Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

26/08/2022

Choang!

Âm thanh chén đĩa đổ vỡ vang lên trong một căn nhà ở thủ đô Tokyo, khiến vài con chim đang đậu trên cành gần đó giật mình mà bay đi mất.

(*thủ đô Tokyo: thực ra thì Tokyo không phải thủ đô chính thức của Nhật Bản, việc Tokyo là thủ đô của Nhật đã được bãi bỏ vào năm 1956 nên tới giờ Nhật Bản vẫn chưa có thủ đô chính thức, tuy nhiên 90% người Nhật vẫn coi Tokyo chính là thủ đô của nước này)

Takemichi cũng giống những con chim đang tự do bay lượn trên bầu trời ban nãy, giật mình. Chỉ là cậu không cất cánh bay đi, mà từ ngoài sân chạy vào, tay vẫn còn cầm bình nước.

"Gì vậy?!"

Cái người làm cậu phải chạy vội vào trong vẫn đang đeo cái tạp dề màu hồng, đứng nhìn hết từ cậu đến cái đĩa vỡ thành từng mảnh ở dưới đất.

"Tao... làm vỡ đĩa rồi."

Cậu thở dài, cả giọng điệu đều toát lên vẻ bất lực:

"Mày lại làm vỡ đĩa, lần thứ hai rồi đấy!"

"Tao có biết rửa bát quái đâu?" Hắn hậm hực, "Trước đây toàn là do Emma rửa mà!"

"Vậy mày tưới cây đi, đưa đây tao rửa cho."

Takemichi chán nản đưa bình nước trên tay cho hắn, mà không biết tay phải hắn để đâu mà lại nhận nó bằng tay trái. Cậu cũng không thắc mắc mấy, chỉ nghĩ tên này chắc lại khó chịu gì rồi, ngồi dọn dẹp đám mảnh vỡ kia rồi tiếp tục rửa đống bát đũa còn giang dở.

Ừ thì cậu biết hắn nhiều việc không biết làm thật, nhưng cậu không nghĩ hắn lại không biết đến mức này, bát không biết rửa, nhà không biết dọn, bãi tanh bành ở phòng khách cậu còn chưa dọn đâu, thật sự là không biết nói gì hơn mà...

.

Đây đã là tầm xế chiều, ánh mặt trời tuy vẫn còn hơi gay gắt nhưng không còn thiêu da đốt thịt như giữa trưa, đang dần bao trùm mọi vật. Ngoài sân, có một mỹ nam đứng tưới cây, dù cho hàng rào chỉ cao ngang người, cũng đã đủ để nhìn được nửa trên rồi.

Một vài bà mẹ đi chợ đi ngang qua chỗ hắn đang đứng, lại là một vài đứa nhóc đang chạy về nhà, vẫn cứ ai làm việc người đấy.

Mikey không để ý đến mấy người này lắm, nhưng cho đến khi nghe tiếng cười khúc khích và những cái nhìn rõ ràng là hướng về phía hắn đang đứng. Hắn khó hiểu nhìn họ một hồi, rồi mới nhận ra lý do gây cười chính là do cái tạp dề màu hường 'nam tính' hắn đang phải mặc này.

Thấy họ cười thì hắn cũng tự kéo khoé miệng cười 'thân thiện' theo, có điều là ngoài cười trong bão tố, đến lúc mấy người đó đi khuất khỏi tầm mắt, chắc chắn không nhìn được hắn nữa mới giật cái tạp dề nghiệp chướng này ra, thẳng tay ném xuống đất.

"Cút đi."

Quê chết đi được.

Hắn lẩm bẩm.

Nếu không phải vì hắn vụng trong mấy việc nội trợ như này thì cũng chả cần đến nó làm gì. Ít nhất thì nó giúp cho hắn khỏi bị nước bắn vào làm ướt áo.

Nhưng vấn đề là cái thứ này có màu hồng. Còn là màu hồng nổi trội cơ.

Hắn thật sự phải tự hỏi sao một cái tạp dề như này có thể xuất hiện trong nhà hai đứa kia, hay là có sự sắp đặt nào đó ở đây?

Mà giờ ném nó xuống đất rồi mới tiếp tục tưới cây, và kết quả là nửa áo trước ướt nhẹp, im lặng đứng trước mặt Takemichi.

"...Sao mày ướt hết rồi? Tạp dề đâu?"

Con người vừa rửa hết đám bát, mới thở được vài hơi và tưởng bở được nghỉ ngơi liền thấy ai kia lủi thủi đi vào, nước trên áo thấm đẫm một mảng cứ tong tỏng chảy xuống, nhìn cái mặt xụ đi của hắn mà thấy nửa xót nửa buồn cười.

Nhìn đi, khác quái gì một đứa nhóc vừa dầm mưa về sợ bị mẹ mắng không? Ai mà nghĩ được đây là một tên 17 cái xuân xanh đâu chứ.

"Tao ném đi rồi."

Hắn lảng tránh ánh mắt của cậu, có vẻ như đang che giấu gì đó.

"Tch, bảo sao chả ướt. Vào thay áo đi, đứng đó làm gì?"

