Phần 2
-Mày là ai?
-Ơ...
Takemichi giật tay lại, gương mặt đổ mồ hôi ẩn hồng, lại chợt nhớ ra. Mikey của lúc này chẳng quen biết gì cậu cả. Chợt cậu ngồi thụp xuống, bắt đầu suy nghĩ, cậu bị ngốc rồi. Quan trọng hơn, ở tương lai kia, cậu làm gì nhớ hết mặt của mấy người trong băng đảng này nữa, lâu quá rồi, cậu chỉ nhớ mỗi cái mặt trắng dã in đậm quầng thâm của Mikey thôi, ngoài ra thì là vài thành viên cốt cán gì đó, anh em Haitani, Sanzu rồi Kokonoi, Kakucho, có khi nhận nhầm lại toi đời.
Takemichi thích Mikey, Mikey trong tương lai của cậu đẹp cứ như pho tượng được khắc tỉ mỉ vậy, nhìn gương mặt có chút trẻ con của cậu nhóc tóc vàng trước mắt mà khẽ thở dài, cũng không phải xấu, chỉ là.
-Không đẹp trai bằng...
-Ê ê, lao vô ôm ngươi ta xong chê người ta xấu là sao!
-Không có chê xấu mà, là nói mày không đẹp bằng!
-Ai mà Mikey vô địch này không đẹp bằng hả!!!
Tên nhóc tóc vàng ngồi nghịch xuống trước mặt cậu, mép miệng dính đầy nhân Taiyaki, mồm miệng tía lia hỏi cậu rốt cuộc, nhóc ta không đẹp bằng ai.
-Tại sao tôi phải trả lời cậu?
-Hả?! Kenchin, coi thằng bố láo này kìa!
-Đừng có dùng cái biệt danh đó tên Chibi.
Takemichi hùng hổ lao khỏi nơi tụ tập đó, tên nhóc này thật ồn ào, khác xa với Mikey của cậu.
-"Aaa, chẳng giống Mikey tí nào, đã xấu còn trẩu!"
-Đứng lại! Ai cho mà đi!
Mikey, tên nhóc nắm lấy bả vai cậu, bực dọc muốn hỏi cho ra lẽ, bất ngờ thay thái độ của cậu làm tên nhóc có vẻ thích thú, chưa từng có ai dám trả treo hay chê bai nhóc ta như vậy. Mikey đã định trong lòng, sẽ đấm phù mỏ tên tóc vàng khè này!.
-Đấm thì đấm!
Cơ mà, Takemichi cậu đâu biết đánh nhau?, trong tương lai của cậu, mọi thứ, mọi rắc rối của cậu đều được Mikey giải quyết, không chút tàn dư, cuộc sống nhung lụa, chẳng phải đụng vào cái gì bao giờ. Cậu giờ không muốn mất nhan sắc này đâu.
-A?!
Một nắm đấm đưa tới mặt cậu, cậu vội nhắm tịt mắt lại nhưng không thấy đau, cậu mở mắt ra ngó nghía, tên nhóc Mikey kia cười khành khạch quàng lấy vai cậu.
-Mày thú vị đó, tên gì hả?
-... Takemi- Take!
Takemichi hất tay Mikey ra, khoanh tay hất mặt lên thấu trời.
-Sao? Thấy đẹp nên muốn làm quen?
Cậu sẽ không đọc cả tên ra đâu, chỉ cần mỗi Take là đủ, Takemicchi là dành cho Mikey, không ai ngoài hắn được gọi như vậy, thế nhưng, Mikey, đã không gọi cậu như vậy từ lâu, chỉ còn là Takemichi chứ không còn là Takemicchi. Đột nhiên cậu thấy vài con mắt nhìn cậu chằm chằm, trong đó có nhóc Mikey kia.
-Mặt tao dính gì à?
-Mày khóc kìa?, tao làm mày sợ à?
Khóc?, từ bao giờ nhỉ. Takemichi vội lau đi nước mắt, nhìn Mikey kia một cái rồi quay đi, tên nhóc lại bám theo cậu, hỏi cậu đi đâu, lặp đi lặp lại cả trăm lần, Takemichi không khỏi ong ong cả đầu.
-Này! Tao bắn nát sọ mày đó!
-...Súng đâu? Móc ra tao coi.
Mikey cười khẩy thách thức, còn cậu thì theo thói quen đút tay vào túi quần giả đò rút súng ra để doạ, nhưng mà, có súng thiệt.
Cậu hết hồn nên vô tình làm rớt nó xuống đất, chốt an toàn đã được mở nên cây súng bắn ra một viên đạn, sượt qua má Mikey.
-.....
Đám người trong băng đảng xôn xao, ê a trong khi Mikey thất kinh hồn vía.
...Takemichi cũng rất sợ! Cậu không biết sao trong túi lại có súng.
-Này, chỉ là súng đồ chơi thôi mà, chả qua là có tí thuốc nổ tăng hiệu ứng, trả mày nè.
Draken nhặt lên rồi thẩy cho Takemichi, cậu khoá chốt an toàn lại, gì mà súng giả? Nhìn trên mặt thằng Mikey đó đi trời.
Takemichi đã chạy trốn đi ngay sau đó, nhưng trên đường về với tâm trạng ủ dột, cậu đi ngang qua một nhà kho nhỏ, lại nghe gì đó, toàn là tiếng hét chói tai của một cô gái, ngoái đầu lại nhìn.
-Cưỡng hiếp à?
Takemichi nhìn không mấy sợ hãi, nắm cái điện thoại lên gõ lạch tạch mấy cái, lại phát ra tiếng còi xe cảnh sát khiến bọn côn đồ bên trong tháo chạy tuột cả quần.
