Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Mưa vẫn tiếp tục, không có dấu hiệu gì là sẽ ngưng. Bọn họ vẫn thế, bước đi cùng nhau trong im lặng.

Cô gái cao hơn đưa tay trái lên trước mắt, để lộ một cái đồng hồ điện tử.

Oh, 8 giờ tối rồi sao. Muộn thật đấy.

Những giọt nước được ngưng đọng từ trên cao đang rơi xuống, lăn dài trên tường, rồi lại như những giọt mưa khác, hoà lẫn vào nhau thành nhiều vũng nước trên mặt đất.

Izuu và Shine dừng chân trước một căn nhà tương đối lớn với phía trước có đề tên "Akira". Takemichi và Mikey đằng sau cũng như vậy mà đứng lại.

Shine hất đầu tỏ ý đi cùng, còn Izuu cầm giúp con bạn mình cái ô, tiện thể nói:

"Cất ô đi. Chúng ta đến nơi rồi."

Nhỏ cụp ô xuống, để lên cái giá ngay cạnh cánh cửa ra vào, nơi Shine đang đứng để tìm chìa khoá. Tiếng leng keng cứ như vậy vang lên, bay bổng, lẫn vào trong tiếng mưa ồn ào.

Thấy thiếu niên tóc vàng cất ô lên như Izuu mà vẫn đứng ngoài hiên để mưa hắt vào người, động tác của Shine có chút nhanh hơn.

Cạch.

Shine bước vào trong đầu tiên, với Izuu theo ngay sau. Nó cất kĩ chìa khoá vào túi quần để đề phòng, nhưng cũng tự hỏi. Liệu mình có đa nghi quá không?

Nó tháo giày, đặt vào cái giá, cũng không quên nhắc nhở hai con người vẫn đang đứng đực ra ngay cửa ra vào.

"Cứ tự nhiên như ở nhà."

Izuu, người đã tháo giày xong liền dựa lưng vào tường, quay mặt ra cười tươi với họ:

"Có hai phòng ngủ đối diện với nhau ở trên tầng, vì là phòng đơn nên không quá rộng, hai người chịu khó chút nhé."

Takemichi vừa mới lật đật cởi giày ra, rồi lại đứng im nhìn chằm chằm sàn nhà sạch sẽ.

"Vào đi ha?"

Cả người cậu ướt hết như này, vào đây thật sự không bẩn nhà đấy chứ?

Shine đứng cùng Izuu thì mới nhận ra điều gì đó, nhỏ liền đi nhanh vào trong nhà lấy ra hai chiếc khăn bông.

"Nè. Lau tạm đi, xong còn thay đồ. Ướt hết như này mà không nhanh là ốm thật đấy."

Shine đứng im đấy cũng biết cậu lo cái gì, liền nhún vai.

"Nah, cứ vào đi. Lát tôi lau lại thôi mà."

Dứt lời, Takemichi đang ngơ ngác nhìn quanh thì chuyển tầm mắt về thẳng chỗ nó, như muốn nói điều gì.

"..."

"Sao thế?"

Nhận được cái nhìn thắc mắc của đối phương, Takemichi đôi chút ngập ngừng, rồi quyết định nói ra.

"Nè... Sao hai người tốt với tụi tôi vậy?"

Chỉ là cậu thấy hơi lạ, khi mà mới gặp nhau lần đầu thôi, họ cũng đối xử rất thân thiện, và dễ để có thể nói chuyện cùng. Hay con người của năm 2022 này là vậy?

"Mày muốn gì?"

Âm điệu xa cách của người con trai kia vang lên sau Takemichi, khiến cậu có chút giật mình.

Từ lúc đi về đến giờ có chịu nói câu nào đâu, giờ thì lại như vậy.

Thái độ của Takemichi, vốn đang thân thiện và cũng khá thoải mái, thì của Mikey hoàn toàn trái ngược. Hắn đang khá nghi ngờ hai đứa con gái này. Bộ dạng tốt bụng như vậy thì chắc chắn là phải có một mục đích nào đó.

