3. Ngoại lệ.
Takemichi ngồi tựa vào xe, ánh mắt lia sang hai bên đường tìm kiếm.
"Kiếm gì đó?" Mikey Manila nhìn cậu.
"Em kiếm tiệm cắt tóc, tóc em mọc đâm vào mắt nè."
"Muốn cắt kiểu gì?" Mikey Manila lái tới một điểm thì đánh xe quay ngược lại.
Takemichi lơ đãng hỏi ngược lại Mikey Manila: "Ủa sao hôm nay anh không lái xe mô tô?"
"Nắng lắm."
"Ò."
"Cắt kiểu gì?"
"Cắt ngắn đi chút thôi ạ."
"Tỉa chút thôi đúng không? Tý ăn sáng về xong anh cắt cho em."
"Anh biết cắt à?"
"Tỉa sơ thì cũng được. Xuống đây."
Mikey Manila dừng chân trước một nhà hàng nhỏ, thoải mái ôm eo Takemichi bước vào.
Anh lựa một gian riêng tư rồi ngồi xuống, vì mới là sáng sớm nên cũng chưa đông khách lắm.
"Ăn gì chọn đi."
"Em ăn phần bữa sáng này là được rồi." Takemichi chỉ vào một hình có bánh mì, trứng và thịt ba chỉ áp chảo.
Mikey Manila gọi nhân viên phục vụ, kêu thêm một món bánh tráng miệng cho Takemichi nữa.
Takemichi ngồi với Mikey Manila thường hay ngại ngùng, tại người kia cứ nhìn cậu như người yêu bảy kiếp vậy, doạ Takemichi toát hết cả mồ hôi, bồn chồn quơ quơ chân dưới gầm bàn.
Quơ hoài quơ hoài, cuối cùng quơ trúng người đối diện.
Takemichi muốn đục cái lỗ đưới dất để chui vào luôn, chỉ có chuyện nhỏ như vậy thôi mà hai má Takemichi đã nóng ran rồi.
Mikey Manila ngồi khoanh tay, nhướng mày nhìn chằm chằm cái má ửng đỏ của Takemichi: "Em đang ve vãn anh à?"
"..."
"Đúng không? Sao cứ nhìn lén anh vậy? Nhìn đàng hoàng xem nào? Đừng có học thằng Mikey Kantou nữa."
Takemichi ngẩng đầu lên: "Mikey Kantou có nhìn lén đâu?"
"Sao? Đụng tới cục cưng của em nên tức à?" Mikey Manila ngoài cười mà trong không cười, giọng nói mang theo cơn bão táp mưa sa đổ bộ lên mặt Takemichi, làm hai má của cậu đông cứng lại.
Takemichi rụt người: "Có đâu, em nói sự thật mà." Takemichi nói xong lại liếc nhìn Mikey Manila thêm cái nữa, ánh mắt lúng liếng như thỏ con, làm Mikey muốn kéo cậu lại ngồi trên đùi mình cắn nhéo.
"Nhìn nữa lát về bắt em cởi đồ nằm trên giường anh cả ngày đấy."
Takemichi đỏ bừng mặt, khẽ nạt: "Đồ dê xồm! Anh dám nói với em thế hả? Em chưa đủ tuổi đâu đấy!"
"Phải không?" Mikey Manila chống cằm nhìn Takemichi: "Thân hình học sinh chứ tâm hồn phụ huynh nha, em đã hai sáu tuổi rồi mà Mitchy cưng."
"..." Takemichi xém thì quên mất việc này thật.
"Hết lí lẽ rồi phải không?" Mikey Manila tựa người ra ghế: "Em với thằng Mikey Kantou đến đâu rồi?"
"..." Sao ai cũng ghét nó vậy trời?
Takemichi toát cả mồ hôi, chu môi nói: "Tới... tới đâu..."
Ký ức Takemichi quay trở lại, mấy hôm trước hai đứa vừa có một màn nút lưỡi đầy nóng bỏng trong nhà tắm, còn cầm thằng em của nhau tuốt tuốt nữa chứ, tuy rằng cả hai đã làm đến bước như vậy rồi nhưng thái độ giữa hai người vẫn luôn căng thẳng.
