Ngốc nghếch (2)
"Ra ngay đây ạ"
"Cho hỏi ai vậy ạ? A anh Mikey? Đây là?"
Trước mặt em là một cô gái đáng yêu với mái tóc vàng cùng đôi mắt vàng. Có vẻ như cô đang chuẩn bị cơm trưa thì phải.
"Emma Emma. Mikey về rồi nè, đây là Micchi. Micchi bảo vệ Mikey khỏi bọn người xấu, bọn họ bắt nạt Mikey" cậu hớn hở giới thiệu em cho cô biết.
"Hả? Bắt nạt? Anh bị bắt nạt?" cô khó tin nhìn cậu.
"Có gì sao?" thấy thái độ kì lạ của Emma em thắc mắc hỏi.
"A hả? À à không có gì. Anh lại bị bắt nạt rồi sao Mikey? Anh có sao không? À quên mất, mọi người vào nhà ngồi chơi đi ạ" cô nói rồi né sang một bên để em và cậu vào trong.
Em ngồi trên sofa kế bên là Mikey đang vui vẻ chơi đùa với bàn tay nhỏ nhắn của em. Bàn tay của cậu không lớn hơn tay em quá nhiều nhưng trên đó lại có vết chai và cũng có phần hơi thô. Em tự hỏi một người mang tâm trí trẻ con như vậy thì làm gì mà tay lại có vết chai sần như thế. Nhưng rồi em cũng quăng suy nghĩ kia ra sau đâu bởi vì có thể cậu chơi gì đó khiến tay bị chai thì sao. Takemichi quan sát xung quanh, mọi thứ đều rất gọn gàng. Có lẽ Emma đã vừa phải trông anh mình vừa phải quán xuyến nhà cửa. Chắc phải cực lắm đây.
"Mời cậu dùng trà, nhà hiện tại chỉ có ít bánh với trà mong cậu đừng chê" cô bước ra với khay trà trên tay.
"Taiyaki của Mikey đâu? Mikey muốn taiyaki"
"Mikey ngoan, tý nữa em sẽ mua cho anh nha"
"Không chịu, không chịu đâu" cậu bắt đầu giẫy nẩy.
"Thôi nào Mikey ngoan đừng làm khó Emma như vậy" em cười dịu dàng xoa đầu cậu. Mikey thấy vậy cũng ngoan ngoãn ngồi im
"Thành thật xin lỗi vì cái tính trẻ con của anh ấy" cô áy náy xin lỗi em.
"À không sao đâu. Mà cậu là em của Mikey sao?" em mỉm cười dịu dàng hỏi cô.
Emma nhìn nụ cười ấm áp kia thì liền hiểu tất cả. Mikey thích người này như vậy thì cô sẽ cố gắng giúp anh mình đem người về nhà.
"Tôi là Sano Emma, em gái cùng cha khác mẹ với Mikey. Tôi nhỏ hơn Mikey một tuổi"
"Là cùng cha khác mẹ sao? Mà hai ta bằng tuổi rồi. À mà Mikey từ nhỏ đã bị vậy sao? Nhà chỉ có hai anh em thôi sao?" em lo lắng hỏi
"Hả? Bị vậy? À không phải từ nhỏ đâu. Lần đó anh ấy sốt xong tỉnh dậy đã như vậy rồi. Nhưng được cái anh Mikey rất ngoan nên tôi cũng không cực là bao. Nhà còn có ông nội và hai người anh. Anh lớn là Sano Shinichirou, anh thứ hai là con nuôi Kurokawa Izana. Ông nội thì ở võ đường kế bên nhà, anh Shin thì thường xuyên ở cửa hàng xe của anh ấy, còn Izana rất ít khi về nhà. Anh Izana với anh Mikey không thân thiết cho lắm thì phải. Cả hai gặp nhau một chút là sẽ cãi nhau ngay" cô nhìn Mikey rồi nhìn em trả lời.