-Sao lại có cảnh sát chẳng biết!
Takemichi đợi bọn người đó chạy hết thì tiêu dao bước vào, mồm huýt sao vang cả nhà kho, đi tới trước mặt cô gái, cô ấy khóc lóc cầu xin cậu cứu lấy bạn trai mình, cậu nhìn cô ấy, rồi lại nhìn chàng trai, suýt xoa vì bản mặt bị đập nát của chàng trai.
-....tội nghiệp, để tôi giúp cô nhé.
Takemichi tay xách nách mang, bế ẵm cặp đôi nam nữ đó đến bệnh viện nhanh chóng, cô gái may là không sao, còn chàng trai kia thì mặt mũi bầm dập, may mắn không nguy kịch.
Định rời khỏi trong thầm lặng, thế mà cô gái kia níu lại góc áo cậu, có đôi chút run rẩy.
-Anh tên là gì ạ?!
-Take. Tôi đi trước đây, trễ giờ rồi.
Takemichi xoa đầu cô gái thành một nắm bù xù rồi vội tạm biệt mà cất gót rời đi, ngâm nga hài hát trên suốt dọc đường, đột nhiên nhớ đến cái gì đó, cậu lại quay ngắt đi ra phía thành phố. Takemichi nhoẻn miệng cười nhẹ, nhanh chóng phóng đi thật nhanh.
-2 cái taiyaki!
-2 cái taiyaki!
Đồng thanh, Takemichi quay qua, lại là tên nhóc Mikey và cậu bạn cao lều khều của cậu ta, Draken thì phải?. Takemichi không thèm để ý, lặp lại câu đấy lần nữa, miệng lại bắt đầu nhoẻn lên.
-Take, mày sao lại bỏ tụi tao, cơ mà mày cũng thích taiyaki à?
-Không.
-Mày không thể nói dài hơn sao?
-Tại sao? Không thích.
-...
Mikey, nhóc ta khoanh tay làm mặt mâm sân xỉa. Nhóc ta ghét người khác ngó lơ mình, nhóc ta cũng không biết nên mở lời thế nào với Takemichi, nhóc ta chỉ cảm thấy, cậu là một con người cứng ngắc khó chịu.
Takemichi nhoẻn miệng cười nhưng không trả lời, ra khỏi sạp bánh đó, thong dong cước bộ.
-Take!, mày đi đâu đấy?!
-Đi về nhà, ngoài ra còn có thể đi đâu?
-Nếu vậy đi chơi với tao đi, có chỗ này rất vui!
Takemichi không nói, nhưng qua hành động cất bước lại gần thì cũng tạm hiểu là cậu sẽ theo. Mikey bảo cậu đứng đó, đợi nhóc ta 5p.
-5p?, 10p rồi, giờ cao su à!?
-Take, tới đây!
Mikey nhóc ta cưỡi trên con xe moto, rú ga ầm ầm, miệng cười tươi như hoa, Takemichi chỉ cảm thấy, điệu bộ này thật trẻ con. Cậu hỏi cậu ta, rốt cuộc là đi đâu, cậu ta cười hì hì mà không nói gì hết. Đi được 20p, Mikey thả cậu trước một căn nhà.
-Vào đi.
Vừa bước vào, Takemichi đã bị một cái dẻ lau đập vào mặt, Mikey và Draken bên cạnh cười ầm ầm, ngoài ra còn có một tên trắng buốt, tóc dài như con gái đang cãi cọ với một cái đầu hồng bông xù, nhìn hành động của tên trắng buốt kia, cậu biết ai ném cái dẻ này vào cậu rồi.
Và thế, Takemichi cầm dẻ lau, ném vào tên trắng buốt kia, lực mạnh nên nghe cái bốp, ai nấy quay qua nhìn cậu.
-Nhìn gì mà nhìn, bộ chưa thấy boy đẹp bao giờ à?
Tên trắng buốt kia nhăn mày, định đến đấm cậu một cái lại bị một tên to con tóc vàng chặn lại, xách lên vai, không cho tên đó giãy giụa, Takemichi thầm cảm ơn tên tóc vàng to con kia, rồi lại nhìn một thể xung quanh.
Toàn là người mặc bang phục đen, tóc tai hoa màu đủ sắc, cậu cũng ngờ ngợ nhìn lại bản thân, mái tóc đen xoăn xoăn của cậu đã bị chuyển thành màu vàng, ấy thế còn vuốt keo chổng ngược lên, hèn gì lại thấy thoáng mặt thế, Takemichi phải nhuộm lại tóc thôi, vì Mikey rất thích mái tóc đen tuyền xoăn xoăn của cậu.
-..."Anti keo vuốt tóc"
-Ai đây Mikey?.
Gã tóc bông màu cam hồng cãi cọ hồi nãy lên tiếng, Takemichi nhớ mang máng, là Smiley!
-Bạn tao mới quen đó, là Take.
-Ồ?, mày xui thật, bị Mikey nhắm vào.
Là Mitsuya, anh ta trong trí nhớ của cậu là người đàng hoàng nhất, Takemichi để ý có chỗ trống cạnh anh, thong dong ngồi xuống đó mà không nói lời nào.
-Ể, bạo ghê, đám này là bất lương đó, không sợ à?
-Sao phải sợ?
Tại sao phải sợ nhỉ, trong khi Takemichi hằng ngày vẫn sống chung với một tội phạm giết người không ghê tay, sống chung với nhưng gã cuồng đánh đấm, hám tiền.
-Tên này đúng là ghê đó, biết đánh đấm gì không.
