2. Taiyaki.
Chỉ còn lại một cái bánh cá thôi! Mọi chuyện trở nên hết sức nghiêm trọng!
Takemichi trợn mắt nhìn chằm chằm vào tủ lạnh, nghe đằng sau có tiếng bước chân tới đây thì đóng rầm cửa lại.
Từ phía sau, Mikey Touman với mái tóc xù như tổ quạ, bên tay nắm chiếc khăn trắng dài cũ nát, khoé môi còn chảy nước miếng, lờ đờ bước lại gần đây như u hồn.
Takemichi đứng chặn cửa tủ lạnh lại.
Mikey Touman cứ tiến tới, đụng trúng Takemichi thì mặc kệ, tranh thủ kê đầu lên vai cậu luôn, giọng nói làm nũng vang lên:
"Takemitchyyyyyyyy... Lấy cho tao cái bánh đi."
Takemichi ôm Mikey Touman vào lòng, vuốt lại tóc cho cậu ta, dỗ dành nói: "Hết bánh rồi Mikey à."
"Không chịu, tao muốn ăn bây giờ cơ."
Mikey Touman dụi dụi bên hõm cổ Takemichi, rồi tự dưng nhe răng cắn phập lên cổ cậu một cái.
"Á! Đau mà..." Takemichi đẩy nhẹ Mikey Touman ra, ai dè cậu ta quấn cứng người Takemichi như một con bạch tuộc luôn.
"Take-mitchy... Nhoàm!" Mikey cạp cạp lên cổ Takemichi, rồi còn liếm ướt mấy vết cắn nữa, làm Takemichi dựng hết lông tóc lên.
"Mày buông tao ra mau! Mới bây lớn mà học đòi hả?"
"Không buông."
"Mau!"
"Không!"
"Mày không xuống là tao giận!"
"Giận đi."
"..."
"Takemitchy, vào phòng tao chơi chút nha."
"Không."
"Tao mút ti mày tí thôi."
"!!!" Takemichi đuổi đánh Mikey Touman khắp nhà, cậu ta nhảy thoăn thoắt như con mèo, mấy lúc còn dừng lại trêu Takemichi bằng mấy lời lẽ mà con nít con nôi không nên nói, sau đó lại chạy vụt đi.
Takemichi mệt bở hơi tai mà không bắt được, bấy giờ trong đầu lại nhớ về cái bánh cá còn lại duy nhất trong tủ lạnh, cậu sợ hãi chạy về.
Một người đang tiến lại gần tủ lạnh, mái tóc đen dài xoã tung hai bên vai, một tay đút túi hờ hững, một tay đưa lên bóp bóp trán, tiện thể vuốt mái tóc loà xoà của mình ra sau, làm lộ một gương mặt khó chịu như vừa bị ai chọc giận.
"Anh ơiii!!!" Takemichi chạy tới ôm chầm lấy Mikey Manila từ sau lưng.
"Sao thế?" Mikey Manila quay đầu, đôi mắt đen rũ xuống, dịu dàng nhìn Takemichi.
"Anh đi đâu vậy ạ?"
"Anh tìm bữa sáng, em ăn chưa?"
"Dạ chưa."
"Đi ăn không?"
"Dạ vâng, anh đi thay đồ nha... rồi em cũng đi thay."
"Ừm, hẹn em trước cửa."
"Dạ." Takemichi dụi mặt vào vai Mikey Manila một cái, chọc cho anh ta cười cong mắt, giơ tay xoa đầu cậu: "Ngoan ghê."
"Hì." Đợi Mikey Manila bước lên phòng rồi, Takemichi mới lấy cái bánh cá duy nhất ra làm nóng, sau đó gói vào giấy rồi mang vào phòng của Mikey Bonten.
"Cả tối lại thức hả?" Takemichi thấy Mikey Bonten đang ngồi vật vờ bên cửa sổ ngắm trời mây, đôi mắt tràn ngập hận thù như bị ai cướp mất bảy miếng đất.
Mikey Bonten hờ hững liếc qua Takemichi rồi lạnh lùng xoay đi, coi cậu như không khí.
Takemichi biết người này lại giận dỗi gì rồi, mà cậu cũng chẳng tài nào hiểu được, Takemichi đặt đĩa bánh cá lên bệ cửa sổ cạnh chỗ Mikey Bonten đang ngồi.
