Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh về thiên thần ấy lại hiện lên trong tâm trí Sano Manjiro.

Manjiro sau cuộc gặp gỡ với thiên thần kia, gã liền đã quay về quá khứ. Đó là thời điểm năm gã còn 12 tuổi.

Biết trước tương lai sau này, Manjiro cố gắng không để những sự việc gây ra ám ảnh lớn trong gã xảy ra thêm lần nữa đâu.

Gã ngăn cản, cứu lấy người anh trai ruột Shinichiro là việc đầu tiền mà gã nhất định phải làm.

Izana, người anh em không cùng huyết thống. Gã đã đến trại cải tạo thăm người anh này. Rồi tạo nên mối quan hệ tốt đẹp giữa cả hai.

Thật may, mọi thứ dường như trở nên thuận lợi rất nhiều. Và cái cuộc sống kia, Manjiro cuối cùng gã đã có được.

Gia đình, anh em, bạn bè...

Tốt đẹp lắm... cuộc sống ấy. Nhưng không hiểu vì sao lòng gã vẫn cứ trống rỗng đến kì lạ.

Là vì thiên thần đó ư?

......

"Ema tin thiên thần là có thật." Cô nàng tóc vàng bĩu môi nói.

"Em xem nhiều phim giả tưởng quá rồi đấy Ema. Bớt bớt đi dùm cái."

Shinichirou ngao ngán thở dài, nhàm chán nhìn vào cô em họ vẫn còn đang luyên thuyên về mấy thứ gọi là thiên thần nãy giờ.

"Ne,ne. Anh cũng tin là thiên thật có thật đúng chứ Mikey?" Ema quay phắt sang hỏi gã với ánh mắt lấp lánh.

"Kệ nó đi Manjiro. Thiên thần làm gì c--"

"Ừm. Anh tin." Gã nhẹ giọng đáp, khuôn mặt bình thản lại hướng ra ngoài cửa sổ.

Con mắt đen như mực lại một lần nữa ngắm khung cảnh trong xanh của bầu trời.

"Trời ạ, hai cái đứa này thiệt tình. Gặp bao giờ chưa mà tin ghê thế." Shinichirou ngán ngẩm, tay bốc miếng khoai tây chiên mà nhét vào miệng

"Em đã gặp rồi..." Mikey lầm bẩm.

Vì đã gặp nên mới tin là có thật. Thiên thần đã cứu rỗi gã, đã cho gã một cơ hội để cứu lấy mọi thứ mà gã yêu thương.

Dường như, bằng một cách nào đó. Tâm trí gã mãi không thể quên nổi nụ cười của em, bóng dáng sáng dịu của em và cả những lời nói đầy sự yêu thương của em.

Gã còn chưa kịp hỏi tên em là gì. Còn chưa nói lời cảm ơn vì đã cứu gã. Liệu vẫn còn cơ hội nào để gã mở lời.

......

"Mikey... Mikey..." Draken thở dài nhìn vào vị tổng trưởng Touma.

Trời ạ. Lại thế nữa rồi, lúc nào cũng mang vẻ mặt thẫn thờ như vậy.

Bắt đầu từ khi nào nhỉ, có lẽ là từ năm năm trước đây. Mikey khi ấy vẫn còn là một đứa trẻ nghịch ngợm thích đánh đấm lắm nhưng cho tới một ngày.

Gã tự dưng trầm tĩnh hẳn, nói năng ít đi và cũng chẳng ngông cuồng như trước. 

Chẳng biết từ bao giờ lại rất hay ngắm bầu trời, thi thoảng bất giác gã sẽ nhìn quanh mình như đang tìm kiếm cái gì đấy.

Vẻ mặt đầy tâm sự khiến Draken không thể bỏ lơ, dù có hỏi thì gã vẫn sẽ luôn lắc đầu rồi mỉm cười đáp.

"Có nói mày cũng sẽ không hiểu đâu Ken-chin."

Mikey càng trở nên khó hiểu hơn rồi.

"Tao muốn ăn Dorayaki, Ken-chin." Mikey nói khi gã nhìn vào tiệm bánh bán bên vỉa hè.

"Mấy cái?"

"Một thôi. Chốc nữa tao còn về ăn cơm trưa nữa."

"Được rồi. Vậy đứng chờ ở tao ở đây." Draken nói rồi biến đi mất.

Mikey chớp mắt, ngước đầu lên vòm trời xanh vời vợi. Hôm nay trời đẹp hơn cả hôm qua a...

"Đứng lại!!!"

Lúc này, một cơn gió thổi tới, giữa khoảng không xuất hiện tấm vé xe đang bay lơ lửng. Rồi nhè nhẹ đáp xuống đúng mũi chân Mikey.

"...." Gã cúi đầu, hạ thấp người mà nhặt tấm vé lên.

"Xin lỗi!" Một nam nhân tóc vàng nắng vội vã chạy tới, hai tay đặt ở đầu gối thở hồng hộc.

Trông qua nhìn liền biết người này chạy tới đây hẳn là vì tấm vé mà Mikey đang cầm trên tay.

"X-Xin lỗi... cậu... cậu có thể... cho tôi xin lại cái vé cậu đang cầm có có được không?"

Mikey không nói gì, chỉ lẳng lặng chìa tấm vé về phía người kia.

Nhưng giây phút ấy, khi người bên cạnh gã ngẩng đầu lên, gã cảm giác mọi thứ cư nhiên ngưng đọng lại.

"Tìm..."

Tìm thấy em rồi.

Thiên thần mà gã hằng mong nhớ.

Chính là nó, khuôn mặt ấy, thứ khó quên nhất suốt nhiều năm qua.

Đôi mắt xanh như viên ngọc sapphire như hòa cùng với mái tóc vàng nắng, vào lúc này lại trở nên rực rỡ đẹp đẽ vô cùng.

Hệt như ban đầu gã gặp em vậy. Em vẫn như thế, vẫn không hề thay đổi chút nào.

"Cái vé... làm ơn?"

"A. Đây nè." Mikey giật nảy, nhanh chóng đem trả cho người kia.

"Cảm ơn nhé. May có cậu nhặt kịp chứ không mất cái vé này chắc tôi xong đời luôn mất."

"Không đâu. Tôi mới là người phải cảm ơn chứ." Mikey lắc đầu.

"Hả??" Tự nhiên bị cảm ơn ngược lại là sao. Kì lạ thật.

"Cậu ấy. Tên là gì vậy?"

"H-Hanagaki Takemichi."

"Vậy sao... Takemicchi."

"Cái tên lạ hoắc gì vậy." Em bật cười, chỉ cảm thấy không hiểu vì sao lại khá thích cái nó.

"Takemicchi. Tôi là Sano Manjiro, có thể gọi là Mikey." Gã tự mình giới thiệu.

"Mikey-kun. Tôi hiểu rồi." Takemichi mỉm cười gật đầu

"Takemicchi nè." Mikey đột nhiên tiến gần tới em.

"H-Hả."

"Từ giờ cậu sẽ bạn của tôi nhé." Gã cười, rất tự nhiên nắm tay em, nhẹ nhàng đem nụ hôn xuống mu bàn tay.

......

Takemicchi. Thiên thần nhỏ bé của gã.

Em sẽ không rời xa gã không phải. Vì em là thiên thần của gã kia mà.

Thế nên...

Lần này, thay vì em bên gã thì hãy để gã đến với em đi. Sdùng mọi tình yêu này để giành cho em.

Vậy Takemicchi a. Từ giờ hãy mãi bên cạnh nhau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com