-Yếu xìu.
Mikey giở giọng trẻ con lên tiếng cà khịa, Takemichi nhìn xung quanh, đoán mò từng người, nhưng đếm đi đếm lại, vẫn là thiếu đi một người.
-Kazutora đâu?.
Takemichi buột miệng quay sang hỏi Mitsuya bên cạnh, nghe xong thì mặt anh ta đơ như cây cơ, kinh ngạc không nói nên lời. Đám người xung quanh nhìn cậu cũng không kém Mitsuya, hơn thế, Mikey nhóc ta hùng hổ lao tới tóm lấy vai cậu lắc điên lắc cuồng. Gặn hỏi.
-Mày quen Kazutora?!
-Ức..., chóng mặt quá!
Takemichi điên tiết giật lấy cổ áo Mikey kéo gần lại mặt mình, cau mày quát.
-Mẹ thằng thần kinh, chóng mặt đó biết không, muốn chết à?!
Mikey đơ người, sốc trước hành động Takemichi đang làm, chợt thâm tâm rung lên không biết lý do.
-...
Mikey túm cổ cậu lên, ra sức kéo lại, trợn mắt lên hung dữ.
-Mày, muốn chết thế nào?.
-Chậc, chết con khỉ!
Takemichi ghét bỏ tặc lưỡi, nhắm chúng cái dao gọt trái cây trên bàn. Ngoài Mikey của cậu ra, không ai được đụng vào Takemichi này, dù là cọng tóc. Nâng gối, đá thẳng vào hạ bộ của nhóc Mikey, nhóc ta ăn đau ngã rạp xuống đất ôm lấy hạ bộ. Chợp lấy cơ hội, Takemichi cầm con dao kia lên, lại túm cổ Mikey, chỉa con dao vào cổ nhóc Mikey.
Cả căn phòng lặng thinh, không khí chùng xuống biết bao nhiêu, vẻ mặt ai nấy đều cau lại. Chỉ có Takemichi thong thả chỉa dao và cổ Mikey.
-Cử động là chết.
-... Take, tao đùa thôi mà..., đừng có chỉa dao vào tao nữa, đùa thôi.
Mikey ngập ngừng vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Takemichi, cơ thể hơi run nhẹ. Takemichi cười một cái rồi thả Mikey ra. Mikey từ trước giờ không sợ những chuyện như này, thế nhưng nhìn vào điệu bộ của Takemichi, nhóc ta biết, bản thân sẽ chết nếu dám làm trái ý cậu.
-Giỡn thôi, đừng căng.
-Take à, giỡn lố rồi, tao sợ chết khiếp!
Takemichi nhún vai bày ra mặt "Không tin". Mikey của cậu, dù có bị chỉa súng vào người cũng không thay đổi biểu cảm, không run, phải nói là, Mikey chẳng sợ gì cả, ngầu đét ngầu đe.
-Lần đầu ra mắt mà gây ấn tượng khiếp.
Cái đầu đen lắc qua lại, cười cười. Baji nhỉ?, hắn đi đến túm lấy tay nắm con dao của cậu, đấm một phát vào giữa mặt khiến mũi cậu bật máu.
-Tại sao mày biết Kazutora?
-Hu..., đau quá à, sao mày dám đánh tao, tao sẽ méc Mikey, cho nó giết mày, huhu...!
Mọi người xung quanh nghe được thì bật cười, có người tiến lại vỗ cái bốp vào lưng cậu, Smiley.
-Mikey không cứu nổi đâu, nếu cứu thì sẽ bị Baji niệm kinh cho đến khi sám hối thì thôi.
Ai thèm cầu cứu tên trẻ con kia, là Mikey, là Manjiro đẹp trai của cậu, pho tượng đẹp trai của cậu, người cậu yêu cơ, Mikey của cậu mà biết, chắc chắn sẽ cho tên tóc đen này thành thịt băm!. Takemichi nhíu mày nhìn Smiley rồi nhìn Mikey đang làm mặt ngu huýt sáo đánh trống lảng dưới sàn, thở dài rồi nói.
-Kazutora được kể qua một người bạn vừa ra tù của tao!.
-Ồ.
Vào sinh nhật của Mikey, Kazutora và Baji đã lập kế hoạch, cả hai đều muốn tặng một chiếc xe cho Mikey, thế nhưng tiền cả hai góp lại đều không đủ mua sườn xe nói gì đến cả chiếc.
Đêm, tại một con hẻm, một cửa hàng moto vừa tắt điện không lâu, tiếng cót két khiến chủ tiệm để ý, bước ra ngoài, hai cái bóng đen cầm gậy đánh bốp một phát.
Đêm đó, con hẻm vừa sáng, vừa ồn, cảnh sát đến hiện trường, chỉ thấy ba cậu nhóc, một cậu tóc lổm nhổm màu đờ đẫn với gương mặt sốc không thể tả, một cậu với mái tóc đen nhánh gương mặt giàn giụa nước mắt liên tục ngoái đầu lại nhìn cái xác, một cậu khóc đến thương tâm bên cạnh xác của chủ tiệm.
-Tất cả là tại Mikey!
•
•
•
Takemichi mặc một chiếc sơ mi kiểu cách, trễ cả một bên vai, lộ ra xương quai xanh, chiếc quần cạp cao bó vào chân, mép bên còn hở một khúc đùi. Mái tóc đen, xoăn nhẹ được chải chuốt đẹp đẽ. Cậu tô một ít son rồi xỏ đôi guốc vào, đi ra ngoài.
*Reng*
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Takemichi muốn mặc kệ nó, thế nhưng nó cứ reo mãi không thôi, bực mình, Takemichi nhấc máy, với giọng điệu cáu kỉnh.
