9
"Sếp...sếp, ngài ổn không?"
Koko vuốt lấy mi mắt của bản thân, đã bao lâu rồi hắn chưa được ngủ rồi, lũ khốn nạn kia quậy cho đã rồi ném hết đống cứt cho hắn dọn. Nhìn sấp giấy tờ thu chi làm mãi đéo xong khiến cho hắn điên mẹ lên rồi. Mỗi ngày là lại có vài tờ giấy trả tiền cho đống phá hoại của chúng nó, chúng nó nghĩ tiền là giấy à, hết là ói ra được chắc.
" Hôm nay tới đây thôi, chúng mày về hết đi" Hắn ngã đầu ra ghế, thở hắt ra mệt mỏi. Hai bên thái dương thì giật giật liên hồi khiến hắn khó chịu cùng cực. Lũ đàn em thấy hắn khó chịu thì cũng biết điều là nhanh chóng cuối đầu mà lùi ra. Chờ tới khi tụi cấp dưới đi ra hết, thì Koko mới buông lõng bản thân, nằm xổng xoàng ra sofa.
" Nhìn mày tệ quá Koko." Hắn giật mình bật người dậy nhưng bóng đen đó đã đè lên cơ thể hắn, tay cậu vuốt ve lên má, như cây cọ mà chu vu lên gương mặt hắn. Ngón tay vươn những nốt chai lì vuốt ve mi mắt hắn, Koko lưu luyến nắm lấy bàn tay của người đó mà úp mặt vào cảm nhận hơi ấm từ cậu, hắn nhớ mùi thân thuộc này, hắn đã luôn lưu luyến nó không rời. Bóng đen kia không nói gì, chỉ dùng ngón tay của mình vẽ những đường nét trên mặt hắn rồi nó hạ người xuống chạm nhẹ lên cánh môi hắn. Ban đầu chỉ là những cái chạm nhẹ nhàng, nhưng rồi cả hai cuốn quýt lao vào trầm luân tới khi không khí trong phổi cả hai không còn nữa thì mới không cam lòng mà rời bỏ nhau. Bóng đen đó ngã vào lòng hắn, cậu chạm nhẹ môi mình lên khuôn mặt của hắn rồi rải rác chúng lên khắp mọi nơi, chậm rãi thì thầm vào tai hắn bằng âm điệu thân thuộc.
" Tỉnh dậy nào KoKo."
Hắn mở trừng mắt, bật người ngồi dậy lưng đẫm mồ hôi từ lúc nào. Khung cảnh vẫn như vậy, hóa ra tất cả phút giây đó chỉ là cơn ảo mộng của hắn tự tạo ra, để được thấy cậu mà phải thảm hại thế sao? Hắn mệt mỏi hút điếu thuốc bất lực nhìn xuống đũng quần của bản thân này đã nhô lên túp lều.
" Inui " KoKo khẽ thì thầm nhắc về tên người ấy, từ sai lầm thành chấp niệm, tình yêu của hắn.
Hãy tìm tao đi! Nhanh nào, tao đã luôn chờ mày rồi. Tao sắp không nhịn nữa được mất rồi.
Trong căn hộ xa hoa đó, bóng dáng hắn thật nhỏ bé thật cô đơn làm sao, bóng tối như nuốt chửng lấy hắn, con quỷ đố kị thoát ẩn thoát hiện dưới ẩn núp trong góc tối chực chờ nuốt gọn lấy thân hình nhỏ bé của hắn.
______________________________________________
Takemichi và Mikey chơi rượt đuổi khắp nhà này hơn 30 phút rồi, kẻ chạy người bắt cứ thế ầm ầm nãy giờ. Đồ đạc trong nhà thì lung tung lộn xộn cả lên, Hai người thở hộc hồc mà người mệt nhất thì chắc chắn là cậu nhưng vẫn cố gắng focus vào Mikey giờ chỉ cần lơ là một phát là hắn sẽ ngay khắc lao vào cậu liền.
" Từ từ đã Mikey, tao xin lỗi. Hãy tha thứ cho tao nhé"
" Muốn tao tha thứ thì lết qua đây rồi lột quần ra." Mikey ném cây đèn chắn lấy lối thoát của cậu, cậu nhanh chóng nhảy ở hướng ngược lại khiến cho Mikey bắt hụt mà trượt chân lộn vòng vào ghế. Cứ rượt đuổi mãi như thế này không phải là cách, cậu có thể thấy rõ mặt của hắn đang tối sầm rồi đá vào ghế gỗ khiến cho nó bay thẳng về phía cậu mà vỡ tan tành. Takemichi nép người qua một bên tròn mắt run rẩy nhìn cái ghế vỡ thành chục mảnh dưới chân mình. Cậu lấp ba lấp bấp lết xuống gầm bàn mà trốn còn Mikey thì gầm gừ tiến tới, hắn nắm chân của cậu mà kéo ra còn Takemichi sống chết giữ chân bàn.
CẠCH
Tiếng cửa mở ra thu hút ánh nhìn từ hai người, hóa ra người mới tới là Kakuchou, hắn nhìn khắp căn nhà bừa bộn mà câm nín. Takemichi như được cứu rỗi, cậu lột quần của mình để trốn thoát khỏi tay Mikey rồi bộp chộp chạy tới núp đằng sau Kakuchou, mông của cậu được cứu rồi.