Sau khi hỏi xong câu này, Takemichi cảm giác có gì đó không ổn, đành ngó ra ngoài sân.

Quả nhiên.

Đống hoa lúc sáng còn vui tươi dưới ánh nắng giờ không biết bị Mikey vô tình hay cố ý dẫm bẹp hết rồi.

Lương tâm của mày để ở đâu khi mày đạp đám hoa tươi tắn lúc sáng này vậy?

Nghĩ thì nghĩ vậy, chứ ai dám nói ra.

"Mày làm vậy sao được trả lươn..."

Đang định nói vài câu, chợt nhìn thấy bàn tay phải của hắn có chút vấn đề.

"Sao bị thương vậy?"

"À. Nãy tao làm rơi đĩa, cọ vào nên thành vậy. Nhẹ thôi mà."

Hắn hơi nhún vai, hoàn toàn không để tâm đến việc nãy xà phòng rửa bát chảy vào cũng không rửa, cứ thế định đi vào trong thật.

Ừ, đúng là vết thương nhẹ thật, nhất là với một yanglake lâu năm thì quả thật là chả có gì đáng để nói cả. Nhưng mày chủ quan thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ?! Nãy rửa bát xà phòng vào bonus thêm tưới cây bụi bẩn đất cát bám nốt vô, nhiễm trùng trở nặng thì bay luôn cái tay à?!

"Rửa tay sát trùng đi, đừng chủ quan."

"Cứ để yên đi, nó cũng nhanh lành thôi mà, có nặng gì đâu? Bẩn thì phủi đi là xong thôi."

Hắn cũng phủi phủi vài cái, trông có vẻ sạch hơn lúc trước một chút.

Một chút thôi mà, nên máu với đất vẫn bám tèm nhem trên đấy.

Cậu tặc lưỡi, biết lời nói suông chả có tác dụng, bèn cầm tay hắn kéo thẳng ra trước vòi nước.

"Làm cái gì vậy??!" – Bởi ai kia không biết chăm sóc bản thân hiện giờ đang có chút bất ngờ.

Làn nước mát lạnh đột ngột tiếp xúc khiến hắn hơi giật mình, cảm giác tê tê cùng với xót đang truyền lên đại não.

Takemichi không trả lời, thấy vết thương cũng tạm ổn, lau tay rồi tiếp tục lôi người ra chỗ hộp cứu thương hôm trước Izuu mới chỉ cho. Đổ oxi già vào sát trùng, nhận được vẻ mặt hơi nhăn nhó của người tiếp theo mới hài lòng băng lại ngón tay.

Hắn không phản kháng, nói đúng hơn thì không kịp phản kháng, khi người kia cứ thế kẹp chặt tay không cho hắn rút ra.

"Xong rồi nhá, đừng có tháo." Cậu vỗ nhẹ lên vết thương đã qua xử lý, thở hắt ra một hơi. "Để nhiễm trùng là tao không có tiền đưa mày đi cắt tay khoét thịt đâu đấy."

Hơi nói quá một chút, nhưng hoàn toàn có ý châm chọc người khác.

Cậu vừa quay lưng đi, định tiếp tục với đám việc kia, lại nhớ ra một chuyện chưa giải quyết.

"Còn nữa... Mày đấy nhá, có đúng hai cái áo để mặc tạm qua ngày thôi mà mày làm ướt một cái, cái còn lại thì đang trong máy giặt, rồi giờ mày tính mặc áo ướt hay gì?"

Tại sao chỉ có hai cái thì... Vì hai đứa kia không rõ kích cỡ họ nên mua tạm mấy cái để mặc trước, và mấy hôm tiếp theo thì bọn nó cũng quên luôn việc phải mua thêm đồ cho hai người...

Nếu câu nói 10 phần thì có đến 11 phần là bất lực, ánh mắt vẫn hướng đến con người đang ngồi im giương lên cái nhìn 'Tao không biết gì hết' làm cậu muốn lao lên đấm mấy cái vào mặt cái tên lùn này.

Rồi, nụ cười đáng lẽ phải vui tươi thân thuộc giờ lại có chút lạnh lẽo và một câu nói gợi nhớ mang đậm tính chất ám ảnh xuất hiện:

"Thế mặc áo Công chúa màu hồng nhé? Còn đúng cái đó thôi a~"

( Wiezl: là cái áo mà Mikey mặc ở chap 4 á )

Hắn lắc đầu liên tục ngay lập tức, biểu cảm trên khuôn mặt cứng đờ.

Lạy chúa đừng bắt hắn lại phải mặc lại cái thứ nghiệp chướng ấy, thoát được cái tạp dề kia đã là phúc ngàn đời rồi, tại sao lúc nào hắn cũng bị bắt mặc đồ màu hường vậy?

"Không không không! Mày nghĩ sao mà tao có thể mặc lại cái áo quê mùa đấy?!"

"Nhưng hết quần áo rồi..."

Nhìn cái vẻ nhất quyết không chịu của người kia, cậu liền hiểu là cho hắn cởi trần còn hơn, đành cố nghĩ cách.

