"Papa!!! Người lại lo làm không chịu ăn uống gì nữa rồi. Khi nào người mới chịu nghĩ cho sức khỏe của mình đây hả"
Một cậu bé với mái tóc đen cùng đôi mắt đen sắc sảo. Cậu đang mặc một chiếc tạp dề hình taiyaki trong rất đáng yêu. Tay bưng khay đồ ăn mình mới vừa nấu xong đi vào căn phòng tối nơi mà papa cậu đang làm việc.
"Con đừng cằn nhằn papa nữa Michio. Con chỉ mới có 8 tuổi thôi. Sao cứ như ông cụ non vậy" người kia mặc dù quở trách nhưng giọng nói lại mang theo phần giận dỗi. Thật sự là em không có tiếng nói.
"Papa có thấy đứa trẻ 8 tuổi nào phải lo cho một người 26 tuổi không? Papa có thấy đứa trẻ 8 tuổi nào mà phải đứng bếp nấu ăn không? Papa nói con nghe thử xem?" cậu tức giận nhìn con người trẻ con kia.
Từ lúc nhận biết được cậu đã phải lo ngược lại cho người này. Suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc không lo cho bản thân. Thân là một omega trội xinh đẹp mà cứ giả trang beta để tránh bị cưa cẩm. Cậu cũng không biết cậu từ đâu mà chui ra. Có khi nào bị nhặt ngoài bãi rác như những người mẹ khác thường hay nói không.
"À thì không có" em lí nhí đáp
"Vậy thì papa phải tự biết chăm sóc chính mình đi chứ. Haizzz, sắp tới papa phải về nhật để làm việc. Vậy khi nào chúng ta xuất phát?" cậu nhì con người đã 26 mà vẻ ngoài không khác gì học sinh cấp hai kia. Bộ papa cậu không biết lão hóa sao?
"Không về có được không? Takeshi vẫn còn tức giận chuyện papa giấu chuyện papa mang thai con. Anh ấy nói nếu papa mà về thì sẽ đánh papa sưng mông đó" em lo lắng nhìn đứa con độc nhất vô nhị của mình.
"Đánh? Papa nghỉ nếu cậu muốn thì papa trốn được chắc? Nếu thật sự cậu muốn đánh papa thì đã đánh từ mấy năm trước rồi. Nếu papa sợ thì sao lại giấu? Đợt này về papa lo mà nói chuyện với cậu với ông bà ngoại. Nếu cậu thật sự đánh papa thì cứ để con lo"
"Hức được rồi. Chiều nay chúng ta xuất phát đi. Ngày mai papa phải đến công ty đối tác để kí hợp đồng rồi" em ỉu xìu nói.
"Được rồi. Papa ăn cơm đi. Vé máy bay cứ để con lo"
"Papa biết rồi"
Em là Takemichi, một omega trội xinh đẹp và tài giỏi. Em chưa có chồng và cũng chưa bị ai đánh dấu, em là mơ ước của biết bao người alpha và kể cả beta. Vậy cậu nhóc Michio kia là sao? À thì chuyện là lần đó em theo bạn bè vào bar chơi nhân dịp sinh nhật 18 tuổi. Chẳng may...à thì là chẳng may sao em uống quá trớn và say bí tỉ. Trong cơn say em ngửi được một mùi hương rất thơm từ gỗ đàn hương, mùi mà em dùng làm nến thơm để trong phòng ngủ. Có lẽ vì say nên em vô thức đi theo mùi hương kia. Và rồi em được một người con trai bế đưa vào một căn phòng nào đó. Chỉ đến khi tỉnh dậy em mới bít mình đã trải qua một đêm mặn nồng cùng với người kia. Lúc thức dậy em cảm thấy phía dưới đau nhức, nhìn qua thì thấy một người con trai phải nói là cực kỳ đẹp. Hắn ngủ say kế bên em. Takemichi sợ sẽ đánh thức người kia nên đã âm thầm chạy đi mà không một lời từ biệt.