-Gì đây?!
-Take, đến đền Musashi đi!
*Tạch*
Đầu bên kia cúp máy, không thèm nghe câu trả lời của Takemichi. Cậu bước đi trên đường, nghĩ gì đó, rồi giật mình một cái.
-Moebeuis?, à..., cái tên chải chuốt gì đó, nói rồi làm ngầu cho lắm, cuối cùng bị đá cho một phát, thảm hại. Còn tên nào đó cầm theo dao, muốn trả thù cho bạn bè thì phải.
Lảm nhảm một chút thế mà đã đi gần nữa đường, Takemichi định sẽ đi thẳng đến đó, thế nhưng giữa đường khát nước nên đã ghé qua máy bán nước, mua một chai nước có ga, sau đó mới lon ton đến đền.
-Ha..., cái bậc thang chết dẫm!
Takemichi leo lên được đến nơi tập hợp thì thở hồng hộc, thầm nguyền rủa những bậc thang xếp dài kia. Bên khác, đã thấy mọi người tập chung đông đủ, tu một hơi rồi bước đến trung tâm.
Ai thấy cậu cũng xôn xao bàn tán, họ nói về việc cậu là ai, ăn mặc thiếu vải, là gay hả, hay gì đó. Những thứ này Takemichi bỏ ngoài tai bước thẳng đến bên Mitsuya đang ngồi ở một bậc thềm.
-Hi, Mikey đâu, tự nhiên gọi tôi đến làm gì không biết.
-... Cách ăn mặc của cậu...
Mitsuya nhìn tổng thể rồi chợt đỏ mặt thẹn thùng, quay đi không nhìn vào cậu nữa.
- Sao? Sexy lắm đúng không?.
Takemichi bật cười.
-Tập hợp!
Giọng nói của Draken vang lên, mọi người nhanh chóng tập hợp thành một hàng ngay ngắn, Takemichi lạc loài đành ngồi xuống cạnh chân Draken.
-Ồ, nhóc Take, nhuộm đen rồi à.
Draken vì từ trên nhìn xuống chỉ thấy mỗi cái sơ mi trễ vai của cậu, còn đâu cái quần bó sát lộ cả đùi kia bị dấu nhẹm đi.
-Sao, đẹp không, Mi-
-Take!?, cái quần kiểu gì thế này??, còn áo nữa, mày cài nút gì mà hờ hững vậy!?
Nhóc Mikey từ đâu lao đến, gài hết nút áo cậu lại, nắm lấy gối cậu kẹp lại vào nhau, rồi nhìn bao quát xung quanh, như sợ mọi người nhìn thấy, nhưng trễ rồi nhé. Takemichi bực dọc dùng đôi guốc của mình đạp lên vai Mikey, đẩy xa nhóc ta ra, lấy tay nới cúc áo của mình ra.
-Kiểu áo này nó là như thế, ai mượn mày cài nó lại, cút cho đẹp trời!
Đám người phía dưới đang xôn xao tự nhiên câm nín lại, quả thật, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy tổng trưởng uy vũ của mình bị mắng như thế, vị tổng trưởng đó còn làm mặt uất ức, tức giận, họ thầm cầu nguyện cho cậu sẽ không bị đánh đến chết.
-Take, sao mày nói chuyện cục cằn vậy?!
-Cút.
-Ờm...
Đám người phía dưới, mắt chữ A mồm chữ O, thật không ngờ chứ gì. Lúc lâu sau lại ngay ngắn.
Takemichi ngồi nghe đám người đó nói chuyện, quả thật Takemichi không muốn nghe chuyện này, cậu thích những câu chuyện vô tri mà Mikey kể hơn, hay những câu truyện tự cao tự đại của Sanzu, hơi vô bổ nhưng thú vị hơn nhiều.
Lia mắt đến một hàng nào đó.
-A..., lại là tóc bông, màu xanh, mặt cộc. Là Angry, cậu ta trông dễ thương nhỉ, hơn tên tóc bông hồng cục cằn kia.
Sau 30 phút mòn mỏi nghe đám người kia bàn chuyện, Takemichi được bảo ở lại, cạnh cậu còn có những người khác, hình như đều là mấy người đứng đầu hoặc kế đầu một hàng.
-Cho tao một lý do để ở lại được không?
Takemichi hậm hực ngồi phịch xuống bên cạnh Angry, tay đột nhiên xoa lên đầu hắn, mọi hành động đều thu hút ánh mắt mọi người.
-Mày, mày làm gì vậy!
Angry tức giận gạt nhẹ tay cậu ra, Takemichi vui vẻ để lên lại, vò cho đã rối càng thêm rối, sau đó lại móc ra cái kẹp tóc, kẹp lên rồi cười khoái chí.
-...
Xung quanh mọi người đều lặng thinh nhìn Takemichi, chỉ có cậu là cười ha hả nhìn Angry vừa đỏ mặt vừa tức giận, nhất là Mikey, mặt nhóc ta đen như đít nồi vội bước lại. Giơ chân lên.
-Take là của tao, của tao!!!!
Mikey giơ chân đá Angry làm hắn ngã ra đất, Angry ai oán trách móc Mikey, Mikey nhóc ta ôm lấy Takemichi như muốn bảo vệ thứ của riêng bản thân, khiến cậu bài xích xô ngã Mikey.
-Take?!!?, sao mày đẩy tao!?
-Đừng có ôm tao!, nóng muốn chết.
Takemichi đứng thẳng dậy phủi quần, quay gót rời đi, Mikey ấy vậy mà lại đuổi theo, phóng tới nơi Takemichi đứng bằng con xe của mình.
