love whisper
"Nè Takemicchi, tao yêu mày lắm."
Hắn vừa nói vừa hôn một tiếng 'chóc' lên mái tóc đen loà xoà trước trán em.
"Sáng, Manjirou. Hiếm khi thấy mày dậy sớm thế."
Takemichi nheo mắt, như mọi ngày - em vẫn chưa quen được với thứ ánh sáng chói chang này. Manjirou ngồi ngay bên cạnh nhìn em cười vui vẻ, tóc hắn bù xù như bờm sư tử, nom cứ như đứa trẻ con vậy - một đứa trẻ to xác.
"Sáng nay ăn gì đây?"
Sau khi làm vệ sinh cá nhân, em ôm chân ngồi lì trước tủ lạnh. Còn một ít trứng, một ít xúc xích và hành lá, ngoài ra toàn là đồ ăn vặt của Manjirou thôi!
"Chiên trứng với xúc xích ăn tạm nhé."
Em chuyển đến sống ở nhà hắn vào tháng tư, khi hoa anh đào vẫn mải mê lan toả sắc hồng tuyệt diệu của mình đến cả thế giới. Mỗi ngày của hai người cũng như bao cặp đôi khác, nhẹ nhàng mà yên ả.
Manjirou thích nhất là những lúc hai người ngồi xem phim với nhau, em sẽ ngồi bên cạnh và ôm ghì lấy eo hắn như một thói quen. Takemichi cứ dựa sát vào hắn như thế xem đến hết thì đi ngủ.
Lúc đi ngủ Manjirou thường không mặc áo, hắn chỉ mặc độc một chiếc quần đùi in hình dorayaki em mua cho hắn, cái này hợp với mày phết đó. Takemichi thường rúc vào người hắn thở đều, những lúc như vậy hắn thấy em thật nhỏ bé và đáng yêu.
Mỗi sáng nếu dậy sớm hơn, Manjirou sẽ nằm bên cạnh nhìn em thật lâu, lâu đến khi đôi mắt màu trời kia hé mở, hắn sẽ tinh nghịch hôn em thay cho lời chào buổi sáng.
Takemichi thường hỏi vu vơ rằng Manjirou yêu em đến nhường nào? Nếu đang ăn, hắn sẽ nhảy thẳng ra khỏi bàn huơ tay múa chân diễn tả cái sự to lớn sánh ngang vũ trụ ấy cho em xem.
Có những lúc Manjirou giận dỗi, ăn không muốn ăn, uống cũng chẳng muốn uống. Ấy vậy mà chỉ cần thấy em nở nụ cười nhìn hắn dỗ dành, xung quanh tưởng chừng sẽ chìm vào biển hoa rực sắc. Lúc ấy hắn thậm chí quên cả giận mà nhào vào lòng người thương nũng nịu hệt như mèo con.
"Thương tao không?"
"Không."
"Hửm?"
"Mà là thương rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com