Takemichi giận Mikey Kantou, và Mikey Kantou thì cứ luôn hù doạ sẽ đánh chết Takemichi.
Cái mỏ của Mikey Kantou còn chọc tức cả Mikey Touman, bình thường Mikey Touman là người chẳng thèm quan tâm gì ngoài Takemichi, vậy mà cũng bị chọc điên lên là đủ hiểu.
Nhìn Takemichi ngồi đó nín thinh không rặn được câu nào thì Mikey Manila cũng tự ngẫm ra rồi, anh bật cười một tiếng, nghe đáng sợ cùng cực.
Takemichi rén, may mà lúc này phục vụ đã bưng đồ ăn lên.
Takemichi cúi đầu ăn ầm ầm, không dám ngẩng lên nhìn Mikey Manila và càng không dám khai báo thật thà rằng 'Em và Mikey Kantou đã tuốt kiếm cho nhau rồi ạ.'
Nói như thế thì đêm nay xác định đầu rơi máu chảy đi.
Takemichi cảm thấy không khí nguy hiểm đang vây khốn xung quanh cậu, còn đang nhạy cảm thì đột nhiên bên chân bị ai đó khều một cái, Takemichi giật bắn mình, lông tóc dựng thẳng đứng.
Mikey Manila ngồi đối diện cười cười, trên người diện một bộ vest sang trọng quý phái, tay cầm dao nĩa cắt thịt rất khoan thai nhẹ nhàng, ai mà ngờ dưới gầm bàn lại đang đưa chân cạ Takemichi.
Takemichi mặc đồ lửng, bắp chân mềm mịn chỉ có thể để mặc cho đôi giày da kia cọ quẹt, cổ cậu nóng ran, tay đang xé bánh mì cũng run lên.
Chờ tới lúc ăn xong thì Takemichi đã bị trêu tới mức dựng lên rồi.
Cậu cúi gằm đầu, lon ton bám chân Mikey Manila, vừa mới lên xe đã bị người kia kéo ngồi lên đùi mình.
"Anh..." Takemichi chưa kịp thốt lên lời nào đã bị Mikey Manila kéo lại hôn siết lên môi, nụ hôn mang đầy tính chiếm đoạt, không dịu dàng như vẻ ngoài mà anh mang lại.
Mikey Manila xộc lưỡi vào trong khoang miệng của Takemichi, mạnh mẽ cuốn lấy lưỡi cậu bắt ép cùng chơi đùa, chọc cho Takemichi rưng rưng nước mắt, phía dưới khó chịu mà không biết làm thế nào.
Takemichi đưa tay xuống muốn chạm tới cậu bé của mình an ủi một chút nhưng bị người kia giữ chặt tay lại, sau đó còn bị Mikey khoá chặt hai tay sau lưng không thể làm gì, môi chỉ đành để mặc người ta hôn cắn, không dám phản kháng nữa.
Takemichi biết Mikey Manila nổi giận là sẽ ghê lắm, một lần là đủ rồi.
Anh ấy dám nói dám làm, có lần giận Takemichi tới mức muốn cầm súng tự tử luôn, mới đầu Takemichi không tin, sau đó nhìn động tác dứt khoát của anh mới hoảng sợ.
Nếu không phải Takemichi ngăn cản kịp thời thì đầu của Mikey đã lủng lỗ rồi, trong súng còn đầy đạn, Mikey Manila không bao giờ nói chơi.
Nói yêu cậu nhất nhưng cũng nỡ rời xa cậu nhất, chỉ có Mikey Manila thôi.
Anh là chúa giận dỗi, cái gì cũng nghĩ là Takemichi không đứng về phía mình, không ở bên cạnh mình, giết người khác xong quay lại giết chính mình, mấy thời kì u ám còn tự nhốt mình trong phòng không cho ai vào.
Một lần kia anh giận cậu đến mức khoá chặt cửa gần một tuần, tới ngày thứ năm là Takemichi đã sợ anh chết dí trong phòng rồi, bèn nhờ sự trợ giúp của Mikey Touman để trèo cửa sổ vào.