-Take, lên xe đi, tao chở mày về, đi guốc mà cuốc bộ nữa thì đau chân lắm.
-Ồ?, mày cũng biết vậy à, thế thì tao không khách sáo nhá.
Takemichi leo lên xe Mikey, ôm hờ lấy eo Mikey, ấy vậy mà ánh mắt nhóc ta lung linh, phải nói là vẻ mặt sướng không gì bằng. Mọi người cũng dắt xe đi về, phóng vèo vèo trên đường cao tốc, Takemichi buông tay khỏi eo Mikey rồi chống tay ra sau ngửa cổ, rít một tiếng.
-Mát ghê...
-Take, mày không sợ ngã à?
Mikey bị mất cảm giác ở eo thì hụt hẫng, muốn kéo tay Takemichi lại ôm, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ, ai dám làm chứ, đành để không như vậy.
-Sao phải sợ?, như vầy vừa mát vừa thấy tự do.
-Chà, đúng là Take gan hùm.
Mikey cười nhẹ. Nhóc ta rú ga mạnh hơn, vừa cười vừa hỏi Takemichi có sảng khoái không, chỉ nhận lại khoảng không im lặng. Mikey ngậm ngùi không nói nữa, hỏi Takemichi địa chỉ nhà rồi chạy thẳng đến đó.
-Cảm ơn đã chở tao về.
-Vậy nhé, tao đi đây!
Mikey rú ga chạy khỏi khu dân cư, Mikey vừa đi vừa suy nghĩ về cái đẩy người của Takemichi, rồi lại bị bơ câu hỏi, Mikey đột nhiên bực tức rú ga cho thật nhanh chạy về nhà.
-Mai mình sẽ đập hết cả lũ kia, xả giận!
Phía bên Takemichi, cậu tắm xong đã nhảy lên giường, dùi đầu vào gối, Takemichi từ hôm qua đến giờ đã nhớ Mikey đến điên, cậu nhớ những câu chuyện xàm xí của Mikey, thích bị Mikey đánh cho bầm dập, thích Mikey ôm cậu vào lòng dỗ dành, thích bên Mikey nói chuyện, thích con chi-.
-Mình nhớ Mikeyyy....!
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Takemichi, cậu nghĩ, nếu như khiến nhóc Mikey rơi vào những câu chuyện của tương lai, rồi thật tự nhiên bước vào cuộc đời nhóc ta, an ủi rồi bên cạnh nhóc ta, cũng không phải quá khó.
-Cũng đâu phải là không được đâu...
Takemichi vùi mặt trong gối, quay lui quay tới lại không ngủ được, đành bước ra ngoài thư giản, đi thế nào, cậu lại đi đến một cửa hàng tiện lợi, bên cạnh là con hẻm nhỏ, trong đó còn có vài tên mặc bộ đồng phục y đúc nhau, có lẽ là băng đua xe nào đó chăng. Takemichi mua hộp sữa rồi đứng ở một tường cạnh con hẻm, nghe loáng thoáng bọn bên trong nói chuyện.
-Mẹ nó, tức thiệt, đêm đó không có cảnh sát thì đã húp được nhỏ đó rồi.
-Thôi, không em này thì em khác.
Đúng là bọn bất lương tâm địa thối nát, Takemichi không thèm nghe nữa mà lốc cốc về nhà, nằm trên giường tự nghĩ cái gì đó chập lâu lại chợt mở to mắt ngạc nhiên.
-A, cái tên bóng bảy đó sẽ bị đâm. Tên đâm đó hình như là bạn của nhóc Mikey, chẳng phải nếu mình không ngăn cản thì phần hắc hóa của Mikey sẽ càng nhanh sao?.
Takemichi vui sướng không nói nên lời, lập tức đi ngủ ngóng chờ ngày mai đến thật nhanh. Chỉ khi tờ mờ sáng, Takemichi đã chạy đến đền Musashi, cậu biết, đám người Toman đã ở đó lát đát vài cốt cán.
-Đúng như mình nghĩ.
-A, Take?, mới sáng sớm, mày đến đây làm gì.
-Đi dạo rồi ghé qua thôi.
Takemichi nhìn chăm chăm vào người hôm trước, Pachin. Tay đút trong túi áo của cậu khẽ siết chặt, không kiềm nén nỗi mà nở nụ cười trên môi.
-Pachin..., có chuyện này muốn nói với mày, đi thôi.
-Hả, à ờ...
Takemichi khoác vai Pachin dắt hắn qua một nơi khác, vừa hay cảnh này bị Mikey bắt gặp, mặt nhóc ta hầm hầm đi tới, tiện chân đá vào lưng Mitsuya đang ngồi chễm chệ ở dưới đất, Mitsuya vì thế mà mắng Mikey một trận té tát.
Ở phía Takemichi, cậu cười thương mại nhìn Pachin.
-Tao biết ý định của mày Pachin.
Pachin sửng sốt, khẽ siết tay.
-Rồi mày định làm gì.
-Không có gì đâu, đừng có bực bội thế chứ.
Takemichi rút một con dao găm từ túi áo ra, lưỡi dao được mài thành những đầu tam giác nhọn hoắc, Pachin run sợ nhìn Takemichi, rồi lại kiên định hất tay cậu ra. Takemichi giật mình, đồng tử co lại.
-Mày có ý định gì hả Take!?
-Chậc, không phải tao đang giúp mày sao Pachin?! Mày phải trả thù cho bạn mày chứ? Sao, mày muốn cậu ta ức đến già à?
