Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06. ta đã yêu nhau từ bao giờ?

06. ta đã yêu nhau từ bao giờ?

'anh tưởng không có ai nhưng bây giờ anh có em.'*

.

Tachibana Hinata không ngờ đến có một ngày, cô sẽ gặp lại bạn trai cũ với một tâm trạng bình tĩnh như thế.

Quán cà phê nho nhỏ nằm lặng lẽ giữa khung cảnh sầm uất của thành phố, như muốn mang hết thảy những ồn ào tách biệt khỏi nơi đây. Hinata ngồi bên cạnh khung cửa sổ, tay cầm muỗng khuấy đều cốc trà đào ngọt lịm. Phía đối diện là Naoto đang lo lắng xem đồng hồ.

“Anh ấy vẫn chưa đến sao?”

“Chắc cũng sắp đến rồi, chị hai.” Naoto cười trừ. Trong lòng thầm mắng tại sao người kia lúc nào cũng chậm chạp như vậy.

Không lâu sau khi câu nói của Naoto chấm dứt, cánh cửa quán bất chợt bật mở, theo sau đó là một dáng người quen thuộc vội vã bước vào.

“Anh takemichi! Bọn em ở đây nè.” Nhác thấy người nọ vẫn còn đứng tần ngần ở cửa, Naoto nhanh chóng giơ tay vẫy gọi.

“A! Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu.” Hanagaki Takemichi đi đến cái bàn gần cửa sổ, vừa ngồi xuống vừa ái ngại cười cười.

Hôm qua Mikey cứ quấn riết lấy cậu cả đêm, hại cậu ê ẩm cả người không sao cử động nổi. Sáng nay kẻ đáng ghét ấy còn chơi xấu tắt mất chuông báo thức, rồi cứ thế ôm cậu ngủ mê mệt đến gần trưa. Đến khi cách giờ hẹn chỉ còn một tiếng, Takemichi mới giật mình tỉnh dậy. Sau đó còn phải ôm ôm anh người yêu đang xị mặt hờn dỗi một hồi rồi mới yên tâm rời khỏi nhà. Hậu quả là cậu đến muộn tận nửa tiếng đồng hồ.

Đúng là cái đồ trẻ con mà. Takemichi thở dài, không nhịn được mà thầm nghĩ.

“Không sao. Bọn em cũng vừa mới đến.” Gật nhẹ đầu một cách lịch sự, tầm mắt của Naoto bỗng dừng lại trên chiếc áo cổ lọ cậu đang mặc. Thời tiết hôm nay khá nóng, Takemichi mặc vậy không thấy khó chịu sao.

"E hèm!" Nương theo ánh mắt nghi hoặc của người cạnh bên, Takemichi  chột dạ kéo cao cổ áo, sau rồi mới tằng hắng một cái rõ to.

“Takemichi!” Đến tận lúc này, Hinata mới lên tiếng. “Đã lâu không gặp, anh có khỏe không?” Kể từ ngày cả hai quyết định đường ai nấy đi, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp lại sau bốn năm trời xa cách.

“Ừ, anh vẫn ổn. Còn Hina thì sao?” Nghĩ đến tình cảnh thay đổi đến mức trớ trêu ở hiện tại, Takemichi thật sự không dám nhìn thẳng vào mắt Hinata.

“Em khỏe lắm.” Hinata mỉm cười, đưa tay khẽ vén mấy sợi tóc mai. Động tác duyên dáng đáng yêu càng làm nổi bật thêm dáng vẻ xinh đẹp của cô.

“Khụ!” Tachibana Naoto ngồi ở giữa đột ngột ho khan. “Em chợt nhớ là mình còn rất nhiều công việc chưa xử lí. Em đi trước đây. Hai anh chị cứ tự nhiên nhé.” Nói rồi liền nhanh chóng rời đi.

“Cái thằng này lúc nào cũng kiếm cớ bỏ chạy như thế.” Takemichi nhìn theo hướng Naoto càng lúc càng xa, chẹp miệng lắc đầu.

Nắng vàng nhẹ hắt vào khung cửa sổ, len lỏi qua mái tóc mềm rồi vỡ tan trên vai hai người lấm tấm những hạt bụi tiên. Không gian xung quanh thoáng chốc trở nên ngưng đọng, khi bọn họ chỉ lặng lẽ nhìn nhau mà không nói thêm bất cứ câu gì. Những kỉ niệm xưa cũ cứ lần lượt ùa về khiến trái tim Takemichi bỗng bồi hồi đôi chút. Dù ở tương lai nào thì người con gái này vẫn luôn dịu dàng và thuần khiết như thế, chưa từng đổi thay. Cậu không biết phải nói gì, cũng không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu, vì giữa hai người giờ chẳng còn lại gì ngoài một cuộc tình đổ vỡ từ bốn năm về trước.

