Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Takemichi ngồi trên thùng container, đôi mắt hướng về phía cảng biển nơi neo đậu mấy chiếc tàu lớn đầy những thùng hàng. Trời vừa mới mưa xong, thùng container nó đang ngồi cũng đọng thật nhiều nước.

Chẳng biết Takemichi vừa đi đâu mà cả người nó ướt sũng, thấm cả vào mớ bông băng dính trên mặt nó, cả cánh tay bó bột treo ngang ngực. Nó ngồi đó cũng lâu rồi, ngay khi mưa vừa tạnh. Trời âm u cũng đã trong xanh trở lại... Vậy mà màu mắt của nó thì không.

Có người nói mắt nó giống như bầu trời vô tận, cũng có người nói giống đại dương xanh thẳm. Takemichi chưa từng để ý đôi mắt của nó xinh đẹp đến dường nào, càng chưa từng để ý đôi mắt ấy giờ xấu xí thế nào.

Phải không? Thứ ánh sáng rực rỡ trong mắt nó biến mất, chỉ để lại trong đó một mảng tối tăm.

Takemichi đưa bàn tay trái lên trước tầm mắt, làm nền cho bàn tay lại chính là nền trời quang đãng sau cơn mưa. Vết sẹo dọc trên mu bàn tay hiện lên rất rõ ràng, và đây cũng chính là lần đầu tiên nó nhìn cái sẹo ấy thật kĩ. Không lồi lõm trông quá dị hợm, chỉ là vùng da đó sẫm màu và sần sùi hơn nên tạo sự khác biệt.

Thẳng thắng mà nói thì nó thật xấu xí mà.

Vậy mà thứ xấu xí ấy lại là minh chứng cho lòng dũng cảm của nó, cho cái quyết tâm mãnh liệt nó nuôi nấng từ những ngày đầu trong chuyến hành trình quay ngược thời gian. Và cho cả một mạng người mà nó cứu được.

Hãy nhìn vết sẹo ấy bằng trái tim, rồi ai cũng sẽ thấy nó thật đẹp.

Nhưng cái người được nó cứu ấy...

Chết rồi!

Vậy vết sẹo ấy liệu có còn ý nghĩa?

Takemichi chống tay lên thùng sắt ẩm ướt và lạnh buốt, nó đứng lên, hướng người về phía đại dương xanh thẳm. Nó cảm giác, chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi, một bước nữa thôi rồi nó sẽ được cứu rỗi.

Cái chết sẽ mang linh hồn nó đi, để lại nỗi đau thể xác lẫn tinh thần tan biến nơi trần thế.

Bên dưới không phải là biển xanh mà nó thấy, mà là nền bê tông lõm bõm mấy vũng nước mưa đọng lại.

Takemichi quay người, lùi một bước. Để trong mắt nó không phải là mảng bê tông màu xám xịt mà là một bầu trời thật xanh, thật cao. Chính là màu xanh trong đôi mắt mà nó đã đánh mất, là cái hồn.

Những ngọn gió không đủ sức để nâng cơ thể nặng trĩu thương tổn của nó, cũng như gánh nặng nó mang trên vai. Cái thứ nặng nề đó như làm nó rơi nhanh hơn, bầu trời trong mắt nó ngày một xa dần và trong vô thức, Takemichi đã đưa tay lên với lấy.

Cũng không biết bản thân còn cách mặt đất bao nhiêu, hay có thể ngay sau khi nghĩ xong, cả cơ thể nó sẽ đập bẹp xuống. Xương tan thịt nát và máu đỏ sẽ bắn ra tung tóe, nhuộm đỏ mấy vũng nước đọng lại.

Ồ! Cuối cùng cũng chạm đất. Không, hình như không phải mặt đất. Là vòng tay to lớn của ai đó, đem cả người nó ôm vào lòng. Mái tóc dài màu vỏ bánh cá bay lả lơi trong gió, là hình ảnh cuối cùng nó nhìn thấy trước khi lịm đi vì mệt mỏi và đau đớn.

"Đến để đón tôi đi sao? Là thiên đàng... hay hỏa ngục?"

Người kia không trả lời nó, Takemichi cũng chỉ yếu ớt mỉm cười. Vẫn chỉ là nó tự độc thoại.

"Vậy... là hỏa ngục sao?"

