Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngốc nghếch (4)

Từ chap này sẽ kêu Mikey bằng hắn thay vì là cậu
Lí do thì mọi người cũng bị rồi đó.

~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm đó Mikey phải chạy đi mua thuốc hạ sốt rồi chăm em cả đêm. Gần sáng Takemichi mới có dấu hiệu hạ sốt nhưng chỉ được một chút, có lẽ vì mệt mỏi mà còn ngâm nước quá lâu dẫn đến em bị cảm mới sốt như vậy đây mà.

"Alo Emma"

"Em nghe đây anh Mikey. Sao lại gọi em giờ này? Không sợ lộ sao?" Emma bất ngờ khi thấy hắn gọi mình, mọi khi sợ em phát hiện mà không dám gọi cho em kia mà. Sao giờ lại gọi cho cô vào giờ này.

"À thì Micchi em ấy sốt rồi, anh thấy sốt khá cao. Anh có lau người rồi cho uống thuốc rồi nhưng cũng chỉ hạ được một chút. Giờ phải làm sao đây Emma"

"Lúc chiều em đã thấy cậu ấy không ổn rồi. Hiện tại thì anh cứ tạm thời chăm sóc cậu ấy đi, sáng mai em sẽ qua nấu chút cháo cho cậu ấy. Em sẽ gọi thêm Draken và mấy người bên Touman luôn. Anh đừng lo lắng quá"

"Anh biết rồi"

Mikey sau khi nghe điện thoại thì vào trong thấy em vẫn mê mang vì sôt. Hắn tự hỏi sao phải gọi thêm bọn loi nhoi kia làm gì? Bọn kia lần nào nghe Emma kể chuyện của hắn cũng cười như hít phải khí dinitơ monoxide vậy. Hắn thề hắn ghim, khi nào rước được người đẹp về tay thì hắn sẽ phát cơm chó cho bọn họ ăn no tới bội thực.

