Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

" Takemichi! A nào aaaa, ngoan lắm em ăn hết được cháo rồi này"

Mikey đang khá vui vẻ khi cho Takemichi ăn hết cháo, thậm chí hắn còn pha trò để cậu ăn nữa! Điều này khiến cho Sanzu há hốc mồm " vua " của hắn đang làm gì vậy!???

Takemichi hôn mê được 6 tháng, khi cậu tỉnh lại thì hoàn toàn ngu ngơ, ánh mắt trống rỗng ngoài trừ việc còn thở và hoàn thành chức năng con người thì không khác gì con búp bê cả!

Nhưng sau tháng kiên trì Mikey, hắn nói chuyện chăm sóc cậu khiến cho cơ thể cậu phản ứng được với lời hắn nói! Các bác sĩ cũng bó tay trường hợp này dù đã chụp cắt lớp ra họ vẫn không tìm được lí do cậu bị như vậy. Chẩn đoán ban đầu khối u đè lên dây thần kinh nhưng sau khi kiểm tra thì không phát hiện nên chỉ đành hủy bỏ việc khối u đè dây thần kinh

Cư nhiên điều nay không làm ảnh hưởng tới hắn, miễn cậu nằm tầm mắt của hắn thì cho dù ngu ngơ cả đời cũng được, hắn đủ sức nuôi sống cậu. Có lẽ đây lần đầu tiên hắn không hề căm ghét băng Bonten này thứ đi ngược đường lối Touman.

Niềm vui kéo dài không bao lâu, qua mùa xuân cậu bỗng tỉnh lại, đôi mắt có sức sống hẵng lên. Khi hắn bước vào, cậu đã tự ngồi dậy từ khi nào thứ trước nhờ hắn hoặc y tá mới giúp được.

Hắn bắt đầu lo sợ liệu cậu có bỏ đi không, liệu sẽ như Ema bỏ hắn đi không?

Có không được có chết đừng hòng, nếu nằm trong tay hắn thì có chết hắn nhai cắn giữ lại cho bằng được.

Có vẻ như sát khí của hắn tự tỏa ra, khiến cho cậu ngồi trên giường hơi co rúm lại. Cậu nắm chặt chăn giọng lí nhí

" xin lỗi! Nhưng tôi là ai vậy?"
---------------

Bác sĩ đã kiểm tra cho Takemichi, nói rằng có vẻ cậu ấy trở lại bình thường nhưng theo sơ bộ chẩn đoán thì chắc do cú va chạm rất mạnh khiến vùng đầu chấn động mạnh làm cho mất trí nhớ, chúng tôi tiến hành chụp MRE rồi lúc đó mới phán đoán chính xác được.

Trong lòng hắn giờ chỉ mong Takemichi có thể mất trí vĩnh viễn đi cũng được, nhưng đồng thời hắn vui cho cậu thì cậu đã khỏe mạnh. Hắn thở dài một hơi, tiễn bác sĩ ra cửa. 

Còn Takemichi lúc này ngu ngơ không hiểu gì. Cậu gặp con người quái lạ rồi tới đàn người áo trắng khám này nọ nhưng sao không ai trả lời câu hỏi cậu vậy?

Đợi cho tới khi đám người áo trắng đi mất, nhìn người tóc trắng đối diện cậu cứ há miệng rồi ngậm lại do không biết mở lời thế nào. Cậu không quen ai cả, trong đầu cậu giờ chỉ mảng trắng nhạt nhòa. Thứ quen thuộc nhất với cậu chỉ có người thanh niên trước mắt này.

" Xin lỗi, nhưng anh cho tôi biết có chuyện gì đang xảy ra không?" 

Mikey nhìn cậu trong lòng hắn hưng phấn lạ thường, đây không phải ông trời đang trao phần thưởng cho hắn đấy sao. Hắn giơ tay chạm nhẹ vào má cậu rồi vuốt lên trán rồi mi mắt khiến cho Takemichi rùng mình, cậu hơi lùi người nhằm nhé tránh bàn tay tác quái kia, Mikey im lặng một hồi lâu

" Hanagaki Takemichi, em đã bị tai nạn và hôn mê 8 tháng rồi! "

Mikey ôm chặt lấy cậu, thật mừng vì "anh hùng" của hắn đã tỉnh lại, còn công việc bây giờ hắn phải giải quyết toàn bộ kí ức và quá khứ của cậu, Mikey nhanh chóng lấy lại tinh thần hôn Takemichi một cái rõ to. Hắn cười thật tươi mặc cho hành động của hắn khiến cho cậu ngẩn tò te không biết chuyện gì hết.

Takemichi lắp bắp, tên này vừa mới hôn cậu đấy à!!!!! 