Kì lạ thay, nó cảm thấy thật nhẹ nhõm. Ảo tưởng trước khi chết của nó lại mang theo hơi ấm lẫn mùi hương quen thuộc. Takemichi thấy bản thân bị ám ảnh đến điên rồi! Đến lúc chết vẫn chẳng thể buông bỏ.

...

Nắng sớm xuyên qua cửa sổ, rọi vào gian phòng màu trắng. Gió mát ngoài kia đung đưa bên cửa, dường như rất muốn luồng vào trong để chơi đùa với thiếu niên nằm yên trên giường lớn.

Cô giúp việc sau khi kéo rèm cửa đón nắng, dọn dẹp để căn phòng không bám bụi liền rời đi. Cả quá trình đều rất nhẹ nhàng, không có gây ra tiếng động.

Tiếng "cạch" nhỏ xíu phát ra từ phía cửa vô tình đánh thức thiếu niên. Hàng mi dài khe đong đưa, đôi mắt còn chưa kịp thích ứng với ánh sáng trong căn phòng nên vừa hé mở đã vội nhắm lại. Phải chớp chớp mắt mấy lần mới có thể mở ra, khung cảnh trước mắt vẫn cứ mờ mờ ảo ảo khó đoán.

Và rồi nó dần thấy rõ trần nhà màu trắng và cái đèn chùm nho nhỏ màu vàng nhạt.

"Vẫn chưa chết sao?"

Nó tự hỏi chính bản thân mình, giọng nói nó thều thào nhỏ xíu vừa khàn đặc như giọng của một ông lão hay hút thuốc lào. Rồi chợt tiếng chim hót bên ngoài thu hút sự chú ý của nó, và nó quay đầu hướng mắt về phía cửa sổ. Mái tóc vàng cọ xát vào gối, làm ra tiếng lạt xạt nhỏ xíu xiu, không hề át đi tiếng chim hót bên tai nó.

Bên ngoài có một con Sơn Ca đang đậu bên bậu cửa sổ, cứ cất tiếng hót lanh lảnh mãi thôi. Nghe hay lắm! Nó vừa hót, vừa lắc lư cái đầu tròn nhỏ xíu phủ đầy lông làm như đang phụ họa cho giai điệu nó tạo ra và chọc cho thiếu niên trên giường mỉm cười.

"Bakamichi?"

Tiếng mở cửa đột ngột và giọng nói kia làm thiếu niên trên giường giật mình, con chim bên ngoài cũng tung cánh bay đi mất.

"Mày tỉnh lại rồi sao?"

Đôi mắt xanh phản chiếu bóng hình nam nhân tóc đen rẽ ngôi, vết sẹo lớn chạy từ đỉnh đầu lan xuống tận mặt. Nó chớp mắt một lần, nhìn đối phương một lát mới cất lời.

"Kakuchan."

Và rồi nó nhớ đến hình ảnh đối phương cùng một nam nhân khác nằm trên nền tuyết trắng, trên người cả hai đều nhuốm màu máu. Nhớ đến nước mắt của cậu ta và lời trăn trối cuối cùng của người kia, bỗng nhiên không muốn nhìn vào đôi mắt kia nữa.

Cậu ta có vẻ chẳng để ý đến dáng vẻ kì lạ của Takemichi, gương mặt dù vô cảm nhưng vẫn rất ân cần hỏi han đối phương.

"Mày có đau chỗ nào không? Tao gọi bác sĩ đến nhé?"

Nó chỉ lắc đầu, không có mở miệng trả lời cậu ta. Takemichi giấu đi bàn tay siết chặt sau tấm chăn, đôi mắt hững hờ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mấy tán cây xanh rượi vì gió mà đong đưa.

"Đợi chút, tao đem tới cho mày ít cháo."

Không đợi nó trả lời cậu ta đã vội đi ra ngoài, Takemichi đợi tiếng bước chân kia biến mất hẳn mới chịu quay đầu nhìn về phía cửa phòng. Trong đôi mắt không còn một chút sức sống, nó lại nhìn lên trần nhà màu trắng muốt nổi bật lên cái đèn chùm màu vàng.

Đầu óc rối mù lên vì mớ suy nghĩ bộn bề. Máu mũi lại bắt đầu chảy ra, nó cũng chẳng để ý cho đến khi thứ dịch đỏ ấy chảy xuống môi nó rồi len lỏi vào miệng.

