Câu truyện thứ 2: Trò chơi tâm linh
"Chuyện là ở tòa nhà này có một tên tội phạm nhảy lầu tự tử chết nên mới bị bỏ hoang. Mọi người truyền tai nhau rằng hắn đã ám nơi này. Khi xế chiều ai đi ngang đây nhìn lên tần cao nhất sẽ thấy bóng ma của hắn đứng đó nhìn xuống và mỉm cười. Ai thấy được đều kể lại rằng nụ cười đó rất rợn người. Vì vậy nơi này mới bắt đầu trở nên vắng người và đặc biệt vắng hơn vào buổi tối. Những người mua lại nơi đây để xây trung tâm thương mại hay đại loại gì đó đều không thể nào xây được. Bởi vì cứ mỗi khi thi công thì đều có người té chết mà không biết nguyên nhân. Thành ra nơi này đã bị bỏ hoang rất lâu rồi"
"Rồi mày kêu cả bọn vào căn nhà bị đồn là ma ám chỉ để kể chuyện ma thôi sao Yamagishi???"
"Tao cũng thắc mắc giống Akkun. Mày không có gì là nên rảnh rỗi rủ cả bọn vào đây để nghe sự tích về nơi này??? Tụ tập ở nhà Michi kể cũng được mà đâu cần thiết phải vào đây???"
"Đừng gọi tao là Michi chứ Takuya. Nghe cứ như con gái vậy" em hờn dỗi nói, em nói khá nhỏ vì nơi tâm linh như vậy không nên ồn ào.
"Tại sao tụi bây lại gọi tên nhau ở nơi tâm linh như vậy hả? Tụi mày gọi tên nhau như vậy ma quỷ nghe được tên thật rồi nó sẽ bám theo để chọc ghẹo, nặng thì sẽ bắt hồn tụi mày đi mất. Lúc vào đây tao quên dặn tụi mày chuyện này. Giờ nhớ ra thì hahaha tụi mày gọi tên nhau hết rồi" nhà của Makoto có một ngôi chùa nên anh từ nhỏ luôn được dạy về chuyện tâm linh. Người ta thường nói có thờ có thiêng có kiêng có lành nên anh luôn được mọi người trong nhà căn dặn những điều nên và không nên làm ở những nơi tâm linh như vậy.
Cả bọn nghe anh trách mắng xong liền xanh mặt. Chết thật chứ, nãy giờ sao không nói sớm. Để cả đám nhí nhố kêu tên nhau hết rồi mới nói là sao? Trước khi bước vào đây thì dặn trước đi chứ cha nội. Mà quên khôn vãi ra vậy, cả bọn gọi tên nhau hết rồi có mình ai kia là chưa bị kêu tên. Ôi đờ mờ bạn tốt. Giờ có nên gọi tên nốt tên người còn lại không. Có phúc cùng hưởng có họa cùng chia đi chứ.
Anh thấy mấy đứa bạn thân từ xanh mặt nhìn anh rồi từ từ chuyển đỏ như đang tức giận thì cũng bất đắc dĩ cười trừ cho qua chuyện. Anh cũng đâu muốn quên đâu chứ.
Quay lại vài phút trước nào. Cả bọn gần đây khá chán nên đã rủ nhau chơi gì đó mạo hiểm một chút. À thật ra cũng không mạo hiểm lắm đâu chỉ là vào tòa nhà bị bỏ hoang này thôi. Leo lên tầng bao nhiêu thì họ cũng chẳng biết đâu nhưng chắc còn một hai tầng gì nữa là tới sân thượng nơi được mọi người đồn là có tên tội phạm nhảy lầu. Cả bọn vào đây thì cũng chẳng thấy gì ngoài thấy lạnh sống lưng. Nhưng với những đứa chưa từng gặp thì chỉ nghĩ do ở trên tầng cao cửa sổ thì bể kính nên gió lùa vào nén lạnh thôi. Không khí lành lạnh âm u rất thích hợp để kể chuyện ma nhỉ, và thế là có cảnh cả đám chụm lại nghe Yamagishi kể chuyện ma.
"À mà thôi lỡ rồi, phóng lao thì chúng ta theo lao thôi. Hay là chơi gì đó đi, tao biết có một số trò khá tâm linh" sau khi kể chuyện rồi kêu tên nhau các thức rồi sợ hãi thì Yamagishi người đã rủ cả bọn vào nơi nay lại đưa ra một ý tưởng rất ư là thú vị.
"Rốt cuộc mày là từ điển bất lương hay là từ điển tâm linh?" Akkun nhăn nhó nhìn anh. Thằng bạn này bộ hết trò chơi rồi hay sao vậy? Sao cứ phải vào đây kể chuyện ma rồi giờ lại chơi mấy trò tâm linh kiểu này. Lỡ bị ám thật rồi sao.
"Tao thấy cũng được. Nghe nhiều rồi cũng muốn thử. Nhưng chơi trò gì?" Takuya
"Chơi cầu cơ đi. Tao có đem theo đồ để chơi nè. Nghe nói có thể gọi người đã khuất lên rồi hỏi một số vấn đề và họ sẽ trả lời. Có thể đúng có thể sai phụ thuộc vào độ mạnh yếu của linh hồn. Chơi đi ai muốn hỏi gì cũng được" Yamagishi
"Nhưng mày không biết là nếu gọi nhầm quỷ lên thì kết cục khó lường tới cỡ nào đâu. Ông tao nói những hồn ma còn có thể thực hiện nguyện vọng của con người nhưng đổi lại phải trao đổi một thứ gì đó" Makoto
"Thôi chắc tao không chơi đâu. Tao sợ lắm" em vốn là người nhút nhát, đánh nhau thì có thể nhưng em sợ ma.
