Chương 4 - Dọa giết
Takemichi chỉ định đi đổ rác thôi. Cậu chỉ có lòng tốt giúp đỡ tên đồng nghiệp đi vứt rác hộ hắn ta mà giờ thành thế này đây. Đã gặp người mình ghét lại còn thêm hắn ta đang ở trong hoàn cảnh rất nực cười. Cậu đáng lẽ nên cười vào bản mặt lúc nào cũng vênh váo đó nhưng khi nhìn ánh mắt đằng đằng sát khí làm cậu chẳng cười nổi.
"Có cần tôi...?"
"Không cần. Cút ngay khỏi tầm mắt tao."
Cậu còn chưa kịp nói gì thì người kia đã trừng mắt lên cảnh cáo cậu. Takemichi tức lắm, bộ giàu thì muốn làm gì là làm hả? Tên đó bị kẹt như thế, không ai giúp thì chẳng thể thoát được. Mà còn lớn lối đuổi người. Bộ anh ta là não quá nhỏ hay lòng tự tôn quá cao.
"Tôi không đi đó rồi sao?" Em hất cằm, tỏ ra khiêu khích nhất có thể.
Có vẻ sự khiêu khích của em đã có đôi chút tác dụng. Manjiro lập tức sa sầm mặt, theo thói quen đưa tay vào túi áo lấy súng. Nhưng không thành vì khẩu súng nằm ở nửa bên kia của bìa quảng cáo. Chết tiệt, anh thực sự nghĩ hôm nay không phải ngày hoàng đạo để ra ngoài. Cố dãy giụa để có thể thoát ra, hóp bụng, luồn lách kiểu gì cũng vô dụng.
"Phụt."
Một tiếng cười cố nín lại bỗng phụt ra ngoài. Cậu vội vàng bụm miệng mình lại. Chỉ tại nhìn bộ dạng chật vật, đỏ mặt tía tai của anh ta làm cậu thấy buồn cười thôi. Mà cũng do nó buồn cười thật, thấy cũng tội đấy nhưng thôi cũng kệ. Anh ta khó ưa thôi.
"Mày chết với tao!" Manjiro thật sự điên lên rồi, anh chẳng còn nghĩ gì đến tình trạng bản thân mà một lòng chỉ muốn lao vào tên trước mắt này cho cậu ta một trận.
Tất cả suy nghĩ lý trí thường ngày hoàn toàn đình trệ. Manjiro chẳng thèm để ý đến hoàn cảnh của mình nữa là ra sức dãy đạp để lao vào cậu.
"Anh bình tĩnh, tôi giúp anh thoát ra nhé. Đừng nóng!" Takemichi thấy không ổn liền bắt đầu hoảng sợ mà trấn an anh.
Anh ta mà điên lên thì chỉ có cậu khổ. Chỉ cần tên này mà gặp quản lý rồi than vãn vài câu chắc chắn một tên như cậu sẽ bị đuổi việc. Có hàng tá kẻ có thể thay thế cậu và làm tốt hơn cậu nhiều.
Bé Michi bên cạnh cậu từ trong cái túi trước tạp dề chui ra, dụi dụi mắt bảo.
"Gì mà ồn thế Take?"
"Mày thật sự có nó à?"
Manjiro nhìn cái thứ như một con búp bê vải be bé, toàn thân phát ra ánh sáng nhạt nhạt thì trố mắt. Nó cũng giống Maiki của anh, là bản sao y như chủ nhân nó nhưng khác là nó có mái tóc vàng.
"Anh nhìn thấy bé Michi à?" Takemichi cũng bất ngờ không kém nhưng trong đó có thất vọng là nhiều hơn. Cậu đã mong cho tên đó thật sự không nhìn thấy Michi.
Thế là chạy trời không khỏi nắng. Cậu muốn về nhà dọn đồ, giờ cậu sẽ tự nguyện nghỉ việc.