Takemichi nhíu mày vì vị máu tanh tưởi, nó chống người ngồi dậy muốn với lấy hộp khăn giấy đặt trên tủ bàn kê sát giường. Tiếng leng keng của xích sắt dưới chân vang lên cũng chẳng làm nó bận lòng, Takemichi rút một miếng giấy từ trong hộp ra chậm chạp đặt lên mũi. Chẳng mấy chốc miếng giấy đã loang lỗ màu đỏ tươi. Một bên đầu cũng nhói đau.

"Xong rồi này Bakamichi!"

Nó giật mình quay đầu nhìn nam nhân tay bê tô cháo còn nóng hổi tỏa khói nghi ngút. Đã có đến hai, ba miếng giấy thấm máu đỏ được vo tròn nằm lăn lóc trên đùi Takemichi, trong một lúc nó cũng không biết phải lảng tránh ra sao.

Kakuchou cũng nhìn ra mớ giấy trên giường, cậu ta bước nhanh về phía giường đặt tô cháo lên bàn rồi giật đi mảnh giấy trên tay nó.

"Mày bị sao vậy? Sao lại chảy máu nhiều thế này? Có khó chịu chỗ nào không?"

Takemichi chỉ lắc đầu, đến khi cậu ta nắm lấy hai bên vai nó xoay trở lại để nó đối diện với mình. Không kìm chế được mà lớn tiếng với người bạn thơ ấu.

"Mày trả lời đàng hoàng!"

Kakuchou khó chịu ra mặt khi đối phương vẫn không chịu nhìn thẳng vào mắt mình, chỉ cúi đầu nhìn tấm chăn che đi đôi chân.

Cả hai im lặng một lúc lâu, cậu ta vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ nó. Takemichi dùng cánh tay lành lặn của mình để gạt tay Kakuchou ra, sức lực yếu ớt của nó chẳng làm cậu ta lay động được dù chỉ một chút. Nhưng đối phương vì nghĩ nó đau nên vẫn chầm chậm buông ra.

"Tao không sao."

Cậu ta nghe rõ, giọng nó khàn đặc yếu ớt như một kẻ đã quá tuyệt vọng với đời. Kakuchou rõ ràng đã biết Takemichi đang nói dối nhưng cũng biết nó là đứa bướng bỉnh cố chấp như thế nào. Cậu chỉ lấy ghế rồi ngồi cạnh giường Takemichi, tay cầm tô cháo ban nãy thổi cho nguội bớt rồi mới đưa ra trước mắt nó.

"Mày ăn đi, cẩn thận kẻo bỏng miệng."

Nó nhìn chằm chằm tô cháo trong tay Kakuchou một hồi, chẳng có vẻ gì là muốn cầm lấy. Vậy mà cậu ta vẫn kiên nhẫn giữ nguyên cái tô trước mắt nó.

"Đợi tao đút mày hay gì? Cầm lẹ!"

Takemichi không thèm trả lời, nó nằm ngay xuống giường một tay kéo tấm chăn phủ qua đầu rồi nằm im thin thít trong đó. Để lại Kakuchou ngồi ngây như phỗng, tay còn cầm tô cháo nóng bốc khói.

"Tao không đói."

Giọng nói đối phương đã nhỏ, giờ qua tấm chăn dày lại càng khó nghe. Kakuchou vừa nghe đã nổi điên, đặt tô cháo trở lại bàn. Cậu ta một tay xốc Takemichi đang nằm trong chăn ra, một tay kéo lấy tấm chăn vứt hẳn xuống sàn.

Nó hoảng hốt, chồm người muốn giữ tấm chăn lại nhưng sức nó hiển nhiên không bằng cậu ta. Tấm chăn cứ thế tuột khỏi tay nó.

Nó nhìn vào cả hai bàn chân đều mang theo dây xích đen thật nặng nề. Cậu ta cũng nhìn giống nó, nhưng điều cậu chú ý là những vết hằn tím trên cổ chân gầy gộc kia. Kakuchou chầm chậm đứng dậy, đem tấm chăn nằm trên sàn lạnh phủi sạch rồi đắp trở lại lên đôi chân của Takemichi.

Nó vẫn im lặng nhìn theo từng cử chỉ của cậu ta, trong đôi mắt là một mặt biển đen tĩnh lặng trước cơn bão. Đối phương lại trở về ngồi trên cái ghế kê cạnh giường, làm như chưa có chuyện gì xảy ra mà cầm tô cháo lên đưa cho Takemichi.

