10
Takemichi lái xe dạo vòng quay thành phố, trong đầu vẫn nhớ về người con gái hồi nãy, cô ta biết cậu, thậm chí là còn rất thân là đằng khác, nói rõ ràng cả họ và tên lưu loát như vậy thì cậu của trước đây rất thân với cổ nhỉ?.
Cậu nhăn mày suy nghĩ về lúc kí ức bất chợt thoáng qua, lúc trước là cái tên Chifuyu còn bây giờ là Hina. Xem ra phải " thăm hỏi" Koko một chuyến, cậu ta chắc sẽ biết chuyện gì đó!
Takemichi nhịp tay lên vô lăng, đầu không hề chú tâm vào việc lái xe, tới mức Takemichi không biết bản thân đã chạy ra khỏi thành phố từ lúc nào.
Và chỉ cần trong phút chốc lơ là đó, Takemichi đã gây tai nạn.
Tiếng va chạm lớn đánh thức cậu, nhưng mọi thứ đã không kịp rồi, chiếc xe cán ngang vật thể đó. Cả khi ngồi trong xe còn cảm nhận được thứ đó bên dưới gầm xe.
Chết tiệt, chết tiệt.
Cậu thầm rủa, mẹ nó ai lại đi bộ ở nơi khỉ ho cò gáy này chứ. Có lẽ chỉ là động vật thôi, chắc là con hưu hay chó hoang nào đó.
Không ngừng tự thôi miên an ủi bản thân, cậu run rẩy mở cửa cầm đèn pin mà kiểm tra.
Làm ơn hãy là động vật.
Những hình ảnh mà cậu thấy nó còn tệ hơn như vậy nữa, cậu cán chết người rồi. Nhìn bóng dáng thì chắc là phụ nữ.
Mẹ nó! Chuyện này thật tệ hại.
Hai chân Takemichi không còn chút sức lực nào mà ngồi phịch xuống đất, người phụ nữ nằm quay lưng về phía cậu, máu không ngừng chảy lan rộng ra xung quanh.
Cơ thể của Takemichi lạnh toát, đây không phải lần đầu cậu giết người, nhưng đây lần đầu cậu giết người vô tội, đã vậy còn là phụ nữ.
Takemichi có một cơ chế phòng vệ bản thân khỏi nhưng tác động tiêu cực khi phải tập làm quen với việc giết người, tra tấn hay hàng tỉ lí do khác. Cậu đã luôn phải tự phải thôi miên bản thân rằng những kẻ mình giết là người xấu, vì ít nhất như vậy sẽ không khiến cậu phát điên lên vì mặc cảm tội lỗi.
Và phụ nữ và trẻ con là hai thứ cậu không bao giờ đụng vào.
Nhưng giờ phải làm sao đây, chính cậu vừa mới phá vỡ quy tắc đó, tâm trí của cậu giờ chỉ còn là một mớ hỗn độn. Chân không nghe theo sự điều khiển của cơ thể nữa, cho dù Takemichi có đập thật mạnh vào nó hay ép buộc thì chúng như không còn thuộc vào cơ thể. Cậu ngồi đó ngẩn ngơ nhìn cái xác của người phụ nữ.
Reng Reng
Tiếng chuông điện thoại nhanh chóng kéo Takemichi về thực tại. Cậu cuống cuồng lấy nó ra, màn hình hiển thị là Mikey.
" Mẹ kiếp, mày đi đâu là ở tận ngoài ngoại ô vậy! Trả lời mau đi Takemichi."
Hắn gào lên bực dọc, Michi của hắn của làm phản à. Hắn chưa bao giờ cho cậu đi xa tới mức đó mà không xin phép.
" Mau trả lời đi, trước tao tới đó lôi mày về."
" Man..jiro... Phải làm sao đây... tao lỡ cán chết người rồi...l..làm..sao..đây." phía đầu dây bên kia thở nặng nhọc mà trả lời.
" Đó là phụ nữ....t..ta..o..không thấy cô ta ở đó."
" Nghe này! Michi, nghe tao này! Lên xe và chạy thẳng đi, và hãy đảm bảo là không có ai thấy mày."
Mikey quơ vội áo khoát cùng với Kakuchou và Sanzu tức khắc lên xe, hắn vừa xem định vị, vừa an ủi cậu. Chết tiệt, cậu ở quá xa bây giờ mà đi tới đó thì cũng mất 1 tiếng.
" TAKEMICHI, TỈNH TÁO LẠI ĐI, hãy cứ lái tránh thật xa ra khỏi chỗ đó đi. Rồi tao sẽ tìm được mày. đừng lo gì hết."
Nhưng dù Mikey có nói gì đi nãy thì đầu dây bên kia ngoài trừ tiếng thở dốc ra thì cậu không hề đáp lại hắn.
Nhưng khi xe của hắn gần tới được địa điểm thì ở đó đã được giăng dây còn cảnh sát ở khắp mọi nơi, bảo họ phải quay đầu vì ở trước có xảy ra tai nạn.
Còn trong định vị thì Takemichi bỗng dưng biến mất, trên bản đồ.
.
.
.
.
.
Takemichi nhìn hai ngưới chết trước mặt bản thân, khắp người cậu là máu nhầy nhụa, tay trái nắm chặt cây gậy gỗ nhiễu từng giọt xuống.
Từ lúc nào mọi thứ trở nên thế này.
_____________________________
BONTAKE, BONTAKE tôi thèm bontake dmmm.
có nên làm fic tầm 5, 10 chap cho đỡ ghiền không trời.
Thậm chí còn có base cho fic rồi: Takemichi bị ám ảnh bởi Kisaki, và trong timeline Thiên trúc cậu đã không đủ dũng khí để giết hắn, để rồi Kisaki thoát được, tiếp tục phá hủy timeline đó khi Takemichi trở lại tương lai thì Kisaki đã bắt lại tra tấn rồi không cần bất kì chất xúc tác nào.
Takemichi trở về quá khứ ở timeline thiên trúc bằng nỗi hận thù sự mù quáng, tâm trí của cậu đã không còn tỉnh táo vì tác dụng phụ từ việc phải di chuyển qua lại giữa quá khứ và tương lai.
Cậu giết hắn ngay trong mở đầu của arc Thiên trúc rồi để rồi bị bắt vào trại tâm thần, ở đó trong hơn 12 năm với bóng hình Kisaki.
Còn Mikey thì vẫn thế, vẫn lập ra phạm thiên và mục tiêu trên cán cân quyền lực thì lại vì Takemichi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com