"Vậy Michi ra ngoài ngồi đi bốn đứa chúng ta chơi thôi" Takuya
Thế là Yamagishi lấy ra một tờ giấy khổ A3 và trên đó có những chữ cái mà theo như Yamagishi nói là dùng để hỏi và người đã khuất sẽ trả lời bằng cách di chuyển vật gì đó gọi là cục cơ. Nhưng vì không có thứ đó nên Yamagishi đã thay bằng đồng xu.
Bốn người đặt tay lên bàn cầu cơ và Yamagishi bắt đầu ngồi lẩm nhẩm gì đó mà em không thể nào nghe rõ được. Một lúc sau em thấy Yamagishi nói gì đó rồi sắc mặt của cả bốn người hơi sượng lại rồi hơi tái đi. Vì ngồi ở một khoảng cách khá xa nên chẳng thể nghe họ nói rõ gì cả. Nhưng sao em thấy không phải bốn mà là năm người nhỉ? Người tóc trắng mắt đen kia là ai? Không lẽ cũng vào đây thám hiểm rồi được rủ vào chơi cùng à? Sao lúc nãy em lại không thấy người kia nhỉ? Chỉ vừa chớp mắt một cái là xuất hiện rồi.
"Tao quên mất một chuyện rồi. Chúng ta phải hỏi trước người đã mất là ma hay quỷ hay là thánh thần. Nếu ma hay thần thì có thể hỏi tiếp. Còn nếu là quỷ thì chúng ta nên kết thúc trò chơi để tránh bị đeo bám. Nhưng mà tao quên mất bước đó rồi" Yamagishi gượng cười nhìn ba thằng bạn của mình.
"Rồi mày còn quên con m* gì nữa không hả? Đờ mờ cái chuyện quan trọng mà đi quên. Hỏi mấy câu rồi giờ nghe mày nói quên. Giờ hỏi lại còn kịp không" Akkun trán nổi gân thể hiện anh đang rất tức giận. Bạn bè anh em chí cốt mà là cốt ai nấy hốt thì có. Hết đứa quên nhắc chuyện không được gọi tên nhau giờ lại tớ quên hỏi chuyện quan trọng. Cái này là thích chết chùm nè. Ai muốn chết thì chết một mình đi được không, anh còn chưa cưa được Michi của mình kia mà.
"Hay...hay là chúng ta kết thúc trò chơi đi ha. Vì lỡ hỏi đủ thứ rồi có hỏi lại câu kia cũng có cứu vớt được đâu. Với lại hỏi rồi biết chỉ càng thêm sợ hãi thôi" Makoto sợ hãi
"Hahaha... Nãy giờ đứa nào hù ma thì nói đi. Chứ tao thấy trò này trên mạng thôi, tao còn đọc không đúng câu thần chú mà. Thì làm gì có chuyện đồng xu di chuyển như đúng rồi vậy" Yamagishi cười gượng, thật ra lúc nãy anh chỉ đọc đại thôi chứ có nhớ thần chú gì đâu. Đồ là của thằng anh nên anh thấy thú vị cầm theo thôi.
Nghe vậy cả bọn mặt xanh nay đã xanh hơn quay qua nhìn Yamagishi. Khuôn mặt ai nấy đều thể hiện sự sợ hãi và hoảng loạn cực độ. Ủa? Nãy giờ cả bọn đang nhập tâm và tin tưởng là nó tự di chuyển kia mà, có ai đùa đâu sao giờ thằng bạn lại thốt ra câu xanh rờn như vậy.
"Mày...mày có...có đùa...không vậy?" Makoto lúc này đã thật sự sợ hãi, anh luôn tin vào tâm linh nên những chuyện này có lẽ đang rơi vào ngõ cụt.
"Tao...tao không có đùa. Không lẽ tụi bây không ai cố tình di chuyển đồng xu sao? Tao tưởng có đứa nào hù ma thôi" Yamagishi lúc này rung hơn bao giờ hết.
"Bình tĩnh đi, trước mắt kết thúc trò chơi đã. Rồi chúng ta dẫn Michi ra khỏi đây. Michi rất sợ mấy chuyện này nên là đừng để nó biết. Chỉ cần ra khỏi đây sẽ ổn thôi. Có gì thì tới gặp ông của thằng Makoto xin giúp đỡ" Takuya người nãy giờ bình tĩnh nhất lên tiếng. Chỉ cần kết thúc rồi rời mà không bất kính với người đã mất thì sẽ không sao đâu. Quan trọng Michi của anh không chơi là được, mọi chuyện còn lại đều có thể giải quyết.
Cả bọn theo quy trình kết thúc trò chơi dưới sự hướng dẫn của Yamagishi. Không thấy gì lạ sảy ra họ cũng thở phào nhẹ nhõm. Thu dọn mọi thứ quay qua tính gọi em về thì tuyệt nhiên không thấy em đâu cả.
"Bọn mày thấy Michi đâu không?" Akkun hốt hoảng hỏi.
"Tao nhớ nó bảo ra băng ghế kia ngồi mà. Lúc nãy tụi mình chọn ngồi gần cửa sổ chơi để tránh làm nó sợ nên khoảng cách hơi xa. Lúc nãy tao còn thấy nó ngồi đó nghịch điện thoại mà" Makoto cũng hoảng không kém
"Có khi nào nó đi tham quan đâu đó không?" Yamagishi
"Nó sợ ma nhát như thỏ thì làm sao dám đi đâu một mình, chưa kể tới bây giờ trời tối như vậy nó càng không dám đi lung tung. Chúng ta đi tìm đi, tốt nhất là không nên tách ra hoặc đi quá xa nhau để tránh bị lạc. Tao thấy có gì đó không ổn trong đây" Takuya bắt đầu thấy lo lắng. Michi của anh vốn rất nhát không dám đi lung tung trong những nơi như vậy.