Hắn sờ trán em xem xét thế nào, thấy em vẫn còn sốt hắn lấy miếng dám hạ sốt dán tạm cho em. Đợi Emma đến rồi tính tiếp. Dù gì Emma cũng là người chăm chỉ cho anh em bọn hắn chứ hắn có bao giờ chăm sóc cho ai đâu. Dán xong hắn leo lên giường ôm em vào lòng mà nhắm mắt ngủ. Dặn lòng là chỉ nhắm mắt một chút thôi, khi nào Emma đến hắn sẽ dậy để mở cửa cho cô

~~~~~~~~~~~~~

"Mikey"

Em thức dậy với cái đầu đau nhức. Em nhớ tối qua mình nhắm mắt ngâm mình trong nhà tắm sau đó thì không nhớ gì nữa. Trong lúc mơ mơ màng màng em cảm giác được có người đã bế em ra khỏi nhà tắm và giúp em lau khô mặc quần áo. Nhưng trong nhà làm gì có ai ngoài em và Mikey. Vậy không lẽ người bế em là Mikey sao?

"Ưm...Micchi?" hắn ngái ngủ nhìn em.

Rất nhanh hắn đưa tay sờ lên trán kiểm tra nhiệt độ sau đó lại nhìn đồng hồ xem thử đã mấy giờ rồi.

"Ưm...còn sớm lắm. Ngủ thêm tý nữa đi" hắn vẫn điệu bộ ngái ngủ đó mà quên mất gì đó.

"Tối qua anh bế em ra sao Mikey?" em nghi hoặc hỏi hắn.

"Ừm" hắn cũng theo quán tính trả lời em. Hắn rất buồn ngủ và muốn ngủ thêm, mọi khi hắn hay ngủ nướng lắm mà giờ chỉ mới 5 giờ sáng thôi. Với lại hắn thức đến tận 4 giờ sáng nên bây giờ hắn vẫn muốn ngủ nữa.

"Là anh thay đồ cho em?"

"Ừm"

"Cũng là anh chăm sóc em cả đêm?"

"Ừm"

"Anh không có bị ngốc phải không?"

"Ừm...... Sao Micchi lại nói Mikey ngốc...hức...Mikey không có ngốc mà" hắn như nhớ ra mình quên gì rồi. Bộ dạng ngủ gà ngủ gật mà vẫn cố ngồi dậy để nói chuyện với em thật sự rất đáng yêu. Em muốn ôm hắn vào lòng hôn cho vài cái nhưng hiện tại có nhiều thứ để hỏi hơn.

"Anh đang giấu em chuyện gì phải không Mikey?" em vẫn nghi hoặc hỏi hắn.

"Không có, Mikey không có giấu gì hết...hức...sao Micchi tự nhiên lại đáng sợ như vậy...hức...Mikey sợ" hắn mếu máo nhìn em. Vừa rồi xuýt nữa thì lộ rồi, cũng may hắn nhanh trí.

"Mikey đừng khóc, em xin lỗi. Tại Mikey bế được em còn biết mặc quần áo cho em nên em mới thấy lạ thôi" em vẫn mềm lòng như vậy. Chỉ cần hắn khóc em sẽ bỏ qua tất cả mà dỗ dành hắn.

"Micchi là vợ của Mikey mà. Nên là Mikey phải chăm sóc được cho Micchi chứ" hắn ôm lấy em ngây ngô nói, nhưng ở nơi em không thể nhìn thấy hắn đã ranh ma cười đầy chiếm hữu. Bây giờ tuyên bố chủ quyền để em biết hắn thích em rồi thì sau này hắn sẽ có thể có những hành động quá lố mà không lo em nghi ngờ nữa.

"Ai là vợ anh kia chứ" em ngại ngùng đẩy hắn ra.

"Micchi không thích Mikey sao...hức...Mikey thích Micchi lắm...hức...Mikey yêu Micchi mà" hắn nghe vậy rất nhanh điều chỉnh cho nước mắt rơi lã chã.

Tự hỏi nếu tương lai không đứng đầu bất lương hay không đi làm tay đua nổi tiếng thì hắn có thể làm diễn viên không nhỉ? Diễn hay quá rồi đó chứ. Muốn nước mắt rơi là nước mắt sẽ rơi. Muốn cười hồn nhiên là có thể cười tươi đến ngốc nghếch.

"Mikey ngoan, đừng khóc nữa. Michi thích Mikey chứ, thích Mikey nhiều lắm. Nhưng Mikey làm sao hiểu được thích là gì?" em lâu đi những giọt nước mắt trên chiếc má bầu bĩnh kia cũng hắn. Em thích hắn chứ, nhưng không hiểu sao lại thích hắn nữa.

"Emma nói thích một người hay yêu một người là muốn ở bên cạnh người đó cả đời. Cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, rồi hôn nhau nữa. Mikey cũng muốn bên cạnh Micchi cả đời, cũng muốn hôn Micchi nữa" hắn bày ra bộ mặt ngây thơ mà nói

"Emma nói vậy sao?" em nghi ngờ hỏi.

"Thật mà. Micchi, Mikey muốn hôn. Micchi hôn Mikey đi được không. Cho Mikey hôn Micchi được không" hắn tiến tới đè em xuống giường.

Takemichi lúc đầu cũng phản kháng để thoát ra nhưng không biết do em đang bệnh hay là em không nở là hắn bị thương mà không thể thoát ra được. Sức lực đó em không thể chống lại được dù chỉ một chút.

Mikey không đợi em nói gì mà cuối xuống hôn em. Hắn luồn lưỡi mình vào miệng em cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè vì ngại ngùng kia. Hắn tựa như một kẻ hôn chuyên nghiệp mà luồn lách hút hết mật ngọt mà bao lâu nay hắn mê đắm.

Rất lâu sau khi Takemichi không chịu nổi nữa thì em bắt đầu vỗ vai hắn. Hiểu được người mình yêu muốn gì Mikey luyến tiếc rời đi.

"Muốn nữa, Mikey muốn hôn Micchi nữa" hắn luyến tiếc vị ngọt đó, hắn muốn thêm nữa.

"Ha...ai dạy anh hôn vậy Mikey? Ai anh cũng hôn vậy sao?" em ngơ ngác nhìn hắn. Mikey thật sự hôn rất giỏi, hắn kéo em vào nụ hôn đó mà không thể nào phản kháng lại. Một người mang tâm hồn trẻ con như Mikey có thể hôn được như vậy sao?

"Không có, Mikey chưa hôn ai hết. Emma nói chỉ được hôn người mình yêu như vậy thôi. Mikey yêu Micchi nên mới hôn như vậy" hắn cười ngây ngô nhìn em.