Cho đến khi cốc trà đào tan gần hết đá, Tachibana Hinata mới nhẹ nhàng mở lời.

“Em nghe Naoto kể, rằng anh mới vừa trở về từ quá khứ đúng không?”

“Anh mới về cách đây một tuần thôi.” Takemichi hơi bối rối với câu hỏi bất ngờ từ phía Hinata. Cậu vừa nói vừa cười xòa, đoạn theo thói quen giơ tay lên gãi đầu. Bộ dáng ngớ nga ngớ ngẩn không sao đổi khác được.

“Anh quả nhiên chẳng thay đổi gì cả nhỉ?” Rốt cuộc Hinata vẫn phải phì cười trước sự ngờ nghệch của người trước mặt. Một Takemichi đáng yêu đến vậy, chính là người mà cô đã từng hết mực mong nhớ và trân trọng.

Người đã từng là người hùng của cô, nhưng cũng không còn thuộc về cô nữa.

“Sau khi quay trở về, anh đã vô cùng ngạc nhiên...” Tầm mắt dừng lại ở tách cà phê trên bàn, Takemichi bỏ lửng câu nói tại đó sau một hồi đắn đo cân nhắc từ ngữ.

“Để em đoán xem.” Cô gái nhỏ chống hai tay dưới cằm, nhìn thẳng vào gương mặt người đối diện mà mỉm cười thật tươi. “Anh và Mikey-san vẫn đang hạnh phúc chứ?”

“Ừm.” Vừa nghe thấy tên người kia, hai má Takemichi lập tức đỏ bừng như quả gất chín, ngại ngùng gật gật đầu.

“Vậy là quá tốt rồi.” Gió luồn qua rèm cửa thổi bay mái tóc cô. Giọt buồn vương nơi khóe mi chưa kịp giấu vội, sượt qua gò má nhanh chóng bị cô gạt đi.

Người hùng của cô nhất định phải hạnh phúc, để cô không bao giờ hối hận vì năm ấy đã quyết định buông tay.

“Xin lỗi Hina-chan!” Rốt cuộc, Takemichi đã có đủ dũng khí đối diện với ánh mắt cô. Cảm giác đau lòng cùng day dứt cứ cuộn xoắn nơi lồng ngực. “Có phải anh đã làm gì đó rất tồi tệ nên em mới muốn chia tay đúng không?”

Đoạn tình tan vỡ dưới ánh chiều tà rụng rơi ngày hôm đó vẫn luôn là khúc mắc tồn tại trong lòng Takemichi. Cậu chỉ mới quay về hiện tại cách đây không lâu. Có rất nhiều chuyện không tự mình trải qua trong quá khứ khiến cậu không thể nào tỏ tường. Tỉ như chuyện Mikey bắt đầu dành tình cảm cho cậu khi nào và tỉ như lí do cậu đồng ý hẹn hò với Mikey là gì?

Hoặc tỉ như, năm ấy Tachibana Hinata chia tay cậu vì điều gì...

“Không phải.” Hinata lắc đầu. “Anh không làm gì có lỗi với em cả. Anh rất tốt, cũng rất nhường nhịn em. Đối với em, Takemichi chính là người bạn trai tuyệt vời nhất.” Nói đoạn, cô cụp mắt và siết chặt gấu váy. Giọng nói trầm buồn mang theo đôi ba phần tiếc nuối. “Nhưng bởi vì anh quá tốt, nên em mới đành chia tay.”

Takemichi là một người tốt, tốt đến mức khờ khạo. Ngay cả việc trái tim mình thật sự yêu ai, hướng về ai, cậu cũng chẳng nhận ra nữa.

“Anh không hiểu ý em.” Takemichi ngơ ngác nhìn cô. Dường như cậu đã bỏ lỡ một điều gì đó rất quan trọng thì phải.

“Anh vẫn chưa nhận ra gì hết phải không?” Hinata vừa hỏi vừa dùng muỗng khuấy đều cốc trà đào, nhưng cô chẳng có ý định uống nó nữa.

