Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

• Đây là bản fix! Mình đã fix lại nhiều lỗi và cốt truyện vì nó quá lộn xộn và cringe, thiệt ấy.

-Đồ ngu.

Phải, Takemichi là một kẻ ngu ngốc, đâm đầu vào cái thứ gọi là tình bạn và chính nghĩa đến nỗi khi nhìn lại đã chẳng còn nhận ra bản thân mình nữa.

Nằm trên sopha với điệu bộ ngả ngớn. Takemichi đã đi theo con đường phạm tội của Mikey từ khi nhận ra bản thân ngoài làm màu ra chả thể cứu được bất cứ ai.

Cậu sống hờ hững, sống như không sống, ăn mặc như những ả đào trong quán hát và luôn tỏ ra bản thân nứng. Dù thật chất không phải vậy.

Hằng ngày điều khiển những con rối mù mịt trong cuộc sống, xoay nó vòng vòng rồi cắt đứt sợi chỉ đi, cười rồ lên khi thấy chúng la liếm dưới mặt đất như đám chuột nhắt.

-Mikey, đừng nhìn chồng tài liệu đó nữa, nhìn tao đi...

-Mày...  bị nứng à?

-Có lẽ vậy, sao, làm tình không?

-Cút.

Nhận được câu trả lời không đúng như suy nghĩ, Takemichi chán ghét bỏ ra ngoài, chiếc dép bị kéo lê trên đất nghe loẹt xoẹt vô cùng khó chịu hẳn là học từ Mikey.

Takemichi mang đôi dép lê lẹt quẹt trên nền đất, đến con đường nào đó lạ hoắc lạ huơ, bỗng thấy bóng dáng nào đó quen thuộc. Ồ là Kazutora.

-Kazu- chan!, mày đi đâu đó.

-À Takemichi, tao đi mua ít đồ về nấu cơm, mày đi cùng không.

Kazutora sau khi ra tù đã lảng tránh Mikey, không còn muốn liên can nữa, tuy nhiên vẫn qua lại với cậu thường xuyên, dù sao cũng từng là đồng đội mà.

-Kazutora, tao muốn ăn kem.

-Hm, vậy mua cho mày một cây.

-Có thể nhiều hơn không?

-Không.

Thằng thừng ghê, Takemichi lủi thủi theo sau Kazutora, tay luôn giữ chặt góc tay áo của anh.

Ngồi trên ghế nhăm nhi đĩa trái cây, Takemichi chăm chú nhìn Kazutora từ đằng sau, anh đang rửa chén bát, cũng cảm thấy có chút không tự nhiên lắm.

Quay mặt lui sau nhìn Takemichi vắt vẻo trên ghế, anh nói.

-Sao vậy? Hôm nay không ở cùng Mikey à.

-.... Sao mày lại nhắc về nó? Mày quan tâm nó à? Hay thích nó, tại sao!?

Takemichi bực bội đi đến bồn rửa chén chen chúc với anh ta. Takemichi không thích Mikey được nhắc tới khi cậu ở cùng người khác, cậu ghen.

Kazutora sau khi rửa bát thì nằm xem phim, kệ xác Takemichi vất vưởng muốn ôm ấp. Cậu ôm lấy bụng Kazutora, dụi mãi dụi mãi đến khi tóc rối mù lên thì thôi. Vì không được để ý mà bắt đầu giận dỗi, nắm lấy cái điều khiển bấm cái tạch tắt TV. Kazutora chẳng thèm nổi điên, cúi xuống véo má cậu.

-Takemichi, mày bớt quậy, mau về với Mikey đi, kẻo không tối về nó cho mày ăn dưa đó.

-Kệ, tao không về, muốn ở đây.

Tại sao phải về? Mikey sẽ trở về căn hộ với bộ dạng nhuốm đầy máu, dù đã không còn thấy ghê mắt nhưng cơn buồn nôn luôn ập đến khi cậu thấy bộ dạng đó.

Takemichi im lặng được một lúc lại chồm tới hôn Kazutora. Anh ta không ngăn lại mà xuôi theo cậu, nằm vật ra sopha hôn hít.

-Mày hứng thì kêu Mikey cho ăn dưa ấy, tao không hứng.

-Mikey bận rồi, nó suốt ngày làm việc, ngó lơ tao.

-À thế hóa ra mày tìm tao để thoả mãn cơn hứng chịch của mày đó hả!?

-Ùm đúng vậy. Nên làm tình đi.

-Đờ eo đeo sắc đéo!.

Takemichi đã ở lại nhà của Kazutora 2 tuần liền không trở về, điều đó khiến Mikey phát điên, nhiều lần gọi điện nhưng bị từ chối hoặc có khi là thuê bao.

