Chap 28
Từ khi Takemichi tỉnh lại tới nay cũng đã hơn ba tuần, ngoài việc hai ngày một lần gặp bác sĩ thì cậu không thấy Mikey bước vào phòng này. Mỗi ngày sẽ có người mang cơm và thuốc lên cho cậu. Mấy ngày đầu cậu còn bỏ bữa còn nổi nóng không uống thuốc, nhưng cứ như vậy hoài cũng không phải cách cậu không thể tự hành hạ bản thân mình được. Nhưng đến thuốc tại sao cậu phải uống thuốc, thuốc này là thuốc gì bác sĩ kia không nói. Người giúp việc nhìn thấy cậu uống thuốc xong mới rời đi. Nhưng cậu làm gì mà làm theo được đến người kia mang đồ ra thì cậu ngay lập tức phun nó ra ngoài.
Cậu chỉ được quanh đi quẩn ở trong phòng, điện thoại cũng bị hắn lấy đi. Cậu bắt chuyện với người giúp việc lâu ngày cũng thân có người nói chuyện, ngoài người giúp việc ra còn có 4 tên vệ sĩ, hai tên ở cửa phòng và hai tên ở ngoài cổng, đây là muốn giam cầm cậu.
[ ]
Ở trong phòng cả ngày, cậu không phải đứng yên chịu trận cậu quan sát được giờ thay ca của các tên vệ sĩ, và đứng ngoài cửa sổ quan sát được hướng đi cậu đang có kế hoạch trong đầu trốn thoát. Thời gian thay ca là 10h30 trước trùng với giờ ăn trưa, vậy là cậu chỉ có 10p để thực hiện việc trốn chạy.
Nhìn đồng hồ treo tường cũng đã gần 10h30, tiếng mở cửa của người giúp việc. Vệ sĩ đã rời đi, cậu sức yếu hơn hắn nhưng vẫn làm ngất xỉu được người giúp việc, để người giúp việc nằm ngay ngắn trên giường. Cậu nói xin lỗi rồi vội vàng chạy ra cửa, cửa bị khóa chết tiệt thật cậu không để ý khi đi sẽ khóa cửa, cậu không có thời gian để chạy vào tìm chìa khóa, cố gắng leo lên cánh cổng cao kia. Thời gian sắp hết rồi cậu sợ độ cao không dám nhảy, đứng trên cao đã thấy xe của vệ sĩ đến cậu nhắm mắt mà nhảy xuống, khiến chân bị trẹo. Cậu có gắng nén cơn đau mà chạy.
Nhưng mà đau quá cậu chạy không được bao xa, đám vệ sĩ đã thấy cậu và nhanh chống kéo cậu về chỗ cũ. Thật là xui xẻo, cậu mắng thầm trong lòng. Chỉ một chút nữa thôi ráng cũng không được, cậu thật vô dụng.
Cậu quất ức, nằm trên giường mà khóc. Khóc không biết bao lâu cũng ngủ quên. Đến tối cảm giác có người vén chăn chui vào trong, hôn hít sau lưng cậu. Cậu giật mình đẩy ra. Trong bóng tối hắn trở về nhìn cậu chép miệng.
- Đã cố tình để cho trốn, mà trốn cũng không được? Đúng mà đám vệ sĩ này làm rất tốt.
- Sao anh biết?
- Ngày nào cậu cũng nhìn đồng hồ rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu đã trốn một lần chẳng lẽ không có lần hai?
- Anh khốn nạn....anh theo dõi tôi... Có giỏi thì thả tôi ra...
Hắn không nói gì, chỉ đứng nhìn cậu đang thủ thế.- Chạy được thì khỏe rồi nhỉ?
- Anh tính làm gì....không được qua đây...
Hắn từ từ thoát y, cậu cố lùi phía tường, tay xua xua trước mặt lại bị hắn bắt trúng đè xuống giường hai tay cậu bị cột thẳng lên, hắn xé áo của cậu liếʍ ɭáρ khắp người, cậu né người nhưng lực hắn mạnh quá.
- Buông....buông tôi ra...đồ khốn nạn...
- Tiết kiệm sức đi, cùng tạo ra em bé nào.
- Anh tự đi..mà tạo...tôi không muốn ....
- Tôi đang làm đây, cậu đừng gấp.
Hắn liếʍ ɭáρ khắp thân trên thì đến thân dưới, cậu chỉ mặt một chiếc quần cọc rất dễ cởi. Một lượt vuốt, cậu rùng hết cả mình. Bàn tay thô ráp di chuyển từ bắp đùi non đến cậu nhỏ. Sau đó lại dùng ngón tay đâm vào.
- A...bỏ ra..không muốn...không muốn...
- Cần phải nới lỏng thường xuyên mới được, khít như vậy thì làm sao mà cưỡng lại được.
Ngón tay hắn uyển chuyển bên trong cậu, hai chân cậu đạp dữ dội. Hắn áp chế cậu, đưa chân cậu lên vai hắn trực tiếp tiến vào hoa nguyệt, cậu đau đến khóc thét, ngửa đầu miệng mở ra hết cỡ không khép lại được nước miếng bên trong bắt đầu tuông ra, hắn cuối xuống liếm ngược dọc theo yết hầu lên tận miệng, ngấu nghiến đôi môi kia.