"Cái bánh cuối cùng đó, em giành cho anh nè."
Mikey Bonten có hơi bất ngờ, khựng người lại.
"Em đi ăn sáng nha, tý nữa lại mua về cho anh." Takemichi định bước ra ngoài.
"Takemichi." Mikey Bonten nắm tay cậu kéo nhẹ lại.
"Hửm?"
Mikey Bonten ngồi trên bệ cửa sổ, đôi mắt rủ xuống nhìn Takemichi, vậy mà trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu lại cảm thấy đôi mắt này quá giống Mikey Manila.
Viền mắt Takemichi đỏ lên, cậu biết đây chỉ là ảo giác thôi, Mikey Bonten là người không bao giờ có khả năng mang ánh mắt này nhất, không bao giờ có thể...
"Gọi tên tôi đi."
"Manjiro."
"Ừ." Mikey cong mắt cười, giơ tay xoa đầu Takemichi. "Đi đi."
Lần này Takemichi nắm lại bàn tay của Mikey Bonten, nhẹ giọng hỏi: "Anh đừng đi nhé."
"Đi đâu?" Mikey Bonten đã quay về trạng thái u ám bình thường, tay kia cầm cái bánh cá lên nhai, để mặc tay còn lại cho Takemichi nắm.
"Hứa với em sẽ không nhảy xuống."
"Đi đi." Mikey Bonten thở dài.
"Hứa đi, nếu không em cũng nhảy xuống."
Mikey Bonten nhìn qua, híp mắt cười gian: "Yêu tôi đến vậy sao?"
"Ừ."
"Tôi chết bao nhiêu lần là em sẽ chết bấy nhiêu lần đúng không?"
"Không quan trọng đâu."
Mikey Bonten sững sờ.
"Manjiro, em chỉ không muốn anh khóc thôi."
"Đi đi." Mikey Bonten quay mặt đi, gương mặt chìm trong nắng vàng, vậy mà toàn thân cũng không thể ấm thêm được chút nào, bàn tay vẫn cứ lạnh như đang ngâm trong hồ băng.
Takemichi bước tới ôm chặt eo Mikey Bonten, đầu ngả lên vai anh ta khẽ dụi, không nói một lời nào, sau đó quay lưng rời đi.
Mikey Bonten ngồi trên lầu nhìn xuống, thấy Mikey Manila đứng đợi Takemichi lâu mà cũng không trách mắng cậu, chỉ nở một nụ cười dịu dàng, tự nhiên mở cánh cửa xe ô tô cho Takemichi ngồi.
Trong lòng Mikey Bonten bỗng dâng lên một nỗi khó chịu, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn, cái bánh cá nóng hổi giờ lại đem cảm giác khô khan như rơm rạ, khiến hắn chỉ muốn nhổ ra ngay lập tức.
Mikey Bonten muốn lao xuống, trói Takemichi lại, xích chân và tay cậu vào giường sau đó sỉ nhục cậu, hạ thấp cậu, khinh miệt cậu, để cậu không dám dùng thái độ vui tươi kia đối xử với bất kì ai.
Nhưng cuối cùng...
Hắn chỉ có thể tựa đầu vào cửa kính trong suốt, nghe lời Takemichi mà không nhảy xuống, nghe lời Takemichi mà đợi cậu, nghe lời Takemichi mà chờ thêm cái bánh cá thứ hai, lại cái bánh cá thứ ba...
Mấy cái cũng được, là Takemichi đã nói vậy rồi.
Nước mắt của hắn trào ra thấm ướt đôi hàng mi, hắn cụp mắt xuống, trong lòng cảm thấy trống rỗng như bao lần.
Takemichi lại đi rồi.
Hắn vẫn chờ em.
Rồi khi em về, hắn sẽ trưng ra một bộ mặt khó chịu, móc mỉa em, hỏi em hạnh phúc không thế này thế kia, mắng em muốn cái đéo gì từ hắn nữa?
Nhưng rồi hắn vẫn sẽ nắm lấy tay của em, không nhịn được bật khóc với em trong đêm tối tịch mịch.
Nghe thật là đáng thương.
Mikey Bonten cầm cái bánh cá lên, bình tĩnh nhai cắn.
Ít ra, hắn vẫn ở trong lòng của em, mãi mãi đứng ở một vị trí mà không ai xen chân vào được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com