Máy sấy? Không được. Izuu hôm qua dùng xong để luôn trong căn phòng cấm của Shine rồi. Mấy hôm trước để ngoài thì hai người chả dùng đến, giờ cần thì không lấy được.

"À đúng rồi!"

Nghĩ ra rồi!

Takemichi lật đật chạy lên phòng mình, lụi lọi đồ rồi cầm vội xuống. Là cái áo hoodie của cậu.

"Mạc tạm đi này. Dù mày thấp hơn tao nhưng chắc cỡ người cũng không bị lệch lắm đâu, có khi vẫn vừa được mà."

Người cười hì hì vỗ vỗ nhẹ vào lưng hắn để làm dịu đi việc mình lại đi khịa chiều cao của hắn, nói tiếp:

"Thay ra đi, để lâu là cảm đấy."

Hắn nhìn cậu, rồi lại nhìn cái áo trên tay, 'Ừ' một tiếng, rồi bắt đầu thay đồ ngay trước mặt cậu.

"Á, mày làm gì thế?"

"Hả? Thì tao cởi áo thôi mà?"

"Sao mày không vào trong mà thay?!"

"Ở đây cũng được mà?"

Cậu tặc lưỡi, đi ra bên cửa sổ kéo rèm lại, tiện thể quay lưng về phía hắn.

"Thế tao không nhìn nữa."

"Con trai với nhau cả mà? Mày ngại cái gì? Không phải tao với mày tắm chung rồi à?"

Tắm chung? Hồi nào vậy? Hay là cái đợt ở nhà tắm công cộng từ thuở xa lắc xa lơ đấy hả?

Hầy... Tao đây là đang giữ giá cho mày đấy mày hiểu không?? Có body rõ ngon còn không biết giữ, tính khoe cho bàn dân thiên hạ xem lác mắt luôn sao?

"Kệ tao, thay nhanh đi."

Cậu cũng lười giải, tầm mắt đảo qua đám múi khiến người ta ghen tị và khát khao kia một giây, rồi ngay lập tức bắt đầu chương trình ngắm hoa văn sàn nhà.

Kể ra thì việc này cũng khiến cậu yên tâm hơn được một chút vì hắn không gầy như ai đó ở tương lai kia, mà tính ra ở cái nơi được ăn ngủ miễn phí như này làm cậu có cảm giác mình lên vài cân, chắc tên kia cũng tương tự thôi.

Tiếng áo sột soạt vẫn tiếp tục một lát, rồi mới chịu dừng lại.

"Xong rồi, đừng nhìn sàn nữa."

Hắn mặc trên người một cái áo ngập một mùi hương quen thuộc của tên ngốc năm nào còn tựa lưng hắn ngủ, khoé miệng hơi nhếch lên và đứng dậy, bắt đầu bước đi.

"Mày đi đâu đấy?"

Takemichi thấy hắn đi vào bếp, trong đầu đều là dự cảm không mấy tốt đẹp.

"Tao làm việc nhà."

"Không không không! Ngồi yên ngoài Sofa đi"

Takemichi đẩy Mikey lại ghế sofa, vừa ấn hắn ngồi xuống thì hắn lại đứng lên. Vài lần như vậy hắn mới chịu ngồi im.

"Ngồi ở đây, ngồi đấy, ngồi im đấy! Đừng làm gì cả, để tao làm nốt, và bớt phá lại đi."

Một câu nói, chia làm sáu phần, đủ để thấy sự bất lực của cậu chưa? Thà một mình làm tất còn hơn việc phải sơ cứu và bỏ ra cái áo của bản thân để giúp đỡ ai kia.

Hầy, cứ một tý lại phải đi dọn đống việc mà hắn bày ra, cậu mệt ghê á. Mà tý nữa thì biết giải thích với Izuu và Shine như nào đây?

Chả lẽ bảo bọn nó cứ thẳng thừng trừ sạch lương của hắn là xong chuyện?

Hai đứa nó chưa thấy nổi điên lên lần nào, cùng lắm là Izuu gào thét với Shine khi nó quá lười để làm việc nhà, nên cậu cũng không biết hai đứa nó sẽ cho ra cái biểu cảm gì khi thấy mấy cái này đâu...

Mikey vẫn ngồi nguyên đấy, tay trái nhẹ xoa xoa vết thương rồi cảm nhận độ ráp của lớp băng, tâm trí lúc thì hướng về con người nhỏ bé trong bếp đang thầm chửi rủa ông trời bất công với cậu, lúc thì lại nhìn vào cái áo đang mặc.

Một cảm xúc kì lạ đã ngủ đông lâu ngày lại vô tình được đánh thức, hắn nghĩ gì đó rồi lại vào bếp tiếp tục làm việc (phá đồ).

Một lát sau, tiếng kêu (mắng) ai oán (trong khổ sở) của Takemichi lại vang lên trong căn nhà nhỏ bé.

.

hakuray: Chap này nhạt thì tui chịu rồi nhe, cố hết sức rồi, bà Wiezl gào mãi tui mới lết xong chap này cơ mà : D Dạo này tâm lý đang hơi bị không ổn định một chút, thông cảm nhe.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com