Takemichi thấy từ lúc gặp Emma thì cô có biểu hiện rất lạ. Nhưng em cũng không biết vì sao. Có thể vì cô đang lo sợ em người lạ mà đưa Mikey về như vậy có thể là người xấu lợi dụng Mikey. Nhưng em cũng không để ý mấy, chỉ cần em không làm gì tổn hại cậu thì sẽ không sao đâu. À mà Sano Shinichirou là tổng trưởng đời đầu của Hắc Long kia mà nhỉ. Là người muốn đưa bất lương tới một tầm cao mới. Hiện tại em cũng đang đưa bang đi theo ý chí của tổng trưởng Hắc Long đời đầu. Nếu Mikey đã là em cũng anh ấy thì em sẽ thay anh ấy bảo vệ Mikey.
"À thôi tôi cũng còn có việc nên là xin phép về trước" em nhìn đồng hồ rồi giật mình là mình đã đi quá lâu. Em có hứa với Inupee sẽ về trước giờ cơm mà giờ đã chuẩn bị tới giờ cơm mất rồi.
"A Micchi hứa sẽ chơi với Mikey mà. Không chịu, không chịu đâu. Micchi ở lại chơi với Mikey đi" Mikey thấy em muốn đi về liền khóc lóc giẫy nẩy nên.
"Thôi nào anh Mikey, để Takemichi về đi, cậu ấy còn có việc kia mà" Emma khó xử nắm tay cậu.
"Không chịu, không chịu đâu. Micchi nói sẽ chơi với Mikey mà. Không muốn Micchi về đâu" cậu vẫn giẫy nẩy khóc ầm lên.
"Mikey ngoan nha, lần sau Michi sẽ đến chơi nữa, hay là lúc nào Mikey muốn đi chơi thì cứ bảo Emma gọi cho Michi, Michi sẽ đến đưa Mikey đi chơi chịu không?" em vẫn kiên nhẫn nhẹ nhàng thuyết phục cậu.
"Nhưng mà Mikey muốn Micchi ở với Mikey. Không muốn Micchi về đâu, không muốn, không muốn đâu mà" cậu mếu máo nhìn em. Khuôn mặt kia thật sự rất đáng yêu làm em không thể nào cưỡng lại được.
"Hay là vầy đi, khi nào Mikey muốn thì cứ nói Emma gọi cho em. Em sẽ đến đưa Mikey đi chơi rồi cuối tuần em sẽ đón Mikey qua nhà em chơi rồi ngủ qua đêm nha. Mikey đừng khó chịu như vậy, sẽ không ngoan đâu" em mềm lòng trước người con trai này thật rồi. Mặc dù cậu đã 15 nhưng tâm hồn vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi.
"Thật sao? Micchi hứa nha, hứa là cuối tuần sẽ đưa Mikey qua ngủ với Micchi nha" mắt cậu long lanh nhìn em mong chờ.
"Được Michi hứa với Mikey" em nhẹ nhàng xoa đầu Mikey.
~~~~~~~~~~~~~~~~
"Boss đừng có thân thiết với tên đó quá" Inui khó chịu lên tiếng
"Sao vậy Inupee, em thấy anh ấy đáng yêu mà"
"Haizzz chỉ là Inupee nó ganh tị khi boss thân thiết với người khác quá thôi" Kokonoi thấy thằng bạn thân của mình như vậy liền giải thích cho em hiểu.
"Ồ thì ra là Inupee đang ghen sao? Nhưng em thấy Mikey dễ thương mà. Với lại anh ấy chỉ mang tâm hồn của một đứa trẻ thôi. Thật sự vô hại nên là Inupee đừng lo lắng quá. Với lại em cũng thấy thích Mikey, anh ấy thật sự rất đáng yêu"
"Boss à, với người mới gặp lần đầu không nên như thế đâu. Ai biết được hắn là người như thế nào chứ, biết đâu chỉ là đang lừa gạt boss thôi" Inui có vẻ tức giận, boss nhà anh đơn thuần dễ dụ. Nuôi lớn thành bắp cải trắng trẻo đáng yêu, sao có thể để con heo xấu xí kia ủn đi được.
