takemichi, xung quanh là làn hơi nước bốc lên, cả hai đã ngâm quá lâu, người đều đỏ rực.
“Anh Shin nói anh té cầu thang xong đầu óc có vấn đề, ra là thế thật. Bảo sao anh đánh em như chó, vậy mà em cứ mong dù anh không nhớ gì thì anh vẫn không nỡ đánh em. Hoá ra là em nhìn đúng bản chất bạo lực máu lạnh của anh rồi, quên là quất, chứ nỡ với chả không gì.” Takemichi mỉm cười. “Yêu với đương, xạo.”
Luồng ký ức này kinh hoàng quá đỗi, Manjirou một lúc lâu sau vẫn không bình tĩnh lại được, câu đầu tiên thốt lên sau khi nhớ lại là: “Mày đã chọn Shinichirou.”
“Anh đã chọn bạo lực.”
Manjirou tức tối đấm mạnh xuống nước, nắm gáy Takemichi ấn sát về phía mình, gằn giọng:
“Có công bằng với tao không? Tao bị liệt, tao mất đi anh trai và em gái, tao còn quên đi… chuyện đó, điều kiện khổ sở như vậy, mà mày không cho tao chút gợi ý nào, cam chịu bị đánh còn chọc để tao tức điên lên. Rồi bây giờ mày ghim tao, mày chọn Shinichirou để làm tao đau. Mày cũng có yêu tao đâu? Mày có bao giờ chọn tao chưa? Nếu mày chọn tao, chẳng phải mày nên bỏ qua tất cả à? Mày chỉ là đồ ích kỷ!”
“Tình yêu là vậy đấy, khi còn ngang hàng thì ai cũng công bằng, em phải thành ngoại lệ của anh, anh phải là ưu tiên của em. Nhưng khi một người sa cơ thất thế, nhà cửa cháy rụi, một người từ trên bậc cao ngã xuống vực sâu, tàn tật không còn gia đình. Thì bao nhiêu cái ích kỷ, tiêu cực đều lộ ra. Đều khổ sở tự hỏi tại sao đối phương không phải là người yêu mình nhiều hơn, mình đã đau đến thế này kia mà?”
Takemichi chảy nước mắt, trỏ ngón tay ấn lên ngực Manjirou, như muốn chọc thủng lớp da mà chạm lên trái tim hắn.
“Khi đứng trước hoàn cảnh khắc nghiệt, tình yêu sẽ trở nên rẻ mạt như thứ bị chà đạp dưới chân. Mikey, tại sao anh đánh em? Khi ấy anh nói vì em đứng trên cao nhìn xuống anh rất đáng ghét, ghét em có đôi chân hoàn chỉnh. Có tình yêu nào như vậy? Thử cho là anh quên mất đi những chuyện về chúng ta, thì anh cũng không như lời anh nói khi trước, gì mà chưa từng ghét em, gì mà thích em từ lần gặp đầu tiên. Anh chỉ nói cho oai thôi.”
“Lúc đó tinh thần tao đã có vấn đề, mày còn nhởn nhơ xuất hiện… tao không nghĩ về mày như thế! Mày thì biết cái chó gì!”
“Anh không nghĩ nhưng anh nói, Mikey ạ.”
“Mày đừng có Mikey Mikey với tao!” Manjirou nổi điên lên, dường như muốn đánh Takemichi một trận.
“Lúc đó em mất đi gia đình, còn anh chỉ muốn em cùng anh mất đi đôi chân. Anh không muốn em đứng ở trên anh, anh là đồ ích kỷ, Mikey.”
Manjirou tát mạnh vào mặt Takemichi.
“Đây là lý do tao muốn chặt chân mày đấy Takemichi. Mày không hiểu gì cả. Mày còn ích kỷ hơn.”
