Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Ghét nhất.

Có Mikey Touman, Mikey Manila tóc dài, Mikey Bonten và Mikey Kantou.

Chỉ có một Takemichi ngoại hình Kantou tóc vàng xoăn.

Chán nên chơi 5P, ai không đọc được đi ra, không hiểu NP là gì cũng đi ra, nói có R18 nhưng chỉ xàm quần dirty talk với nhau thôi chứ không viết chịch xoạc.

Warning: 18+, NP.

Shortfic thôi.

À, tại sao không có Mikey Daddy ở timeline gốc? Vì với mình, ổng chỉ dành cho Takemichi lúc chưa quay về quá khứ thôi.

------------------------------

"Takemichi! Hôm qua mày đi với thằng nào???"

Takemichi đang nằm trên giường chợt nghe tiếng gào thét điên cuồng, cậu giật mình ngồi dậy, bên eo lại bị một bàn tay bóp chặt giữ lại.

"Hơ?" Takemichi ngơ ngác nhìn qua, thấy Mikey Bonten đang nằm cạnh mình từ bao giờ, mái tóc bạc xoã tung dưới ánh nắng sớm như được đắp thêm một lớp bạc mỏng, làm cho làn da của hắn càng trở nên trắng bệch.

Theo đó vệt quầng thâm xám xịt cũng được tôn lên, đôi mắt Mikey Bonten khẽ nhíu nhưng không mở ra, trầm giọng ra lệnh: "Nằm xuống."

Takemichi nằm xuống liền: "Anh làm gì trong phòng của em thế ạ?" Hôm qua cậu đã nghe lời Mikey Manila khóa cửa rồi mà?

"Tôi muốn là vào, lần sau..." Mikey Bonten bỗng dưng bấm mạnh eo Takemichi làm cậu khẽ rên một tiếng, người kia ghé lại gần cậu, hạ giọng thì thầm bên tai như uy hiếp: "Không cho em khoá cửa với tôi."

"..."

"Đù má mở cửa ra Takemichi! Mày còn thậm thụt với thằng đéo nào trong đấy nữa?"

Takemichi nghe tiếng đập cửa điên cuồng kia, qua giọng nói ai cũng như ai thì chắc chắn không thể đoán được, dựa vào xưng hô thì phân ra được Mikey Touman và Mikey Kantou nhưng mà...

Hai đứa này thì Mikey Kantou điên hơn hẳn.

Thế nhưng...

Takemichi đang bận tâm suy đoán thì lại bị Mikey Bonten ôm trọn vào lòng, người kia còn thì thầm bên tai cậu một câu:

"Kệ mẹ nó đi."

"Anh biết là ai hả?"

"Không."

"Thôi để em ra xem." Takemichi nhổm dậy, bị Mikey Bonten kéo mạnh xuống.

Takemichi nhìn chằm chằm Mikey Bonten, quan sát vẻ khó chịu trên gương mặt anh thì cũng đã đoán ra được người ngoài kia là ai rồi.

Chắc chắn là Mikey Kantou, không còn nghi ngờ gì nữa.

Hai người này ghét nhau như chó với mèo, nói vậy là còn nhẹ, nếu trên thế giới này chỉ còn lại hai người đó thì chắc chắn họ sẽ đánh nhau tới chết mới dừng.

Takemichi thở dài: "Anh lại trêu gì Mikan nữa?"

"Mikan là cái đéo gì? Em còn đặt biệt danh cho thằng đó?" Cuối cùng anh ta cũng chịu mở mắt ra, giơ bàn tay với những ngón thon dài bóp chặt má Takemichi kéo lại gần: "Thân thiết ghê nhỉ?"

"Ừ." Takemichi cười mỉm.

Mikey Bonten nghiến răng nghiến lợi: "Quên những gì nó đã làm rồi phải không? Chẳng phải nó từng bẻ tay em à?"