- Đau...quá...chậm...chậm lại...
Cậu biết bây giờ có kêu buông hắn cũng chẳng buông cho cậu. Hắn thúc đẩy nhanh, hoa nguyệt rất đau cậu còn cảm nhận được mùi máu nữa, nó lại rách nữa rồi. Cầu xin mãi cũng chẳng được, chỉ còn cách kêu hắn chậm thôi, khi hắn đã vào bên trong cậu là sẽ không bao giờ đủ với hắn, cầu xin chỉ làm hắn thêm kíƈɦ ŧɦíƈɦ.
- Có thấy sướng không...ha..ha...cậu xem nó co bóp này...hút chặt lấy của tôi...
- Đừng...um...đừng nói nữa....
- Takemichi...ha...bảo vật của tôi, là của tôi ha...
Hắn sướng đến mức nói chuyện vẫn rên nhẹ theo, hắn thầm nghĩ Takemichi có bỏ bùa cho hắn không mà làm hắn mê cậu quá, đến việc cậu rời đi hắn không tìm người nào khác, lấy ra những tấm ảnh khỏa thân của cậu rồi tự xử. Hắn nhớ thân thế cậu rất nhiều, rất nhạy cảm, và biểu cảm của cậu từ lúc sợ đến can đảm mắng chửi hắn, ánh mắt nhìn hắn không mấy thân thiện của cậu làm hắn khắc sâu vào tâm trí, lúc nào gần cậu cũng muốn trêu ghẹo cho cậu tức giận quát hắn để có cớ mà làʍ ŧìиɦ với cậu.
Hắn nhịn hơn ba tuần vì bác sĩ nói cậu cần có thời gian, bây giờ là thời điểm thích hợp hắn liền quay trở về. Không biết bao lâu hắn cũng phóng hết tinh hoa vào trong cậu, còn cẩn thận lấy một cáinút tròn nhét vào hoa nguyệt giữ tinh bên trong.
- Anh làm gì vậy?
- Giữ tinh, nó sẽ khó chịu một chút..
- Không muốn...lấy ra...lấy ra...
Tay cậu đánh loạn, đánh trúng vào mặt hắn, cậu sợ hãi thu tay về, cậu cứ tưởng tượng sẽ bị ăn tát từ hắn. Nhưng không hắn chỉ nhìn cậu, khi thấy đủ giờ hắn lấy thứ đó ra, tϊиɦ ɖϊƈh͙ thi nhau tuông ra.
Cậu cầm quần áo chạy vào nhà tắm. Tay đưa vào cố gắng đem tϊиɦ ɖϊƈh͙ còn lại đi ra, như nó đang sưng và đau cậu cố chịu đưa tay vào, có ra chút đỉnh nhưng kèm theo máu thì nhiều. Coi tắm sơ mặt đồ đi ra, nhưng hắn vẫn còn ở đó chỉ mặc chiếc quần tây đen phần trên trống không, tay còn cầm điếu thuốc, chẳng lẽ hắn muốn ngủ đây.
- Nhìn gì ngất vậy, tôi đẹp đến vậy sao?
Ờ đẹp thì có đẹp mà đối với Takemichi, hắn là người vừa xấu vừa có nhân cách tồi nhất mà cậu từng biết.
- Sao anh không đi?
- Tôi ngủ ở đây, không cho sao?
- Tùy anh, đừng đụng chạm tôi là được.
Dù sao cũng là chỗ của hắn, hắn muốn ngủ đâu cũng được, nhưng nữa đêm đừng đụng chạm gì cậu được rồi. Xong cậu lên giường chùm kín lại nằm một bên, hắn cũng thấy vậy dụi điếu thuốc trên tay đang hút dỡ. Tắt đèn rồi giật mạnh chăn xuống.
- Tôi đã nói không được đụng chạm rồi mà.
- Tôi đụng thì cậu làm gì tôi...
- Anh...hừm...buông ra.
Cậu cố ra sức đẩy khi hắn ôm lấy cậu, mùi thuốc thật khó chịu.
- Buông ra...tôi không thích mùi thuốc lá...
Hắn càng ôm chặt, takei cũng bó tay, cứ mặc hắn ôm. Cậu cố chỉnh lại dáng nằm rồi nhắm mắt.
- Nay tôi đang vui, cậu có muốn gì không? Nhưng trừ việc rời khỏi đây và không sinh con thì việc gì tôi cũng sẽ cho cậu...
- Không cho thì nói làm gì, anh thích trêu ngươi quá nhỉ.
Hắn không nói gì nữa dụi dụi vào tóc của cậu hít hà, cái đầu của cậu bây giờ toàn mùi thuốc. Cậu không thấy hắn nói gì nửa tưởng đã ngủ rồi, thật ra ngoài hai cái đó cậu còn muốn làm một thứ.
- Tôi muốn đi thăm mộ của mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com