Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08. năm tháng nồng nhiệt

08. năm tháng nồng nhiệt

'ta đến với nhau như những kẻ tuy tầm thường nhưng điên loạn. chỉ ước ngày qua ngày và bên nhau đến niên vạn.'*

.

*Vẫn là câu chuyện được kể dưới góc nhìn của Sano Manjirou. Trước khi Takemichi thật sự từ quá khứ quay về.

---

Tuổi trẻ của Sano Manjirou đã từng không có gì ngoài những nỗi đau cứ dai dẳng khôn nguôi. Ánh mắt từ lâu đã không còn sáng và nét cười đã chẳng còn hồn nhiên. Giống như con thú nhỏ bị mắc kẹt dưới vực sâu vĩnh viễn cũng không chạm được đến mặt trời. Đã rất nhiều lần chàng trai trẻ nghĩ rằng mình sẽ chết, chết trong sự cô độc đã đeo bám hắn suốt cả cuộc đời.

Cho đến ngày Hanagaki Takemichi bỗng nhiên xuất hiện cứu rỗi linh hồn hắn. Sano Manjirou mới biết thế nào là cảm giác muốn yêu và được yêu. Những cái ôm nhẹ nhàng, những cái nắm tay chặt siết. Mái tóc vàng mềm mại lay động trong gió mà hắn luôn khao khát được hôn lên. Gói gọn nơi tiềm thức vừa vặn một bóng lưng kiên định, một dáng hình nhỏ bé và gương mặt hiền lành.

Ánh mắt dịu dàng, thương mến dịu dàng.

Thời khắc Takemichi đồng ý bắt đầu mối quan hệ mới với mình, Manjirou gần như vỡ òa trong vui sướng tột cùng. Thứ hạnh phúc xa xỉ hắn ngỡ mình sẽ chẳng bao giờ có được, rốt cuộc đã có thể nắm giữ trong lòng bàn tay.

Hóa ra thế gian tàn nhẫn đến vậy, cũng có ngày chịu nghiêng mình mỉm cười với hắn một chút.

"Xin trân trọng thông báo với toàn thể bọn mày. Cựu đội trưởng nhất phiên đội, Hanagaki Takemichi từ giờ sẽ chính thức trở thành người yêu tao."

Trong một nhà hàng gia đình nho nhỏ, Sano Manjirou đứng trước tất cả các thành viên của băng Toman cũ, trịnh trọng nắm tay Hanagaki Takemichi rồi dõng dạc nói to với vẻ mặt vừa tự hào vừa tràn đầy thỏa mãn.

Một khoảng im lặng kéo dài tưởng chừng nghe được cả tiếng ruồi bay ngang qua. Draken cùng Chifuyu không có biểu hiện gì đặc biệt. Thế nhưng những người còn lại, đặc biệt là Shiba Hakkai đều san chấn tâm lý đến mức đứng hình ngay sau đó.

"..." Vì da mặt Takemichi vốn mỏng tanh, thế nên ngay lúc này cậu chỉ biết lẳng lặng đưa bàn tay kia lên che mặt, không dám đối diện với vô số ánh nhìn kinh ngạc xen lẫn sự trêu chọc đến từ mấy tên bạn gian xảo.

"Ờ." Người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngưng đọng là Ryuguji Ken. Anh chàng bình thản gật đầu một cái, tiếp lời. "Tao biết lâu rồi."

"Takemichi nói cho tao nghe hết rồi." Matsuno Chifuyu ngồi lau lau mấy đôi đũa, gật gù phụ họa thêm cho Draken. Gương mặt hoàn toàn không mang một chút ngạc nhiên nào.

"Này này, kể cả thế thì hai đứa mày có thể giả vờ bất ngờ cho tao bớt mất hứng được không?" Manjirou lên tiếng bằng cái giọng điệu hờn dỗi quen thuộc. Hắn khá bất mãn trước thái độ bình chân như vại của hai người bạn ở đối diện.