Nhưng rồi định mệnh trớ trêu thay chỉ một tháng sau em có triệu chứng ói mửa biến ăn. Đi khám thì phát hiện mình đã có thai ba tuần rồi. Vì sợ hãi sẽ bị ba mẹ la đặc biệt là ông anh trai khắc khe hơn cả ba mẹ kia nên em đã trốn sang nước ngoài sống và sinh con. Nhưng Takemichi là một người tài giỏi. Dù mang thai sinh con nhưng em vẫn hoàn thành đại học và có bằng tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành thiết kế và hiện tại em đang là nhà thiết kế nổi tiếng về trang sức. Em đã thành lập một công ty riêng cho mình và trong giới biết đến em với cái tên Hachi. Đến cả ba mẹ và ông anh khắc khe kia cũng không biết em có công ty riêng của mình.
~~~~~~~~~~~~~
"Cậu Takeshi!!! Con ở đây" cậu vui vẻ vẫy tay với người con trai đứng đằng kia.
Người kia có 7 phần giống em nhưng lại nghiên về nam tính hơn, còn em thì nghiên về sắc sảo quyến rũ. Xung quang anh là những cô gái xinh đẹp đang cố gắng xin số điện thoại. Nhưng anh vẫn lạnh nhạt xem như không mà từ chối.
Nghe được giọng nhóc nhỏ nhà mình anh nhìn qua thì mỉm cười một cách dịu dàng làm những cô gái đó phải ôm tim la hét.
"Michio có mệt không? Papa con đâu?" anh cuối xuống bế cậu lên một cách nhẹ nhàng. Với một alpha trội như anh thì anh vẫn có thể bế được một nam beta chứ nói chi một cậu bé 8 tuổi.
"Papa đi vệ sinh rồi cậu. À mà lần trước cậu nói con giống một người bạn của cậu phải không?" cậu nhanh nhẹ hỏi trọng điểm. Biết đâu được người kia là ba mình thì sao? Cậu không cần ba cũng được, có papa là đủ rồi. Nhưng cậu muốn biết người kia có biết mình đã làm gì papa cậu không, người kia có thấy có lỗi và tìm kiếm papa của cậu không. Nếu không thì người đó sẽ biết tay cậu.
"Đúng là rất giống. Tên đó là bạn thân thuở nhỏ của cậu nên cậu biết rõ lắm. Hình chụp chung hồi còn tiểu học vẫn còn. Và con giống nó lúc nhỏ đến 8 9 phần" anh cũng suy tư về vấn đề đó
Từ khi nói chuyện với cục bông nhỏ nhà mình là lúc cậu lên 5. Tới giờ cũng đã 3 năm và anh thấy cậu càng ngày càng giống thằng bạn trời đánh kia. Chỉ là anh không muốn nói cho em biết vì sợ em vì chuyện mang thai mà hoảng. Ai biết được tên kia cưỡng bức em hay em tự nguyện chứ.
"Vậy cậu cho con thông tin người đó đi"
"Lại muốn nghịch ngợm gì nữa đây? Y như Michi lúc nhỏ, luôn tìm cách quậy phá người khác" anh nhìn cậu mà trách móc, nhưng đôi mắt lại ôn nhu không thể tả. Cháu anh mà, quậy tới trời anh cũng sẽ chống lưng cho cậu.
"Con chỉ rèn luyện kĩ thuật một chút thôi" cậu cười ranh ma nhìn anh.
"Vậy sao? Vậy thì cậu đây sẽ giúp con một tay. Nếu tên đó không phải ba của con thì xem như chọc cho vui. Nếu tên đó thật sự là ba của con thì cho công ty hắn thua lỗ luôn. Coi như đền bù một phần nhỏ cho papa của con"
"Chỉ có cậu là hiểu con nhất thôi"
"Hai cậu cháu to nhỏ gì vậy?" em đi tới thấy hai người kia vui vẻ cười nói thì thằng. Hai cậu cháu nhà này đang định làm gì đây.
"Ồ Michi đó hả. Về thôi, ba mẹ đang chờ ở nhà. Họ nhớ em lắm đấy" cả hai quay qua cười với em như chưa từng có kế hoạch nào sảy ra.
"Vậy về thôi. Em cũng nhớ họ lắm rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com