Thế là cả bọn quyết định lên tầng cao nhất rồi bắt đầu tìm từ từ cho tới tầng thấp. Chỉ cần thấy em là sẽ đi xuống và ra khỏi nơi này luôn. Lên tới nơi thì sân thượng có lẽ bị khóa hoặc do bị bỏ hoang quá lâu nên cửa đã bị kẹt không mở ra được. Thấy vậy họ đi xuống tìm kiếm ở tầng tiếp theo vì họ nghĩ em sẽ chẳng thể nào mở được cánh cửa kia đâu.
Đi xuống tới tầng cuối cùng rồi nhưng sao họ vẫn không thấy bóng dáng của em.
"Có khi nào nó về trước rồi không?" Yamagishi
"Không đời nào. Michi sẽ không bao giờ bỏ về mà không nói lời nào. Tao thấy không ổn, chúng ta tới gặp ông của mày đi Makoto. Có lẽ ông sẽ có cách" Takuya lo lắng lên tiếng. Lúc nãy anh có gọi thử cho em, khi đầu dây bên kia bắt máy thì không thấy em trả lời mà chỉ nghe được tiếng gió và tiếng rè rè.
"Nhưng giờ này không gặp được ông tao đâu. Hay sáng mai tới đi. Lúc đó nói chuyện sẽ tốt hơn. Giờ thì qua nhà Michi tìm nó trước đã, cũng có thể nó về trước. Thà tới tìm thử còn hơn chờ đợi trong lo lắng" Makoto cũng lo lắng, cậu nghĩ dù phần trăm cậu bỏ về trước rất thấp nhưng vẫn hi vọng cậu sẽ về nhà.
Thế là cả bọn qua nhà tìm em nhưng vô vọng, vì em không có ở nhà nên đành đi về trong sự lo lắng. Một con người không thể nào biến mất một cách khó hiểu như vậy được. Thôi thì cũng tối rồi, cứ về trước mai lại tới tìm người giúp. Khuya rồi không nên làm phiền người khác.
"Không xong rồi, chuyện này ta không giúp được gì cho thằng bé cả. Đó không phải là ma quỷ bình thường nữa mà là ngạ quỷ. Chúng có có thân xác như chúng ta nhưng sẽ không dễ để nhìn thấy chúng. Thằng bé Michi vốn có cơ thể thuần âm nên rất dễ thấy và bị ma quỷ đến gần. Chưa kể mấy đứa còn chơi trò chơi gọi hồn kia dẫn đến việc gọi nó xuất hiện. Thằng bé là bị con quỷ kia nhìn trúng nên lần này ta không thể giúp gì được rồi, con quỷ đó nằm ngoài kiểm soát của ta. Nếu như cứ ngoan cố quấy nhiễu thì sẽ dẫn đến các con cũng sẽ bị liên lụy. Không những các con bị liên lụy mà đến cả những người xung quanh cũng không thể tránh khỏi" ông của Makoto lắc đầu thương tiếc. Ông luôn dặn thằng cháu mình là đừng nên đùa giỡn với chuyện tâm linh nhưng giới trẻ bây giờ đây làm sao biết được sự đáng sợ kia. Cứ thế đâm đầu vào mà khám phá giờ hậu quả thành như vậy thật sự không cứu vãn được nữa.
Nghe vậy cả bọn về nhà trong bất lực. Người duy nhất có thể cứu em họ cũng đã cầu cứu rồi nhưng lại nhận được câu trả lời làm tất cả rơi vào tuyệt vọng.
"Tất cả là tại mày. Lúc đầu đừng nên vào đó thì sẽ không có chuyện gì sảy ra cả. Nếu không chơi trò chơi quái quỷ đó, không gọi con quỷ đó lên thì Michi sẽ không biến mất" Akkun tức giận lắc vai Yamagishi. Anh đang vô cùng hoang mang và lo lắng. Em lúc nào cũng yếu ớt, mong manh như vậy liệu rơi vào hoàn cảnh đó sẽ sợ hãi đến cỡ nào.
"Mày đừng có như vậy. Lúc đầu cả bọn cũng đồng ý nên không phải lỗi của một mình Yamagishi. Chúng ta về trước, đêm nay quay lại tìm Michi. Tao nghĩ đêm sẽ dễ tìm hơn ngày" Takuya thấy Akkun như vậy liền ngăn cản. Dù phải làm cách nào cũng được, anh phải tìm ra Michi của anh.
Cả bọn cứ thế lặng lẽ quay về mà không hề thấy được có một bóng đen đang đứng ở một góc chứng kiến từ nãy đến giờ. Hắn nở một nụ cười lạnh lẽo cùng khinh bỉ, đem tên già kia đến để cứu người sao? Với sức lực đó thì làm gì được một con quỷ mang nhiều chấp niệm và oán khi như hắn chứ. Chưa kể cái bản năng của hắn làm hắn mạnh hơn sau khi chết. Muốn cứu người sao? Người đã vào tay hắn rồi thì đừng mong mà cứu về.
~~~~~~~~~~~~~~~
Em tĩnh lại thì thấy mình đang nằm ở 1 căn phòng cũ kĩ. Đây là đâu? Em nhớ lúc đó mình đang ngồi quan sát tụi bạn thân chơi trò kia. Rồi lại xuất hiện thêm một người nữa. Lúc sau người kia lại đi về hướng em, nhưng người kia chưa kịp tới thì em đã bất tỉnh và không biết chuyện gì sảy ra nữa.
Bước ra ngoài em phát hiện đây là sân thượng của một tòa nhà nào đó. Nơi đây có lẽ bị bỏ hoang, không lẽ đây là tòa nhà mà tụi em đã khám phá sao? Nơi đây thật lạnh lẽo, từng cơn gió thoảng qua làm em thấy lạnh sống lưng.
Bỗng em thấy một bóng người tóc trắng mặc một bộ đồ đen đang đứng gần thành sâu thượng. Người đó quay lưng về phía em nên em không thể nhìn rõ mặt. Sao em thấy giống với người xuất hiện lúc bọn bạn thân chơi cầu cơ thế nhỉ. Mà sao người đó lại đứng ở nơi nguy hiểm như thế chứ, lỡ rơi xuống đó thì sao?