"Ahaha..." Takemichi bất đắc dĩ gãi gãi má, cảm thấy hơi tội lỗi vì đã lén anh người yêu tiết lộ trước cho Draken và Chifuyu.

"Hai đứa nó không sốc nhưng bọn tao thì có này!!!" Hakkai tới giờ mới kịp hoàn hồn, chọt ngón tay xoáy xoáy lỗ tai mấy lần để kiểm chứng xem mình có nghe nhầm không.

"Tao còn tưởng mày đùa đấy Mikey. Cả thằng Chifuyu, sao mày biết trước nhưng không chịu nói với tao?" Chàng trai xinh đẹp với nốt ruồi lệ bên mắt phải, Hanemiya Kazutora phồng má quay sang trách mắng người ngồi cạnh.

"Cho tao năm phút để tiêu hóa thông tin này..." Mitsuya chạm tay lên trán, đoạn cúi mặt im lặng để định hình lại sự việc vừa diễn ra.

Các thành viên phản ứng thái quá như vậy âu cũng là lẽ thường tình. Lần họp mặt gần nhất nghe tin Takemichi chia tay bạn gái đã rất bất ngờ rồi. Giờ lại đến lượt cựu tổng trưởng tự mình thông báo rằng cả hai đã chính thức hẹn hò. Dù nghĩ theo hướng nào cũng thấy chuyện này quá đỗi hoang đường. Nghe xong ai mà dám tin?

"Cứ làm như bọn mày chưa từng hẹn hò với thành viên khác bao giờ ấy." Vị cựu tổng trưởng vừa kéo ghế cho Takemichi vừa xì một tiếng, nói với mọi người bằng cái giọng mỉa mai. Đợi cậu ngồi xuống rồi hắn mới yên vị ở cái ghế bên cạnh.

"Tao chưa từng có hứng yêu đương với lũ chúng mày nhé." Angry cáu gắt phất phất tay.

"Phải rồi! Mày thì hứng thú với ai ngoài thằng bồ tóc tím của mày." Hakkai nguýt dài một tiếng rõ to, hướng về phía cậu trai tóc xanh mà trêu chọc.

"Mày..." Thế mà Angry lại mắc cỡ đến độ không nói nên lời.

"Đừng có nói bậy chứ Hakkai. Tao chưa đồng ý cho con sứa màu tím đó làm em rể tao đâu." Smiley vừa nghe nhắc đến tên người yêu của em trai liền tức giận phản bác ngay tức thì.

"Bọn mày đưa chủ đề câu chuyện đi hơi xa rồi đó. Nhân vật chính hôm nay là tao với Takemichi cơ mà." Sano Manjirou đập đập bàn, muốn lôi kéo sự chú ý của mọi người về lại nơi đây.

"Hanagaki-kun, chúc bọn mày hạnh phúc dài lâu nhé." Trong lúc mọi người mải bận cãi nhau chí chóe, Inui Seishui quả nhiên vẫn là người nghiêm túc nhất. Mái tóc vàng màu nắng được buộc cao, hàng mi cong cong khẽ run theo mỗi lần chớp mắt. Anh mỉm cười với Takemichi, thật tâm chúc phúc cho cả hai người họ.

"Mà quanh đi quẩn lại, cái băng này toàn chơi gay với nhau hết nhỉ?' Câu nói đột ngột của Pachin tựa như một cú tát chí mạng giáng xuống mặt những kẻ đang ngồi trong nhà hàng.

"..." Không gian một lần nữa trở nên lặng thinh, và những ánh mắt sắc lẹm như dao không hẹn mà cùng bắn thẳng về vị trí ngồi của người vừa phát ngôn đó.

Nói đúng quá nên không ai cãi được...