Tình yêu là một thứ rất kì lạ. Không có chuyện đúng hoặc sai khi ta yêu hay hết yêu một người, cũng chẳng nói rõ được ở hoàn cảnh đó, thời điểm đó chúng ta phải lựa chọn thế nào mới không khiến người còn lại tổn thương hay đau lòng. Vào những năm tháng trẻ dại đó, Takemichi rất yêu cô, đã từng rất yêu cô. Cậu thiếu niên có đôi mắt sáng, có nụ cười hiền. Dù biết bản thân chắc chắn sẽ thua cuộc, vẫn sẵn sàng vì cô mà đưa vai gánh nửa bầu trời. Takemichi thương cô là thật, quay về quá khứ nhiều lần như vậy chỉ để cứu cô cũng là thật. Nhưng rồi tất cả cũng chỉ gói gọn trong hai chữ đã từng mà thôi.

Có lẽ Takemichi không hề nhận ra, nhưng Hinata thì khác. Trực giác nhạy cảm mách bảo với cô rằng, ánh mắt thương mến dịu dàng của người ấy đã không còn hướng về phía cô nữa rồi.

“Cứ mỗi lần cảm thấy hạnh phúc, anh lại nhớ đến nụ cười của Mikey...”

...

“Anh xin lỗi Hina! Anh đã mặc kệ đám cưới của tụi mình mà đi chết mất tiêu...”

...

“Hina! Không hiểu tại sao cứ mỗi lần nhìn thấy gương mặt buồn bã của Mikey. Anh lại cảm thấy rất đau lòng.”

...

“Thật tốt quá Hina! Cuối cùng thì anh cũng đã cứu được Mikey-kun rồi.”

...

“Hina, anh xin lỗi vì đã hủy hẹn đột ngột. Mikey-kun ngã xe bị thương, anh phải đến xem cậu ấy thế nào.”

...

Có lẽ Takemichi không hề nhận ra, nhưng ánh mắt cậu đã luôn vô thức hướng về một hình bóng khác, một gương mặt khác.

Có lẽ Takemichi không hề nhận ra, nhưng cậu đã đem lòng yêu Mikey từ lúc nào chẳng hay.

“Em chịu thua anh rồi.” Hinata thở dài, đoạn vươn tay đập lên trán Takemichi một cái, bất đắc dĩ phải nói huỵch toẹt ra. “Em quyết định chia tay anh là muốn thành toàn cho anh với Mikey-san hạnh phúc đó. Ai bảo anh ngốc như vậy, yêu người ta từ lúc nào rồi mà cũng không biết nữa.”

"Hở...?" Takemichi ôm cái trán đỏ au, khóe môi giật giật không biết nên nói gì tiếp bây giờ.

.

Cả một buổi chiều ngày hôm nay, tâm trạng của Mikey trở nên tồi tệ đến cực điểm.

Tiếng động cơ xe gào rú ầm ầm vang dội trong khu bảo trì của cửa hàng như càng thêm minh chứng cho điều đó. Gã trai nọ mang theo gương mặt tối sầm, thoạt nhìn giống như ác ma mới trỗi dậy từ địa ngục. Hai tay hắn siết lấy đồ vặn ga, một chân không ngừng giẫm lên cần đạp số, nghiến răng nghiến lợi trút giận lên chiếc xe mô tô đáng thương.

Từ lúc nhận được tin nhắn Takemichi thông báo về việc cậu đã gặp được Hinata cho đến giờ, Mikey luôn ở trong trạng thái muốn hủy diệt cả thế giới như thế.

“Mikey! Mày còn rồ ga như vậy nữa sẽ cháy máy đấy.” Hôm nay đến phiên Draken đi giao hàng, thế nên người phải hứng chịu cơn thịnh nộ vô cớ ấy xui xẻo thay lại chính là Inui.

“...” Kẻ được gọi tên giống như bị điếc, chỉ chuyên tâm vào việc hành hạ món đồ trước mắt mình.

“Cái xe nó không có tội tình gì cả. Coi như tao xin mày...” Chứng kiến khung cảnh ghê rợn này, Inui Seishui vô cùng bất lực. Lời nói phát ra với mục đích can ngăn hoàn toàn bị chôn vùi giữa đống tạp âm ồn ào bát nháo.

Đáng sợ quá... Không có Draken ở đây, xung quanh Inui đâu đâu cũng tràn ngập giông bão...

