6
Từ vụ bị tập kích ở bệnh viện đến nay đã 4 tháng rồi, Takemichi dần quen với những công việc vặt vãnh ở Phạm Thiên. Thứ mà cậu phải đấu tranh với chủ nghĩa độc tài Mikey dành lấy công việc cho mình, cậu không thích bị hắn bao bọc quá mức nó có cảm giác như trở thành một con thú cưng nhốt trong lồng vậy, nếu để dùng một từ miêu tả Mikey thì Takemichi sẽ nói tiêu cực, cậu chưa thấy ai tiêu cực như tên này đến vậy. Lúc cậu đề xuất ý tưởng tham gia vào Phạm Thiên thì hắn vui như được mùa nhưng đó là khi cho đến từ làm việc thì sắc mặt của hắn thay đổi tức khắc.
Cuộc đấu tranh giành quyền độc lập của Takemichi kéo dài được 2 tháng cho đến khi Mikey bất bại phải ra hiệp định thõa thuận hắn sẽ cho cậu làm việc nhưng điều kiện luôn bắt máy và tới khi hắn gọi.
Takemichi hiện đang đi theo Takeomi làm những công việc giấy tờ, mỗi ngày đọc kiểm soát lỗi văn bản hợp đồng thỉnh thoảng lâu lâu cậu còn được dẫn đi thực hành bởi Kokonoi, kẻ chống lưng tài chính cho Phạm Thiên.
Chủ yếu là đi theo vài vụ nhỏ hoặc thì đi gọi điện tống tiền CEO bằng những bức ảnh hoặc thứ bí mật của bọn họ. Nếu nói vui cũng có nhưng cũng tức giận, đã có lần cậu vì không kiềm được mà bung ra tin một tên tài phiệt có sở thích loạn luân lên con đẻ của mình.
Vụ đó khiến KoKo tức điên lên vì hành động bất chợt anh hùng của cậu khiến cho gã phải mất rất nhiều thời gian xử lí, thậm chí còn suýt bị Cục An ninh mạng mò ra IP.
Sau một hồi khiển trách thì gã cũng có nói với cậu là gã biết lí do cậu làm như thế , nhưng con người ai cũng có mặt xấu kể cả hiện tại chúng ta cũng vậy, gã nói với Takemichi rằng gã hiểu cậu thấy bất bình vì một tên già quan hệ với con gái đẻ của hắn nhưng đó không phải chuyện của chúng ta.
Chúng ta chẳng hơn gì hắn, kể từ ngày Phạm Thiên được mở rộng thì những chuyện được cho là xấu thì cũng đã làm, thứ gã đã được học trong xã hội này là đừng cố gắng chỏ mũi vào chuyện người khác. Nếu muốn sống tốt thì cứ làm tốt việc của mình.
Tới tận bây giờ cậu vẫn còn thấy có lỗi về vụ đó mỗi khi nhìn thấy KoKo, Takemichi thở phù ra hơi dài, Tokyo lúc này gần sang đông rồi thời tiết lạnh hẵn đi chắc vài ngày nữa sẽ có tuyết rơi, nhìn sắc trời ngã đỏ đi vì ánh trời đang dần hạ xuống, những lúc thế này khiến cho con người ta thật lười biếng thật.
" Yo! Anh hùng đang trốn việc à!?"
Cánh tay quàng bả vai cậu, chỉ cần nghe giọng thôi cũng đã biết là ai rồi, Takemichi rụt cổ sau vụ của KoKo giờ ai cũng kêu cậu là anh hùng này anh hùng nọ ngại chết đi được.
" Làm ơn đi Senju, xin đừng nhắc lại lỗi lầm này nữa mà"
" Nếu muốn xóa kí ức của con này thì đi chơi nào! Gần khu này có khu vui chơi đó, hao phí thì Takeomi trả hết."
Nói rồi thì cô nàng giơ tấm thẻ đen ra, còn nháy mắt với cậu nữa chứ. Nhiều khi cậu thấy khó hiểu với gen nhà Akashi. Anh cả thì trầm mặc ít nói, anh thứ thì như chó điên, em út thì không khác gì trẻ con.
Nhưng ít ra người dễ giao tiếp nhất thì là cô em út này, Takemichi chỉ biết hiện tại cô ấy đang theo ngành luật sắp ra trường rồi chứ còn lại thì mọi thông tin về cô nàng đều kín mít. Takeomi thì cậu không dám hỏi còn Sanzu thì càng không.
Cậu nhắn tin cho Mikey nói với hắn là sẽ về trễ vì đi chơi với Senju, địa chỉ gửi cho hắn sau. Dù sao lâu rồi không đi chơi nhân cơ hội này coi như ngày nghỉ đi. Takemichi tự nhiên vui vẻ lên, bắt lấy áo khoát cho Senju ném tới nhanh chân chạy theo cô nàng.
__________________________
"Ọe"
Takemichi lúc này đầu óc xoay vòng vòng, hết tàu lượn đến vòng xoay chỉ cần vừa đặt chân xuống nền đất một phát thì bao nhiêu đồ ăn còn dư trong bao tử của cậu đều dội ngược lại, khó khăn nôn thốc nôn tháo những thứ vừa mới ăn kia ra thì mới đỡ hơn tí tẹo.
Senju thì đứng lo lắng vỗ lưng cho cậu, cô không nghĩ cậu yếu đến thế, nãy thấy trên vòng quay cậu la hét vui lắm mà ta.