Toman bây giờ ngoại trừ người duy nhất đã kết hôn là Pachin, Peyan cùng Smiley có bạn gái, Draken tuyên bố độc thân còn Inui Seishui do quá kén cá chọn canh nên đến giờ vẫn ế, thì mấy tên còn lại đúng theo lời Pachin nói đều quyết định yêu đương với nhau cả.Tỉ như Angry đang hẹn hò với cựu thành viên Thiên Trúc - Haitani Rindou. Hakkai với Mitsuya đang trong quá trình tìm hiểu. Hay Chifuyu và Kazutora mới công khai cách đây sáu tháng chẳng hạn.

Cuối cùng là hai nhân vật chính trong buổi họp mặt ngày hôm nay, Sano Manjirou cùng Hanagaki Takemichi cũng đã tiến thêm một bước trong mối quan hệ này rồi.

"Cùng nâng li chúc cựu tổng trưởng và cựu đội trưởng của chúng ta bên nhau dài lâu nào."

Âm thanh nâng ly cụng nhau leng keng hòa lẫn tiếng cười giòn tan vang vọng. Nghe vui tươi và rực rỡ tựa như bản hòa tấu của tuổi trẻ tươi đẹp năm nào.

Sano Manjirou nghĩ, có lẽ bây giờ hắn chính là người hạnh phúc nhất thế gian.

.

Một ngày mùa thu lá vàng rơi trước ngõ, gió mang mây trốn khỏi vùng trời xanh. Những người sống ở dãy nhà trọ trông thấy một chàng trai tóc đen gầy gầy nhỏ nhỏ, trên lưng đeo một cái balo to quá nửa phần lưng. Hắn ta hít một hơi thật sâu, sau đó đứng chống nạnh trước cửa nhà Hanagaki Takemichi mà hét.

"Takemicchiiiiiii, ra mở cửa cho chồng yêu vào nhà nào."

"Takemicchi, chồng yêu của mày đến với mày rồi đâyyyyyy."

"Này! Mày bé cái mồm lại tí đi." Cánh cửa bật mở sau khoảng chừng vài giây, Takemichi mặt đỏ bừng bừng lấm la lấm lét nhìn xung quanh, vội vàng lôi kéo tên người yêu vô liêm sĩ vào nhà rồi đóng sầm cửa ngay lập tức.

"Takemicchi cục cưng~, lại đây cho tao hôn một miếng nà."

"Manjirouuuuu." Cậu trai tóc rối bị người kế bên sàm sỡ đến nỗi suýt khóc. Không ngừng đẩy đẩy gương mặt đang áp sát ở bên má mình ra xa.

Vì trong nhà chẳng có ai khác ngoài bọn họ, hẳn nhiên Sano Manjirou nào biết dè chừng là gì. Hắn lúc này trông giống hệt động vật không xương sống, nghiêng nghiêng ngả ngả tựa toàn thân lên người Takemichi rồi tranh thủ luồn tay vào chiếc áo rộng, nhéo nhẹ cái hông nhỏ xinh.

"Dọn nhà...phụ tao dọn nhà đi."

"Đằng nào tao cũng sẽ ở đây nên một lát chúng ta dọn sau cũng được."

"Khoan đã...Ahhhh"

Mất một lúc thật lâu, Sano Manjirou mới chịu buông tha cho cậu người yêu của mình. Hắn khoái chí ngồi ở trên giường ngắm nhìn người kia quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù, đôi mắt rưng rưng đang phồng man trợn má lúi húi dọn dẹp đống rác còn tồn đọng nơi góc phòng. Dẫu biết rõ Takemichi hay ngại, nhưng cậu càng ngại hắn lại càng thích trêu chọc cậu hơn. Manjirou không biết mình có tật xấu này từ lúc nào, thế nhưng đối với hắn, biểu cảm thẹn thùng mắc cỡ của cậu luôn là thứ gây nghiện nhất trần đời.

"Sao còn nằm đó?!! Lại đây giúp tao dọn nhà coi!"

"Takemicchi hung dữ quá. Đợi chút! Tao phụ mày ngay đây."