"Từ nãy đến giờ tụi mày làm hơi bị nhiều thứ kì lạ rồi đấy."

"..."

Shine, người đứng đấy và cứ như vậy bày ra vẻ mặt 'Ồ thật là một con người thú zị', lông mày nhướn hẳn lên, cả khuôn mặt đều hơi có nét ngạc nhiên.

Wow. Đáng sợ đến vậy luôn. Thế đây chắc đúng là hàng real thật rồi.

Shine cười cong mắt, giơ hai tay lên tỏ vẻ vô tội:

"Tụi này không có ý gì cả, gặp 'người bị nạn' thì muốn giúp đỡ thôi mà. Đừng hiểu lầm ý tốt của bọn này chứ."

Izuu đứng cạnh, cực kì phối hợp trưng ra vẻ mặt ngây thơ, rồi tay nhanh mắt lẹ kéo Takemichi vào nhà trước, vứt lại hai con người khá kém trong việc giao tiếp ở lại với nhau:

"À phải rồi, quần áo ướt là bị cảm lạnh đấy!"

Shine cười bất lực với con bạn, rồi quay ra nhìn Mikey. Một khoảng im lặng trôi qua, một khoảng thời gian mắt đối mắt với nhau, cuối cùng, Shine bỏ cuộc, chỉ tay vào nhà, nói như ngân nga.

"...Anh cũng vào thay đồ đi..."

Lúc nó quay lưng bước đi, nét mặt của nó thay đổi hẳn. Một chút gì đó gian xảo, và cái một chút gì đó này thật sự sẽ làm cho người khác cảm thấy không ổn nếu bị nó cho vào tầm ngắm đấy.

À, nãy hai đứa nó có một chút ý tưởng thôi mà, đừng bận tâm làm gì.

.

.

Izuu chỉ tay ra ngoài, mang theo một nụ cười mỉm đầy hiền lành. Vẻ ngoài thì là vậy, chứ trong đầu nhỏ lúc này toàn mấy suy nghĩ, hoặc là những lời tính toán dành cho một kế hoạch nào đó.

"Cậu đứng ở ngoài đó một lát nhé, để tôi lựa đồ cho cậu thay. Nhanh thôi."

"Ờm... Được thôi..."

Takemichi nhìn nụ cười của nhỏ không hiểu sao có gì đó hơi kì quái, giác quan thứ sáu của cậu đang liên tục kêu rằng có gì đó không ổn khiến nụ cười cậu cố treo lên để trấn an mình lại càng méo xệch.

Còn nhỏ đứng trước tủ đồ, mang theo mình nụ cười rạng rỡ của một đứa trẻ con.

"Nếu mình nhớ không nhầm..."

---5 phút sau---

"Oi! Tôi trở lại rồi nè! Hm... Vì chúng tôi đều là nữ nên không có quần áo nam trong tủ... Đây là hai bộ đồ duy nhất mà tôi nghĩ là ổn, và tụi tôi cũng chưa mặc lần nào đâu, nên hai người chịu khó mặc tạm nhé?"

Nhỏ đi ra với hai bộ đồ trên tay, miệng cười không có miếng giả trân nào đưa cho Takemichi hai bộ đồ.

Sau khi nhìn lướt qua màu sắc của chúng, cậu trợn mắt:

"Sao lại thế này?!"

"Ehe, chọn đi, màu nào?"

Takemichi rùng mình, nhìn nụ cười ngây thơ của nhỏ.

Trông cứ như vẻ mặt mong chờ của một đứa trẻ về một điều gì đó hoặc một ai đó là nạn nhân trong trò quậy phá của nó vậy.

.

.

Izuu ngồi trong phòng khách ngâm nga mấy câu hát, tâm trạng phơi phới như một nữ sinh vừa được crush tỏ tình, chỉ khác là nhỏ này không có crush và cũng không có ai tỏ tình thôi.

Một lúc sau, Shine cùng Mikey cũng chịu đi vào.

Izuu nhìn thấy, đứng bật dậy, mắt lập tức lóe sáng.