" Kakuchou, cút ra khỏi đây" Mikey gầm gừ nhìn cậu trốn khỏi hắn, hắn nhìn bàn tay trống không của mình mà siết chặt lại. Hắn không thích cảm giác này, cảm giác không nắm được trong tay khiến hắn cực kì khó chịu.
" Tao ước mình có thể làm điều đó Boss" Kakuchou cởi áo khoác của mình ra quấn ngang hông Takemichi trước ánh mắt cảm kích của cậu, gã ta đem sấp tài liệu cần được Mikey duyệt gấp để hoàn thành trong tối nay. Hắn ta bực bội nhìn chằm chằm Takemichi như muốn ăn tươi nuốt sống cậu thế rồi trước sự lì lợm của Kakuchou cũng phải tạm tha cho cậu. Tên lì lợm này nếu như không hoàn thành công việc được có khi gã sẽ ăn dằm nằm dề cho tới khi hắn chịu làm mới thôi.
Cậu âm thầm dơ ngón tay cái với Kakuchou, đúng là bùa hộ mệnh của cậu. Takemichi chui vào phòng tìm cái quần mà bận vào, rồi lấy chìa khóa xe lẻn ra ngoài. Hôm nay đủ mệt rồi, cậu chỉ muốn trốn đi chỗ nào xả hơi thôi.
Ngắm nhìn biển vào buổi tối cũng là một kiểu xả stress nhỉ? Nhìn những cơn sóng lăn tăn khiến cho cậu thoải mái thở dài, hiện tại cậu đang rất hạnh phúc, dù công việc thì tệ hại vãi chưởng nhưng ít ra với mọi chuyện với Mikey rất tốt. Takemichi nhìn giương mắt nhìn xa xăm ngoài khơi, rít điếu thuốc trong tay sưởi ấm cả cơ thể. Cậu ngắm nhìn vết sẹo ngay mu bàn tay mà trầm tư suy nghĩ.
Tuy chỉ là nghi ngờ nhưng gần đây cậu có cảm giác hắn trong giấu cậu khỏi cái gì đó, cứ mỗi lần hỏi về trí nhớ trước đây thì hắn đều lảng tránh tất cả câu hỏi của cậu. Cậu không rõ thứ hắn muốn dấu là gì? nhưng cái cảm giác bồn chồn không sao biến mất được.
" Takemichi?" Nghe được tiếng ai đó đang gọi bản thân, cậu liếc nhìn qua thì là một cô gái với mái tóc hồng dài xinh đẹp, cô nhìn cậu một cách ngỡ ngàng như không thể tin vào mắt mình được, ánh mắt cô khiến cho Takemichi khó hiểu, cậu dập điếu thuốc trong tay. Dự định lên xe thì cô nàng đã chạy tới nắm lấy tay cậu lại. Cô khóc lớn, hỏi những câu hỏi như sao anh không liên lạc với Hina?, mọi người lo cho anh lắm, anh đã ở đâu?,...
Takemichi bối rối nhìn cô, cậu chắc chắn là không quen cô ,nhưng nhìn cô khóc thảm thương quá nên cũng không nỡ đẩy ra, nên đành ngậm ngùi chờ cô gái đó tự nín khóc thì mới gỡ tay ra. Cậu không giỏi tiếp xúc với con gái cho lắm, làm việc trong môi trường suốt ngày gặp đàn ông còn Senju là thực thể khác chứ đéo phải con gái.
Hina ngỡ ngàng khi thấy Takemichi hành xử như thể không quen bản thân, cậu lịch sự đưa khăn tay của mình cho cô rồi chỉ kêu cô nhìn nhầm người rồi, cậu chưa bao giờ gặp cô và cũng như không quen. Nhưng trước khi đi cũng không quên dặn cô nên về sớm, con gái đừng ở ngoài đường khuya quá.
Hina nắm chặt khăn tay, cô gấp gáp gọi điện cho Naoto.
" Naoto ơi, c...chị vừa gặp anh ấy."
" Chị hai bình tĩnh lại chị đã gặp ai cơ?"
" Takemichi là Takemichi đó!!"
Naoto bật người khỏi ghế làm cho tất cả mọi người trong sở cảnh sát nhìn chằm chằm cậu. Cậu ngại ngùng xin lỗi tất cả mọi người rồi gấp gáp chạy ra xe. Hỏi vị trí của chị mình rồi dùng hết tốc độ chạy tới chị ấy, tất cả mọi người luôn tìm tin tức của Takemichi trong suốt hai năm, nhưng gần như không có bất kì thu hoạch. Đây chính là tin tức tốt, cuối cùng cũng tìm được rồi.
Anh Hùng của Touman, của cậu.
_______________________________________________
Trong một tuần ra liền 3 chap truyện toàn bộ là H hụt hết, tôi kiểu không thể viết H quá nhiều ấy. Viết nhiều quá cái não tự Shut Down mẹ luôn.
À mà tôi lại đào thêm một hố mới, mọi người ủng hộ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com