Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngốc nghếch (5)

"Ưm... Mikey anh dậy đi. Trời đã tối rồi" Takemichi xoa đầu để giúp mình tỉnh táo hơn.

Mikey thấy em thức dậy cũng từ từ ngồi dậy. Hắn dụi mặt vào vai em mà làm nũng. Hắn nhìn bộ dạng hiện tại của em thật sự muốn đè em ra tới nơi rồi nhưng vì đang diễn nên hắn chẳng thể làm gì được. Thật ra hắn đã thức từ lâu rồi nhưng lại muốn ngắm em ngủ. Kiểm tra nhiệt độ thấy  đã hết sốt nên hắn cũng yên tâm hơn.

Takemichi bây giờ rất đáng yêu, áo thì xộc xệch để lộ vai thon trấn hồng. Hắn muốn cắn chết đi được.

"Micchi...hức..." hắn như nghĩ ra gì đó liền rơi nước mắt

"Sao vậy? Anh đau ở đâu sao?" Takemichi thấy hắn khóc liền giật mình.

"Mikey đau...hức...đau ở đây này. Hức...đau lắm Micchi. Có chết không Micchi? Mikey chưa cưới được Micchi nên chưa muốn chết đâu" hắn vừa khóc vừa chỉ vào chỗ nhạy cảm kia

Takemichi thấy vậy liền đỏ mặt. Giữa hai chân hắn đang nhô lên một túp lều nhỏ à không hề nhỏ chút nào, chỉ nhìn qua lớp quần  cũng có thể tưởng tượng nó khủng bố tới dường nào. Em tự hỏi liệu có làm thì em có nuốt nổi thứ kia không. Từ trước em đã xác định mình thích đàn ông và cũng nhận thức được mình nằm dưới nên cũng rất thoáng trong chuyện này. Suy nghĩ đến đó em muốn tát cho mình một cái để tỉnh táo hơn. Sao em lại có suy nghĩ đó với Mikey chứ, hắn chỉ là một đứa trẻ thôi. Em nhìn là biết hắn đang khó chịu, có lẽ mới thức dậy nên mới dương cao nhưng em không hề hay biết hắn cương lên là vì em.

"Mikey bình tĩnh nào. Đây là phản ứng sinh lý thôi không chết được đâu" em nhẹ nhàng giải thích cho hắn.

"Không biết đâu...hức...Mikey khó chịu. Giúp Mikey đi...hức" hắn khóc lóc để em thấy mình khó chịu và điều đó đã thành công.

"Mikey ngoan, anh nghe em nói rồi làm theo được không? Như vậy sẽ đỡ khó chịu hơn." em bắt đầu chỉ hắn làm sao để xuất ra như có vẻ Mikey không hợp tác cho lắm.

"Không biết đâu, Micchi giúp Mikey đi. Mikey khó chịu lắm"

Takemichi thấy hắn khó chịu mà nức nở cũng mềm lòng. Thôi thì giúp hắn vậy. Đây cũng là lần đầu em giúp người khác thủ dâm.

Em cầm lấy vậy thô cứng kia mà vuốt lên xuống. Takemichi có thể cảm nhận được từng sợi gân hằng lên dọc theo cự vật kia. Vừa cứng vừa to như vậy liệu có đâm đến liệt không.

"Hức...Micchi Mikey đau" hắn mếu máo nhìn em.

Chỉ là em quá lo suy nghĩ mà không tập trung lỡ mạnh tay một chút làm hắn đau. Em tự hỏi nếu dùng tay mãi như vậy thì bao giờ hắn mới ra. Một suy nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu em, hay là dùng miệng giúp hắn nhỉ?