"Anh đây rồi!"

Mikey việc đầu tiên khi đi vào là nhìn lướt xung quanh, và nhíu mày, cực kì nghiêm túc hỏi nhỏ.

"Takemichi đâu?"

"Cậu ấy đang thay đồ. Dù sao bọn này cũng hết quần áo rồi nên mặc tạm cái này đi nhé."

Lần này là lúc bẫy nốt con cá còn lại.

Nhỏ nhét bộ đồ còn lại vào một cái túi đen nên không biết cái gì ở trong, nhưng hắn cũng không quan tâm, không nói gì mà cứ vậy đi vào căn phòng Izuu chỉ để thay đồ.

Đến lúc trong phòng khách còn đúng hai đứa con gái, Shine lúc này mới bắt đầu với vẻ mặt bí hiểm, hỏi nhỏ:

"Tìm thấy chứ?"

"Tất nhiên rồi. Chà, vụ này sẽ hay lắm đây!"

.

.

Sau vài phút mà hai đứa con gái đều biết tại sao lại lâu đến vậy, một cậu con trai bước ra, với vẻ mặt tái mét.

"Phụt!"

"Há há há!"

Shine còn bịt mồm vào, nhưng Izuu không nhịn được, cười ngặt nghẽo với thành quả của mình.

Takemichi không thể nào cười nổi với tình huống này.

Cậu biết rằng trong hoàn cảnh này thì có quần áo là tốt rồi nhưng mà thế này thì có hơi quá đáng không thế?!

Cậu mặc một cái áo hoodie màu xanh nõn chuối, thoạt nhìn thì cũng không quá nỗi nào, nếu như cái áo đấy nó không ngắn cũn cỡn đến độ hở cả bụng cậu!!!

"Hai người đang cho tôi mặc cái gì thế này?!"

Takemichi vẫn đang hoang mang, cố vặn vẹo thử xoay người với độ bó sát vào vì chật của cái áo.

Shine, sau một chuỗi nhịn cười đã không thể giữ được như cũ, cũng lăn ra cười và cố chỉ tay ra sau cậu.

"Há há há, khụ! Thực chất cậu còn đỡ chán so với ai kia... Khụ khụ khụ, há há há!!!"

Takemichi tiếp tục hoang mang quay ra đằng sau nhìn, rồi đơ người. Một tên lùn đang thối mặt đứng tựa vào góc phòng với cái áo sweater màu hường nam tính in thêm hình công chúa to tổ bố trước ngực.

...Ôi chà. Cậu không chọn cái áo đấy, ai dè Mikey lại phải mặc luôn.

Mikey đã đứng trong phòng mấy phút để định hình lại cái thứ bọn kia đưa cho hắn là cái gì, và mất thêm vài phút nữa để giữ bình tĩnh khi đi ra ngoài, đối mặt với ánh mắt của bọn nó.

"Tụi mày cười cái gì?"

Hắn nhăn mặt, cả người đều toát lên vẻ khó chịu và bực mình.

"Bộ hết áo rồi hay sao mà cho tao mặc cái này, quê mùa chết đi được."

Shine cuối cùng cũng không còn cái vẻ cười như con thần kinh ban nãy nữa, lần này chỉ có nhe nhởn với giọng điệu chắc chắn đang muốn chọc điên hắn lên.

"Eh, hợp với hai người mà!"

Hắn cảm giác mắt của hắn đang co giật liên hồi rồi đấy. Lúc mới gặp hắn còn tưởng nó thuộc diện hướng nội ít nói lạnh lùng không quá thích nói chuyện hay gì đó nữa cơ mà.

Takemichi bên cạnh cũng tương tự, lúc nãy toàn Izuu cười nói thân thiện còn Shine là cứ hiền hiền mà xa cách, nên cậu nghĩ nó là kiểu người không thích người lạ, ai dè...

Izuu sau một tràng cười cuối cùng cũng chịu đứng lên, nói mấy câu coi như xoa dịu cơn giận của người này.

