chap 7
Mikey và Draken lại đánh nhau nữa ời. Shinichiro thì đi chơi mất tiêu.
Ema đang trên đường đi học về, ngó nghiêng ngó dọc khắp nơi. Thường thì vào khoảng thời gian này mấy cô nàng cùng tụ tập lại rồi cùng nhau đi chơi, ăn uống và trò chuyện. Nhưng vấn đề nằm ở đây là Ema không có bạn!!!
Anh lớn từng là bất lương nổi tiếng khắp cả Nhật Bản, giờ đến anh nhỏ đang làm mưa làm gió tại Tokyo. Ở trường chẳng ai dám lại gần cô cả...
Hic, đành tự bản thân đi tìm niềm vui vậy!
Cô bắt đầu đi long nhong khắp nơi, cứ thấy cái gì ngon thì mua, vui thì dừng chân lại xem chơi.
Ánh mắt vô tình thấy người nào đó bên kia đường. Người đó có đôi mắt đặc biệt lắm, nó sáng một cách lạ thường, lại còn to tròn, nhìn như chứa cả một bầu trời trong đấy. Lại còn ngơ ngơ ngác nhìn khắp nơi nữa chứ, đáng yêu quá trời quá đất!
Nhìn cái dáng vẻ ngốc ngốc đó cứ làm Ema liên tưởng đến ông anh nhỏ nhà mình, trong lòng liền muốn sấn tới trêu chọc con nhà người ta.
Tính cách vốn dĩ rất nghịch ngợm, đôi chân thoăn thoắt bước đến sau lưng người ta, đánh nhẹ vào vai.
"Cậu trai, đi chơi với tôi không?"
"H-hả??!!"
Đôi phương hoảng hốt quay đầu lại nhìn Ema, cô nghiêng đầu chớp mắt.
"Thì là đi chơi đó!"
Không để tên mắt sáng xinh xinh này đáp lại, Ema tự tiện nắm tay con nhà người ta kéo đi vào quán karaoke quen thuộc của mình.
Đừng lo, Ema sẽ không bao giờ đi quá giới hạn đâu. Chỉ trêu con nhà người ta một tí thôi. Trò trêu chọc mấy thằng con trai nhát nhát này Ema làm nhiều rồi. Mà phần lớn toàn là vào phòng karaoke, ngồi tư vấn tình cảm cho người ta, hoặc nghe người ta tâm sự thôi à.
"Đi-đi đâu vậy?"
Takemichi đột nhiên bị cô gái lạ mặt kéo vào quán karaoke, hốt hoảng không nói nên lời. Cố gắng gỡ cái tay đang nắm lấy cổ tay mình một cách khó khăn.
Người gì mà mạnh quá vậy?!
"Tôi đã nói là đi chơi mà! Có ăn thịt cậu đâu mà cậu sợ thế?!"
Hổng sợ mới lạ á!!!
Cạch!
Cửa phong bị đóng lại, Takemichi bị Ema mạnh bạo kéo quăng lên ghế sofa, nở nụ cười quỷ dị.
Uwaaa, Hina ơi cứu anh!!! Người ta định làm gì bạn trai em kìa!!
Trong mường tượng ra mấy thứ tầm bậy tầm bạ, rồi tự động khóc thút thít, ngồi rút lại thành một cục trong góc, hai cánh tay cật lực che chắn bản thân.
"...."
Định trêu nhiêu đó đủ rồi. Nhưng mà nhìn dáng vẻ đó làm Ema muốn trêu thêm nữa quá à...
Bước đến ngồi bên cạnh Takemichi, tỏ vẻ mình là một cô gái làng chơi, vuốt vuốt tóc.
"Cậu tên gì thế?"
Sợ thì sợ, người ta hỏi tên vẫn ngoan ngoãn trả lời.
"Hanagaki Takemichi..."
"...."
Takemichi nói tên xong dụi dụi mắt một cái, bỏ ra thì cô nàng ngồi trước mặt đã biến mất, em ngơ ngác nhìn khắp phòng.
"Anh dâu... Em xin lỗi anh nhiều lắm!!!!"
Hình ảnh hiện tại chính là Ema quỳ dưới đất, miệng liên tục xin lỗi.
Con mẹ nó trêu ai không trêu lại trêu trúng Takemichi, cờ rút trong truyền thuyết của anh trai nhỏ.
Mikey mà biết một cái thì cô chết mất!!
"Sao cậu lại quỳ!! B-bẩn lắm, ngồi dậy đi!!"
Takemichi bước đến bên cạnh Ema, cố gắng kéo cô ngồi lên ghế, lại còn ân cần lấy khăn giấy đưa cho cô lau cái trán dính một ít cát của mình.
"Huhu em xin lỗi anh dâu!! Em lỡ dại trêu anh, em không biết đó là anh!!"
"Anh dâu là sao? Với lại cậu biết tôi à...?"
"...."
Giờ mới để ý, nãy giờ cô toàn vạ miệng gọi người ta là anh dâu.
Ema lau lau trán và tay mình xong, đứng lên gập người 90 độ.
"Anh quên từ đó đi ạ! Và hãy quên đi ngày hôm nay, hẹn ngày tái ngộ! hy vọng đến lúc đó anh không còn nhớ con này là ai!!"
Nói xong, Ema phóng cái vèo ra ngoài, chạy đi mất hút. Bỏ lại Takemichi ngồi trong đây vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com