Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

" En nhớ gì về tôi...?"
Dòng chữ được viết nhỏ thật nhỏ ở cuối trang giấy của bức thư cuối cùng. Takemichi cũng tự hỏi, cậu nhớ gì về người này, ngoài những bức thư, những con chữ và ngôi làng Phong Đỏ, thứ mà cậu biết về người này quá ít. Takemichi ngồi suy ngẫm thật lâu, có khi nào kí ức cậu quên chính là chủ nhân của giọng nói xuất hiện trong những giấc mơ sâu thẳm mà hằng đêm cậu vẫn thường gặp, giọng nói trẻ con non nớt vẫn luôn gọi "Takemitchy"... Takemichi không phải không muốn nhớ mà ngay bản thân cậu cũng không thể nhớ nổi...cảm giác kí ức mất đi như bị lớp bụi của thời gian phủ lên dày đặc, cậu cố gắng phủi sạch cũng không thể nào hiện ra. Đành vậy, tạm thời cứ cất thư đi, chắc chắc người gửi thư sống ở làng Phong Đỏ, mà làng cũng không nhiều người, mang nét chữ đi so sánh chắc chắn tìm ra. Takemichi yên tâm nghĩ vậy, xấp thư cũng được cất gọn vào một góc của vali.

Công việc của Takemichi không nhanh như cậu nghĩ, cậu trở về vào Tokyo là đầu tháng 9 nhưng vì Takemichi muốn giải quyết hết công việc tồn đọng từ giờ đến cuối năm nên phải đến tận gần hết tháng mười, Takemichi mới hoàn thành xong công việc và cả thủ tục xin nghỉ làm. Đêm muộn của Tokyo, chỉ có thể miêu tả gói gọn trong con chữ náo nhiệt, đô thị tấp nập, người với người cũng vì chạy theo cho kịp nhịp sống, mà dần trở nên xa lạ. Takemichi có chút nhớ làng Phong Đỏ, thở dài một hơi, vẫn là thôn quê dân dã, không tiếc tình người, cậu về đến nhà cũng là gần 9 giờ tối. Trong hơn 1 tháng qua Takemichi đã hình thành cho mình một thói quen, đó là kiểm tra hòm thư trước cổng nhà...cậu sợ vô tình sẽ bỏ quên bức thư mà người kia gửi cho cậu, Takemichi mở hòm thư, sâu trong cùng là một lá thư, được gửi vào giữa tháng mười đến tận gần cuối tháng mười cậu mới nhận được. Bức thư không tên không địa chỉ, vẫn cái tem thư hình cây phong đỏ quen thuộc. Cậu nghĩ người bí ẩn gửi thư đã tìm thấy mảnh giấy cậu để trong hòm, vội vàng mở bức thư ra... bức thư chỉ gỏn gọn hai dòng

" cảm ơn em đã nhớ ra tôi, hi vọng chúng ta có thể gặp nhau dưới tán cây phong đỏ"

" Takemitchy...chúng ta gặp nhau dưới cây phong đỏ"

Đầu Takemichi như một cuốn băng bị rối dây giờ đã được gỡ ra, bắt đầu chầm chậm chạy những thước phim ngắn cũ kĩ, những thước phim cậu đã quên mất.

Đầu tháng 9 năm 2005, một thằng nhóc tóc vàng nắm tay thằng nhóc tóc đen, vừa chạy vừa hét thật to, Mikey trốn đi chơi, vừa mới rủ được Taemichi thì gã anh trai quý hóa của nhóc đã nhanh nhảu phô ngay với mẹ nhóc. Nhà Sano ở đầu đường, nhà Hanagaki ở cuối đường, giọng bà Sano gọi con về ngủ trưa vang vọng khắp ngôi làng nhỏ. Mikey vừa túm tay Takemichi vừa chạy vừa hét đuổi mấy con chó, con gà cản đường, Takemichi cứ mặc Mikey kéo tay, miệng cứ lẩm bẩm nói Mikey là đồ ngốc ở đằng sau. Hai thằng nhóc chạy được lên đồi phong đỏ, há miệng thở hồng hộc

- Mikey-kun, chạy nhanh quá, từ từ thôi

- Có mà mày chạy chậm ý- nhóc Mikey vừa nói vừa vuốt vuốt ngực xuôi xuôi để lấy sức

- Mà Mikey-kun hư quá, mày cứ trốn ngủ trưa như này, cô Sano sẽ cấm tao chơi với mày mất

- T..tao với mày trốn ngủ trưa từ mùa hè sang mùa thu, mẹ tao đã cấm đâu

- Nhưng..