"Hahaha, rồi rồi, tụi này sẽ mua cho mấy người cái áo khác và mấy vật dụng cá nhân, được chưa?"

Nhỏ kéo mũ áo lên, lướt qua Shine, trong một giây ngắn ngủi, hai đứa nhẹ đập tay nhau.

Kế hoạch đại thành công!

Quả nhiên giữ lại mấy cái áo hồi trước được mẹ mua với cả họ hàng cho là không sai mà!

Nhỏ cầm ô, bước ra ngoài, hòa vào màn đêm.

Nó ở lại đóng cửa, ngăn cơn gió lạnh đang chuẩn bị chạy vào nhà và bắt đầu cười xòa đi xoa dịu cơn giận ngút trời của Mikey và sự kinh hãi của Takemichi.

"Rồi rồi tôi xin lỗi màaa!"

Nó chắp hai tay, miệng thì xin lỗi mà vẻ mặt thì không có tý chân thành nào cả. Vẫn cười toe toét kia kìa.

.

.

.

Một người ngồi im trên chiếc ghế, tay cứ như vậy chống lên cằm suy tư. Không gian xung quanh rất hỗn loạn, đồ đạc thì bừa bộn lỉnh kỉnh, còn vương chút mùi tanh của máu ban nãy đã bắn lên vài món đồ.

Hm... Giờ thì tính sao nhỉ?

Nghĩ mông lung một hồi, người đó thở dài rồi đứng dậy.

Hmm, thời gian có chịu chờ mình đâu. Nhanh lên nào.

Lướt nhìn qua đống băng gạc trên bàn, anh lắc đầu.

Kệ đi, lát về dọn sau.

Chớp mắt một cái, thanh niên đó biến mất.

Không gian trống trơn không còn một ai, giống như nó vốn dĩ phải là vậy.

.

.

.

A, cậu biết không, nếu như ta đang ở trong một ngôi nhà ấm cúng, thì tiếng mưa giông bão tố ngoài kia cũng đã dừng lại ở cánh cửa đóng chặt rồi á. Thế nên, đừng lo lắng, và hãy tận hưởng sự bình yên này đi nào.

Takemichi bước ra khỏi phòng tắm, vừa lau tóc vẫn còn mang theo nốt chút hơi nước còn sót lại từ trong kia.

"Sao hai người tốt với tụi tôi thế?"

Cậu hơi nghiêng đầu nhìn Izuu, kẻ vừa chạy đi mua đống đồ dùng cá nhân cho cậu và Mikey, đang ngồi tại ghế và lướt điện thoại.

"Tụi mày không phiền sao?"

Mikey đang ngồi dưới sàn nhà, ánh mắt cũng có phần bớt xa cách hơn một chút, nhìn Shine đang ngẩn người nhắm mắt tĩnh tâm.

Cậu đi ra chỗ Sofa, đưa khăn lau đầu cho Mikey, vẫn hơi mang nét lo lắng, sợ rằng làm phiền họ quá nhiều.

"Aya, không phiền đâu mà."

Shine xua xua tay, thoát khỏi trạng thái hồn về với trời của ban nãy, treo lên nụ cười nhẹ để trấn an.

"Chúng tôi giờ đang không có tiền... Cho tôi nợ, khi nào có tôi sẽ trả tiền mấy món đồ vừa nãy."

"Không cần nợ đâu mà, coi như là tụi này cho không cũng được á."

"Không được, thế thì tụi tôi làm phiền hai người quá rồi!"

"Aiz, đã bảo không phiền rồi mà, gặp được hai người tính ra còn là phúc của tụi này đấy."

"Ai bảo không phiền, nãy giờ mỗi tôi phiền thôi!"

Izuu xem một màn đối thoại giữa con bạn mình và Takemichi, ngay lập tức tắt điện thoại và táng cho nó một phát.

"Đauuu!"

Tiền tôi bỏ ra để mua đồ, xót gần chết mà bà thì hào phóng quá ha? Trừ tiền! 