"Anh gì ơi, anh đừng đứng ở đó nguy hiểm lắm. Anh vào đây đi. Anh gì ơi...... Aaaaa đừng nhảy. Đừng"
Em đang bước tới để gọi người kia đi vào nhưng càng đến gần thì người kia bắt đầu leo lên thành sân thượng và sau đó liền nhảy xuống. Em hoảng hốt chạy tới mong sẽ níu người kia lại nhưng không kịp. Nhìn xuống dưới em không hề thấy máu me hay một ai cả. Dưới đó như vực thẳm tâm tối, không một ánh đèn đường chỉ có bóng tối và bóng tối.
"Em đừng nhìn nữa. Sẽ không nhìn thấy bất cứ gì dưới đó đâu"
Từ sau phát ra tiếng nói là em giật mình quay phắt lại. Người vừa nãy nhảy xuống sao bây giờ lại xuất hiện ở đây. Không lẽ...không lẽ người đó không phải là con người.
"Anh...anh sao lại...không...không phải....." em hoảng sợ lắp bắp không thành lời.
"Dù tôi có nhảy trăm lần ngàn lần thì tôi vẫn có thể đứng ở đây thôi"
Như nhận ra gì đó em bỏ chạy về căn phòng lúc đầu. Sao em lại gặp phải thứ mà em sợ nhất chứ. Không phải em đang ở cùng bọn Akkun sao? Sao tự nhiên lúc tỉnh lại thì ở đây chứ. Bọn Akkun sẽ chẳng bao giờ bỏ em lại nơi đây, dù em có ngất xỉu thì họ cũng sẽ cõng em về. Có khi nào họ gặp chuyện gì rồi không?
Vào trong em quan sát xung quanh thì phát hiện nơi đây dù cũ kĩ nhưng vẫn rất sạch sẽ và đầy đủ đồ cần thiết. Ai lại đi sống ở nơi bị bỏ hoang như vậy chứ.
"Sao? Thấy thích không? Tôi đã chuẩn bị nơi này cho em đó. Dù hơi cũ nhưng đừng lo, chỉ là tạm thời thôi"
Em hoảng sợ quay qua nhìn hắn. Em đang đứng chắn cửa thì sao hắn có thể vào đâu được chứ. Sợ hãi lùi về sau đụng phải chiếc giường làm em ngã lên đó. Từ nhỏ em đã dễ gặp những thứ không sạch sẽ nên rất sợ ma quỷ. Bây giờ trong tình thế này em không biết phải làm sao cả.
~~~~~~~~~~~~~~
"Bọn Akkun đâu? Anh làm gì họ rồi?"
Dù hoảng loạn nhưng em vẫn lo lắng cho người khác. Hắn thấy vậy liền hài lòng mỉm cười, đúng là một người có tâm hồn thuần khiết.
"Làm gì sao? Không phải bây giờ em nên lo cho bản thân mình hơn sao? Lúc đầu tôi dự là sẽ ăn linh hồn của chúng nó, nhưng hiện tại có em rồi thì tôi có thể suy nghĩ đến chuyện bỏ qua. Nhưng có vẻ em không muốn ở lại đây nên tôi đành phải ăn hết linh hồn của bọn chúng để bọn chúng hồn siêu phách tán mãi mãi không được siêu thoát" hắn bâng quơ hù dọa em.
Em khóc lóc sợ hãi nhìn, hiện tại em không biết phải làm sao sao nữa. Phải lựa chọn giữa tự do của mình và sự sống của người khác thật sự rất khó. Chuyện gì đã sảy ra để em phải như vậy. Quay lại vài phút trước sau khi hắn nói căn phòng này là chuẩn bị cho em thì em đã bỏ chạy ra khỏi nơi đó. Chạy xuống tầng dưới thì em bắt gặp bọn bạn thân đang đi đang tìm mình. Em vui mừng chạy lại nhưng có lẽ họ không thấy em.
"Chúng ta lần này chia ra tìm. Nhất hôm nay phải tìm thấy Michi" Takuya lên tiếng thay cho Akkun. Akkun mặc dù là thủ lĩnh nhưng hiện tại đang mất bình tĩnh vì sự mất tích của em nên anh phải đứng ra giải quyết tất cả.
"Em trông chờ gì ở bọn vô dụng kia. Ngay cả ông già tụi nó đem đến cũng không dám đụng vào tôi thì em chờ đợi gì ở bọn nít ranh đó" hắn từ sau ôm em vào lòng.
"Không. Họ nhất định sẽ thấy tôi sẽ cứu tôi ra khỏi đây. Takuya, Akkun tao ở đây tụi mày thấy tao không" em vùng vẫy thoát khỏi vòng tay lạnh lẽo của hắn chạy lại phía bọn Akkun làm hắn tức tối.
"Lúc đầu là bọn nó bước chân vào địa bàn của tôi, quấy nhiễu sự yên tĩnh của nơi này. Còn không biết sợ là gì mà gọi tôi lên bằng trò chơi nhạt nhẽo đó. Tôi đã có lòng tốt thả tụi nó đi đổi lại chỉ cần em ở lại nhưng có vẻ bọn nó không biết điều nhỉ. Dù đã được ông già kia cảnh báo mà vẫn dám quay lại đây. Còn em có vẻ quyến luyến những người này nhỉ. Hay là tôi cho chết tất cả rồi sẽ nhai nuốt linh hồn yếu ớt đó để những người đó hồn siêu phách tán sẽ không còn ai để em quyến luyến nữa"
Hắn vẫn giữ vẻ mặt ung dung từ từ bước tới gần em. Nói rồi hắn búng tay một cái cả bọn Akkun bỗng chốc đứng yên. Hắn nhìn khuôn mặt hoảng hốt của em mà thấy vui trong lòng. Từ khi em bước vào nơi đây đã đánh thức hắn. Vốn dĩ hắn đã ngủ say vì cảm thấy nhàm chán. Nhưng rồi khi em bước vào hắn đã cảm nhận được thứ gì đó rất thuần khiết tỏa ra từ em. Một cậu bé mang trái tim kiên cường và tốt bụng. Hắn tự hỏi linh hồn thuần khiết kia nếu ăn vào liệu hắn có mạnh hơn không. Vẻ bề ngoài nhỏ bé mỏng manh vì mang thân thể thuần âm lại thu hút hắn hơn.