-Thôi, kệ đi, quan tâm làm gì, chơi nốt hôm nay, mai nghỉ

.........

- Takemichi mày sẽ chuyển đi thật à

- Ừ, bố mẹ tao muốn chuyển đi

- Bao lâu mày sẽ về

- Chắc năm sau, hoặc năm sau nữa, nhưng mà sớm thôi...Mikey-kun nhớ đợi tao nhé

- Nhỡ tao lớn rồi Takemitchy không nhận ra tao nữa thì sao...

- Mày chỉ cần đứng đợi tao dưới cây phong đỏ của chúng ta...nhất định tao sẽ tìm ra. Tao hứa mùa Phong đỏ sẽ về tìm mày

...........

Takemichi sực tỉnh thoát khỏi dòng hồi ức, người cậu cần tìm ngay trước mặt cậu thôi, ngay gần trước mắt thôi, vậy mà bản thân cậu lại chẳng nhận ra. Mikey biết là cậu ...nhưng cuối cùng gã vẫn chọn im lặng, vẫn cố tình gửi thư cho cậu...gửi gắm cả thứ tình cảm suốt mười hai năm vào trong từng lá thư...vài dòng thư ngắn ngủi nhưng chứa đựng cả một nỗi nhớ da diết. Có thể lúc gặp cậu ở làng Phong Đỏ gã đã vui mừng, thế mà Takemichi lại lơ gã đi, lơ đi toàn bộ tình cảm, lúc đấy Mikey đã đau đến nhường nào...nghĩ bằng đầu ngón chân Taemichi cũng cảm nhận được. Takemichi vội vàng vào nhà túm được bộ quần áo nào là cậu nhét vào vali bộ ấy, bây giờ đi tàu điện cũng phải mất 7-8 tiếng mới về đến nơi, nhưng nếu đi máy bay thì chỉ mất hoảng 4-5 tiếng, mặc dù sẽ hơi lòng vòng...không sao chỉ cần trước khi trời sáng Takemichi có mặt ở khu rừng phong đỏ là được

Mikey đứng thẫn thờ dưới cây phong cổ thụ, trời trở lạnh phong cũng đã rụng gần hết lá, sao bây giờ, gã nhớ Takemichi chết đi được, không biết thư gã gửi, cậu đã nhận được chưa. Gã chờ cậu ở đây, rất lâu, gã cũng chẳng nhớ bắt đầu đứng chờ từ bao giờ, chắc có lẽ là bắt đầu từ 12 năm về trước đi. Mikey vốn dĩ là một gã nóng tính, không có tính kiên nhẫn, thế mà chỉ vì lời hứa vu vơ của trẻ con mà gã lấy làm động lực ẩn nhẫn chờ đợi. Đời người được có mấy lần 12 năm lâu dài, 12 năm vô giá của gã chỉ để đợi một người thực hiện lời hứa năm xưa.