Chơi với nhau lâu ắt sẽ biết cái nhìn của người kia có ý gì, Shine sau khi nhận được ánh mắt đấy gục xuống trong đau khổ, rồi vội bật dậy, lắc lắc vai người kia, ăn vạ:

"Khôngggg, tiền đu truyện của tôi, tiền mua card của tôiiiii!!! Không được không được! Chia một nửa! Bà đẩy hết cho tôi là không công bằngggg!!! Không chịu đâu không chịu đâu!!!"

Takemichi nhìn một cảnh nó bám dính lấy nhỏ này, bật cười.

"Hai người thân nhau nhỉ?"

Shine, con người đang quấn lấy người kia theo đúng nghĩa đen để cầu xin nốt chút hi vọng mong manh cho giấc mơ của một otaku, liền dừng lại, đứng về như thường rồi gật gật đầu.

"Ừ thì tụi này thân mà..."

Chưa kịp dứt lời, cả phòng khách chợt loé chút ánh sáng bất thường, và xuất hiện thêm một bóng người.

Mikey đứng gần nhất, nhẹ nhíu mày nhìn kẻ vừa xuất hiện. Hắn hơi lùi lại, sẵn sàng chuẩn bị tấn công đối phương nếu có bất kì động thái khả nghi nào.

"Mày là ai?"

"Ê khoan khoan khoan! Bình tĩnh nào anh trai, đừng động thủ, kẻo chết oan một đời người!"

Giọng nói của một người con trai có chút trầm giờ lại hơi hoảng, và bày ra tư thế cẩn thận đề phòng với Mikey. Sau khi thấy những người còn lại cũng đang chuẩn bị dùng cái gì đó để tấn công mình, thanh niên dáo dác, nhưng vẫn cảnh giác nhất chỗ Mikey.

Người này có siêu năng lực, và còn biết Mikey là người đáng đề phòng nhất ở đây luôn sao?

Shine nhanh nhất, vội cầm cái đĩa đựng hoa quả vốn đang trống trơn lên, chỉ thẳng mặt người đó.

"Cho ngươi mấy giây để khai danh tính và lý do cho việc ngươi đột nhiên ở trong nhà ta, không thì xác định bị ta đuổi khỏi nhà và lên đồn ngồi đi."

Nó không sợ không hoảng mới lạ, nhưng khoản diễn xuất thì nó cũng khá được đấy. Ít nhất là đủ để doạ bất kì thằng cha nào định trấn lột nó hay con bạn nó. Tỏ ra nguy hiểm có khi lại hiệu quả bất ngờ, mọi người biết chứ? Hơn nữa, trò phi bất kì thứ gì trong tầm tay vào mục tiêu nhờ có Izuu cũng khá lên đáng kể rồi, ít nhất là đủ để tránh những thứ cần tránh.

Vẻ nhơn nhơn thường ngày của Izuu cũng biến mất, và nhỏ lôi đôi dép đang đi dưới chân ra, tạo thành tư thế 'sẵn sàng phi ngay và luôn'.

Một thời gian sống cùng với Shine, khả năng phi dép của nhỏ cũng nâng tầm rồi đấy, đủ để trúng mục tiêu nếu như kẻ đó đang chạy với vận tốc rất cao và chướng ngại vật xung quanh cũng nhiều. Còn vị trí đồ vật trong nhà này, nhỏ thuộc lòng rồi. Đến độ cho Shine chạy quanh đây nhỏ cũng ném trúng được mà.

Takemichi cũng đứng đấy, tạo thành tư thế phòng thủ.

Thanh niên đứng giữa phòng toát mồ hôi, tự hỏi liệu việc mình quá lười để bày trò xuất hiện trước cửa nhà rồi vào đây với tư cách khách đến là một lựa chọn sai lầm lớn thế sao, cố giơ tay lên tỏ rõ thiện ý:

"Nào mọi người, bình tĩnh đã, để tôi giải thích coi nào. Tôi có thể nói được lý do vì sao hai cậu Hanagaki Takemichi và Sano Manjiro đây lại xuất hiện ở nơi này mà." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com