Hắn bắt đầu ra lệnh cho bọn Akkun đi lên sân thượng. Em dù làm gì cũng không thể cản họ lại được. Cho tới khi họ bước lên thành sân thượng, nơi mà hắn từ đứng rồi nhảy xuống thì em thật sự hoảng sợ.
"Anh định làm gì vậy. Anh tính giết họ sao?"
"Không phải tôi đã nói rồi sao? Vì em quyến luyến họ nên tôi sẽ làm cho tất cả những người em yêu thương chết đi rồi cắn nuốt linh hồn họ để em chẳng còn ai để quyến luyến nữa"
"Không, anh không được làm hại họ. Đừng hại họ"
"Bé à để anh nói cho em nghe. Em không có quyền quyết định. Một là ở lại đây mãi mãi bên tôi. Hai là sự tự do của em được đánh đổi bằng việc họ tan biến"
Em nghe xong thì ngồi phịch xuống nền đất lạnh lẽo. Tại sao lại sảy ra chuyện này? Em làm gì sai chứ?
"Lựa chọn nhanh đi. Tôi không đủ kiên nhẫn để chờ đợi em đâu"
Hắn ung dung đưa tay vút ve khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi kia. Đã lâu rồi hắn chưa thấy ai sợ hãi trước mình đến như vậy. Từ khi nào nhỉ, à từ khi hắn tự tử thì hắn chưa thấy ai sợ hãi mình. Khi sống hắn là một ác ma mang lại nổi sợ và sự chết chóc. Cả Nhật Bản này không ai mà không biết đến hắn, một tội phạm không việc gì mà không làm từ buôn bán chất cấm, mại dâm, cờ bạc. Cảnh sát và chính phủ không dám động đến vì thế lực của hắn quá lớn. Hắn có thể san bằng cả trụ sở cảnh sát nếu bọn họ làm hắn ngứa mắt. Hắn là một người chỉ mang lại tăm tối cho Nhật Bản lúc đó. Nhưng rất một ngày hắn chán nản với những việc đó. Cuộc đời hắn chỉ toàn đau khổ mà hắn lại đi gieo đau khổ cho người khác. Haha người ta nói đúng, kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác. Hắn mệt mỏi với những thứ này rồi.
Hôm đó vào một ngày âm u của tháng bảy, hắn gieo mình từng trên tầng cao nhất của căn nhà bỏ hoang này trước sự chứng kiến của tên cấp dưới trung thành Sanzu. Vì bao nhiêu đau khổ bao nhiêu chắp niệm hắn thành ngạ quỷ. Ông của Makoto là người tu hành nhưng ông không thể cứu được em. Một phần vì hắn quá mạnh mẽ, một phần vì số phận đã an bài. Hắn và em có một sự ràng buộc gì đó đến ông cũng không thể nhìn thấy được. Gọi là duyên kiếp thì có lẽ sẽ đúng hơn.
"Mất thời gian quá, em đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi đối với em sao bé cưng? Đừng để tôi giận, hậu quả em không gánh nổi đâu"
Hắn nâng mặt em lên nhìn mình. Khuôn mặt hắn bây giờ đang thế hiện mình đang khó chịu cực kỳ, như muốn nói chỉ cần em trả lời làm hắn không hài lòng thì bọn Akkun sẽ nhảy xuống ngay lập tức.
"Tôi sẽ ở lại, sẽ mãi mãi bên cạnh anh. Vì vậy làm ơn tha cho họ đi có được không...hức...tôi van xin anh" em cầm lấy tay hắn mà nức nở.
Mikey nghe được câu trả lời vừa ý liền mỉm cười hài lòng. Hắn búng tay một cái bọn Akkun như tỉnh lại và vô cùng sợ hãi khi thấy mình đứng trên sân thượng. Họ nhớ cánh cửa kia dù có làm cách nào cũng không mở ra được, vậy thì sao họ lại đứng ở đây kia chứ?
"Michi, Michi. Mày ở đây phải không? Lên tiếng đi Michi" Takuya vội vàng lên tiếng. Anh cảm nhận được rằng em đang ở đây rất gần mình.
Takemichi thấy vậy cũng đau lòng muốn chạy lại ôm họ nhưng rất nhanh nhận được ánh mắt cảnh cáo kia. Em là của hắn thì đừng hòng đụng vào ai hoặc ai đụng vào em. Hắn sẽ lột da tất cả những kẻ dám làm trái ý hắn.
"Sanzu" Mikey chán ghét nhìn bọn Akkun rồi kêu tên con chó điên trung thành của hắn.
"Có tôi thưa vua" một gã con trai với mái tóc hồng nỗi bật xuất hiện. Sanzu gã đã tự sát theo sau hắn. Với một kẻ chắp niệm cũng không thể kém gì Mikey thì gã cũng như hắn thôi.
"Đem bọn đó rời khỏi đây. Tao không muốn nhìn thấy những thứ phiền phức kia" hắn chán ghét lên tiếng.
"Vâng thưa vua" gã cười nhẹ nhìn bọn Akkun
Takemichi nhìn vào đôi mắt điên cuồng kia liền cảm nhận được chuyện không hay. Em hoảng sợ cầm lấy tay Mikey mà cầu xin.