Takemichi run run đưa tay ôm má đau rát, cười khổ:
“Anh nói em ích kỷ, nhưng em chưa từng vung tay tát lại anh một cái nào. Khi đi dạo bên hồ, em cũng không đẩy xe thả anh chìm xuống. Có biết bao nhiêu cơ hội để anh trải qua cảm giác đau đớn như em đang trải qua, nhưng em không làm, vì em biết kẻ phát tiết dựa trên bạo lực về sau khi hối hận là đau xé ruột gan, là cảm giác muốn quay về quá khứ nhưng không ai thèm cho cơ hội. Bây giờ anh có cảm thấy mình đang như vậy không, Mikey?”
Manjirou giận đến bật cười:
“Đừng nói như thể mày là con giun trong bụng tao, nhìn mày tao lại càng muốn đánh muốn hành hạ. Sao mày lại để tao thành ra thế này? Rõ là mày chỉ cần gợi ý một chút thôi… rõ là mày chỉ cần khơi lại, tao sẽ nhớ hết. Mày biết tao bất ổn, nhưng mày luôn lén lút sau lưng tao vui cười với người khác, khi nhìn tao thì lộ vẻ cam chịu để chọc tức tao. Tao nghe mày làm nũng với đầu bếp để xin thêm thức ăn, nhưng quay sang tao thì rơi những giọt nước mắt giả tạo, cố gắng làm nũng với tao một chút mày cũng không muốn. Mày chỉ sợ tao không nhận ra mày đang diễn. Mày chỉ sợ tao không nhận ra mày ghét tao. Mỗi một giây một phút mày nhìn tao đều tràn ngập phiền chán và khinh khi. Đến cả hiện tại, mày biết thừa tao ghét nghe mày gọi tao là Mikey… nhưng mày vẫn gọi… vẫn muốn thử thách giới hạn của tao, rồi khi tao không thể vượt qua mà đánh mày… thì mày…” Manjirou bật khóc: “Thì mày hận tao, Takemitchy, mày nuôi dưỡng sự hận thù ra nông nỗi này, mày thật sự từng yêu tao sao? Có từng yêu tao không?”
Takemichi quay đi không nói gì thì bị Manjirou túm lấy cánh tay kéo cậu nhào vào lòng mình, cưỡng hôn cậu.
Takemichi dùng hết sức đẩy Manjirou ra nhưng không được, hắn như muốn ép Takemichi khảm vào trong người mình, không muốn buông tha cậu nữa.
Manjirou hôn Takemichi nhưng không nhắm mắt, cứ ghì vào môi cậu, nhìn cậu chằm chằm. Nhìn cậu khóc, nhìn đôi mắt xanh ậng nước, hết nheo lại trừng to, muốn chối bỏ nụ hôn từ kẻ khùng điên là hắn đây nhưng không được.
Dần dần Takemichi không chống lại Manjirou nổi nữa, người cậu mềm đi thấy rõ, ngả ra thành bể, Manjirou cúi đầu theo cậu, hôn tới khi cả hai bị ngộp thở, không thể không buông nhau ra.
Takemichi mới ngừng khóc giờ lại chảy nước mắt, vừa mếu vừa tố cáo:
“Anh làm em đau quá, Manjirou ơi…”
Manjirou áp trán lên trán Takemichi, nước mắt từ trên rơi xuống má cậu.
“Em cũng làm tôi đau… Takemitchy…”
Ngày ấy, hắn tức giận không chỉ vì Takemichi đứng đó nhìn xuống hắn thương hại. Mà vì người cậu gọi tên từ đầu tới cuối chỉ có Shinichirou, còn hắn đã chật vật dưới đất lại còn vô hình.
Ngày chôn cất Shinichirou và Emma, hắn muốn để hai người họ lại thêm một chút nữa… Takemichi lại không chiều theo, một mực đúng giờ chôn cất, nói một câu “Có những thứ mất là mất, đừng lưu luyến quá” nghe thật lạnh lùng, lại như ẩn ý, khiến Manjirou lần đầu vung gậy đánh Takemichi thừa sống thiếu chết.
Giờ nghĩ lại, chắc là Manjirou đã thật sự đánh mất tất cả vào ngày ấy, kể cả Takemichi.
Về sau hắn nhờ Draken mua hộ một cái roi da, Draken còn khuyên bảo đừng đánh Takemichi kẻo sau này hối hận không kịp. Manjirou chỉ thản nhiên nghĩ vì đánh bằng gậy mới nặng như vậy, đánh bằng roi da sẽ không “dễ chết” được, lại còn tươm máu tung toé, đáng để thưởng thức.