Tiếng thở dốc, hoà cùng tiếng bánh xe lọc cọc, tiếng bước chân người chạy huỳnh huỵch. Takemichi trở về đến làng phong đỏ vào 3h sáng, cậu vội vã chạy lên đồi phong đỏ. Cả đồi phong của tháng 11 đã trơ trụi, có vài cây sót lại những chiếc lá nâu đỏ thẫm...trong thư Mikey hẹn đứng dưới cây phong lá đỏ, nhưng giờ làm gì còn cây phong nào lá màu đỏ nữa...hay bức thư chỉ ẩn ý, gã kết thúc việc chờ đợi rồi, Takemichi vừa chạy khoé mắt cậu có chút cay, không đâu, không đâu, Mikey sẽ không bỏ cậu đâu...tự an ủi bản thân, nhưng lòng cậu còn chẳng thể chắc chắn, thời gian dài như vậy Mikey liệu có nản lòng không? Nhưng kể cả Mikey có nản lòng thì Takemichi vẫn sẽ cố gắng bắt lấy... cùng lắm là mất 12 năm nữa để lấy lại được tình cảm của Mikey thôi mà. Trời đã vào đông, tuyết chưa rơi nhưng cái lạnh đã thấm đậm vào từng thớ không khí, Takemichi dừng lại trên đỉnh đồi phong đỏ, miệng thở ra từng làn khói trắng, lên được đến đây cậu đã phần nào bình tĩnh hơn hẳn, rảo bước đi về phía cuối khu rừng... Cây phong già cằn cỗi nơi mà cậu và Mikey chọn làm căn cứ bí mật, trong màn đêm của trời gần hửng sáng, Takemichi vẫn thấy được những sắc đỏ tràn trên cây phong, sắc đỏ của những chiếc khăn tay lụa được buộc gọn gàng trên từng cành cây. Tuy không xum xuê và nhiều như lá phong thật, nhưng cũng đủ khiến cây phong già trở nên rực rỡ nhất khu rừng...Đây chắc có lẽ là cây phong đỏ mà Mikey nói đến trong lá thư. Takemichi ở đây rồi, nhưng cậu chẳng thấy Mikey đâu cả, hay gã bỏ về rồi...đứng im một lúc, Takemichi mới cất tiếng gọi

- Mikey-kun?.... Mikey-kun?

- Sao thế Takemitchy, em đã trốn được lên đây rồi à ?

Giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ sau thân cây già cỗi....

- Mikey-kun...

- Sao nào, cậu trai não cá vàng, em đã nhớ ra tôi là ai chưa?

- Em..em..xin lỗi

Mikey không nói gì chỉ im lặng mỉm cười

- Mikey-kun, em biết...thời gian qua em rất tồi tệ...,lại còn bắt anh phải chờ lâu như vậy

Kìa, sao em của gã lại khóc mất rồi, người chờ là gã cơ mà, ánh mặt trời mà khóc thì nắng đâu thể chiếu tới chỗ gã đây. Mikey đưa tay lên xoa nhẹ những giọt nước mặt trực trôi ra khỏi đôi mắt màu đại dương

- Sao em lại khóc? Tôi đã than trách em đâu?

- Không...không đâu Mikey-kun...

Chưa để Takemichi nói hết, Mikey đã đặt một nụ hôn lên môi của cậu, một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước

- Em biết tại sao tôi lại chờ em lâu như vậy?

- Vì em là mặt trời vì có em nên thời tiết có bão to thì đó vẫn là một ngày đẹp trời ...

-Thiếu em kể cả hôm đấy bầu trời có 2 cái cầu vồng đi chăng nữa, nó vẫn thật xấu xí

- Nên là em ơi, mặt trời nhỏ của tôi ơi, xin em đừng khóc. Vì kẻ thích em sẽ đau lòng lắm

- Vậy Mikey-kun có thích em nữa không

- Em muốn nhận cậu trả lời thế nào đây?

- ....

- Thích thì hơi ít nhỉ

- Vậy Mikey-kun có yêu em không

- Tất nhiên là có rồi

Tình cảm của Mikey ấp ủ dần đầy theo năm tháng, rải rác vào từng chiếc lá phong rơi rụng, dồn nén vào trong từng con chữ ở mỗi bức thư tay. Thứ tình cảm khiến một đứa trẻ nông nổi kiêu ngạo mà trở nên điềm tĩnh, ép chính bản thân gã chờ một người suốt 12 năm. Nếu hỏi Mikey bỏ ra một khoảng thời gian dài như vậy có đáng không? Dù có mười hay hai mươi cái 12 năm đi chăng nữa, gã vẫn sẽ trả lời là đáng. Chỉ cần là Takemichi thì mọi thứ Sano Manjiro bỏ ra đều là đáng...em của gã em của gã tuyệt vời như vậy, chút thời gian cỏn con sao so bì...

Bảo mùa đông đứng mang nắng đi vội, vì tôi vẫn chờ người thương giữa mùa thu

_________________________

Hmuhmu vậy là " Phong Đỏ" chính thức hoàn thành :))). Mặc dù Phong Đỏ còn chưa thật sự hoàn hảo, câu cú còn lủng củng, chính tả sai tùm lum, nhưng dù sao thì cảm ơn các cậu đã đọc và ủng hộ truyện của tớ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com