Trong khi Takemichi còn đang đau khổ thì Maiki bỗng từ đâu bay ra, lao vào ôm lấy Michi trong túi tạp dề đầy thắm thiết. Nó còn bế Michi lên xoay mấy vòng trên không trung đầy thân mật. Dù mới nở và chưa từng gặp nhau lần nào nhưng đây có vẻ là bản năng của nó. Khi vừa nhìn thấy rõ Michi nó đã không kìm được cảm xúc của mình mà lao vào ôm bé.
Takemichi nhìn hai cục bông nhỏ đang ôm nhau trước mặt mình mà đau khổ. Xin đừng có phát ân ái trước con người đã ế đến chổng vó như cậu chứ. Tim cậu cũng biết đau!
"Maiki, về đây. Trò của mày hả?" Manjiro thấy Maiki mãi mới chịu xuất hiện thì hiểu sao mình vẫn còn kẹt ở đây.
Có chút tức giận về sự tùy ý của nó, lại thêm làm anh xấu mặt nên Manjiro cũng nặng lời với nó hơn. Maiki nghe giọng nói lạnh băng của anh cũng như vừa bị dội một gáo nước lạnh. Nó rụt rè lại hẳn, bay ra sau Takemichi mà lấp.
"Anh hứa không giận đi. Em sẽ giúp anh."
"Được."
"Cũng hứa không chối bỏ số phận nữa đi."
"KHÔNG."
Nó vừa dứt lời thì cả Takemichi và Manjiro đã cùng gào tướng lên. Ai mà muốn làm quen với tên như kia chứ.
Phản ứng quá mãnh liệt của cả hai làm Maiki thật sự sốc rồi. Nó đã mong một trong hai người sẽ mong chờ mối lương duyên này. Nhưng có vẻ nó nghĩ sai rồi.
"Sao cậu bảo là Take mong chờ lắm mà?" Nó khẽ thì thầm với bé Michi.
"Nhưng anh ấy không thích Manjiro. Chứ là người khác là anh ấy đồng ý liền á!" Bé Michi ngây ngô cười đáp, nó y hệt chủ nhân mình. Ngốc không còn từ nào có thể diễn tả.
Maiki thấy bất lực thật nhiều.
"Mày, mày đó. Mau nói với nó đi." Manjiro chỉ vào Takemichi mà nói, lúc nãy gào to quá rồi. Có thể sớm thu hút được ai đó, mà anh thì chưa muốn bị bắt nên giờ phải nhờ tên ất ơ này thôi.
"Tôi á? Nhưng nó là của anh mà."
"Mày tin mai xác mày tìm thấy trên sông không hả?" Manjiro thật sự cáu rồi, anh không còn muốn mềm mỏng nữa mà trực tiếp đe dọa.
Đây chính là anh đấy, không vừa ý thì sẽ giết.
"Được, được. Bé à, bé nghe rồi đó. Chủ của em đòi giết anh kìa nên em làm ơn hãy giúp hắn ta đi. Nếu anh chết rồi thì em cũng không hoàn thành được nhiệm vụ đúng không?" Takemichi mếu máo nhìn Maiki cầu cứu, thật sự thì cậu vẫn còn yêu đời lắm.
Maiki đưa tay lên trán xoa thái dương, dù nó là thiên thần. Cơ thể chẳng mệt cũng chẳng thể cảm thấy đau đầu được nhưng thật sự tình huống quá nan giải. Nó đành miễn cưỡng búng tay, Manjiro đang mắc kẹt bỗng ngã dúi về phía trước suýt nữa thì mặt hôn đất mẹ.
Cậu thấy anh ta được giải thoát liền liến thoắng.
"Tôi đã giúp anh rồi đó. Giờ anh đi dùm, tôi không muốn gặp anh nữa."
"Khỏi nói. Đi thôi Maiki."
Manjiro rời đi với chẳng một lời cảm ơn nào. Anh còn đưa cho Takemichi một khẩu hình đầy thù địch nếu cậu dám tiết lộ chuyện hôm nay cho bất kì ai cùng một đường tay kéo dài trên cổ.
Takemichi khẽ nuốt nước bọt, cậu không nên dây dưa với loại người này tí nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com