Draken hỏi sao lại ghét Takemichi ra nông nỗi này.
Manjirou ngày ấy trả lời: “Ghét chỗ nào? Tao đã rất yêu nó rồi.”
Mãi mà Draken mới chiêm nghiệm được câu nói này.
Từng ấy năm trôi qua, Takemichi là người duy nhất ở chung với Manjirou mà còn sống.
Không phải là Manjirou không yêu, chỉ là do hắn bị điên.
Cách yêu của thằng điên khác biệt, sao mà so sánh với Manjirou của trước đây được.
Yêu như vậy, có ngày bị nghiệp quật.
.
Takemichi lau khô người cho Manjirou, đỡ hắn lên giường xong thì định bụng rời đi, ai dè hắn giãy lên.
“Mày tính đi đâu? Chẳng phải từ ban đầu đã nói là chung phòng với tao à?”
“Em ra sofa ngủ.”
“Tao không cho phép!”
Takemichi những tưởng khi nhớ lại mọi thứ thì Manjirou sẽ sửa tính sửa nết, chẳng ngờ hắn vẫn áp đặt như xưa. Khi nãy tôi em ngọt hơn mía lùi, giờ lại mày mày tao tao. Takemichi thấy mà ghét.
Takemichi không còn cách nào, cũng không muốn làm nũng xin xỏ gì cái bản mặt hắn, chỉ đành nằm gọn bên mép giường, cách xa Manjirou hết mức có thể.
Tới nửa đêm, Manjirou đột ngột lôi Takemichi đang chênh vênh nơi mép giường vào trong chăn của mình.
Takemichi mới đầu giãy giụa, đấu tay đã không lại, đấu chân tuy sẽ thắng nhưng cậu vẫn xót Manjirou tàn tật, không dám làm vậy, cuối cùng bị hắn túm gọn.
“Anh làm vậy là có ý gì? Em không tha thứ cho anh đâu.”
“Tao cũng đã tha thứ cho mày đâu? Có mỗi mày biết ghim chắc? Mày chọn Shinichirou tao chưa muốn nhắc tới đâu đấy.”
Takemichi tức nổ phổi: “Không chọn anh Shin dịu dàng tốt bụng chẳng lẽ chọn anh? Cái đồ hung dữ ác độc!”
“Mày dám chê không? Trước đây tao có hung dữ ác độc với mày chưa? Còn tao của bây giờ mày đi ra ngoài mà hỏi, xem tao có để ai sống lâu như mày không?”
“Đầy người sống tốt hơn em ngoài kia, anh chỉ đày đọa mỗi mình em.”
“Đấy là do mày ngu ngốc! Tao giết bao nhiêu người không cho mày biết, giờ mày thấy đứa nào sống tốt hơn mày? Tao hành xác nó cho.”
“Đấy, anh như ma quỷ. Vậy mà còn trách em chọn anh Shin. Anh Shin đâu có ác như anh?”
“Mày cứ anh Shin anh Shin nữa đi. Mày chỉ biết chọc tức tao, muốn tao vui đơn giản mà mày có chịu làm mốc!”
“Làm cái gì đơn giản mà vui?” Takemichi hỏi.
Manjirou im lặng hồi lâu, ho khù khụ, hắng giọng, rồi lại im.
“Gớm!” Takemichi liếc xéo Manjirou: “Mõm cho lắm, tự nghĩ còn không ra.”
“Tao nghĩ ra rồi nhưng không muốn nói với mày. Mày quá dốt để hiểu.”
“Vậy thì người thông minh cứ nằm đó mà buồn bực!”
Takemichi xoay lưng về phía hắn ngủ.
“Mày làm nũng tao xem.” Chợt hắn nói.
“Không có hứng.”
“Tao đánh mày đó.”
“Đánh đi! Anh còn muốn đánh em nữa à? Anh ác lắm!” Takemichi la làng, thiếu điều nhảy lên nóc nhà mà khóc.