Vậy là vào một hôm nọ khi cả hai đang tình bể bình thì cửa nhà Kazutora bị đạp ra, gã xuất hiện là Sanzu với một khẩu súng trên tay.

-Mày có hai lựa chọn. Một là về căn cứ, hai là chết, mày chọn đi.

-......Kazutora, tao về trước nha, baii!

Takemichi đã về căn cứ Bonten, bước vào văn phòng của Mikey với một túi Taiyaki trên tay.

-Tao về rồi nè Mikey, mày nhớ tao lắm đúng không nè!!

Cậu gạt đống giấy tờ trên bàn sang một bên và đặt mông mình lên bàn. Tuy nhiên Mikey chẳng nói gì.

Hắn bước đến tủ đựng giấy tờ của mình, móc ra một con dao găm vương vài giọt máu trên thân dao, đi tới cạnh Takemichi là hỏi.

-Liệu tao có nên phế con mắt của mày không Takemichi?

-.... Làm đi?

Tuy run rẩy nhưng cậu vẫn ra lời thách thức.

Con dao chỉa vào mắt Takemichi, giơ lên rồi hạ xuống. Vẫn là không dám.

-Mày chẳng thay đổi gì cả Mikey.

....

Takemichi giữa đêm thanh vắng, nằm yên tĩnh lắng nghe tiếng gió, suy nghĩ vu vơ, chẳng biết từ khi nào gương mặt cậu trông thiếu sắc thế nhỉ?

Nằm đó, run cầm cập vì gió, sao cậu không vào phòng nằm, à có lẽ là chẳng muốn nằm trên cái giường hằng đêm "quậy phá" với Mikey chăng ?. Mikey vừa về đến nhà, quần áo nhuốm đượm huyết đỏ, mùi tanh nồng nặc bốc lên khiến Takemichi giật mình.

-Sao lại dính nhớp nháp thế này?

-Giải quyết vài con chuột, sao?, mày ghét bộ dạng này à.

-Không, nhưng mùi gớm lắm, mày nhanh đi tắm đi.

Takemichi đi lại, cau mày lại tỏ vẻ khó chịu. Mikey cũng chẳng ú ớ gì, đi thẳng đến nhà tắm, rửa sạch đi vết nhơ nhớp dính trên mặt, mái tóc bung xõa ướt át dính vào mặt, chẳng thèm mặc áo hay quần mà chạy ra ngoài nhảy cái phốc lên giường, mái tóc ướt cọ xát vào má Takemichi khiến cậu khó chịu.

-Mày không sấy tóc sao?, sẽ cảm đó.

-Không, sấy tóc làm tao luôn bị rát da đầu, để vậy chút sẽ khô.

Takemichi chẳng nói gì hơn, lục lọi cái tủ đầu giường, lấy ra một cái máy sấy.

-Ngồi dậy nào Mikey.

-...

Mikey miễn cưỡng ngồi dậy để cậu sấy tóc, làn gió nhẹ nhàng ấm nóng thổi vù vù, bàn tay xoa nhẹ lấy như sợ làm hắn đau vây. Khi đã khô hoàn toàn, Mikey dường như đã ngủ gật, nhẹ đẩy hắn nằm xuống, Takemichi nằm bên cạnh nhưng chẳng ngủ, suy nghĩ nhiều thứ đâm ra tỉnh táo luôn. Quá chán nên cậu mặc áo choàng và ra khỏi căn hộ.

Bước trên đường, cơn gió thoảng qua hất tung tà áo cậu, mái tóc đen nhánh xoăn tích bay bay trong gió đêm, mỗi bước đi đều mang theo những phiền muộn tan biến, bước đến một con hẻm nhỏ, tiếng hét chói tai, thất thanh của cả nam và nữ vang lên khiến cậu không khỏi tò mò, bước vào một chút, mái tóc trắng bạc phấp phới bay theo làn gió hòa nhịp với mỗi cú đấm hiểm hóc.

-Izana thì phải.

-...?, ô, xem ai đây?.

Izana, một người anh chẳng máu mủ ruột rà gì của Mikey, cũng là một bất lương, đằng sau là cả biển trời tội lỗi. Gã mang cho mình một bộ đồ thường nhật, cũng chẳng quá chau chuốt là bao, gương mặt lạnh băng, chất giọng trầm lạnh lôi cuốn, khá hợp gu đó chứ?.

-Con điếm của Mikey sao lại ở đây vậy? Mikey vứt bỏ mày rồi sao?

-....Vứt bỏ cái mẹ gì chứ.... Chậc..