"Nhưng em thấy anh ấy đáng yêu mà, với lại anh ấy cũng vô hại không mưu mô như Inupee nghĩ đâu. Nên là Inupee đừng lo quá như vậy sẽ không sao đâu" em thấy anh giận cũng nhẹ nhàng xoa dịu anh. Inui luôn là người cảnh giác cao với tất cả và đặc biệt là chuyện liên quan đến em anh đều cẩn trọng hơn bao giờ hết.
"Thôi được rồi, nhưng boss nhớ là phải chú ý đến an toàn của mình"
"Em biết rồi mà Inupee đừng lo"
Kể từ ngày đó em đôi khi lại đưa Mikey đi chơi như lời đã hứa. Em ngày càng thấy thích cậu hơn, đi chơi một thời gian em mới để ý dù Mikey trẻ con nhưng rất biết cách quan tâm người khác. Takemichi tự hỏi nếu em yêu Mikey thì có phải là sai trái không nhỉ?
Mặc dù hứa với Mikey là sẽ đưa cậu qua chơi vào cuối tuần nhưng đa phần em không bận việc thì Mikey cũng đi đâu đó chơi mất. Thế là Mikey chỉ được em đưa đi chơi chứ chưa qua đêm tại nhà em bao giờ.
"Alo Takemichi xin nghe" em đang vùi đầu vào câu việc và vô cùng mệt mỏi. Những lần gác lại công việc để đi chơi với Mikey nên bây giờ giấy tờ đã dồn lại rất nhiều, Inui với Kokonoi không thể giúp em làm hết được. Có những thứ vẫn cần em phải tự mình giải quyết. Vì vậy em luôn phải ngủ muộn do giải quyết giấy tờ nên rất mệt mỏi.
"Là mình đây Michi" một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Là Emma sao? Gọi mình có gì không?" em lúc đầu thì giọng vô cùng mệt mỏi nhưng khi nghe giọng cô rồi thì lại cố gắng nói chuyện một cách bình thường nhất có thể. Em với cô bây giờ không khác gì bạn thân cả nên em cũng không muốn cô quá lo lắng cho em.
"À thì chuyện là anh Mikey.... Micchi Micchi...hức...Micchi hứa cuối tuần sẽ đưa Mikey qua nhà Micchi chơi rồi mà...hức...sao giờ lại thất hứa như vậy...hức...không chịu...không chịu đâu...muốn Micchi thôi" Emma tính nói nhưng đã bị cậu cắt ngang.
"A Mikey ngoan, Michi sẽ qua rước Mikey nhé. Nhưng phải chiều Michi mới qua rước Mikey được nên là Mikey ở nhà ngoan, không được quấy rầy Emma nha" em nghe Mikey khóc cũng đau lòng. Chắc giờ đôi mắt đen xinh đẹp kia đã sưng đỏ lên rồi.
"Micchi hứa chịu phải qua rước Mikey nha" cậu phụng phịu nói. Cậu biết em nói là sẽ làm nên cũng trở nên ngoan ngoãn không mè nheo nữa.
"Được, Michi hứa mà. Nên Mikey hứa phải ngoan ngoãn nha"
"Được Mikey hứa mà"
Chất giọng trẻ con kia làm em yêu chết đi được. Cúp máy rồi Takemichi tiếp tục cắm đầu vào làm việc, phải xong nhanh để còn đi đón Mikey. Kể từ khi em có cảm giác thích cậu em đã muốn bảo vệ che chở cho cậu. Giờ thì có thể nói là yêu không nhỉ? Dù Mikey có ra sao thì em vẫn sẽ bảo vệ che chở cậu. Trẻ con cũng được, mãi mãi không trưởng thành cũng được. Em sẽ mãi bên cạnh Mikey.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com