Manjirou hít sâu: “.... Rồi rồi tao không đánh là được chứ gì? Mày có im đi không?”
“Đấy! Bảo người ta làm nũng, nũng thì mắng nhiếc!”
“Mày nũng chỗ nào cơ? Mày chửi tao ác ác! Cái mồm mày! Mày có soi gương không? Méo xẹo!”
“Cái đó không phải làm nũng chứ cái gì? Hay là anh muốn em rên rỉ, rúc trong nách anh như chú chim nhỏ khóc lóc nỉ non?”
“Ừ”
“Vậy đó ngủ- Hả, cái gì?”
“Tao bảo mày làm như mày nói đó, nhanh lên.” Manjirou gác tay sang một bên, như thể mời gọi Takemichi nằm vào.
“Làm nũng tao nhanh lên! Tao đang dạy mày chiêu để vượt qua những lúc lỡ chọc điên tao để suýt bị đánh đây.”
Takemichi đờ mặt, người cứng như khúc gỗ nằm vào bên người Manjirou, mặt úp lên ngực hắn.
Manjirou vòng tay lại ôm đầu Takemichi, sau đó vừa vuốt tóc vừa xoa trán cậu.
“Những lúc thế này, mày phải nói thêm vài câu xoa dịu, như là anh Manjirou ơi anh Manjirou à, em sợ lắm đừng đánh em, em yêu anh lắm…”
“Nghe gớm ghê.” Takemichi nhận xét.
“Thế thì tao đánh mày nát đít! Mày phải tập quen ngay cho tao!” Manjirou tức đỏ cả người.
“Anh Manjirou ơi…”
Manjirou khựng lại.
“Em thích anh nhất.”
Khắc chế toàn bộ, đông cứng cả đêm.
.
Những ngày sau đó băng của Manjirou phải chứng kiến hàng loạt những cảnh tượng nắng mưa thất thường của hai con người kia.
Manjirou chỉ chỉ vào phần ăn của Takemichi: “Ăn thêm chút, sao ăn ít thế?”
“Em lạt miệng quá, không muốn ăn.”
“Tao lại tống cả hũ muối vô mồm mày bây giờ? Nhõng nhẽo cái gì? Há mồm ra!”
“Do tối qua ăn nhiều quá đó…”
“Ăn cái gì mày nôn…” Manjirou nói giữa chừng thì đỏ bừng mặt.
“Ai đó bắt nuốt ‘sữa chua’ cả đêm còn gì, đầy một bụng, giờ thì lật lọng.”
“Mày… Tao…”
Takemichi 1-0
Cả bọn đang xem phim, Takemichi nhìn cảnh nữ chính bị nam chính tát một cú, lặng lẽ rơi nước mắt.
Manjirou như đứng đống lửa như ngồi đống than, kéo đầu Takemichi lại dỗ dành: “Không khóc nữa, tao không làm vậy nữa…”
“Anh đánh em nhé, nhớ nhé…”
“Không nhớ nữa, quên luôn.” Manjirou đáp.
“Ghét!”
“Ê ê ai cho mày ghét tao? Không được ghét nữa.”
Xong họ hôn nhau, trong khi trên phim nam chính và nữ chính chia tay, đang cấu xé nhau trên đường.
Takemichi 2-0
Một lần khác, có đứa đàn em làm hỏng việc lớn, Manjirou tức lên, muốn bắn chết nó.
Đúng lúc này Takemichi từ đâu đi ra, giọng nhão nhoẹt: “Sao anh chưa đi ngủ nữa?”
“Vô ngủ trước đi.” Manjirou lạnh lùng, nạp đạn vào súng pặc pặc pặc.
Takemichi thì tỉnh bơ đi qua rút súng từ tay Manjirou ra một cách thật nhẹ nhàng, vừa đẩy xe Manjirou vô vừa nhõng nhẽo nói: “Em không ngủ một mình được, em sợ.”
“Lớn già đầu còn sợ.”
“Chưa già bằng anh là được rồi.”
“Ơ hay…” Manjirou liếc Takemichi: “Muốn chết hả?”
