Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1 tặng 1 (2)

"Sano Manjiro? Bạn 'thân' cũng như cấp trên của cậu? Cậu có chắc hack xong cậu không bị thất nghiệp không vậy? Lỡ đâu công ty phá sản cậu thất nghiệp rồi ai nuôi con đây?" cậu nghi ngờ nhìn người đàn ông kia. Có cần chơi lớn vậy không.

"Yên tâm đi. Nó không phá sản được đâu. Công ty đó nó dựng lên mục đích chỉ để rửa tiền. Còn thật sự nó làm tội phạm truy nã mà tới chính phủ cũng không dám đụng vào" anh vẫn bình tĩnh trước mọi thứ.

"Gì? Ông già nhà con làm tội phạm? Ểh, vui nha. Vậy tha hồ mà chơi rồi" cậu vui vẻ nhìn chiếc máy này trước mặt tay nhanh nhẹn lướt trên bàn phím.

"Bảo mật tốt đấy. Ai là người tạo ra lớp bảo mật này vậy cậu?"

"À là tên đồng nghiệp thiên tài khó ưa của cậu Kisaki Tetta"

"Ồ, thì ra là ông chú thiên tài đó hả. Vậy thì dễ nói chuyện rồi" nói rồi cậu nhấp chuột một khung chat hiện ra. Cậu không chần chần bấm vào call video với người bên kia.

"Con quen tên thiên tài mặt liệt đó à?"

"Cũng có thể cho là vậy. Lần đó con chán không biết làm gì nên tìm đại một người để chọc ghẹo một chút. Tình cờ lại gặp ông chú đó nên là cũng coi như là có quen biết. Hello chú Tetta" cậu cười híp mắt với người kia.

"Là nhóc? Rảnh rỗi không gì làm đi hack hệ thống công ty ta làm gì? Người đó không dễ chọc đâu" gã mặc dù giọng nói có phần nghiêm khắc nhưng đôi mắt lại không chút sát khí nào.

"Con lại cứ muốn chọc. Ông ta làm papa con có thai rồi chạy mất...à không là do papa con tự chạy mất. Nhưng lỗi là ở ông ta" cậu phụng phịu kể.

"Haizzz được rồi. Nhưng thằng kia là gì của con? Con với nó tại sao lại có thể quen biết" gã chỉ vào người phía sau cậu mà chau mày, à không phải nói là cậu đang ngồi trong lòng người kia. Gã biết cậu giỏi và có thể là ngang cả gã, và cậu có thể quen được với nhiều tên khá nguy hiểm, chẳng hạn như gã. Nhưng tên kia máu lạnh vô tình, chẳng quan tâm gì đến ai vậy tại sao hiện tại lại để cậu ngồi trong lòng.

"À đây là cậu của con đó, chắc chú biết rồi phải không. Đồng nghiệp mà"

"Ai đồng nghiệp của nó. Haizzz mày lại dạy hư trẻ con rồi Takeshi. Mày thừa biết ten kia không dễ chọc mà. Để Michio chơi như vậy thì hơi mạo hiểm đó. Lỡ đâu nó lại lên cơn muốn xử lý sạch sẽ thì sao"

"Oan cho tao quá. Đây là kế hoạch của Michio, tao chỉ góp sức thôi. Nhưng nếu Michio muốn đối đầu với Mikey thì tao cũng sẵn lòng. Nếu nó thật sự muốn sử lý sạch sẽ thì tao cũng không ngại đối đầu với nó đâu" anh mỉm cười lạnh nhạt nói.

"Được rồi, được rồi. Mày nói vậy thì tao cũng yên tâm để Michio gặp nó. Vậy ta sẽ đưa rắc rối này cho người con muốn để hắn ta tự giải quyết. Ta gần đây nhiều việc lắm, khi nào rảnh sẽ cùng con chơi"

"Chỉ có chú Tetta là hiểu con thôi" cậu cười ranh ma với gã.

Cuộc trò chuyện kết thúc thì cậu nhận được tin nhắn của Kisaki hỏi cậu thật sự là con của người kia sao? Cậu chỉ trả lời là có lẽ vậy, tại bề ngoài cậu với người kia khá giống nhau nếu không muốn nói là giống tới 90%.

"Tiếp theo thì sao đây?" anh hờ hững xoa đầu hỏi cậu.

"Thì đánh thẳng vào mấy chủ thôi" cậu vừa bấm máy vừa nói chuyện với anh

~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở trong một tòa nhà xa xỉ, nơi có một người con trai với mái tóc bạch kim đang ngồi sử lý giấy tờ. Người kia phải nói mà đẹp trai khó tìm. Một alpha trội vừa giỏi vừa nguy hiểm tất nhiên khó tìm rồi.

"Boss, không xong rồi. Có người hack vào hệ thống của công ty rồi" một anh nhân viên xấu số nào đó bị Kisaki đẩy cho cục than phỏng tay này.

"Hack? Kisaki đâu? Sao nó không giải quyết?" hắn nhíu mày khó chịu

"Ngài Kisaki bảo ca này khó nên từ...từ chối tiếp nhận" anh nhân viên rung rẫy trong sợ hãi. Có khi nào anh vào được mà ra không được không?

"Khó? Với nó mà khó? Đưa tao xem thử có ai mà có thể làm khó Kisaki Tetta"

Nhìn vào màn hình máy tính hắn thấy một cậu bé đang ngồi cuối đầu làm gì đó không thấy rõ mặt. Còn người sau lưng thằng bé thì hắn đã quá quen rồi. Tên bạn thuở bé phiền toái này mấy năm nay cứ hay hỏi hắn mấy câu khó hiểu.