"Mày ăn đi, mày định nằm trên giường mãi sao?"

Nó vẫn không có trả lời, cũng không có nhận lấy tô cháo từ tay người kia. Takemichi nhìn tô cháo rồi lại nhìn Kakuchou, cuối cùng chỉ ngoảnh mặt đi để nhìn vào khoảng không vô định. Nó nghĩ rằng chỉ cần nó không chú ý đến cậu ta thì cậu ta cũng sẽ chán nản nó mà rời đi.

Vậy mà đối phương vẫn cố chấp ở lại.

Kakuchou lại theo vòng lặp đặt tô cháo trở lại bàn, cậu ta cúi đầu nhìn đôi bàn tay chai sạn đã nhuốm không ít máu đỏ. Lời trong cuống họng cố cách mấy cũng chẳng thể nói ra. Nhớ đến hình ảnh đối phương một thân ướt sũng nước yếu ớt nằm trong lòng Tổng Trưởng của mình, cậu ta thực sự có rất nhiều thắc mắc.

"Tao sẽ giúp mày..."

Đôi mắt xanh kia thoáng lay động, nó cấu chặt lấy gra nệm đến độ mấy đầu ngón tay của nó trắng bệch. Kakuchou không nhận ra, cậu ta còn ngẩn đầu mỉm cười với nó.

"Vậy nên mày phải nhanh khỏe lại đã Bakamichi!"

Vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi, cậu ta cầm lấy tô cháo, lần nữa đưa đến cho nó. Nhưng nó vẫn không nhận lấy. Và rồi bất thần, nó vung tay hất văng tô cháo trong tay cậu ta.

Kakuchou ngơ người nhìn tô cháo mới vừa nãy còn cầm gọn trong tay, giờ đã văng tung tóe ra nền gạch trắng. Cái tô cũng vỡ tan tành, mảnh vỡ sắt nhọn lóe lên trong nắng.

Dường như Takemichi nó đã dồn hết sức vào cú vung tay vừa rồi, nó ngồi trên giường ôm ngực thở hổn hển mặc kệ vẻ mặt bàng hoàng của cậu bạn thời thơ ấu.

"Mày..."

"IM ĐI! IM HẾT ĐI!!"

Nó lại gạt phăng bàn tay của người kia ra, khi đối phương đang cố tiếp cận nó, tỏ ra quan ngại vì dáng vẻ hiện giờ của nó.

Chẳng để Kakuchou kịp nói gì nữa, nó đã lẩm bẩm mấy chữ nhỏ xíu. Nhưng cậu ta vẫn có thể nghe được.

"Lúc nào cũng vậy... Tại sao lúc nào cũng vậy?... Các người đều giống nhau..."

Lúc nào cũng sao chứ?

Ai giống ai?

"CÚT HẾT ĐI!!! AI CẦN BỌN MÀY QUAN TÂM TAO?!! BỌN MÀY CHỈ LÀ NHÌN THẤY BÓNG DÁNG CỦA KẺ BỌN MÀY TRÂN TRỌNG TRÊN TAO!!"

Takemichi ngẩn đầu nhìn cậu ta, trong đôi mắt vô hồn phản chiếu vẻ mặt ngỡ ngàng của cậu. Và nó cười, một nụ cười đầy giễu cợt.

"Sao hả? Mày có muốn tao trở thành 'Izana' của mày không?"

Thanh niên trước mắt vẫn ngơ ngẩn nhìn nó một lúc lâu, rồi bất giác cười khẩy. Takemichi nhận ra, ánh mắt cậu ta dành cho nó đã lạnh nhạt đi rất nhiều.

"Mày mà cũng đòi sánh với Izana sao?"

Kakuchou không đợi nó trả lời đã quay đầu rời đi, trong mắt ngổn ngang nhưng cảm xúc khó chịu.

Nó nhìn cánh cửa đã đóng chặt, miệng mỉm cười thật tươi, chẳng ngần ngại đối diện với sự lạnh nhạt kia. Trong lòng nó còn cảm thấy một chút vui vẻ. Nó tự lẩm bẩm với chính mình.

"Không, là tao có dành cả đời vẫn chẳng thể sánh nổi với anh ta."

22/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com