Izana hết hứng đánh đấm nên đã bỏ đi, nhưng Takemichi lại bám theo gã.

-...Mày theo tao làm gì?

-...Ai biết, chắc vì mày đẹp trai chăng?

Izana mặt gã ngơ ngát như con nai vàng, cũng bất lực lắm mới đi song song với cậu, ghé qua một máy bán nước tự động, mua một lon nước tu ừng ực.

-Uống không?

-Không.

[...]

Takemichi rời đi , bỏ Izana đang khá bực dọc, không nói không rằng ở cạnh rồi rời đi, rất giống người anh năm xưa của gã.

-Mày đi đâu?!

-Ai biết?

Izana đã không theo cậu nữa. Dọc rìa biển có một hàng ghế, Takemichi đã nằm ở đó và nhắm mắt, cảm nhận tiếng rì rào của biển, cảm nhận cơn gió ù ù thổi bên tai.

-Takemichi!, đi ăn taiyaki nhé!?

-Mikey? Sao tóc mày lạ vậy?

-Takemichi kun, anh sao lại khóc vậy?

-Hina?

Như một thước phim, từng khung cảnh chiếu lên trước mắt cậu, rồi cậu thấy "Draken, Emma, Hina" ba người họ dần dần biến mất đi, rồi lại hiện lên khung cảnh đám cưới của cậu, xung quanh là những người thân thiết của cậu. Bỗng chốc một tâm trạng não nề đổ ập lấy cậu, cuối cùng, Mikey nằm dưới chân cậu, thân hắn bê bết máu, nhuộm đỏ cả bộ quần áo.

-Chậc! Giấc mơ như đặc cầu!

Thầm chửi thề một cái, cậu ngồi dậy dụi mắt, gương mặt nhợt nhạt mướt mồ hôi. Khẽ nuốt nước bọt rồi đứng dậy, trời đang hửng sáng nhỉ, có lẽ nên về trước khi hắn tỉnh.

Vừa về Takemichi đã chui ngay vào nhà tắm, đứng trước lavabo mà đầu cậu quay cuồng, rồi đột nhiên có một thứ gì đó nong nóng chảy ra từ mũi, là máu. Máu đỏ chảy giọt xuống sàn nhà trơn bóng. Từ khi nào, những trận đau đầu, ho khan ra máu bắt đầu xuất hiện nhỉ?

Takemichi chùi đi máu và ra khỏi nhà tắm, Mikey nằm ngủ trên giường vẫn chưa tỉnh. Cậu đã ngồi trên sopha, cơn đau đầu không dứt khiến Takemichi chỉ muốn lấy búa gõ vào đầu để át cơn đau.

Takemichi đã đi khám, kết quả là đủ chứng bệnh khiến Takemichi bàng hoàng, nào là ung thư, nào là khối u nào là suy dinh dưỡng, nào là suy thận. Chết tiệt.

Cuối tháng 8, trời bắt đầu rét dần, Takemichi ngày càng yếu, chân tay teo tóp, làn da xanh xao nhợt nhạt. Khi không còn có thể giấu nữa, cậu đã được chuyển tới bệnh viện với đủ loại di căng, khối u đã chèn lên thần kinh và mắt cậu, tầm nhìn bị ảnh hưởng và cậu không thể tự làm mọi việc mình muốn.

Hoá trị liên tục khiến tóc cậu rụng dần, cậu không thể tự nhìn xem mình hiện ra sao, chỉ qua lời chê bai của Sanzu, cậu biết mình xấu xí vô cùng. Mikey dần ít đến, và không đến nữa, chỉ còn Kazutora sau khi biết chuyện liền liên tục đến chăm bệnh.

Takemichi nằng nặc đòi xuất viện khi y tá báo rằng tỷ lệ phẩu thuật khối u thành công chỉ có 20%. Cậu đã về nhà của Kazutora, ở đó và đòi anh đèo đi du lịch khắp nơi.

-Ùm, nè Kazutora, mày muốn... Phang tao không?

-... Khùng hả?

- Nói thật mà!

-Nhưng mày đang bệnh mà, sẽ không ngất chứ?

Nói đến đây, gương mặt của Kazutora đã ửng đỏ. Có lẽ vì ngại chăng.

-Không chắc lắm.

-...

Takemichi cởi phăng cái quần vừa xỏ một chân vào, nhảy bổ vào Kazutora, hôn chùn chụt vào mặt anh, tay sờ mó cơ thể cứ như phát điên. Kazutora cũng mặc kệ cậu, khẽ xoa lên ngực, trượt xuống phần thịt nhô lên, khẽ véo một cái.

-A... Véo mạnh một chút, không sao!

-Chậc!