-Tao nghĩ lại thấy thiệt cho bản thân hơn, tao sẽ vứt con dao tao chuẩn bị, về phần mày thì lo mà nói cho rõ với Mikey.
Nói rồi Pachin chạy đi, chạy đến trước mắt Mikey, còn đằng sau là Takemichi đuổi theo, Pachin định nói đã bị một cái đạp từ lưng dọng lên, ngã trước mặt Mikey đang hầm hầm.
-Pa, tao đéo đùa đâu nhé, mày thử nói xem rồi con ciu nhỏ của mày sẽ bay về đâu.
Pachin sốc, Mikey sốc, mọi người đều sốc khi nghe Takemichi nói vậy, Pachin co ro dưới chân Mikey mím môi thật chặt, không bật thốt ra câu nào.
-Tụi mày giấu tao cái gì?! Hả?!
Mikey nhóc ta dãy đành đạch nắm cổ áo Pachin, kéo lê lết hắn ta rồi lắc điên lắc cuồng.
-Là, là nói về Take có người yêu!
Pachin dõng dạc nói, đẩy hết qua người Takemichi.
Mikey nghe được thì thất kinh, mặt than nhìn Takemichi đang đứng trừng mắt với Pachin, nhấc gót, Mikey đá một phát vào bụng Takemichi làm cậu ngã sõng soài ra đất, Draken chạy lại vội ngăn cản, thể nhưng đã muộn mất rồi. Takemichi siết tay nả một phát vào cằm Mikey nhân lúc nhóc ta không để ý làm mặt nhóc ta lệch về một bên.
-Cái đếch gì mà đánh tao!?
-Sao mày lại có người yêu!?
Takemichi trợn mắt tức giận, gì vậy, tên này chỉ vì chút chuyện cỏn con mà dùng cái sức trâu lực bò đó để nả cậu á?.
-Liên quan mẹ gì tới mày!
-Hừ!
Mikey quay đi không thèm đôi co với Takemichi nữa, bước lại chỗ Draken để nổi giận vô lý với hắn. Draken bất lực chỉ đành nằm tuệch ra cho Mikey xả giận.
-Đến giờ rồi, đi thôi.
Mitsuya nhìn đồng hồ rồi thông báo cho Mikey biết, sau đó thì nguyên băng Toman tập hợp lại rồi rú ga đến điểm hẹn. Ngồi trên xe Mikey không ngừng tức giận chuyện lúc nãy, làm mặt than.
-Mình sẽ đập chúng nó ra bã!... Ơ?
Mikey ngập ngừng một chút lại ngó ngiêng ngó dọc, làm Draken phía sau chướng mắt, phóng lên hỏi Mikey đang làm gì.
-Take đâu, nó đâu rồi tao không thấy?
-Đi với anh em Smiley rồi.
Phía sau, Takemichi mang đồ sành điệu cắt xẻ, guốc cao, kính đen, tóc xoăn bay trong gió cười hiha ôm Angry mà chuyện trò hệt như đang đi du lịch.
Mikey tặc lưỡi một cái, phóng vèo vèo trên đường, cứ như muốn đi đầu thai chuyển kiếp vậy. Nhóc ta mặt hầm hầm bước vào một nhà kho, nhưng nhìn lại giống bãi phế liệu hơn, ngồi thừ lừ ở một chiếc hộp sắt quan sát.
-Moebius bọn đó mất nhận thức về giờ giấc à?, còn chưa đến.
-Còn 5 phút nữa.
-Đến sớm làm gì rồi phải chờ!!!
Toman lào xào bêu riếu, chủ yếu là trách móc Moebius vì đến muộn, bỗng đâu tiếng bước chân dồn dập tới.
-Đừng có Moebius này Moebius nọ, "Liên Hiệp Trẻ Ranh" à.
Osanai cầm lược chải chuốt cái đầu vàng hoe của mình, bỗng đâu một giọng vừa giễu cợt vừa đùa bỡn vang lên.
-Đầu như mấy cọng mỳ phết mỡ, trông tởm vãi.
-Con mẹ nó thằng nào dám chê quả đầu của bố, bước ra đây.
Vâng, giọng đấy là của Takemichi, nhưng cậu cóc quan tâm, nằm yên trên một nóc oto cũ kĩ. Miệng chóp chép miếng kẹo dẻo. Cả Toman đều cười ha hả với Takemichi, màn này làm Moebius tức không thôi.
-Không giải lao nữa, thằng nào chết trước thì bước lên đây.
Pachin bước lên với khí thế hừng hực, câm thù nhìn Osanai đang chải chuốt, gã cất cây lược đi, giao chiến với Pachin, chẳng mấy chốc, Pachin đã gục trên vai Mikey với gương mặt nát be bét. Đám Moebius giây trước còn cuời cợt, giây sau đã rúm đuôi vì tổng trưởng của mình đang sùi bọt mép co giật dưới nền đất.
Takemichi nhìn thì cười ha hả thu hút chú ý của mọi người, bỗng đâu một gã Moebius thét lên.
-Con mẹ mày xuống đây cho bố, bố đập chết mày!
-Ơ hơ..., ngon thì húp.
Takemichi nhảy xuống, Mikey ngỡ ngàng nhìn Takemichi, vội nắm vai cậu lại.
-Mày ra đó cho bị đập à, để t xử thằng đó cho.
-Mikey, bảo kê tao nhe, lỡ may tao bị đập thì sẽ khóc mất.
Mikey triệt để câm nín, ngước nhìn cậu lững thững bước đến trước một tên, đám Moebius đằng sau cũng định bước đến thì bị Mikey lườm cháy mắt, suýt thì người thủng mẹ một lỗ to đùng.