Căn phòng quá mức bừa bộn khiến Sano Manjirou vừa quét dọn vừa cằn nhằn không ngưng. Hanagaki Takemichi cái gì cũng tốt, ngoại trừ nếp sống vô tổ chức và không bao giờ chịu sắp xếp mọi thứ ngăn nắp. Bởi vậy mà việc dọn dẹp nhà cửa có vẻ tốn nhiều thời gian họ tưởng. Từ lúc chiều muộn đến khi tối mịt, căn trọ nhỏ mới được sạch sẽ gọn gàng hơn.

Khi bịch rác cuối cùng được vứt ra ngoài cũng là lúc Sano Manjirou gần như nằm lăn ra giữa sàn nhà ngủ say như chết. Thật ra, hắn vốn dĩ là chúa lười biếng, chỉ giỏi nhất trong chuyện đánh đấm và lãnh đạo băng đảng thôi. Vậy nên phụ giúp Takemichi xong, cơ thể hắn cũng cạn kiệt năng lượng mà nhanh chóng chìm vào giấc mộng đẹp.

"Sao lại ngủ giữa sàn thế này? Dậy đi Manjirou." Hắn có thể nghe thấy giọng nói trong trẻo của người yêu chập chờn đâu đó nơi giấc ngủ dây dưa.

"Dậy đi nào. Ngủ ở đây sẽ bị đau lưng mất." Âm thanh lại lớn thêm và dường như hơi thở đang tiến tới ngày một gần.

Sano Manjirou cố giữ nhịp tim đều đặn, vờ như thể mình vẫn chưa bị Takemichi đánh thức. Bàn tay gác sau đầu lén lút siết lại, hồi hộp mong chờ một hành động nào đó từ người ngồi phía trên.

Nào nào, Takemicchi. Mày sẽ làm gì để đánh thức người yêu của mày dậy hả? Tên lưu manh nào đó vui vẻ thầm nghĩ, hai mắt vẫn nhắm nghiền để người kia không phát hiện ra rằng hắn đã tỉnh dậy từ trước rồi.

Một...hai...ba.

Chụt!

Người tưởng chừng như đang ngủ đột ngột ngóc đầu dậy, chạm môi mình lên môi của người phía trên, nhiệt tình lôi kéo cậu vào một nụ hôn sâu.

"Mày...mày dậy lúc nào?" Takemichi lắp ba lắp bắp, nhìn hắn chằm chằm và che đi cánh môi sưng sưng nơi mình.

"Dậy lâu rồi!" Sano Manjirou vẫn theo thói quen liếm liếm môi, cười gian xảo mà nói. "Đợi một nụ hôn đánh thức nhưng mãi không thấy nên đành chủ động vậy."

"Manjirou! Mày là đồ xấu xaaaaaa."

.

Sano Manjirou có một bí mật nhỏ mà cả đời này hắn không bao giờ dám nói ra. Đó là hắn luôn rất căm ghét chính mình ở những tương lai trước. Đặc biệt là chính bản thân ở dòng thời gian có tồn tại Phạm Thiên. Bởi lẽ hắn của những tương lai đó chẳng hề làm được gì, ngoại trừ việc mang lại thống khổ cho người hắn yêu.

"Mikey đừng chết... đừng bỏ tao lại một mình mà..." Tiếng thút thít đứt quãng của Takemichi khe khẽ vang lên giữa đêm đen tịt mịt. Nước mắt cứ vô thức tuôn rơi thấm ướt cả gối nằm. "Đừng chết mà Manjirou. Tao nhất định sẽ cứu mày mà."

"Manjirouuuuuu." Người ở trên giường hoảng hốt tung chăn bật dậy. Âm thanh tuyệt vọng trôi tuột vào cõi hư vô.

"Takemicchi! Tao ở đây rồi."

"Manjirou! Manjirou-kun!" Hanagaki Takemichi thở dốc đầy nặng nhọc, vội vàng ôm chầm lấy dáng người quen thuộc rồi vỡ òa nức nở. Mới vừa rồi còn tưởng đâu trái tim đã bị nghiền nát ra trong đau đớn.