“Có đâu, muốn anh ngủ cùng em mà.”
Takemichi 3-0
Hai người tình tứ về phòng, để lại đám người trong băng biểu cảm như đèn giao thông.
Còn tên kia cứ thế mà được tha mạng.
Sau này cứ mỗi khi Draken ghé nhà Manjirou chơi, đều thấy cảnh Takemichi nằm úp mặt trong lòng Manjirou mà ngủ, hắn một tay để lên đầu Takemichi, một tay thì làm việc khác như xem tài liệu, đọc tạp chí.
Draken cười cười ngồi xuống đối diện Manjirou: “Làm lành rồi?”
“Không lành nổi, vết nứt vẫn còn đó. Ngày nào cãi nhau, nhưng không thể bỏ nhau.”
“Quan điểm trái ngược, khó hoà hợp.” Draken nhận xét: “Takemichi lương thiện quá mức.”
“Chê tao suốt.” Manjirou bình thản tự nhận.
“Bọn mày thích nhau cũng hay. Hồi nhỏ không nói, sau từng ấy chuyện xảy ra lại vẫn cứ giày vò nhau.”
Manjirou lắc đầu cười.
“Cố gắng đừng đánh người ta nữa.”
“Không dám, khóc um sùm, dỗ đến mệt.”
“Thế là lại đánh người ta rồi à?”
“Mới cầm roi lên thôi, chưa quất phát nào đã khóc đến là khổ, tao vứt cây roi xuống hồ cá luôn rồi.”
“Ha ha ha, đáng đời mày lắm.”
“Qua đây có chuyện gì?”
“À, mày nhớ hồi nhỏ có lần mày dắt Takemichi qua chỗ tao chơi không?”
“Hồi nào?” Manjirou nhíu mi.
“Hồi mới quen nhau đó, hồi mà tao còn ở nhà thổ, nhớ không?”
“Ừ, sao?”
“Khi ấy Takemichi có để quên một thứ ở nhà tao, sau này dọn nhà nhìn thấy, muốn gặp nó để trả thì mày đang thời kỳ điên khùng ghen tuông lồng lộn, đánh mắng Takemichi. Tao sợ liên lụy nó nên giữ lại từ đó đến giờ.”
“Thứ gì?”
“Một tấm thiệp dán hình trái tim. Tao chưa bao giờ mở ra xem đâu. Thôi, về đây.”
Manjirou trừng mắt cầm lấy, siết chặt lá thư, tuy trong lòng cuồn cuộn nhưng ngoài mặt chỉ thoáng liếc qua Takemichi một cái.
Viết cho ai mà dán trái tim? Mày tới số với tao!
Manjirou hừng hực lửa giận bóc banh lá thư, móc tấm thiệp hồng bên trong ra ngoài.
[Manjirou, về câu hỏi lần trước anh hỏi em, anh và anh Shin, em thích ai hơn.
Em xem anh Shinichirou như một người anh trai, em thích anh ấy nhất.
Khác với anh, em có thứ tình cảm khó nói, đó gọi là thích cũng được, mà yêu thì đúng hơn.
Rất vui khi biết anh cũng có thứ tình cảm đó với em.
Vậy khi nào thì anh tính hẹn hò với em đây, Manjirou?
Hanagaki Takemichi]
End
Biết là viết cho vui, cảnh báo đầy đủ, mục đích chỉ để delulu OTP nhưng vẫn sợ ảnh hưởng tâm sinh lý các ông các bà. Tui viết lãng mạn hoá vậy thôi chứ gặp ai ngoài đời đánh mình như đánh chó thì báo công an giùm xin cảm ơn. Tha thứ cái quần què.
À nếu rảnh thì các ông bà theo dõi vote couple bên Ftour nhé, khi nào MiTake lên thì vote cho chúng nó một miếng 🤌 không rảnh thì cũng vote cho tôi! Tôi nhắc các elm! 🫵🫵🫵
Không biết còn ai đọc không mà cứ lảm nhảm vậy đó 😌😌😌
Hứa năm sau sẽ viết cute hột me.
Năm sau là năm 2050.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com