2
" BOSS!!!! "
Tiếng la thất thanh vang lên, Sanzu từ phía sau những thùng hàng chạy đến, hắn hoảng hốt lao nhanh xuống biển với lấy thân thể nhỏ bé của Takemichi
Lúc nãy, nhận ra cậu hôm nay có gì đó bất thường, Sanzu đã lén đi theo, để đề phòng chuyện gì đó không hay xảy ra. Đúng như hắn nghĩ, tâm trạng boss mấy hôm nay khác lạ điều có lí do
Khi đã cứu được Takemichi lên bờ, Sanzu liền ép tim cho cậu rồi bế thật nhanh về trụ sở, đưa cơ thể gầy gò của cậu cho bác sĩ riêng, thực hiện một vài thao tác kiểm tra sơ cứu rồi thông báo rằng Takemichi an toàn giữ được mạng sống
Câu nói đó làm cho Sanzu thở phào nhẹ nhõm, tại sao Boss luôn khiến hắn lo lắng đến phát điên
Mạng sống của Takemichi cậu có thể không quan tâm nhưng đối với Sanzu, mạng sống của cậu chính là tất cả của hắn, là người đã cho hắn thấy cuộc sống này ít nhất vẫn còn một niềm hi vọng.
Sanzu nhớ, cái ngày lần đầu gặp cậu, cậu như tỏa ra ánh hào quang, trong sạch đến phát sợ. Đến cái ngày Takemichi lần đầu mở lời, mời Sanzu đi theo, hắn đã không chần chừ mà đồng ý. Con người lúc trước luôn tỏa ra ánh hào quang nhức mắt, bây giờ lại trở nên vô cùng tối tăm. Hắn thích điều đó, hắn muốn xem ánh sáng của cậu từ từ bị nhuốm bẩn. Takemichi càng lún sâu vào bóng tối chỉ có như vậy Sanzu mới có thể tiến gần đến với cậu hơn để hoàn toàn chiếm lấy
Đứng ngoài phòng, hắn gõ nhẹ vào cửa, một lúc liền được đáp lại. Bước vào trong, Sanzu chỉ dám đứng ở xa mà không đến gần
" Boss..... "
" Nói đi Sanzu "
Takemichi quay người nhìn về phía hắn, đôi mắt ngập tràn hy vọng lúc xưa đã trở nên u tối đến đáng sợ. Cả người Sanzu run lên vì thích thú, hắn thích ánh mắt này, một ánh mắt vô vọng chỉ dành riêng cho hắn
" Mày đang làm điều ngu ngốc gì vậy? Định tự tử? "
" ....Tại sao lại không? "
Sanzu nhíu mày, hắn ngồi xuống bên cạnh giường cậu, đôi tay thô ráp vuốt ve gò má cậu
" Không được đâu Boss, chính mày là người bắt đầu kia mà, tại sao mày lại chọn bỏ lại tao bằng cách đó? Tao buồn lắm đấy "
Takemichi tránh né bàn tay Sanzu, hắn biết được sự né tránh của cậu cũng chẳng nói gì, hắn đứng lên bước ra khỏi phòng
" Đừng nghĩ đến việc tự tử Boss...tính mạng của mày là tất cả với tao, chỉ có mày mới ngăn được tao, nếu mày chết, tất cả cũng phải chết "
Takemichi ngồi trên giường, đôi mắt nhìn về phía xa xăm, rồi lại thở dài, cậu biết, cậu biết rằng Sanzu yêu cậu, biết rất rõ. Điều đó là một điều không thể chấp nhận được, cậu không muốn xây dựng một tình yêu giữa thuộc hạ và vua, nói một cách khác cậu không muốn cuộc đời mình dính đến hai từ tình yêu
Tình yêu nó là một thứ quá xa vời với tình hình cậu hiện giờ. Càng nghĩ càng sầu, Takemichi khoác chiếc áo lên bước ra khỏi phòng. Như lẽ bình thường Sanzu lúc nào cũng canh chừng trước cửa phòng Takemichi, nhìn thấy cậu rời đi liền gọi lại
" Boss... "
" Đừng đi theo tao Sanzu.....tao cần một không gian yên tĩnh "
Không còn cách nào khác hắn đành phải để cậu đi một mình. Takemichi dạo bước trên con phố, đi đến những nơi vừa thân thuộc cũng vừa xa lạ, cuối cùng lại đến nghĩa trang, đến bên ngôi mộ của Baji, một cảm giác gì đó thôi thúc cậu đặt bàn tay lên bia đá
" Baji.....tao xin lỗi nhé...mày đã tin tưởng vào tao thế kia mà...tao đã không thể cứu mọi người...có phải tao tồi lắm không? "
Một giọt nước mắt bỗng lăn dài trên má cậu, chết tiệt, cậu đang khóc sao? đã bao lâu rồi không có cảm giác này nhỉ, Takemichi không thể nhớ là từ khi nào nhưng có thể đã rất lâu rồi cậu mới được khóc như thế
Hina em xem...anh hùng mít ướt trở lại rồi này...dù chỉ là vài giây ngắn ngủi...
Vào thời khắc đó, một giọng nói quen thuộc cất lên. Takemichi nhanh chóng kéo mũ áo khoác và khẩu trang, nhanh chóng bước đi
" Này Mikey...có chuyện gì thế "
Draken đặt một tay lên vai người đang đứng đơ trước mặt , Mikey giật mình, ngước nhìn theo bóng lưng chàng trai trùm mũ đang bước đi, ngập ngừng
" Hả....không....không có gì, chỉ là tao thấy có chút gì đó....thân thuộc "
" Gì chứ, mày ăn Taiyaki nhiều quá nên gặp ảo giác phải không? "
Mikey cười một cái, lấy bàn tay đặt trên vai mình gạt xuống, huých vào vai Draken rồi bỏ đi
" Haha, làm gì có chuyện ăn đến ảo giác cơ chứ...đứa nào đến nhà Mitsuya sau phải rửa bát đấy nhé, tạm biệttt "
Nói rồi anh chạy đi mất để lại Draken ngơ ngác đứng, cơ mặt giật giật tức giận vì sự chơi xấu của Mikey
" Này!!! Ai cho mày chạy trước, đứng lại ngay đồ ăn gian "
Khung cảnh đùa giỡn của cả hai đều được Takemichi nhìn thấy, ghi nhớ lấy khoảnh khắc này, cuối cùng Mikey cũng đã có thể nở một nụ cười hạnh phúc, như thế cậu cũng yên tâm
Một lần nữa dòng nước mắt ấm ấm lại lướt trên gò má. Vậy là tất cả đều hạnh phúc nhỉ?? Trừ cậu thôi
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com