"Không sao. Mọi chuyện đã ổn rồi. Tao ở đây, ở đây..." Sano Manjirou kiên nhẫn dỗ dành cậu người yêu mít ướt đang không ngừng sụt sùi trên vai mình. Đáy mắt tối thẫm hoàn toàn không che giấu nổi sự cay đắng xót xa.

Phải rồi. Dạo gần đây chàng trai bé nhỏ của hắn thường xuyên mơ thấy ác mộng. Những cơn ác mộng về cái chết của mọi người, và hắn, diễn ra ở các tương lai khác nhau. Chúng khiến Takemichi ám ảnh đến mức bật khóc giữa đêm thâu. Mỗi lần như thế, Sano Manjirou phải rất khó khăn mới có thể ru cậu vào giấc ngủ trở lại.

Người hùng của hắn đã làm rất tốt rồi mà. Giờ thì đến lượt hắn che chở cho cậu cả đời.

"Manjirou! Tao lại mơ thấy mày chết."

Đợi cho tâm trạng Takemichi bình ổn trở lại, cả hai một lần nữa nằm xuống giường, cùng nghiêng người đưa mặt về phía đối phương. Cậu nắm chặt bàn tay của anh người yêu, lí nhí lên tiếng.

"Ừ. Tao biết."

"Tao thấy mày bị Naoto bắn vào đầu rồi gục chết trong vòng tay tao. Ừm...tao khóc, mày cũng khóc. Sau đó, tao đã tự hứa với mình là sẽ quay về quá khứ để sửa đổi tương lai. Tiếp theo tao lại mơ thấy cảnh mày nhảy xuống từ trên sân thượng. Trong giấc mơ, tao đã bị mày bắn trọng thương thì phải. Dù vậy thì tao vẫn cố giữ lấy tay mày nhưng... nhưng cuối cùng cả hai chúng ta đều rơi xuống..." Có lẽ việc phải nhớ lại những cơn ác mộng kinh khủng đó là quá sức đối với cậu trai trẻ, khiến cho ngôn từ của Takemichi trở nên lộn xộn và câu chuyện cũng không còn mạch lạc nữa.

"Tao không hiểu. Chuyện này quá hoang đường. Nhưng giấc mơ đó chân thật đến nỗi tao cứ tưởng mình thật sự đã từng quay về quá khứ rất nhiều lần vậy. Sao...sao có thể như vậy được."

"Được rồi. Đừng kể nữa, Takemicchi!" Manjirou nhanh chóng chặn miệng cậu lại bằng một nụ hôn. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay nhỏ xíu của cậu đang dần lạnh toát run rẩy trong bàn tay hắn.

"Manjirou, tao sợ." Takemichi sợ hãi rúc vào lồng ngực hắn. "Mày sẽ không biến mất đâu đúng không?"

"Không đâu. Mọi chuyện đã qua cả rồi. Tao sẽ mãi ở đây với mày mà." Hắn mỉm cười, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại rồi vỗ nhẹ mấy cái lên lưng người yêu, đoạn nhẹ giọng trấn an. "Chúng ta ngủ nha, Takemicchi!"

Âm thanh trầm thấp sâu lắng, dịu dàng như làn gió mát tràn đến trong một chiều hạ nắng vàng nhạt màu, từng chút từng chút một vỗ về cậu trai bé nhỏ đi vào giấu ngủ say. Sano Manjirou nhìn người nằm trong ngực đang nhắm mắt thở đều, thấy tim mình đau xót, thấy lòng mình chênh vênh.

Những tương lai đen tối đó luôn là vết thương đau đớn nhất trong cuộc đời mà Sano Manjirou tha thiết muốn quên đi. Hắn hận bản thân, cũng chán ghét việc Takemichi cứ mãi đau khổ vì những tên Mikey hắc ám đó. Sano Manjirou chân chính đã được cậu cứu về rồi, vậy thì chẳng có lí do gì để cậu loay hoay quanh quẩn trong sự day dứt hoài như thế.