"Mày có con ngoài giá thú không Mikey?"

"Mày có làm ai có bầu rồi từ chối trách nhiệm không?"

Đại loại là như vậy đó. Câu trả lời tất nhiên là sự im lặng. Hắn có ngủ với người ta thật, nhưng hắn còn không biết người kia hiện tại ra sao rồi. Chỉ là sau đêm loạn tình đó khi hắn tỉnh lại thì người đã đi mất rồi.

Hắn nhớ đêm đó hắn có chút men trong người. Nhưng với hắn nhiêu đó chẳng là gì cả. Rồi hắn thấy người hắn thầm thương trộm nhớ. Em đang trong cơn say. Hắn gặp em vào năm 18 tuổi còn em 14 tuổi. Hắn đã phải lòng thiếu niên ngây ngô trong sáng kia. Hắn âm thầm ở phía sau nhìn ngắm em, hắn không dám bày tỏ vì vậy đành chôn vùi tình cảm này. Nhưng rồi năm hắn 22 tuổi còn em 18 tuổi, hắn quyết định sẽ làm liều vậy. Đêm đó hắn dùng pheromone dụ em đến gần và rồi ăn sạch. Định sáng mai sẽ xin lỗi rồi nhận trách nhiệm nhưng lúc hắn tỉnh em bỏ chạy mất rồi. Hắn tìm kiếm 8 năm qua chẳng có chút kết quả nào. Hắn có tìm sang cả nước ngoài vì dù có lục tung Nhật Bản hắn cũng chẳng thấy em. Nhưng có ai đó đã che giấu tất cả làm hắn chẳng tìm ra.

"Mày bày trò gì vậy Takeshi? Thằng nhóc nào đây? Mày hack máy chủ công ty làm gì? Rảnh không có gì làm thì có thể làm nhiệm vụ mà" hắn khó chịu cằn nhằn.

"Tao vô tội. Người hack mà nhóc con này nha" anh cười một nụ cười rất ư là ngứa đòn.

Hắn nhìn chằm chằm vào cậu một cách suy tư. Cậu cũng ngước mặt lên nhìn hắn, giờ hắn mới thấy rõ cậu, giống hắn đến 90%. Giống hắn đến vậy thì chỉ có một người mới sinh ra được cậu thôi. Vì vốn dĩ là hắn chỉ lên giường với một người mà thôi.

"Papa con đâu? Người đằng sau là gì của con" hắn không đắng đo hỏi

"Sao chú lại khẳng định người sinh con ra là papa chứ không phải mama?" cậu mỉm cười lạnh nhạt quả thật là rất giống hắn.

"Chỉ cần nhìn là biết. Ta muốn gặp papa của con"

"Papa sao? Nhưng papa lại không muốn gặp chú nha"

"Gọi là ba. Ta là ba ruột của con, đừng có mở miệng là chú trong khi con đã biết rõ hơn ai hết" hắn cau mày nhìn cậu

"Vậy con m* nó Mikey. Mày làm em tao có bầu mà thời gian qua mày vẫn còn nhởn nhơ như vậy được sao?" Takeshi tức giận đập mạnh bàn.

"Tao không hề nhởn nhơ. Tao có tìm em ấy. Nhưng tất cả mọi thông tin đều bị che giấu" hắn bối rối trả lời.

"Mày nghĩ người nhà Hanagaki dễ điều tra như vậy sao Mikey?" anh cười khẩy

"Người nhà Hanagaki? Em ấy là em trai mày? Vậy tại sao tao với mầy chơi từ nhỏ mà tao lại không biết? Tại sao mày giấu tao hả Takeshi" hắn nôn nóng hỏi. Thì ra người hắn thầm thương trộm nhớ lại gần hắn như vậy.

"Em tao từ nhỏ đã yếu ớt, lại là omega. Nếu để bên ngoài biết thì không biết đối thủ cạnh tranh với nhà Hanagaki sẽ bắt cóc em ấy bao nhiêu lần nữa. Lần đó chỉ vì sơ xuất mà Takemichi bị bắt cóc. Khi được cứu về nó đã ám ảnh tâm lý rất lâu. Vì vậy ba mẹ tao mới giấu nhẹm chuyện con út nhà Hanagaki đi" anh xoa mi tâm nói.

"Tao muốn gặp em ấy. Làm ơn đi Takeshi, làm ơn cho tao gặp em ấy đi. Được không" hắn khóc rồi. Những giọt nước mắt đau khổ, nhớ nhung. Anh thấy cũng mềm lòng với thằng bạn thân này.

"Nếu con để chú gặp papa thì con được gì?" Michio chau mày hỏi. Papa cậu bao năm cực khổ nuôi cậu lớn như vậy, đâu phải muốn là gặp.

"Con muốn gì cũng được. Ta có thể cho con tất cả mọi thứ" hắn thành khẩn nhìn cậu

"Kể cả tất cả gia sản của chú?"

"Đều cho con. Ta chỉ cần mỗi Michi và con thôi là đủ rồi" hắn mỉm cười nhìn cậu

Cả con sao? Con cứ tưởng ba chỉ cần mỗi papa thôi chứ.

"Được. Vậy chú bắt cóc con đi. À mà không được. Nếu bắt cóc thì không ổn lắm. Papa sẽ ghét chú mất, vậy đổi lại con tới tìm chú vậy. Cậu ơi, chúng ta đi Phạm Thiên chơi nào" cậu phấn khích cầm tay Takeshi mà đung đưa.

###################

Đào hố cho cố rồi tự dí bản thân :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com