Nghĩ là làm, em từ từ cuối xuống ngậm lấy đầu khấc của hắn. Lưỡi bắt đầu di chuyển xung quanh rồi liếm ở lỗ niêu mạc làm hắn phải phát ra âm thanh rên rỉ nhỏ vì sướng. Thấy hắn có vẻ thích Takemichi bắt đầu nuốt thứ thô nóng kia vào sâu hơn. Mikey được em phục vụ như vậy cũng thở hắt ra vì khoái cảm này. Nhưng động tác kia quá chậm đi hắn hiện tại không đủ kiên nhẫn để chịu đựng nữa. Mikey nắm lấy tóc em ấn sâu hơn làm Takemichi phải trợn mắt lên vì khó thở. Cứ thấy hắn ra vào trong miệng em một lúc lâu ròi bắn tất cả tinh hoa của mình vào cổ họng em.

"Ngoan nào Micchi, nuốt vào đi. Nuốt những đứa con của anh vào nào" hắn cười ma mãnh nâng cằm em lên mà thốt ra những lời thô tục kia.

Takemichi cũng ngạc nhiên mà mở to mắt vô thức nuốt tinh dịch của hắn xuống. Đây là ai? Mikey dễ thương của em đâu? Người trước mặt đây mặc dù giống nhưng cách nói chuyện và thái độ khác xa một trời một vực với Mikey mà em biết. Vô thức em đây hắn ra rồi lùi lại phía sau, nhưng được một lúc thì chạm phải bức tường lạnh lẽo.

"Sao lại sợ như vậy? Không phải em thích anh lắm sao Micchi? Em làm anh tổn thương đó" hắn dùng giọng uất ức để nói nhưng khuôn mặt lại nở một nụ cười thích thú trước thái độ của em.

Hắn định là sẽ dùng Mikey ngây ngô kia ăn sạch em xong rồi từ từ mới cho em biết thời gian qua mình chỉ là đang diễn để tiếp cận em. Nhưng mà nhìn khuôn mặt ngượng ngùng khi bú cho mình làm hắn không thể nào kiềm chế được nữa. Hắn dùng thân phận Mikey ngây ngô kia bên em quá lâu rồi, thời gian đó hắn đã kiềm chế mình không được đè em ra. Nhưng giờ thì hắn không thể chịu được nữa.

"Vậy ra từ đầu anh lừa tôi? Anh không có bị ngốc?" em hoang mang nhìn hắn.

"Em mới là người ngốc đó Micchi. Biết bao nhiêu lần anh để lộ sơ hở để em nhận ra nhưng em không hề hay biết. Phải nói là em ngốc hay là em không nỡ thấy anh khóc hửm bé cưng" hắn kéo em vào lòng, tay nâng mặt em lên để mắt em nhìn thẳng vào mắt hắn. Hai chóp mũi chạm nhau, hiện tại mặt hắn và em đang rất gần nhau.

"Tại sao anh phải làm như vậy chứ? Đường đường chính chính gặp mặt nói chuyện tìm hiểu cũng được kia mà? Sao lại phải lừa dối tôi" em dùng ánh mắt hờn dỗi nhìn hắn. Mặc dù em có tức giận nhưng cũng như là người yêu giận nhau. Và em không hề nhận ra mình đang hờn dỗi thay vì tức giận.

"Em nghĩ sao anh có thể tiếp cận em được chứ. Một tổng trưởng của Touman làm sao có thể tiếp cận tổng trưởng của Hắc Long? Đừng nói đến hai con chó trung thành suốt ngày bám em không buông kia. Nếu chúng biết anh là tổng trưởng Touman thì chưa cần đến gần em thì đã đem em đi giấu rồi. Em có thể nào thông cảm cho anh không bé cưng. Anh có nổi khổ riêng mà" hắn dùng trán mình chạm vào trán em mà dịu dàng nói.

Takemichi cứ như bị thôi miên cũng không phản kháng như lúc đầu mà chỉ im lặng suy nghĩ. Đúng là Inui với Kokonoi bảo vệ em quá kĩ rồi. Nếu Mikey một tổng trưởng một bang cứ khăng khăng tiếp cận em thì chắc chắn sẽ sảy ra chiến tranh giữa 2 bang.