-Chetme mày đi thằng chó!
Tên kia lao tới định đấm vào mắt Takemichi thì đã bị cậu chặn được, nắm tay hắn bẻ ngược ra sau, rồi chợt một thứ lành lạnh có cảm giác sắt lẹm sượt qua cổ hắn làm hắn sợ điếng người.
-Cấm động đậy nha, hôm nay tao bực lắm đó, mày còn muốn khiêu khích, tin tao đâm vào rồi móc mắt mày không?
Đang định tỉ thí võ mồm thì tiếng xe cảnh sát đã vang lên inh ỏi, khiến cả đám bỏ chạy tán loạn, Takemichi không may bị xô ngã ra đất, đang chật vật thì đã được bế lên trên không.
-Mikey?
-Có bị làm sao không?
-Nguyên vẹn.
Chạy ra khỏi khu đó, cả đám thở hồng hộc, Mikey đang nhấc bỗng Takemichi thì thả cậu xuống cái rầm, làm cằm cậu đập xuống đất, bực dọc cậu đấm thùm thụp vào ngực Mikey, giọng trách móc.
-Mắc giống gì không thả tao xuống bình thưởng hả!!!!
-Mỏi tay chetme, mày mập như heo ấy.
Takemichi phụng phịu ngồi bệt dưới đất, nếu là Mikey của cậu thì đã nhẹ nhàng thả xuống rồi, tại sao cùng là một người nhưng lại khác thế này, à không, một Mikey bình thường và một Miket hắc hóa, khác nhau.
-Nghĩ gì mà chăm chú vậy?
Mitsuya bước đến cười hì hì, đỡ cậu lên rồi khoác vai cậu, Mikey một bên nhìn thấy hành động này không khỏi bực dọc, xông vào giữa hai người khoác vai Takemichi. Cậu lại mơ màng không để ý, đột nhiên lại buồn ngủ muốn chết, thều thào nói nhỏ.
-Mikey..., tao muốn về với mày, tao mệt quá.
Nước mắt từ đâu trào xuống, Mikey chữ nghe chữ không, lại còn giọng thều thào, nghe lại thành Takemichi đang thủ thỉ nói về ai đó, tức điên lồng lộn lên định đạp Takemichi thì một giọt nước rơi lên mu bàn tay nhóc ta, nhìn vào mặt Takemichi đã thấy cậu khóc nức lên.
Takemichi ở một mình hết sức khó khăn, bình thường ở tương lai sẽ có Mikey hay đám người Bonten chơi cùng, không thì là Kazutora, đằng này ở một mình lại chật vật với đống tiền, vừa nhớ mọi người vừa áp lực, lúc nãy còn bị đối xử thô bạo nữa, tức muốn chết, Takemichi bất lực bật khóc tức tưởi làm đám người Mikey giật mình.
Riêng Mikey là quýnh quáng hỏi cậu tại sao lại khóc, hết lau nước mắt thì lại vỗ về.
Takemichi nhìn mặt Mikey thì chướng mắt, nhìn giống Mikey của cậu quá, nhưng lại là một con người hoàn toàn khác Mikey của cậu.
•
•
•
Một cậu trai tóc bạc, trên tay cầm khẩu súng, cậu ta nằm giữa vũng máu đỏ rượu rực rỡ, gương mặt cười, thế nhưng trong đôi mắt đen hút lại ẩn chứa sự xót xa, đau đớn lạ thường.
Một ngôi biệt thự hiện ra, xung quanh là những bông hướng dương trải dài khắp lối vào biệt thự, đôi chân trần bước đi, một ngôi biệt thự cổ quái chứa đựng thật nhiều bức ảnh, chỉ toàn là hổ, máu và hoa hướng dương lấp lánh.
Cậu trai tóc vàng này là ai?, ồ, là Takemichi, còn tôi là ai?, ..., tôi không biết.
-Cậu là Manjiro, Mikey của tôi.
Vậy đó là tên tôi sao?
Cậu trai với mái tóc bạc cô độc, tay nắm khẩu súng, nằm giữa vũng máu đỏ, đôi môi mỉm cười, đôi mắt đen lấy khổ đau.
Vậy ra Mikey là tên tôi
Cậu trai tóc bạc tự hỏi với chúa, liệu kết hợp giữa đắng chát và ngọt ngào sẽ tạo ra thứ gì. Chúa nói với cậu. Đó là Takemichi.
______Hmmm_____
Hôm nay trời mưa tầm tã, tiếng rít từ cửa sổ vang lên không ngừng, Takemichi là thằng điên, đúng vậy, cậu dầm mưa đi giữa phố, chiếc ô trong tay thật dư thừa, mọi người đều nghĩ Takemichi là kẻ điên, cậu ta rất điên!.
Takemichi đi đến một con hẻm nhỏ, ghé qua đám mèo hoang chơi với chúng.
-Thật tội nghiệp, bị bỏ rơi, giống tao vậy...
Takemichi đi sâu vào con hẻm, ngân nga một bài hát có giai điệu lên xuống kì quặc.
- Takemichi!
-Hm?, ai vậy.
Chẳng có ai xung quanh cả, là con ma nào trêu đùa vì cậu hát dở quá chăng?. Không, là con người. Ai vậy nhỉ? Trông giống cậu trai tay nắm súng nằm giữa bãi máu, ai vậy nhỉ? Cậu ta tên gì?.
-Mikey? Hả, mình điên rồi sao?, Mikey sao có thể ở đây được.
Cậu lắc đầu, nhìn lại người con trai ấy, cậu ta dáng dấp lùn tè, mặc áo đen ướt đẫm, đôi dép tông lẹt quẹt.