"Xin anh hãy nói với gã là đừng làm hại họ. Làm ơn...hức...anh muốn gì tôi cũng có thể đồng ý với anh...hức...vì vậy làm ơn...hức...để họ an toàn rời khỏi đây" em khóc đến thương tâm.
Mikey chỉ cần em ở lại mọi thứ khác hắn đều không quan tâm. Nhưng có vẻ như em nhìn thấy được suy nghĩ của Sanzu và điều đó làm cả hai đều phải giật mình. Gã luôn là người khó đoán vậy sao em lại biết gã sắp làm gì kia chứ.
"Được. Tối hứa với em, nhưng đổi lại em phải ngoan ngoãn. Nếu không em biết rồi đó. Dù là ở đâu tôi cũng có thể tìm được bọn nó" hắn ôm em vào lòng để em ngồi trên đùi mình đầy cưng chiều mà hôn nhẹ lên môi em.
Takemichi để im cho hắn tùy ý muốn làm gì thì làm. Em biết hiện tại em không có quyền phản kháng. Nếu em làm gì hắn không vui thì kết cục của họ là chỉ có chết.
Takemichi bị hôn ngại ngùng dụi mặt vào ngực hắn. Mikey rất hài lòng về hành động đáng yêu kia mà quay sang ra lệnh cho Sanzu.
"Đem bọn nó ra khỏi đây. Không được làm ai bị thương cả. Cảnh báo chúng không được quay lại đây nếu không thì hậu quả khó lường lắm đó. Tốt hơn mày nên đi gặp tên già kia và nói ông ta giữ bọn nít ranh này cho cẩn thận. Đừng chọc giận tao"
Gã thấy vậy cũng bất mãn mà tuân theo. Lâu lắm mới có người để chơi đùa mà giờ đây không thể làm được gì. Mà thôi lệnh vua khó tránh khỏi. Thôi thì đi chọc tên già kia vậy. Không làm được gì nhưng thấy ông ta sợ hãi cũng vui.
Sau khi Sanzu đưa bọn Akkun đi thì không khí bắt đầu trở nên im lặng. Hắn bế em về căn phòng ban đầu lúc em tỉnh lại rồi đặt em lên giường.
Điều bất ngờ là hắn chẳng làm gì em cả mà chỉ nằm xuống rồi ôm em mà ngủ. Chết rồi cũng ngủ được sao? Takemichi ôm suy nghĩ đó mà ngắm nhìn hắn một cách tỉ mỉ. Mikey có một khuôn mặt rất đẹp, đẹp đến mức ngay cả con trai như em cũng phải mê mẩn. Nhưng dưới mắt hắn là quầng thâm, có lẽ lúc sống hắn đã không khi nào ngủ yên thì phải. Cơ thể cũng có vẻ ốm yếu, nhưng khi hắn ôm mình em có thể cảm nhận được cơ bụng và sự rắn chắc nên chắc cũng không phải bệnh mà mất đâu nhỉ.
Ngắm nghía một hồi thì em chìm vào giấc ngủ. Hôm nay là một ngày mệt mỏi với em. Vừa sợ hãi vừa lo lắng đã vắt cạn tinh thần em rồi.
Khi thấy em đã ngủ say Mikey mới từ từ mở mắt ra. Trong mấy hắn là sự vui sướng hơn bao giờ hết. Đưa tay vuốt ve khuôn mặt say ngủ của em hắn nhẹ hôn lên mí mắt một cách yêu thương.
"Tìm thấy em rồi Takemichi. Tôi sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa đâu".
~~~~~~~~~~~~
Thật ra hắn đã chết rất lâu rồi. Khi đó là lúc Nhật Bản loạn nhất khi các băng đảng bất lương cùng thế giới ngầm thi nhau nổi lên và trở thành nỗi ám ảnh của tất cả mọi người. Hắn từ đầu lập bang với một mong muốn to lớn là sẽ thay đổi thế giới bất lương đen tối đó. Hắn muốn đưa nó đến một tương lai mà mọi người có thể cởi mở hơn với nó. Nhưng rồi sự cố đến với cuộc đời hắn, bạn thân hắn ra tay giết chết anh trai hắn, người cuối cùng mà hắn có thể nương nương. Rồi từ đó hắn mang theo một bản năng được gọi là hắc ám. Ở tuổi 15 hắn gặp được một cậu bé nhỏ hơn một tuổi tên là Hanagaki Takemichi. Cậu bé đó đã bên cạnh hắn và cố gắng cứu lấy những người bạn cũng như cuộc đời hắn. Đem lại ánh sáng cho cuộc đời hắn. Nhưng thì sao chứ, hắn nhận ra đó cũng chỉ là một cậu bé bình thường làm sao có thể suy tính tất cả được. Bạn bè hắn mất đi từng người và bản năng kia ngày một lớn. Nó thúc giục hắn hủy diệt tất cả những thứ cản đường hắn, nó nói hắn phải trở nên mạnh mẽ mới có thể có được những thứ mình muốn. Nhưng hắn vẫn luôn đè nén nó lại, hắn không muốn những người xung quanh sợ hãi hắn. Ngày em gái hắn mất hắn đã gần như suy sụp mặc kệ bản năng kia. Cậu bé ấy đã thay hắn gánh vác cả bang đi chiến đấu. Sau trận đấu đó hắn lại mất đi một người có thể gọi là anh trai, người mà hắn tưởng rằng có thể chia sẻ nỗi buồn cuối cùng. Ngày đó hắn giải tán Touman và âm thầm bảo vệ tất cả. Hắn tạo ra Phạm Thiên một tổ chức tội phạm khét tiếng. Nhưng thật chất là hắn muốn rời xa em, không muốn tổn thương em. Hắn nhận ra mình yêu em và muốn em bên cạnh. Bản năng hắc ám thoi thúc hắn giam cầm em để em mãi mãi ở bên mình. Hắn biết nếu làm vậy thì em sẽ ghét hắn mất. Em sẽ hận hắn vì đã cướp mất sự tự do của em. Nên hắn quyết định rời xa em để chôn vùi con quái vật gớm ghiếc trong người mình.