"Ngủ ngon, Takemicchi! Quên hết bọn chúng đi. Tao sẽ không để mấy tên Mikey đó làm phiền mày nữa."

Có phải là rất sai trái không khi hắn tự đố kị với chính mình?

.

Tình yêu chính là một phép màu kì diệu. Nó có thể khiến cho một người mạnh mẽ nhất trở nên yếu đuối, cũng có thể khiến cho một kẻ cao cao tại thượng trở nên luồn cúi hèn mọn. Hoặc cũng có thể biến một thiên tài thông minh trở thành một kẻ ngốc nghếch. Bất kể chúng ta là ai hay mang thân phận gì. Một khi đã rơi vào lưới tình thì đều trở thành một đứa ngớ ngẩn mà thôi.

Tất nhiên, anh chàng từng được mệnh danh là Mikey 'bất bại' cũng nào phải ngoại lệ.

Kể từ ngày cả hai quen nhau đến giờ, Sano Manjirou lại có thêm một tật xấu mới là nghiện mùi của Takemichi. Có lẽ là được người yêu nuông chiều quá mức nên vị cựu tổng trưởng đâm ra rất trẻ con. Lúc ở nhà luôn bám dính cậu hai mươi bốn trên bảy. Không cách nào tách ra được. Vấn đề này càng lúc càng trở nên nghiêm trọng, và đã gây ra một hậu quả khó lường.

Ấy là vào một buổi sáng tinh mơ, khi mặt trời còn chưa lên quá đỉnh đầu. Hanagaki Takemichi bỗng dưng nổi hứng dậy sớm. Cơ thể tràn trề năng lượng đi một đường xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho hai người. Thời điểm cậu rời giường Manjirou vẫn ngủ rất ngon, nhưng bởi vì thiếu hơi ấm người yêu bên cạnh, hắn đã ngay lập tức tỉnh giấc. Nhác thấy bóng lưng quen thuộc đang loay hoay nơi căn bếp, Sano Manjirou ngáp ngắn ngáp dài, mắt nhắm mắt mở lôi theo cái chăn to nhào tới ôm chặt lấy cậu từ phía sau.

"Ối mẹ ơi!" Takemichi giật mình la oai oái. Cái muôi múc canh trên tay suýt thì đập lên đầu cái tên dê xồm nào đó đằng sau.

"Ưm....thơm quá." Manjirou dụi dụi má mình vào vai người yêu, không biết đang khen đồ ăn cậu nấu thơm hay khen áo cậu có mùi thơm nữa.

"Được rồi!" Takemichi khều khều tay hắn. "Mày buông tao ra trước đi. Nồi mì bắt đầu sôi rồi, sẽ bỏng đấy."

Nhưng Manjirou nghe không lọt tai một chữ nào. Đầu hắn tựa bên vai cậu, bàn tay không an phận di chuyển vào trong áo, sờ mó lung tung khắp nơi.

"Đừng! Tao đang nấu ăn đó."

"Cho sờ một tí thôiiiii."

"Không được. Nước sôi rồi, né ra, nguy hiểm quá." Takemichi thật sự tức giận với con gấu koala dính người sau lưng mình. "Tránh xa tao ra đi!!!" Có lẽ vì thế mà tông giọng cũng gắt gỏng hơn thường ngày đôi chút.

"Ơ..." Gương mặt Manjirou ngơ ngác đến tội, trái tim mỏng manh tan vỡ lẻng xẻng. "Takemicchi vừa quát tao đấy à?"

Mày hết thương tao rồi đúng không...

"Mày ra ngoài phòng khách ngồi đi. Tao nấu ăn xong sẽ mang ra sau." Thế mà người kia chẳng thèm ngoái đầu lại hỏi han hắn lấy một câu. Còn đành đoạn đuổi hắn đi chỗ khác.