"Thật sự là vậy sao?"

"Điều anh nói tất cả là thật, em phải tin anh"

"Vậy sao sau khi tiếp cận được rồi anh không nói thật với tôi?" em nhưng nhớ ra điều gì đó.

"Ặc anh...anh xin lỗi em đừng để ý đến chuyện đó được không?"

"Tại sao không được để ý? Lúc nãy là anh dụ tôi làm cho anh nữa. Là anh cố ý phải không. Anh là đồ tồi"

Takemichi tức giận đẩy hắn ra mở cửa bước xuống nhà mà mặc kệ tên nào đó đang bán khỏa thân té lăn xuống giường.

"Micchi đợi anh với. Anh xin lỗi mà, anh không có cố ý đâu" Mikey vội vàng mặc quần áo chỉnh tề chạy theo xuống dưới lầu. Hắn chưa nghĩ đến chuyện sẽ bị em giận mình.

"Không cố ý? Như vậy mà là không cố ý thì là gì? Cố tình à" em tức giận đứng trên cầu thang mà quát lên làm tất cả những người có mặt ở dưới nhìn lên ngạc nhiên.

"Anh không có ý đó mà. Anh định từ từ sẽ nói cho em biết"

"Từ từ? Từ từ là khi nào? Từ từ là khi anh đụ tôi xong rồi nói anh không bị ngốc mà còn rất thông minh nghĩ ra cách để gạt tôi?"

Mọi người lúc này mới nhận ra là hắn đã bị lộ mất rồi. Thế là người nào người nấy tìm chỗ ngồi xem cặp vợ chồng tương lai kia cãi nhau.

"Anh không có ý đó. Sao anh giải thích mà em cứ không phải nghe vậy hả" hắn cũng bất lực quát em chỉ để em bình tĩnh nghe hắn nói.

Nhưng rồi thì sao? Phản tác dụng, không những em không bình tĩnh mà còn bắt đầu nước mắt rưng tròng. Em không nói gì với hắn nữa mà chạy lại nhào vào lòng Emma mà ôm cô khóc.

"Hức...Emma, hắn ta mắng mình...hức...đã lừa gạt mình dụ dỗ mình bú cu cho hắn xxong rồi giờ còn mắng mình nữa...hức...bộ mình sai gì sao...hức...là hắn gạt mình mà... Òa... Huhu" em khóc thương tâm trong lòng cô.

Emma tức giận nhìn ông anh trai của mình. Gì mà dụ dỗ bú cu? Đệch ông anh trai của cô dám làm như vậy với bé cưng của cô sao. Quá đáng lắm rồi.

"Draken, Mitsuya, hai anh lôi cổ ổng ra khỏi nhà cho em. Đóng cửa nhốt lại không cho vào trong" cô tức giận nói với hai người đáng tin cậy nhất.

Thế là họ đứng lên kéo hắn ra ngoài trước sự la hét của tên tổng trưởng ngu ngốc nào đó. Chọc vợ thì thôi đi, chọc luôn cả cô em gái nỗi tiếng hung dữ và giỏi võ không thua gì hắn.

"Bỏ tao ra. Tao phải ở lại với Micchi. Tụi mày thả tao ra. Tao là tổng trưởng của tụi mày đó" hắn bị hai thằng bạn thân kéo ra ngoài mà chỉ có thể vùng vẫy kêu la như một đứa trẻ.

"Tao chờ ngày này lâu lắm rồi Mikey. Chúc mày may mắn" Draken vui vẻ cười với hắn một cách gợi đòn.

Mikey tức giận định đá cho tên phó tổng trưởng kia một cái thì anh đã nhanh tay đống cửa lại và không quên bồi thêm một câu rồi vui vẻ đi vào nhà.

"Cửa nhà Takemichi, mày đá gãy thì xác định đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com