Hắn là người đặt ra mục tiêu và cũng là người phá vỡ nó. Ngày hắn chết cũng là ngày hắn tự ra tay giết chết em. Hắn muốn qua kiếp sau hắn sẽ lại tiếp tục ở bên em như thời niên thiếu đó. Nhưng vì chấp niệm quá lớn hắn thành quỷ và không thể siêu thoát, còn em thì qua một kiếp mới chẳng còn nhớ gì đến hắn.
Hắn đã tự đưa mình vào giấc ngủ yên để quên đi em thêm một lần nữa. Rồi đến tận bây giờ nhóm Akkun lại đưa em đến đây và đánh thức hắn. Người mà hắn mong ngóng cả đời vậy mà lần nữa xuất hiện.
~~~~~~~~~~~~
Có lẽ Mikey sẽ mãi mãi không biết rằng Takemichi sẽ luôn tự nguyện bên cạnh hắn dù cho có bị giam cầm. Em biết về bản năng kia, em biết về nổi đau của hắn. Em đi tìm hắn cũng là vì muốn giúp hắn giải thoát tất cả. Nhưng em không nghĩ là vì bản năng kia quá lớn nên nó đã khiến hắn ra tay giết chết em.
Khi tỉnh dậy em không thấy Mikey nữa, có lẽ hắn đã đi đâu đó rồi. Quan sát xung quanh em thấy nơi đây có rất nhiều thứ đã cũ kỹ. Đi đến chiếc bàn duy nhất trong phòng, trên đó có một cuốn album đã cũ. Có lẽ nó đã trải qua rất nhiều năm rồi. Nó có từ khi nào nhỉ?
Lật ra xem thì em thấy đầu tiên là một tấm hình sáu người cùng mặc bang phục. Người ngồi chính giữa vừa quen vừa lạ, không ai khác người đó là người đã đem em đến đây. À mà người đó tên gì nhỉ? Tại sao em cảm thấy đôi mắt kia nhìn em đầy đau lòng cùng luyến tiếc như vậy?
Bức thứ hai là bốn người gồm một người đàn ông lớn tuổi có phần khá giống với hắn cùng một người con trai cao ráo có mái tóc đen và một cô bé với mái tóc vàng xinh đẹp. Người cuối trong bức ảnh đó tất nhiên là hắn rồi. Họ có nét giống nhau có lẽ là người thân nhỉ.
Những bức tiếp theo thì lại xuất hiện một người rất giống em. Takemichi khá ngạc nhiên vì điều đó nhưng rồi điều em để ý là đôi mắt của cậu con trai giống mình nhìn hắn một cách rất dịu dàng. Tại sao người đó có thể nhìn một người đáng sợ như hắn dịu dàng đến vậy. Nhưng hắn lúc đó lại không có vẻ đáng sợ như bây giờ.
Đưa tay sờ vào bức ảnh em như bị hút vào trong đó. Em thấy tất cả những gì hắn và cậu trai kia trải qua. Những vui vẻ những đau khổ rồi là chia ly. Thì ra hắn có một quá khứ đau thương như vậy, thì ra hắn đang che đậy đi sự yếu đuối trong mình.
Cảnh thứ nhất anh trai hắn bị bạn thân hắn giết chết nhưng cái chết đó không ai muốn cả.
Cảnh thứ hai hắn gặp cậu khi đang bị đánh đến thảm thương và hắn muốn làm bạn với cậu ta. Kì lạ nhỉ? Một người ghét sự yếu đuối như hắn lại muốn kết bạn với một đứa yếu đuối như cậu ta
Cảnh tiếp theo là một người bạn của hắn tên Pachin phải đi trại cải tạo vì giết người. Cậu ấy vì bồng bột tuổi trẻ đã làm chuyện dại khờ đến vậy. Không chỉ hắn mà tất cả đều đau lòng.
Rồi tiếp theo là Draken bị đâm xuýt mất mạng. Cậu con trai đó đã cố gắng cõng anh ta tới bệnh viện nhưng lúc đi lại gặp chuyện ngoài ý muốn và sau sự việc đó đã để lại trên tay cậu ta một vết sẹo do bị dao đâm xuyên qua.
Rồi thì Baji chết. Hắn bắt đầu đánh người tên Kazutora một cách mất khống và cậu trai kia là người ngăn cản hắn lại.
Emma chết. Chết ngay trước mắt hắn mà hắn không thể làm được gì.
Izana chết. Người anh không cũng huyết thống kia cũng chết trước mắt hắn.
Tất cả đều chết trước mặt hắn mà hắn lại không thể làm được gì. Hắn thật vô dụng.
Và hắn bỏ đi biệt tăm. Rời xa tất cả và dấn thân vào bóng tối. Hắn trở thành một tên tội phạm với bàn tay dính đầy máu tươi vô cùng tanh tưởi. Hắn ra sức bảo vệ tất cả những người còn lại và cố gắng tránh xa em. Hắn sợ hắn làm hại người hắn yêu mất.
Người con trai giống em kia lại đi tìm hắn vào 12 năm sau mất tích.
Tìm rồi thì sao chứ? Em thấy hắn giết cậu ta bằng ba phát súng cùng ánh mắt vô hồn.
Và rồi hắn nhảy lầu tự tử.
Giây phút cuối cùng người kia đã cố gắng dùng sức lực cuối cùng để kéo hắn lại nhưng đã không thành. Cả hai cùng rơi xuống.
Những hình ảnh đó là sao chứ? Sao nó lại làm em cảm thấy đau lòng đến vậy. Nó có liên quan gì đến em không?
"Takemichi"
Nghe tên mình thì em quay lại đầu lại nhìn về nơi phát ra âm thanh. Thì ra đó là cậu con trai giống em đến lạ thường.