Sano Manjirou không nói gì nữa, lẳng lặng buông cậu ra và di chuyển thật nhanh ra phía góc nhà. Hắn dỗi rồi. Nếu Takemichi không mau đến ôm ôm dỗ dành, hắn sẽ chẳng thiết tha ăn uống gì nữa đâu.

"Manjirou-kun...ra đây ngồi đi! Góc nhà nhiều muỗi lắm."

"Không!" Vị cựu tổng trưởng phụng phịu ngồi bó gối nơi góc nhà, quyết tâm không nhìn thẳng mặt Takemichi. "Mày vừa bảo tao tránh xa mày ra còn gì."

"Lúc đó tao hơi giận nên mới lỡ miệng vậy thôi. Chứ tao không có ý đó mà." Cậu trai tóc rối bất lực thở dài, hướng mắt về phía người nọ rồi nở một nụ cười cầu hòa.

"Tao không thèm nói chuyện với mày."

"Manjirou à..."

"..."

"Ra đây ăn đi! Mì nguội hết bây giờ."

"..."

"Ra đây ngồi đi cho ôm."

"..." Không phản ứng.

"Ra đây ngồi đi cho hôn một xíu."

"..." Vẫn không phản ứng.

"Haizzz." Takemichi hết cách, đành phải sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng.

"Ra đây ngồi đi cho chịch!"

"Takemicchi! Quân tử nhất ngôn không được nuốt lời." Lời nói cuối cùng vừa chấm dứt cũng là lúc cái bóng đen vốn đang thù lù ở góc nhà chợt xoay ngoắc một trăm tám mươi độ lao vèo tới chỗ Hanagaki Takemichi đang ngồi.

"Cái đệt!!! Mày chỉ được thế là nhanh thôi." Người nào đó vùng vẫy trong bất lực khi bị anh người yêu nhấc bổng lên như em bé đem quăng lên chiếc giường.

Không công bằng! Rõ ràng cậu mới là người nên giận, sao giờ lại thành người đi năn nỉ ngược lại là thế nào????

"Còn...còn mì thì sao..."

"Cái đó để ăn sau. Giờ tao ăn mày trước đã!"

Sau đó, thật ra không có sau đó nữa.

.

Hôm nay Hanagaki Takemichi có ca trực tối, đồng nghĩa với việc Sano Manjirou phải ở nhà một mình cho đến mười giờ đêm. Và hiện tại hắn đang trong trạng thái đứng ngồi không yên, không ngừng đi qua đi lại xung quanh phòng trọ nhỏ rồi cầm chặt cái điện thoại của mình.

Đã mười giờ ba mươi phút rồi. Nhưng Takemichi vẫn chưa thấy quay về.

*Tao đang gặp chút trục trặc trong ca trực. Có lẽ sẽ về khá trễ. Manjirou đừng lo lắng nha.* Đấy là tin nhắn cậu mới gửi đến cách đây mười lăm phút. Dù vậy thì trực giác nhạy cảm của Manjirou vẫn không ngừng thôi thúc hắn phải đến chỗ cậu ngay. Bởi vì biết đâu Takemichi đang mắc phải một sự cố nặng nề nào đó thì sao.

*Đợi ở đó. Tao đến đón mày về.*

Sano Manjirou không đợi nổi nữa. Cảm giác bất an dâng cao nơi lồng ngực khiến hắn muốn phát điên. Mặc nhanh cái áo khoác lên người, vị cựu tổng trưởng vội vàng lao thẳng ra khỏi cửa.

Quả đúng như dự cảm không lành từ phía Manjirou, Hanagaki Takemichi lúc này đang phải đối mặt với một rắc rối lớn. Cũng đã hơn một khoảng thời gian dài từ sau cái ngày Toman giải tán, cậu trai trẻ mới lại một lần nữa rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này.