Tuy nhiên người sốc nhất không phải mình Takemichi, đứng ngay cửa Sanzu và hai anh em Ran và Rindo đang há hốc mồm. Bọn hắn chỉ đi báo cáo với tổng trưởng mà phải thấy cảnh gì thế này!?? Tổng trưởng của bọn hắn là vừa mới hôn con trai đấy...

Đối với bọn Ran Rindo thì chỉ hơi kinh ngạc đối với chúng tổng trưởng thích thế nào cũng được miễn có nơi để cho chúng tiếp tục làm bất lương, miễn ai mạnh thì chúng sẽ theo, đó triết lí cũng như phong cách sống của chúng. Nhưng điều đó không có nghĩ là không tò mò đâu... Ran và Rindo liếc mắt về Sanzu, họ không phát rồ nhưng không có nghĩa tên này không đâu. 

Trước mắt thấy Sanzu sắp bùng nổ, Rindo nhanh chóng kéo hắn ra ngoài để Ran ở lại, gã lên tiếng chào Mikey đi vào trong gã muốn thấy rõ mặt tên trai nào khiến cho Tổng trưởng chán chường kia thay đổi...

" Takemichi? "

Ngay hắn khi bất chợt nói ra thì nhận ngay ánh mắt sắt lạnh từ Mikey với ý định quá rõ ràng Muốn sống thì câm miệng lại .  Ran tức khắc lùi lại, trong đầu chạy muôn ngàn câu hỏi tại sao cậu lại ở đây, gã tưởng là cậu đã từ bỏ giới bất lương rồi còn gì?! Nhưng rồi Mikey cắt đứt dòng suy nghĩ của gã. Hắn bảo gã cùng với em trai và Sanzu xuống phía dưới bệnh viện chờ trước, còn mình thì dỗ cho Takemichi ngủ trước, mặc dù cậu rất nhiều câu hỏi nhưng dưới lượng thông tin và áp lực này thì cơ thể đã hôn mê 8 tháng không chịu được, nhanh chóng cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ dưới cái vuốt ve, dỗ dành của hắn.
-------------------------

" Có công việc gì mà cả 3 đứa chúng mày tới đây?" Mikey vừa ăn bánh vừa liếc tụi phá đám này, tự nhiên canh lúc hắn mới hôn được có 1 cái mà tới, càng nhìn càng ngứa mắt. Mikey hậm hực nhìn 3 thằng phá hoại.

Ran chỉ cười cười vừa định lên tiếng thì Sanzu nhảy họng gã

" Sếp! mày làm gì vậy, sao tự nhiên lại là nó. Bây giờ tụi Touman cũ đang truy tìm nó kìa? Nếu mày thích tìm ai không được, sao cứ phải thằng yếu nhớt này???"

Ngay tức khắc gã nhận cú trực diện vào mặt mà ngã lăn ra đất ôm mũi đầy máu. Mikey trầm xuống chỉ liếc nhìn Sanzu không nói gì, rồi quay lại nhìn Ran hàm ý là kêu nói chuyện

" Bên Katou, muốn dành khu vực làm ăn của Bonten, chúng hợp tác với yakuza phía tây gây áp lực bên khu làm ăn của tụi tao, khu bảo kê thường xuyên quấy phá ". Nói xong gã lấy từ vest ra thư mời từ bang Katou

" Chúng vừa gửi lời mời tới cho sếp đây, ngày 23, 8 giờ tại nhà hàng xxx "

Mikey im lặng hồi lâu, hắn nhìn phía nơi gần phòng bệnh của Takemichi nhất suy nghĩ một hồi lâu

" Kêu KoKo đi chung, cậu ta sẽ đàm thoại chính, còn Sanzu tao ko cần biết mày đã từng có gì với Takemichi nhưng giờ hãy chôn nó xuống đi. Hắn ta của tao, nếu mày thái độ với nó không khác với tao đâu! Tao thích lòng trung thành của mày nhưng đừng khiến tao giết mày"

Mikey nắm chặt cằm của Sanzu, hắn phiền phức với lòng trung thành thái quá của gã nhưng có một tên chó điên dưới sự kiểm soát vẫn tốt hơn để nó sủa loạn ở ngoài.

Giải quyết hết phiền toái hắn giờ chỉ muốn thấy bé cưng thôi, Takemichi giờ chắc vẫn còn ngủ. Trong thời gian này, còn phải suy tính tạo kí ức giả nữa thực mệt mỏi, Mikey rướn giãn cơ lưng. Chưa bao giờ hắn cảm thấy có sức sống như lúc này, đúng là Takemichi liều "vitamin" của riêng hắn.

_______________________________

Lỡ thích Senju quá phải làm sao giờ???
Tôi đang suy nghĩ cho Senju vào thành bộ ba anh em tấu hài trong Bonten

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com