"Anh biết tôi sao?" em ngờ vực hỏi người trước mặt.
"Tất nhiên là biết. Ngược lại còn biết rất rõ là đằng khác. Vì tôi là cậu và cậu cũng là chính tôi. Tôi là phần hồn cũng như nguyện vọng cuối cùng còn sót lại của cậu đó Takemichi. Người đưa cậu đến căn phòng này và người trong bức ảnh kia là Mikey. Tên anh ấy là Sano Manjiro, là người tôi yêu cũng như là người cậu yêu kiếp trước. Vì anh ấy là người ra tay giết chết tôi nên là phần hồn cuối cùng này đã bám theo anh ấy đến tận bây giờ để chờ đợi cậu xuất hiện. Phần còn lại thì theo cậu đi đầu thai. Có lẽ cậu sẽ không nhớ anh ấy đâu nhưng tôi là nguyện vọng cuối cùng của cậu và nguyện vọng đó là yêu thương anh ấy. Những ký ức cậu vừa thấy đó là ký ức của chính cậu. Hãy giúp tôi cũng như giúp cậu yêu thương anh ấy nhé Takemichi. Tới lúc tôi phải đi rồi, có thể khi tôi biến mất thì ký ức kia sẽ xuất hiện trong đầu cậu rõ ràng hơn. Chúc cậu hạnh phúc nhé Takemichi"
Nói rồi người kia hóa thành làn khói trắng bay vào người em. Những cảnh tượng lúc nào hiện lên trong đầu và mang theo những đau thương lạ thường. Nước mắt em bắt đầu tuôn rơi không thể kiểm soát. Thì ra em quên mất một Manjiro yếu đuối nhưng luôn tỏ ra mạnh mẽ. Thì ra vẫn có một Manjiro mang chấp niệm về em sâu đậm đến nỗi không thể đầu thai mà hóa thành quỷ. Thì ra Manjiro đó vẫn luôn đợi chờ em trong vô vọng.
Takemichi ngồi đó ôm gối khóc cả một buổi sáng rồi ngất đi trong vô thức. Lần thứ 2 thức dậy em thấy Mikey ngồi ngay cạnh giường với đôi mắt đầy lo lắng. Nhưng khi thấy em nó lại thoáng qua một tia hoảng sợ rồi tất cả đều được che giấu bằng sự lạnh lùng. Có lẽ hắn không muốn em thấy nội tâm đau khổ của mình.
"Không phải đã nói sẽ ngoan ngoãn ở lại đây sao? Em còn luyến tiếc những tên con người kia sao? Không biết tự thương bản thân mình sao? Sao lại khóc đến sưng đỏ cả mắt như vậy" hắn đây là đang quan tâm hay móc mỉa em vậy?
Nhưng Takemichi chẳng để tâm đâu. Trong lòng em hiện tại thấy vui vẻ vô cùng. Thì ra con này này còn có thể đáng yêu như vậy.
"Mikey" em nhẹ nhàng gọi cái tên à không, phải nói là biệt danh của hắn.
"..." Mikey mở to mắt ngạc nhiên nhìn em. Phải nói là lâu lắm rồi hắn mới ngạc nhiên như vậy. Lần cuối có lẽ là rất lâu rồi, đến hắn cũng không nhớ nổi. Tại sao em lại biết cái tên này?
"Manjiro" lại một lần nữa em thốt lên cái tên mà lần này là tên trong giấy khai sinh của hắn
"..." lần này mắt hắn phải nói là trợn to hết cỡ. Em thề rằng mặt hắn trong rất buồn cười.
"Thời gian qua chắc anh đã đau khổ lắm nhỉ? Đợi em có lâu không Manjiro? Em xin lỗi vì đã để anh đợi em lâu như vậy. Vất vả cho Manjiro của em rồi" em mỉm cười dịu dàng đưa tay xoa mặt hắn.
Khuôn mặt ngạc kia từ từ rơi những giọt nước mắt. Em kéo hắn lại ôm vào lòng mà vuốt lưng.
Mikey ôm em rất chặt, như thể hắn chỉ cần buông tay là em sẽ biến mất vậy. Hắn chưa từng oán trách ai làm cuộc đời hắn đau khổ. Nhưng thật sự hắn cũng chỉ là một con người. Hắn cũng đau khổ yếu đuối. Hắn cũng muốn bên cạnh người hắn yêu thương. Nhưng có lẽ ông trời đang trêu đùa với hắn. Người hắn yêu nhất cũng bị cướp đi.
Nhưng bây giờ có lẽ ông trời đã bù đắp cho hắn rồi. Cuối cùng sau bao lâu chờ đợi thì người hắn yêu cũng bên cạnh hắn rồi.
"Hức...Takemicchi...hức...Takemicchi"
Hắn cứ nỉ non tên em trong tiếng khóc. Hắn kêu cái tên hằng đêm hắn nhung nhớ, cái tên mang theo ánh sáng của cuộc đời hắn.
"Em đây. Takemichi của anh đây. Em đã bề bên anh rồi đấy. Em sẽ không rời đi nữa. Không siêu thoát cũng được, biến thành ngạ quỷ cũng không sao. Em vẫn sẽ mãi mãi bên cạnh anh. Dù là bao nhiêu năm cũng được, một năm hai năm hay một trăm một ngàn năm đi chăng nữa thì em vẫn sẽ ở bên anh Manjiro của em"
Cuối cùng thì hắn cũng có thể bên người hắn yêu rồi. Cuối cùng hắn cũng có thể bên em rồi.
End.
~~~~~~~~~~~~
Tui đem từ bên bộ Bittersweet qua đây. Bên đó tui chưa hoàn thành chap nên đưa qua đây hoàn thành luôn.
Khoảng 7000 từ. Nó như vắt kiệt sức của tui. Nên là đừng quá khắt khe về lỗi chính tả với tui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com