"Xin lỗi quý khách. Nhưng cửa hàng chúng tôi thật sự không bán loại đĩa này." Dáng người nhỏ bé lọt thỏm giữa bốn tên thanh niên cao lớn vạm vỡ. Quả thật đáng thương không tả nổi.

"Hả? Ông anh đùa bọn tôi à? Cái cửa hàng lớn thế này, đến một cái đĩa phim heo cũng không có? Chê bọn này không có tiền nên khinh không muốn bán chứ gì?" Một thằng nhóc có mái tóc vuốt keo vàng rực, trừng mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.

"Không phải. Cửa hàng chúng tôi không kinh doanh mặt hàng này. Mong quý khách thông cảm cho." Tuy bản thân rất sợ hãi nhưng Takemichi vẫn cố gắng duy trì thái độ lịch sự, cầu mong bọn nhóc này biết lí lẽ phải trái mà bỏ qua cho mình.

"Thông cảm à? Này thì thông cảm!" Thằng nhóc đó nắm cổ áo người đối diện giật lên, đột ngột đấm thẳng vào mặt cậu một cái.

Hanagaki Takemichi ngã xuống đất ngay lập tức, sống mũi cùng khớp hàm đau đến mức chẳng thể kêu la nổi một tiếng nào.

A! Xui xẻo thật! Giá mà lúc nãy mình về sớm hơn thì đã không dây vào bọn nó rồi. Cậu trai trẻ ôm cái sống mũi đầy máu lăn qua một bên, đầu óc choáng váng mơ hồ thầm nghĩ.

Giờ này Manjirou đang làm gì nhỉ? Cậu ấy sẽ lo sốt vó lên mất thôi.

"Hah! Đúng lúc bố mày đang cần bao cát trút giận!" Thằng nhóc tóc vàng cười gằn nham nhở, ngang ngược bẻ bẻ khớp tay. Sau đó, nó hất mặt ra lệnh cho ba kẻ còn lại. "Đập chết thằng cha khó ưa này đi chúng mày."

"Ê!" Cách đám người nọ mấy bước chân, vang lên một âm giọng từ tính quen thuộc. "Lũ chó con chúng mày đang làm cái quái gì trước cửa hàng người khác thế?"

Sano Manjirou nhét tay nơi túi quần, ung dung chậm rãi bước từng bước về phía mấy tên thanh niên kia.

"Gì đây? Lại thêm một thằng thích lo chuyện bao đồng à?" Một tên khác trong số họ nhếch môi ra chiều mỉa mai khinh miệt.

"Manjirou-kun!" Takemichi mãi mới ngóc đầu dậy được, khó khăn bịt lấy cái mũi bị thương rồi gọi lớn tên của hắn.

"Take...micchi..." Sano Manjirou sững sờ dừng bước, hoảng sợ nhìn chăm chú vào người nọ. Ban nãy bọn chúng đứng che chắn quá kĩ nên hắn không kịp nhận diện người bị đánh là ai. Manjirou cứ ngỡ Takemichi vẫn còn trong cửa hàng, do sợ hãi mà không dám bước ra ngoài thôi.

"Đừng lo! Tao không sao đâu!" Mặc kệ bản thân bị đánh thê thảm đến vậy, Hanagaki Takemichi vẫn cười tít cả mắt ngay khoảng khắc vừa nhìn thấy hắn. Một vài giọt máu len lỏi qua các khe hở, dần dần khô lại nơi các ngón tay cậu.

Sano Manjirou chứng kiến hình ảnh đó. Lí trí giống như bị ai đánh nát, sụp đổ lạo xạo dưới gót chân.

"Lũ chó con..." Nắm tay Manjirou bất giác siết chặt lại. Đôi mắt đen thẫm phút chốc trở nên lạnh lẽo. Sắc thái gương mặt co rút, biến hóa đáng sợ hệt như ác quỷ địa ngục. Hắn nghiến răng nói tiếp. "Sao bọn mày dám động đến Takemicchi của tao hả?"

còn tiếp.

(*) kí ức trốn đi - nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com