" ổn chứ Takemichi!? Bên kia có ghế kia, qua đó ngồi nghỉ đi"
Takemichi lết thân xác tàn dại qua ghế ngồi chờ cô nàng kia trước, Senju còn đang lon ton đi mua nước và ít đồ ăn cho cả 2 người. Trải nghiệm vừa nãy thật kinh dị, cậu đã nghĩ rằng mình sẽ được đi thăm các cụ sớm hơn ngay khi vòng quay bắt đầu lắc 360° và úp ngược lại. Dựa lưng vào thành ghế, cảm nhận cái gió se se lạnh lướt trên da thịt làm Takemichi rùng mình, rụt người vào áo khoác lông dày cộm, cậu phà hơi vào bàn tay rồi chà sát cho chúng ấm lên.
" Hahaha nhìn cậu kìa Takemichi, cứ như gấu con vậy"
Senju xách đồ chạy tới thấy Takemichi đang rụt người vào áo khoác nhìn không khác gì lũ gấu con khi tới đông cuộn người để tự sưởi ấm vậy. Cô đưa cho cậu chai nước còn mình ngồi bên cạnh ăn kem trước ánh nhìn không thể tin được của cậu ta.
" Ủa vailoz! trời lạnh thế vẫn ăn kem được à! "
" Hử ! cái này người ta gọi là tình thú, mùa đông ăn kem, mùa hè uống súp đậu đỏ"
Takemichi dùng ánh mắt tràn ngập sự quái lạ trước cái thú vui này dành cho cô nàng, tự nhiên cậu có suy nghĩ lại dành cho nhà Akashi rồi, có lẽ là cả 3 anh em đều quái dị y chang nhau. Bỗng một ý nghĩ sượt qua đầu cậu, nhìn ai kia còn đang ăn ngon lành cây kem. Takemichi chần chờ lúc rồi hỏi:
" Này vì sao cậu lại theo luật"
" Điều này cần phải hỏi sao, tất nhiên là giúp người khác rồi!"
" Nếu thế thì tại sao lại vào Phạm Thiên!"
Nghe tới đó Senju dừng mọi động tác lại, cô quay qua nhìn trầm trầm cậu, ánh nhìn đó làm cậu có gì đó rợn gáy nhưng đó chỉ là một thoáng qua, cô lại tiếp tục hưởng thức đồ ăn của mình. Sự im lặng này được kéo dài mà không biết khi nào kết thúc, Takemichi nhìn về vòng quay phía xa trong lòng thầm nghĩ Thôi xong rồi . Có lẽ cậu đã hỏi thứ không nên hỏi rồi, giờ không biết nên mở lời thế nào.
" Tớ đã phạm sai lầm, dạng sai lầm cực kì TỆ"
Senju là người mở lời trước đánh vỡ sự im lặng này, cô nàng nghịch que kem trong tay mình. Ngập ngừng một lúc mới nói tiếp
" Takeomi dùng quyền ở Phạm Thiên để giải quyết, anh ấy kêu tớ không cần lo, coi như không có chuyện gì xảy ra......Nhưng làm sao có thể chứ"
.
.
.
" Chính tớ...chính tớ là người đã làm điều đó" Senju ôm đầu của mình, giọng ngày càng trầm xuống để rồi bằng mắt thường cũng có thể thấy cô nàng đang run lên.
" Nó vẫn luôn theo tớ, những ảo giác tệ hại đó."
...
" Tớ không thích Phạm Thiên, vì nếu càng phát triển lớn thì những người vô tội sẽ bị cuốn theo... Nhưng ngay cả bản thân mình còn phải dựa vào nó thì có tư cách gì để nói chứ"
Takemichi không biết nên an ủi cô nàng thế nào, cậu thầm trách bản thân vô ý tại sao lại hỏi câu ngu ngốc này chứ! Trách bản thân tọc mạch quá đáng.
Takemichi tay quơ quào không trung, đăng tìm cách giải tỏa bầu không khí khó thở này. Nhưng rồi Senju bật dậy bất ngờ khiến làm cho đầu của cô va mạnh vào hàm dưới của cậu.
Thế là ngày đó những người đi trong khu vui chơi thấy 2 con người nằm quằn quại ôm đầu và miệng của mình mà rên rỉ đau đớn.
Takemichi do cú va bất ngờ mà cắn phập vào lưỡi, máu chảy đầy khoang miệng. Làm cho Senju hoảng cmnr lên, cô nhanh chóng gọi đưa cậu tới bệnh viện rồi gọi cho Takeomi, Senju tự biết hậu quả cho mình là gì rồi. Nhìn bác sĩ đang cầm máu cho Takemichi mà lòng cô thầm cầu nguyện cho bản thân
" Mong chúa cho con nhận ít hình phạt! AMEN"
Takemichi ngậm thấy khăn cầm máu nhìn bác sĩ kê đơn thuốc cho mình, tự hỏi nếu giờ về nhà Mikey thấy thì cậu có bước ra khỏi nhà được không nhỉ?! Trước đi làm lỡ té cầu thang vài bước mà hắn bắt đầu có trò giam ở nhà rồi, giờ vác lưỡi máu me này về có sao không nhẻ.
" Mong chúa cho Mikey đi công tác! AMEN"
Hai người, hai số phận nhưng đặc điểm chung là tối đó đều bị ăn chửi rất nhiều.
________________________
Hello mn, dạo gần đây bí ý tưởng quá nên làm event vui vui cho mn tương tác chơi
Mn thử đoán xem bias của mình là ai nhé? Gợi ý nhỏ Có số lượng nhé! 1 đến 5 characters của TR
Thứ 3 sẽ công bố ai là người thắng event nên mn cứ nhắn thoải mái
Câu trả lời nhanh nhất và đúng nhất sẽ được 1 giải cực kì thú vị là mình sẽ viết 1 shot theo ý tưởng của bạn đó
Vd như shot này sẽ thuộc cặp nào, nd bạn muốn shot đi theo, H hay không?
Thế nào nghe thú vị chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com