chap 4
Takemichi thật sự thật sự rất là chán môn toán, dù em cố gắng học đến đâu thì cũng không hiểu gì sất, vì thế mà em bỏ cuộc. Ngồi đấy vẽ vời một buổi cho đã tay rồi nằm ườn ra bàn.
Chán quá!!! Hỡi chi có ai đó xuất hiện đưa em ra khỏi nơi này thì hay biết mấy!!
"Ồ, lớp Takemicchi ở đây à?"
"Takemicchi ơi!"
Ừ đấy, có người chuẩn bị đưa em ra khỏi nơi này rồi đấy!
Mikey đi thẳng vào lớp, bên ngoài chính là Draken đang đứng nhìn vào.
Giáo viên đứng phía trên nói gì cậu cũng mặc, toàn tâm toàn ý nhìn về phía Takemichi.
Bé con với mái tóc vàng xù xù vẫn chưa hiểu chuyện gì, ngốc ngốc nhìn về phía cậu.
"Mikey-kun...?"
"Phải phải, là tôi đây!"
Lon ton chạy về phía cuối lớp, nắm lấy tay em kéo đi trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người.
"Takemicchi, đi chơi thôi!"
Áaaaaaa!!!! Cậu nắm tay rồi!!! Nắm tay rồi!!!!!!! Tay của em mềm lắm luôn!!!
"Mikey-kun? Ý cậu đi chơi là sao?!"
"Thì là đi chơi đó!"
'Đi chơi' theo Takemichi hiểu chính là đi đánh nhau cơ, em không thích đâu!!
Thật sự là đúng như lời của Yamagishi nói rồi, em đã lọt vào mắt của vị tổng trưởng tùy hứng này.
Xui xẻo thật mà, thời gian sắp tới chắc bị cậu ta đì suốt mất thôi!
Takemichi nghĩ nghĩ, cuối cùng chiều theo người trước mặt, để cậu lôi lôi kéo kéo mình.
Trong lòng chỉ cầu mong vị trước mặt mau chơi chán em đi và đừng để ý đến em nữa.
Bước ra khỏi lớp, em vừa nhìn lên hành lang liền hoảng hồn một phen.
Đàn anh sao lại nằm sắp lớp trên đất thế này?!!! Đừng có nói với em là do hai người này đấy nhé?!
"Chuyện này..."
Draken đứng bên cạnh nghe tiếng thỏ thẻ như muỗi kêu của Takemichi, phì cười nói:
"Làm gì mà khép nép thế? Mấy người này là do ngứa mắt quá nên mới đánh thôi! Cậu lo lắng cái gì?"
"Ngứa mắt nên đánh sao? Haha!"
Hài hước ghê hen, càng làm em sợ thêm rồi đấy!
Nhìn cái cách bọn họ sợ hãi bất đắc dĩ nằm xếp đều nhau để hai người đạp lên lưng kìa, bất lực ghê chưa?
Takemichi cứ lo đánh giá đàn anh năm 3, không để ý đến Mikey bên cạnh đã gọi mình đến phát bực, không nói không rằng liền một phát bế em lên.
Kiểu công chúa mới chịu nha!
"Ách! Mikey-kun!!!!"
"Hả?"
"B-bỏ tôi xuống đi mà!!"
Mặt em ửng ửng hồng, miệng thì nói bỏ xuống chứ tay thì ôm cứng lấy cổ người ta, rồi sao mà Mikey nỡ buông tay đây?
Trực tiếp ôm em trong lòng, đạp lên lưng tụi năm 3 mà đi.
Á há! Như một vị vua ôm mĩ nhân trong lòng, chân đạp kẻ thù ấy nhở??!
Mà Mikey phải công nhận một điều, mông Micchi cưng mềm thật!
Nếu mà ở trên giường........
Đầu Mikey bắt đầu xuất hiện 7749 viễn cảnh không phù hợp với trẻ em dưới 18 tuổi.
Tự suy nghĩ, rồi tự cười nham nhở một mình.
Takemichi không tiếp xúc nên không để ý, chứ Draken là thấy thằng này có vấn đề lắm rồi!
Mấy nay cứ bị làm sao ấy!
Lúc tiếng chuông reo lên cũng là lúc Mikey luyến tiết bỏ em xuống, tay còn ẩn ẩn cảm giác mềm mại ở vòng 3 của crush.
Muốn bóp nữa...
Mắt cứ lom lom nhìn bàn tay mình mà không để ý đến có một cô nàng tóc hồng đang đi đến gần mình và...
Chát!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com