#1
-Cầu cứu tao đi, Manjirou...Coi như tao xin mày đấy...
Tim tôi "như bừng nắng hạ" khi nghe được những lời ấy...Thấy rồi...Thấy được ánh sáng mà tôi kiếm tìm mãi lâu...
Tôi bật khóc, nhỏ giọng yếu ớt nói với con người mà chỉ mới ban nãy thôi, tôi còn có ý định giết cậu ta:
-C...Cứu...Cứu tao với, Takemichi..._Có lẽ đây là lần đầu tiên, tôi vỡ tan ngay trước mặt "người ngoài" như thế.
Nhưng tôi không lấy làm xấu hổ. Trái lại, tôi vui lắm, vì có lẽ đây là lần cuối cùng mà tôi được nhìn thấy người, ánh sáng của tôi. Tôi vui lắm, cuối cùng thì đã có người đến cứu tôi rồi. Tôi vui lắm, vì người cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi chết, vẫn là người...
Cả 2 chúng tôi, đều chết... Xin lỗi nhé Sanzu, Phạm Thiên...Đành để lại cho mình mày gánh vác rồi...
.
.
.
-Hộc!!!_Hồn tôi như được vực dậy từ dưới địa ngục. Chà, hẳn là mình phải xuống địa ngục rồi kia chứ...
-Chẳng phải đây là hạ giới sao.._Tôi ngồi dậy, đầu óc vẫn còn quay cuồng với đống được gọi là "hạ giới".
-Chà...Có vẻ như là mày đã đưa tao về quá khứ cùng mày rồi, Takemitchy..._Nhìn lại mọi thứ xung quanh "hạ giới", lòng tôi như xoắn cả lên...Về rồi...Về nhà rồi...Được cứu rồi...
.
Cậu bật khóc.Nấc lên từng cơn. Cố gắng bặm thật chặt môi để giữ cho chặt tiếng nấc ấy, nhưng có vẻ không được rồi...Mikey òa khóc ngay giữa chính cái gường, chính căn phòng quen thuộc của "tuổi thơ"...
Mùi cái chăn cũ mèm ấy vẫn còn vương trên chóp mũi, mùi đậu đỏ, bột nếp thơm ngọt đặc trưng hòa lại với mùi nước xả vài mà Ema vẫn hay dùng để giặt đồ làm cậu thấy thật hoài niệm...thật tuyệt...
-Hức..Cảm ơn người...Cảm ơn người nhiều lắm, Takemichi..._Mikey mò mẫm bước xuống giường, quỳ hẳn người xuống, cúi thấp đầu và lấm bẩm bằng tất cả lòng thành kính của mình.
-MIKEY!!!_Là Ema. Con bé thấy tiếng nấc từ phòng anh trai mình, kèm với vài tiếng sụt sùi nhỏ xíu liền vội vã xông và thấy anh trai mình ngồi quỳ kiểu vô cùng sùng bái, như thể đang cầu xin hay cảm ơn "vật thể" nào đấy.
-Ờm...Mikey, anh bị ngã ạ?
Không biết phải bao biện ra sao, Mikey đành "Ừm" một cái để cho xong chuyện.
Và kế đó, là 1 tràng dài "phiền phức"...
-Anh mã bị ngã á?? Mà trước đó, em còn nghe thấy tiếng nắc lẫn tiếng sụt sịt cơ...Không phải anh ngã đau quá nên mới khóc đấy chứ...
-Nào có..Đấy là do anh hắt hơi thôi...Mau ra ngoài đi Ema. Để anh yên 1 chút._Nhanh tay đẩy con bé ra ngoài, khẽ trượt người xuống cửa, anh ôm mặt. Ây...Lại sắp không kiềm được nước mắt rồi...
-Bao năm rồi ấy nhỉ, Ema...Anh nhớ em lắm đấy, em gái của anh...
Ngẩng đầu lên, trùng hợp làm sao, điện thoại trên bàn đổ chuông vì có người gọi.
Cầm điện thoại lên, có vẻ anh vẫn còn lóng ngóng vì lâu rồi chưa cầm lại nói. Mãi hồi lâu mới bấm được nút nghe máy. Nãy suýt bấm trượt vào từ chối mấy lần.
Người gọi là Draken. Chà, hoài niệm thật. 'Lâu rồi' mới thấy Ken-chin gọi cho mình.
-Mikey, mày có đó không? Tao sắp qua đến nơi rước mày rồi này._Draken, vẫn là giọng lãnh đạm như vậy đấy.
-Ừm, tao biết rồi.
-Ê ê, tao vừa nghe cái gì thế kia?! Mày!!! Mày trưởng thành như vậy từ bao giờ!!
Tút Tút...
Mikey trực tiếp cúp máy, để lại em rể ở đầu dây bên kia ú ớ còn chưa hiểu cái khỉ gì đang xảy ra với Tổng trưởng.
-Mà nhắc mới nhớ...Đi đâu ấy nhể..._Cúp máy xong, cậu mới giật mình, mặt nghệt ra lẩm bẩm.
-Thôi kệ đi, chắc sẽ chả có vấn đề gì đâu.
Nhìn lại ngày tháng năm hiện trên màn hình điện thoại, cậu thầm nhớ xem, hôm nay có phải là ngày trọng đại nào đó không.
Ngày 6 Tháng 7 Năm 2005
.
.
.
.
Ngồi sau xe máy của em rể, đầu óc Mikey lúc này mới nhớ ra, hôm nay là ngày cậu và em rể 'bắt gian tại trận' Kiyomasa cho thi đấu cá cược dưới danh nghĩa Touman.
Hôm nay cũng là ngày cậu gặp được Takemichi!
-Em rể, ta đi mua bánh cá đi, tao đói rồi.
Draken đang chạy xe, đột nhiên phanh gấp lại, sửng sốt quay đầu lại hỏi:
-N..này, mày vừa gọi tao là cái gì thế hả?!
-Là Kenchin?_Biết được nãy mình nói hớ, Mikey không mặn không nhạt trả lời.
-Mày đừng có xạo loz, nãy bố nghe thấy mày gọi khác!!
-Chả hiểu Kenchin nói gì hết.
-Cái..._Thôi được, Draken chịu, được chưa. Mới nãy còn thấy Tổng trưởng kì lạ, còn tưởng bị làm sao...Ai dè lo thừa..
-Đi bộ nhé Kenchin. Tao đi trước, mày mua Dorayaki rồi theo sau.
-Bố đéo rảnh!!_Quả nhiên, người dám bật lại Tổng trưởng thế này, chỉ có thể là Kenchin mà thôi.
.
.
.
Tiếp tục đi bộ để "tạo bất ngờ" cho Kiyomasa tại ven sông, nhưng lần này, có hơi khác chút: Mikey lanh chanh vọt lên trước, để lại vị Phó tổng trưởng bất lực cầm theo bánh chạy theo sau.
Kia rồi!! Cậu thấy rồi!!
Vẫn là bóng hình kiên cường ấy, vẫn là mái đầu vàng vàng vuốt keo ngu hệt như chó corgi ấy...
Tìm thấy rồi, Mặt Trời của tôi...
*Một chút ngoài lề của tác giả:
Bộ này chưa có cốt truyện đàng hoàng đâu.
Tôi nghĩ gì viết đó và sửa đổi sao cho hợp lý thôi.
2 nhân vật chính trong fic này ban đầu chỉ coi nhau như tín ngưỡng mà thôi...
_
___________
*Mừng sinh nhật, Hanagaki Takemichi.
25/6/2022
Duong Minh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com