“Ý mày là sao? Chính mày là người bảo tao kiểm tra loại động cơ mới mà.” Lúc này, Mikey mới chuyển dời sự chú ý sang Inui, đáp trả anh chàng bằng thái độ không mấy thân thiện.

Tao bảo mày đi kiểm tra, đâu có kêu mày phá hoại nó!!! Trong một khắc xúc động thoáng qua, Inui thực sự rất muốn nhào lên đá văng tên ác quỷ này đi cho rồi.

"Tao nghĩ máy xe chạy tốt rồi. Mày đừng kiểm tra nữa thì hơn."

“Không có việc gì thì lượn chỗ khác! Đừng cản trở tao làm việc.” Mikey bỏ ngoài tai toàn bộ lời Inui nói mà quay đi, tiếp tục làm phần công việc, nhưng thực chất là đang góp phần phá hoại của mình.

“...” Inui Seishui gần như đã từ bỏ việc khuyên nhủ người kia. Chỉ đành ngậm ngùi bỏ lên khu trưng bày đằng trước, âm thầm lấy điện thoại ra gọi cho một người quen thuộc. Anh không biết Mikey gặp vấn đề gì, nhưng nổi điên đến mức không biết phải trái như vậy thì chỉ có thể liên quan đến Hanagaki Takemichi mà thôi.

“Alo! Inuipee gọi tao có việc gì không?” Chuông reo chưa đến hồi thứ hai đã có người bắt máy.

“Hanagaki! Mày đang ở đâu vậy?” Inui áp sát điện thoại vào tai, nói nhỏ như thể sợ có người nghe thấy.

“À...tao đang đi cùng với Hina-chan.” Ở đầu dây bên kia, Takemichi hơi ái ngại nhìn cô gái đối diện một chút. Sau đó mới nói tiếp vào điện thoại.  “Có vấn đề gì sao?”

“Ôi, bảo sao chiều giờ thằng kia như bị động rồ.” Rốt cuộc, Inui cũng tìm ra nguyên nhân cho việc người kia nổi giận, buộc miệng buông ra lời mắng chửi.

“Mày đang nói về Manjirou đó hả?” Takemichi vẫn chưa hiểu lắm về mục đích của cuộc gọi này.

“Mày về liền bây giờ được không? Mikey nó lạ lắm.” Đắn đo cân nhắc hồi lâu, Inui quyết định dùng giọng điệu úp úp mở mở để dụ Takemichi quay về.

Vì sự an toàn của những chiếc xe mới nhập về, anh đành phải sống lỗi một lần vậy.

“Sao?!! Mày nói rõ hơn một chút được không? Manjirou bị làm sao rồi hả?” Vừa mới nghe xong câu nói, Takemichi đã lo lắng đến nỗi đứng ngồi không yên. Y hệt những gì Inui dự đoán.

“Ờm...tao không nói rõ qua điện thoại được. Tóm lại mày cứ đến cửa hàng xe đi đã.” Cảm giác tội lỗi dâng tràn trong lòng anh, khi anh nghe thấy âm thanh bước chân dồn dập ở đầu dây bên kia.

“Tao đang đợi taxi để về rồi đây. Giờ thì nói rõ cho tao nghe, Manjirou bị làm sao vậy?” Có lẽ vì khá lo lắng, nên giọng Takemichi nghe như đang hét.

“Tao bị nhớ mày!” Giọng nói ấm áp muôn phần quen thuộc vang lên khiến cậu bị đứng hình trong phút chốc.

“Manjirou...”

“Tao nhớ mày, Takemicchi!” Mikey lặp lại câu nói một lần nữa. “Thế nên mày về nhà được chưa?”

“Chà, khu vực quanh đây không có taxi rồi.” Takemichi giả vờ nhìn ngang ngó dọc, sau đó nghiêng đầu và mỉm cười nói vào điện thoại. “Thế nên Manjirou đến đón tao về đi nè.”

Tút...tút...

Mikey dập máy ngay lập tức, trả điện thoại lại cho người kế bên rồi cầm áo khoác đi thẳng ra khỏi cửa.

“Ê! Đang trong giờ làm mà mày bỏ đi đâu?” Inui hét với theo.

“Đi đón vợ yêu chứ đi đâu. Hỏi nhiều tao lại đập cho đấy!”

“...”

Tiên sư cái bọn yêu nhau...

còn tiếp.

(*) biển, sóng và em - hieuthuhai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com