Em tự hỏi có phải mình hoa mắt hay không mà em thấy được sự thích thú trong đôi mắt kia. Quá nhiều chuyện sảy ra khiến em phải nghi ngờ. Tính nói gì đó nhưng tiếng gõ cửa lại cắt ngang mọi suy nghĩ của em. Bước ra mở cửa thì không ai khác là Emma và bọn người của Touman.

"Mọi người đến có chuyện gì sao?" em ngạc nhiên hỏi họ

"Tối qua anh Mikey gọi khóc nói là cậu bị sốt. Mình phải chấn an anh ấy mãi mới nín. Họ cũng bị anh ấy gọi làm phiền lúc nửa đêm. Nên mình với mọi người mới qua xem cậu có sao không" cô gượng cười nhìn ông anh sau lưng em.

Không biết phụ giúp được gì không, không biết lấy vợ về rồi có ngoan ngoãn hơn không chứ hiện tại thì báo quá báo rồi.

"Mình ổn mà chỉ còn hơi nhức đầu tý thôi" nghe cô nói vậy em cũng gượng cười theo, thì ra tối qua Mikey hoảng loạn đến vậy mà em không biết. Cứ nghĩ tất cả những gì trước giờ là đang diễn trò lừa em.

Lừa thật mà.

Em mời mọi người vào nhà ngồi rồi tính đi vào bếp để lấy ít nước nhưng lại bị Emma cản lại. Cô ấn em ngồi xuống ghế rồi lấy tay sờ trán em.

"Nhiệt kế ở đâu vậy Michi? Cậu cứ ngồi đây đi, mọi chuyện cứ để mọi người lo. Mitsuya sẽ phụ trách lấy nước với làm bữa sáng với bữa trưa nên anh đừng lo. Anh ấy rất giỏi nội trợ" cô vui vẻ tâng bốc Mitsuya nhưng giọng điệu này làm hắn thấy lạ lắm.

"Wao... Giỏi vậy sao. Nếu ai lấy được anh chắc sẽ hạnh phúc lắm nhỉ. Vừa ôn nhu hiền lành, vừa biết chăm lo gia đình. Đúng là mẫu người đàn ông của gia đình mà" em ngưỡng mộ nhìn Mitsuya.

"Vậy sao? Vậy tổng trưởng Hắc Long đây có muốn làm vợ anh không?" anh cười dịu dàng làm em phải đỏ mặt.

"Không chỉ Mitsuya đâu Michi. Mình thấy Draken cũng rất ok nè. Lúc đi chơi với Mikey anh ấy lo cho Mikey từ chút một luôn. Phải nói như một bảo mẫu chăm trẻ. Ai mà cưới anh ấy thì không cần phải chăm con đâu" cô cười ranh ma nhìn ông anh của mình mặt đang nổi gân xanh nhưng cũng không quên đo nhiệt độ lại cho em.

"Nếu em thích anh có thể che chở em cả đời" nói rồi Draken bonus thêm nụ cười nhẹ mang theo 7 phần trưởng thành 3 phần đẹp trai làm mặt em càng ngày đỏ hơn.

"Hay Baji cũng ổn nè, tuy hơi cộc cằn nhưng mạnh mẽ biết bảo vệ người khác. Còn Chifuyu cũng tốt vừa dịu dàng vừa tâm lý. Còn nếu cậu thích đẹp thì đây Haruchiyo, người con trai đẹp như một mỹ nhân" cô nói rồi kéo khẩu trang của Sanzu xuống để lộ khuôn mặt đẹp nghiên nước nghiên thành kia.

Nếu Mikey đẹp trai một cách sắc sảo thì có lẽ Sanzu đẹp một cách lạnh lùng. Gã nhẹ nhàng mỉm cười nhìn em cho có lệ nhưng nụ cười đó chính thức làm em ôm tim. Từ nhỏ em có một đam mê với những người có khuôn mặt đẹp. Vì lợi dụng điểm này mà Inui với Kokonoi mới thành công kèo em vào làm tổng trưởng Hắc Long đó chứ.

Emma nhìn Mikey giờ đây mặt đã đen như đít nồi. Còn bọn người Touman thì vui vẻ ngồi nhìn hắn chờ xem kịch vui. Mọi khi tên tổng trưởng chibi lộng quyền này thích làm gì thì làm, giờ để xem xem hắn làm gì.

"Không được, Micchi là của Mikey" hắn đứng trước mặt che em lại, lợi dụng em không thể thấy biểu cảm của mình liền tức giận liếc bọn họ. Nhưng đáp lại hắn là những nụ cười thách thức.

"Micchi không yêu anh sao? Em thích đẹp trai anh cũng đẹp trai này. Em thích người biết nấu ăn anh sẽ kêu Emma dạy. Còn em thích người biết chăm sóc thì anh cũng sẽ làm được" hắn quay lại nâng cằm em lên mà nói.

Giọng nói không còn mang chất nũng nịu của trẻ con nữa mà lại trầm xuống đầy ý chiếm hữu. Hắn như đang muốn nói với em là em chỉ có thể là của hắn của một mình Mikey này. Nhưng điều em muốn chỉ cần nói hắn đều sẽ làm được.

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác đáng yêu của Takemichi mà Mikey không kiềm lòng được cuối xuống hôn em trước những ánh mắt ngạc nhiên mặc kệ em chống cự. Khi hắn rời đi em đã ngất xỉu vì thiếu oxy và nhiệt độ tăng.

"Anh hay thật đó, Michi vừa hạ sốt được một chút giờ tại anh mà anh ấy ngất luôn rồi. Chút nữa sốt cao lại thì sao" cô buồn bực đá chân hắn.

"Không phải tại em? Em dám đem bọn nó giới thiệu cho em ấy?" tức giận nhưng chỉ liếc xéo cô

"Thì anh ngốc mà sao chăm sóc cậu ấy được" cô xem như không có gì mà nói tiếp

"Em muốn anh tức chết phải không Emma?"

"Đúng rồi đó tức chết đi. Lúc đó em đem Michi gã cho anh Shin hay Izana cũng đúng. Nếu không thì ở đây thiếu gì trai đẹp mà em sợ Michi nhà em ế chứ"

Cả bọn thấy vậy liền cười lớn, hắn vậy mà tưởng thật kia chứ. Mikey thấy bọn bạn mình như vậy cũng không thèm nói nữa. Nhẹ hơn bế em lên phòng chờ Mitsuya nấu cháo xong hắn sẽ đút em ăn. Trong thời gian đó hắn cũng tranh thủ ôm em ngủ thêm chút nữa. Hắn thật sự buồn ngủ lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com