Kazutora lật người cậu lại, nơi tư mật hiện trước mặt anh, cũng hồng hào, nhìn lại trông thấy, nó còn mấp máy, anh khẽ cười rồi thả cậu ra.

-?, gì vậy?

-Cầu xin tao đi.

-Hả!, nhưng mà... ngại lắm

Kazutora lag nhẹ, anh không biết, miệng có thể nói ra những câu từ dâm dục dễ dàng, lại ngại khi cầu xin anh?

-Vậy thì thôi!

-Ể!!!

Không lâu sau, Takemichi lại bị bàn giao cho Mikey, không phải, là bị bắt cóc thì đúng hơn.

Mikey bước tới ngồi thụp xuống cái sopha, sẵn tay kéo cậu ngồi vào lòng, khẽ vuốt những vết sẹo hắn đã làm ra, hắn lại nhìn vào mắt cậu, hắn từ bình thường trở nên ngạc nhiên, nhưng chẳng mấy lâu hắn lại trở nên ảm đạm.

-Mày vốn dĩ, là đồ của tao... đúng vậy, chỉ là của tao, mày sẽ chẳng thể thoát ra được đâu.

Hắn úp mặt vào hõm cổ cậu, hít hà một chút.

-Mikey thả tao ra, đừng chạm vào tao!

Mikey hắn cau mày, sau đó động tác hết sức thô bạo, cứ như muốn xé nát cơ thể cậu vậy, hắn lật người cậu lại, tuột quần cậu ra. Nhìn đi nhìn lại. Hắn càng bực bội.

-Mày, bị ai chơi rồi?!

-Mày biết thì làm gì?.

-Ai!.

-...Người tao yêu!

Hắn ném cậu vào cái bàn cạnh bên, bụng cậu đập vào cạnh bàn, nước bọt chảy ra, đau muốn chết!

-Khụ khụ, mày điên à!?

-Thứ đồ chơi như mày, có thể yêu ai, chẳng có ai yêu quý mày cả.

"Thịch"

-Câm mồm, mày thì có gì hơn Kazutora chứ, mày chỉ có cái núi tiền thôi!

-Kazutora?, ha, du dưa với nó nhỉ?. Vậy ra thằng thông cái lỗ này là nó!
[...]

Mikey vừa giáng những cú thúc mạnh bạo vừa đè vào ngực cậu, hô hấp khó khăn nay lại càng khó hơn.

-Ức, ah... kho-không t...hở được, buông ra...

-Mày chỉ là một con búp bê, búo bê thì không thể nói, Takemichi à.

[...]

Takemichi đã chống cự để không vào bệnh viện, từ chối mọi cuộc khám bệnh, thậm chí tự làm rách cả võng mạc của mình, cào rách hai bắp chân. Nhìn thê thảm tới nỗi Mikey không còn đếm xỉa tới.

Không điều trị khiến bệnh tình trở nặng, cuối tháng 12, Takemichi nằm trên giường bệnh với cơ thể yếu nhớt, thở oxy. Đôi tay gầy guộc nhăn nheo được cậu ngắm nghía nhiều lần, cuối cùng lại buông xuống.

-A!

Takemichi bật tung khỏi giường. Lưng áo cậu thấm đẫm mồ hôi, gò má ửng hồng lên.

-Không, không phải mình đã chết sao?!, a, Không, mình lại quay về quá khứ rồi?!

Takemichi chạy khỏi nhà, thật sự muốn xác thực mọi chuyện. Chạy đến một khu phố sầm uất, ôi không, cậu chẳng thấy tòa nhà nào đề chữ Bonten cả, chẳng ai biết đến.

Hỏi lại những người khác về thông tin của Mikey, cậu ta chỉ là một tên nhóc bất lương mà thôi, a...

-Mikey...

Takemichi đứng giữa một ngôi đền, xung quanh toàn là dân anh chị, tên nào tên nấy bậm trợn. Cậu đưa mắt lên tìm kiếm hình bóng, lại bắt gặp cái đầu vàng cột một chúm nhỏ ở trên.

Không phải kiểu tóc mà Mikey cậu biết, thế nhưng cả gương mặt và chiều cao lại quen thuộc đến lạ, cậu chạy đến nắm lấy bàn tay cậu nhóc kia. Hét toáng lên.

-Mikey!.

Takemichi bật cười khanh khách, ôm lấy Mikey.

-Tao tìm ra mày rồi! Mikey!

Đám người xung quanh xôn xao vì sự có mặt của một người lạ.

-Tên nhóc nào đây?!

-Mikey, tôi không muốn chết đâu!..

-Hả?!

Ể?, Mikey, nhóc này không biết cậu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com