Takemichi cong mắt cười: "Còn anh thì bắn em ba phát nên im lặng được chưa?"

Mikey Bonten: "..."

...

"Xoạch."

Người kia nãy giờ gào thét thì hay lắm, tới lúc Takemichi xuất hiện trước mặt thì lại im bặt.

Takemichi đóng cửa phòng lại để che giấu việc Mikey Bonten đang ở trong phòng mình, hỏi nhỏ: "Chuyện gì vậy?"

"Hôm qua mày đi với ai?" Mikey Kantou cau có nói, trên người mặc cái áo thun đen tay lỡ giống y chang Mikey của Bonten, phong cách ăn mặc na ná nhau vậy, chẳng hiểu sao lại ghét nhau.

"Tao đi đâu? Hôm qua tao đi học." Takemichi đau cả đầu.

Mikey Kantou cau có nói: "Tao nhớ mày có học hành bao giờ?"

"Đi học lại rồi."

"Lần sau tao đi với mày."

"Có chung trường đâu?" Takemichi bất ngờ: "Tưởng mày bỏ học lâu rồi?"

Mikey Kantou tự nhiên ôm eo Takemichi kéo lại gần, hít hít bên cổ cậu một hồi, mặt nhăn tít lại.

"Mày lại ôm ấp thằng già kia?"

"Mày thôi đi được không?"

"Đéo."

"Sao mày lì vậy? Nói mày không nghe à?"

"Ừ."

"Kệ mày!"

"Đứng lại! Ai cho mày kệ tao!"

"Chiều mày mệt lắm biết không? Bám mày thì mày đánh! Đòi bỏ đi thì mày khóc, mả cha mày khùng hả?" Takemichi tức điên lên, hất tay Mikey Kantou ra.

"Tao khóc bao giờ? Mày nhìn thằng cha già kia khóc rồi đổ vấy lên đầu tao à?"

"Thể nào mày cũng khóc!" Takemichi nạt lại: "Chứ không mày để lại cuốn băng mày cười hạnh phúc làm gì?"

"Đó là thằng ranh Mikey Touman để! Tao để bao giờ hả?" Mắt Mikey Kantou đỏ lên: "Mày nhìn tao ra thằng này thằng nọ! Chán sống đúng không?"

Takemichi cạn lời, trong đầu xoay chuyển bảy bảy bốn chín cách thay đổi tình thế, còn chưa kịp làm gì đã bị Mikey Kantou lôi xềnh xệch về phòng riêng.

"Rầm!"

Mikey Kantou đóng sập cửa lại, tay đấm thẳng lên cánh cửa, vị trí ngay sát mặt Takemichi như uy hiếp.

Takemichi mím môi, mắt đỏ lên: "Mày lại tính đánh tao phải không?"

"Muốn đánh mày lắm rồi đây, đấm cho mày vỡ mặt luôn, dám nói chuyện với tao như vậy hả?"

Mikey Kantou giở giọng hung dữ, tay thô bạo xoa má Takemichi, bóp nắn thành mọi hình dạng.

"Vậy thì đấm đi, không nhìn mặt mày nữa."

"Hừ."

Mikey Kantou nhìn chằm chằm Takemichi, đột nhiên nhào tới cắn phập lên đôi môi sưng mọng kia.

"Á!" Takemichi bị cắn đau tới chảy nước mắt, vị máu dấy lên trong khoang miệng của cậu.

"Lần sau nói là phải nghe." Mikey Kantou xoa tóc Takemichi: "Mày là của tao thôi, đừng có xớ rớ gần mấy thằng kia, biết là tụi nó có ngoại hình tương tự tao, nhưng mà mày thích tao nhất, đúng không?"

Takemichi bĩu môi, tay chọc chọc vào chỗ bị cắn rách: "Không có đâu."

"Đừng có dối lòng." Mikey Kantou kéo đầu Takemichi lại, liếm lên khoé mắt cậu một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com