Lần đó Mikey Bonten ở phòng cạnh Mikey Manila, thấy cậu đung đưa ngoài cửa sổ, bị doạ cho xém rớt tim, mở toang cửa sổ gào chửi Takemichi, Mikey Manila nghe ồn ào mới chịu mở cửa ra.
Ở ô cửa sổ kia, gò má của anh hóp lại, đôi mắt trống rỗng vô hồn, tuy nhiên tầm mắt vẫn hướng về Takemichi, nhìn cậu với một vẻ đau khổ tràn tới tận đáy mắt.
Takemichi không nỡ giận Mikey Manila, chỉ vội vàng trèo vào phòng ôm chặt lấy anh.
Mikey Manila cứ giữ nguyên dáng vẻ như vậy, đứng ở bên cửa sổ với mái tóc dài không thèm chăm chút, hàng mi lúc nào cũng rũ xuống trông thật buồn.
"Em xin lỗi, em sẽ không thất hứa nữa, em sẽ mãi ở bên cạnh anh mà."
Lần đó Takemichi phải ôm anh nói như vậy hết lần này đến lần khác, chỉ để gầy dựng lại lòng tin nơi con người vừa hung ác lại vừa yếu mềm kia.
Takemichi thất hứa với Mikey Manila là thật, bởi cậu đã từng hứa ở bên anh sau lại nói anh có thể làm mọi thứ một mình, rời đi biệt tăm rất lâu.
Mikey Manila đã bị tổn thương từ đó, sau này cứ hễ Takemichi vô tình không giữ đúng lời hứa, anh lại đòi cậu bắn chết anh cho xong.
Anh sẽ chẳng nói gì cả, tuy nhiên đôi mắt buồn bã kia lại không ngừng rơi lệ, xoáy vào từng vết rách trong trái tim Takemichi, khiến nó vừa đập vừa đau đớn, lại càng yêu anh nhiều hơn.
Takemichi sẽ mãi mãi không bao giờ có thể giận Mikey Manila, không dám phản kháng anh, cũng không dám nặng lời, chỉ luôn muốn dành cho anh tất cả tình thương yêu trên thế giới này, để anh không còn nghĩ mình rất đau khổ nữa.
Những lúc anh giận dữ...
"Ưm... hưm..." Takemichi bị Mikey Manila hôn đến không thở được, anh không ngừng gặm cắn cậu, tuy vậy lại không dám cắn thật, nếu cậu khẽ rên lên anh sẽ dừng lại.
... Takemichi sẽ xoa đầu Mikey Manila, vuốt mái tóc dài của anh một cách thật nhẹ nhàng.
"Em cưng Mikey Kantou nhất phải không?" Mikey Manila buông Takemichi ra, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu, anh biết cậu có thể nói dối nhưng đôi mắt thì không.
"Mikey Kantou là chấp niệm của em, còn anh..." Takemichi kéo đầu Mikey Manila lại gần, trán cậu khẽ cụng lên trán anh một cái.
"Mãi mãi là ngoại lệ của em."
Người đối diện nghe xong lời này, mày khẽ nhíu lại, viền mắt dâng lên hàng nước trong.
"Anh mãi mãi là ngoại lệ của em, dù anh giết tất cả mọi người, em vẫn ôm anh, dù anh giơ súng dí vào mặt của em, em vẫn sẽ nói anh thật tốt, dù anh có mắng em hay làm sai điều gì đi chăng..."
Takemichi bật khóc, kéo đầu của Mikey Manila lại ôm vào lòng, mái tóc dài như suối mềm mại cọ vào cổ Takemichi.
"Anh vẫn mãi là Mikey dịu dàng nhất của em, em chỉ có anh thôi, anh sẽ mãi không tổn hại em, em cũng sẽ không bao giờ nỡ tổn thương anh."
Bờ vai Takemichi chợt ướt đẫm, cậu nhẹ nhàng vuốt lưng cho Mikey Manila, bàn tay xuyên qua mái tóc, muốn kéo hết đi muộn phiền đau khổ.
"Takemichi, dù có là nói dối thì anh cũng vui lắm."
"Em nói thật đấy." Takemichi ôm Mikey Manila chặt hơn.
Người trong lòng cậu cũng bật cười thành tiếng, đôi tay siết chặt eo Takemichi.
"Takemichi thật là ấm."
"Dạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com