P9
"bé yêu, dậy ăn sáng thôi" thanh âm khe khẽ ngọt ngào truyền đến bên tai, dịu dàng lay nhẹ phần bả vai em.
tiếng động kèm theo ánh sáng chói chang nơi cửa kính hắt vào làm Takemichi phải đưa tay lên dụi dụi cặp mắt xanh long lanh cùng đôi hàng mi cong mỏng thướt tha.
"nào, dậy đi em. Coi chừng trễ học đó!" cô ngồi tại mép giường sát bên, khẽ cười hiền đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc đen nhánh bông xù của cậu em trai nhỏ nhắn.
"dạ..." nhè nhẹ nói với giọng ngái ngủ dường như là chỉ đáp cho có thôi chứ sau đó em lại trùm chăn lên qua đầu rồi nhắm nghiền mắt.
chợt có cảm giác đau thoáng qua từ phần eo trở xuống khiến đôi đồng tử của em bật mở. Trong tâm trí bỗng chạy qua hàng loạt suy nghĩ như thước phim tua nhanh.
tối qua...
dòng ký ức phút chốc góp phần làm cơn mộng mị bay màu tức khắc. Em liền cúi đầu nhìn một lượt thân thể mảnh mai đang truyền tới từng đợt nhức nhối.
nhanh chóng thở phào một hơi nhẹ nhõm, quần áo ga giường chăn gối đã được thay sạch sẽ ngăn nắp. Ngoài việc nhiều nơi trên cơ thể mỏi nhừ và vài chỗ nhói lên vì đau ra thì mọi thứ vẫn bình thường.
"ch-chị xuống trước đi, em sẽ sửa soạn sau..." tông giọng nhỏ dần tại tấm chăn bao bọc thân hình nói vọng ra.
"được thôi, chúc em buổi sáng tốt lành" cô thều thào đáp lại rồi từ từ rời khỏi phòng.
chiếc chăn trắng tinh đang yên vị trên nệm lập tức rơi xuống đất. Em bước khập khiễng khỏi giường cảm nhận rõ ràng cảm giác ê ẩm, cực nhọc cố bám víu lấy những thứ xung để lê lết đến phòng tắm.
nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương khiến em bức xúc, khoé mắt vẫn còn hơi đỏ do đêm qua giọt lệ sinh lý rơi như thác, môi thì bị cắn đến xưng tấy giờ vẫn còn hơi phồng lên. Vội vàng lột phăng đi chiếc áo phông trên người, thân thể loã lồ mang đầy vết tích 'thương yêu' của người kia tựa vết sẹo khó xoá mờ và sẽ mãi được coi là vệt 'đánh dấu chủ quyền' mà hắn gián tiếp nhắc nhở em.
bực bội cho nước đầy tay rồi hắt lên mặt để tỉnh táo hơn, em tặc lưỡi, chuyện thì cũng làm rồi, đâu thể quay ngược quá khứ được. Thôi thì dẹp nó qua một bên cho yên ổn.
_
"Michi!!!"
vừa bước vào lớp là em đã nghe được giọng điệu quen thuộc, đầy vẻ nuông chiều của người con trai có mái đầu vàng nhạt và hai con ngươi xanh lá rất cuốn hút.
Chifuyu tiến đến gần rồi quàng tay qua cổ em "lại nữa rồi! mày chê tao lùn hay sao mà suốt ngày đè đầu tao xuống thế hả!!" em phụng phịu không vừa ý với hành động thường lặp của anh.
anh cười tươi roi rói, kéo em đi nhanh về chỗ ngồi.
"sao rồi, nghe nói mày mới chuyển nhà"
"cũng ổn, chắc vậy" em khựng lại đôi chút rồi nhanh chóng đáp.
"ủa? cổ có vết gì kia!?" định gật đầu cho qua thì bất giác anh phát hiện có vài vết đỏ the không lớn cũng chẳng nhỏ nằm ngay ngắn giữa yết hầu và vài chỗ xung quanh trên làn da trắng nõn nà khó so bì với ngọc ngà châu báu của em.
Takemichi thót tim, vội kéo phần cổ áo sơ mi che khuất đi thứ anh đang thấy rồi lắp bắp giải thích: "k-không có gì đâu...chắc bị con gì đốt ấy..."
"đâu phải!! tao thấy rõ ràng là dấu răng mà!!!" anh kiên quyết khẳng định ý kiến của bản thân là đúng.
"mày nhìn nhầm thôi!! ờm...chắc muỗi á!! đúng rồi chắc chắn là tại muỗi!!!" em bối rối đảo mắt liên hồi né tránh sự tò mò của anh xong không may bịa ra lý do chẳng đâu vào đâu.
