11. Kế hoạch
Mikey lao vào trong đám đông, hạ từng tên một, bọn to con kia cũng chỉ là cái đinh gỉ trong mắt Mikey, hạ dễ như trở bàn tay, Takemichi bên này nhìn Manjiro, cười một cái.
-Anh à, có muốn xây dựng lại Bonten không?, một phiên bản siêu cấp!
-…, sao lại hỏi vậy?
-Bởi vì em yêu anh.
Takemichi bật cười khành khạch, bước vào lùm cây, xào xạc tìm gì đó, lại móc lên một cái cờ lê, Manjiro đứng nhìn, cũng chẳng đả động gì đến, mặc Takemichi từng bước lững thững đi vào đám đông.
-… Draken-chan, Draken-chan.
Takemichi vừa lập lại tên Draken, vừa huýt sáo, cầm trên tay cái cờ lê hen gỉ.
-A, thấy rồi nha.
Takemichi chạy lại nơi Draken, đầu anh ta toàn là máu tươi chảy ròng, hòa quyện lại với nước mưa xối xả, chẳng có trở ngại gì cả, Takemichi sau lưng anh vung tay, đập thật mạnh chiếc cờ lê vào đầu Draken, tiếng A vang lên cụt ngủn rồi tắt hẳn, đám đông vẫn la hét, vẫn đánh nhau, chả ai biết tội đồ Takemichi vừa làm. Lẫn trong đám đông, Takemichi rời đi, thủ tiêu cái cờ lê, chạy lại Manjiro với gương mặt bị máu bắn lên.
-…, em làm gì vậy?
-…, Hmm, đố anh biết nè.
Takemichi cười, Manjiro nhìn cũng biết, cậu ta vừa làm một chuyện xấu, còn là gì thì anh không biết, cũng chả muốn biết. Manjiro đưa tay quẹt đi vết máu trên má Takemichi, rồi nhìn cậu bạn thân mình nằm sõng dưới đất. Mkiey bên này vẫn không ngừng chiến đấu cùng một con Zombie.
-Han-, Hanna?
-là Hanma.
-Ồ!
Tên Hanma này trâu thật, đánh với Mikey rất lâu mà vẫn đứng được, chỉ khi cảnh sát tới, bọn côn đồ đó mới trèo lên xe chạy tót đi, khi đi tên Hanma còn nói với lại.
-Có một băng nhóm tên Valhalla sẽ được lập nên, đập bẹp Toman!
Mikey tức xì khói, quay ra phía Takemichi định nói gì đó, đã thấy cảnh sát cùng 3 người Takemichi, Mitsuya, tên lạ hoắc đó và vài thành viên khác bu lại một chỗ, chẳng thấy Draken đâu. Vừa liên tưởng đến thứ không hay, Mikey nhanh chóng chạy lại để xác nhận.
Ồ, Draken cùng cái đầu có một lỗ lỏm nằm gục dưới đất đang được cầm máu. Mikey chết lặng, đợi mọi việc xong xuôi thì đợi cảnh sát lấy lời khai. Mọi chuyện kết thúc.…
Mikey, Mitsuya cùng Manjiro lái xe đến bệnh viện, các thành viên khác vì bị thương nên đã về nhà ngủ nghỉ. Trên đường đi, nước mưa bắn lên kính bị nhòe đi chẳng thấy gì, vậy mà Manjiro vẫn lái rất bình thường, không biết hai người đi mô tô phía sau kia sao nhỉ? Liệu có bị nước bắn vào mắt đến mù lòa đâm vào hàng rào không?.
Cả nhóm ngồi đợi, chỉ riêng Takemichi và Manjiro có chút bình thản hơn, được nửa tiếng thì Emma tới, cô bị Draken đuổi đi, đang đi vòng vòng tìmvk đám người đi chung khắp khu hội lại bất ngờ nghe Draken nhập viện, cô tức tốc chạy đến đây. Vừa đến là đèn phòng cũng chuyển xanh, bác sĩ bình tĩnh báo tin.
Draken vẫn ổn, chỉ cần ở bệnh viện 1-2 tuần là được, Takemichi nghe xong mặt u ám, thầm tặc lưỡi một tiếng.
Cả nhóm nhanh chóng rã ra, ai về nhà nấy. Takemichi ngồi trong xe, miệng nhai nhồm nhoàm chiếc hamburger vừa mua, Manjiro đỗ xe trước nhà Takemichi, thật may khoảng sân trống đủ rộng cho xe vào.
Cả hai vẫn ngồi đó, chẳng bước xuống xe, đột nhiên Manjiro hỏi.
-Sao em lại làm vậy?
-Hmm, anh không hiểu hả?, tất cả là vì anh.
Takemichi nhoẻn miệng cười.
-Vì anh?
-Ừ!, vì Mikey, vì Manjiro. Vì anh
Một khoảng lặn sau câu nói đó, Takemichi tiếp tục nói, vừa nói vừa ăn, Manjiro nghe, ừ, gật đầu, người nói người nghe, thiếu mỗi đứa nhỏ là ra một gia đình…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com