"c-cô vào lớp kìa!"
chính xác thì giáo viên đã xuất hiện như vị cứu tinh cho cuộc tán ngẫu éo le này. Thầm cảm thán bản thân may mắn nên trời phụ hộ...hên là chưa bị phát hiện!
từng tiết học dập khuôn chán ngắt tựa giam cầm sự bay bổng trong đầu óc Takemichi. Em chăm chú nhìn đăm chiêu về phía cửa kính nơi có đàn chim bồ câu sải cánh bay lượn. Khẽ thở dài một hơi, giá mà em có thể được giống bọn chúng, hoà nhập với thiên nhiên, hoà hợp cùng bầu trời xanh ngát, thoả thích phi vèo vèo theo làn gió mát rười rượi, vô lo vô nghĩ, không áp lực nào đè nén trói buộc lại.
có điều ước mơ chỉ đơn thuần là mơ ước, làm gì có thể suôn sẻ đến thế? thôi thì cứ sống tiếp cho trọn vẹn đời người. Dù biết chẳng con đường nào trãi đầy hoa hồng, nhưng suy cho cùng chỉ cần nổ lực cố gắng, tự tạo cho mình một lối đi riêng thật mới mẻ, lấp đầy khát khao mong cầu tuổi trẻ, để soi sáng mọi ngóc ngách đen ngòm tối tăm nơi cửa sổ tâm hồn bí ẩn.
mãi mê ngắm nghía không gian xung quanh khiến em quên bén mất đi thời gian. Đến khi nghe tiếng kêu của cậu bàn cùng bàn Chifuyu thì hồn phách em mới như được kéo về từ chín tầng mây.
"tan học rồi!! ngồi đấy nhìn gì vậy thằng này?" anh gom đồ dùng học tập xếp ngay ngắn vào cặp rồi quay sang khó hiểu nhìn em thẩn thờ ở phương trời nào.
"a...không! về thôi" em từ tốn gạt mớ suy nghĩ hỗn độn ấy đặt qua một góc khuất lòng rồi mau chóng thu dọn sách vở.
hai người cứ thế chẳng ai nói lời nào, bình thản tự tạo một luồng không khí riêng cho mình rồi trầm ngâm sải bước. Takemichi rất thích điều này, ánh hoàng hôn tuy chưa hiện rõ nhưng cũng khiến con người ta nhận dạng được sự xao xuyến, nao núng, lâng lâng chẳng thể tả thành lời. Những lúc như này, em dường như thả mình lơ lửng vào bầu khí quyển, nhẹ tênh trầm bổng.
"khoan! cho tao mượn điện thoại mày đi Takemichi, tao gọi cho mẹ chút" anh tự dưng nhớ đến việc mình chưa dặn dò người mẹ già yếu, và vì không có điện thoại bên người nên chỉ đành mượn tạm của em.
"ừm, đây" em lấy trong cặp ra chiếc điện thoại quen thuộc đưa cho anh rồi tiếp: "mày nói chuyện đi, tao ra chỗ kia chờ." nhận lấy cái gật đầu của anh, em lon ton chạy đến bên dưới gốc cây hoa anh đào nở rộ cách nơi cũ chẳng đáng là bao.
gió hiu hiu đầu mùa xuân mát mẻ làm từng cánh hoa hồng phấn bay quanh thân ảnh nhỏ nhắn thích thú đưa tay ra hứng từng bông. Mỗi lần cánh hoa rơi rụng chạm đến bàn tay nhẵn nhụi của mình đều khiến em cười tươi rói tựa đứa trẻ con lên ba nhận được món quà bản thân hằng mong ước.
anh đang nghe đầu dây bên kia thủ thỉ thì vô tình đưa mắt đến nơi có tiểu thiên thần đùa nghịch cùng các cánh hoa anh đào đầu mùa. Môi bất giác nhoẻn lên nụ cười nhẹ đầy yêu chiều cưng nựng. Nhưng vừa nhìn vừa nghe có vẻ khá khó nên anh quay mặt sang hướng khác để chú tâm vào cuộc trò chuyện hơn. Đến khi không còn nhận được thêm hồi âm của mẹ thì anh mới bớt phần đắn đo lo lắng. Không kìm nỗi lòng nữa, anh vội nhìn về hướng cũ tìm kiếm bóng dáng dễ thương ban nãy.
từ từ đã!! người đâu ?
Khung hình trống vắng trước mặt làm anh điếng người. Chân theo phản xạ tự nhiên lao vun vút về chỗ em vừa đứng. Phía tay trái anh là chiếc xe 6 chỗ xám nhạt phi với tốc độ chết người khuất dần xa khỏi tầm nhìn. Dưới đất chỉ còn sót lại sợi dây chuyền đính kim cương quý giá mà Takemichi thường đeo.
*reng...reng
"...?"
"mỹ nhâ-"
"anh là ai? Takemichi bị bắt cóc rồi!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com