-...
Takemichi thầm cầu mong, ngước lên khuôn mặt. Chẳng khác gì quỷ!, cậu ta đôi mắt đen hút mở to, ở dưới in đậm đà bọng mắt đen như trét than, làn da nhợt nhạt như người chết. Ơ kìa? Giống ai vậy nhỉ?
-Mikey?!, không không, rõ ràng không phải!
Takemichi hoài nghi nhìn cậu trai kia, ơ sao giống người tình trong mộng của cậu vậy nhỉ, cậu ta chạy lại đây rồi, Takemichi sợ hãi làm rớt cả dù, đứng không vững ngã khụy xuống.
-Ơ?, Mikey? Khôn- mày là thằng l*n nào giả dạng bồ bố hả?!
-Takemichi
-Sao mày biết tên tao, mày theo dõi tao à?!
-Takemichi.
-Hu, mà- mày là thằng nào, hức, sao dám giả dạng bồ tao, huhu, mày là ai?!
-Takemichi!
-Hu oaaaaa!!
Takemichi lấy tay che mắt lại, chối bỏ cá nhân trước mắt, cái mả mẹ gì vậy?, Mikey làm gì có ở đây, chắc chắn có kẻ giả dạng, nhưng mà, người của quá khứ sao lại giả dạng được người của tương lai?
Cảm giác ấm áp nhưng lạnh buốt quen thuộc từ đâu truyền tới, cậu ta ôm Takemichi rồi, chính là ôm rồi!
-Thả ra, mày là ai, mày có tin tao méc bồ tao bắt lủng đầu mày không?!
Takemichi nước mắt giàn giụa bất chấp che mắt lại.
-Takemicchi!
-A..., Mikey, Mikey, có phải em đang mơ không, hay em đột tử trong lúc ngủ rồi?
Takemichi khóc lóc báu víu gương mặt người nọ, cố chùi đi gương mặt, cậu hoài nghi muốn chùi trôi đi lớp phấn, nhưng cố chùi đến mấy, cũng chỉ để lại lớp da nhợt nhạt đỏ ửng lên. Cậu đánh thùm thùm vào người kia, gào thét như tên thần kinh mất lý trí, người trước mặt cứ mãi gọi tên cậu.
-Aaaaa, tại sao, tại sao anh lại xuất hiện ở đây, tại sao?!
-Takemicchi! Bình tĩnh đã
-Mikey?, có phải anh không?, aaa hay là em đang mộng tưởng?!
Takemichi đẩy người trước mắt ra chạy đi, để người đó đuổi vội đuổi vàng theo, phải làm gì đây?, cậu không tin vào mắt mình, mắt cậu chắc chắn hỏng rồi, cậu cần sửa mắt!
Chạy đến ngã cái ạch xuống đất, đầu gối tróc da tươm máu, để người kia ôm vào lòng, vừa khóc vừa há mồm làm nước mưa chảy vào, cậu ho sặc sụa, lại để người kia vỗ lưng cho.
-Mikey?
-Takemicchi!
Cậu trai tóc bạc tay nắm súng, nằm giữa bãi máu, cậu là ai?ồ, Mikey.
Takemichi khóc lóc như đứa trẻ, nửa tin nửa ngờ với người trước mắt, gì vậy?, đột nhiên lại xuất hiện ở đây, bịp người hả?
-Takemicchi, tao là Mikey.
-Không, hức, mày đéo phải Mikey, có Mikey nào lại gọi tao là Takemicchi đâu!
-Mày có tin tao dã nát lỗ mày không? Mở con mắt mà nhìn cho rõ!
Người trước mặt nạt nộ. Takemichi bực bội chùi đi nước mắt, tầm nhìn nhòe nhoẹt, gương mặt nào đó quen thuộc xuất hiện trước mắt cậu.
-Hu..., có thật là mày không, tao chắc chắn đã đột tử trong mơ, trong lúc ngủ rồi!
-Takemicchi, đây là hiện thực!
Takemichi nức nở ôm Mikey, nước mưa đã thấm ướt tấm thân hai người, nhưng chẳng có gì lạnh lẽo.
-Tại sao mày ở đây được?, mày quay về quá khứ được hả.
-Tao cũng không biết, chỉ là vừa mở mắt ra đã thấy mày như thằng điên có dù mà không thèm che thôi.
-..., má, tới lúc này sao mày còn nói tao điên, hu oaaaa, bắt đền đi, tao nhớ mày muốn chết!
Takemichi khóc lóc giả trân, Mikey hắn bất lực để cậu vừa ôm vừa khóc như vậy. Nước mưa cứ rơi Takemichi cứ khóc, hai thứ làm Mikey bị xối ướt, đau lòng.
Trở về con hẻm nhỏ, lấy lại cây dù, Takemichi cứ vừa thút thít vừa nắm tay Mikey, miệng lầm bầm tên anh. Nhưng thật sự không thể hiểu nổi, phải chăng Takemichi đang mơ, cậu đưa tay nhéo má, rất đau, Takemichi ước đây là sự thật.
-Takemicchi, về nhà mày đi.
-Ùm...
Trở về nhà với dấu chấm hỏi to bự chảng trên đầu, như kẻ ngốc nghếch vô hồn làm mọi việc, đến lúc hoàn hồn thì đã thấy bản thân sấy tóc cho Mikey. Tiếng vù vù của máy sấy át đi tiếng mưa bên ngoài, cũng chẳng ai nói câu nào với nhau, đến tận khi lên giường ngủ vẫn chưa hết.
Nằm trăn qua trở lại, Mikey bực bội ôm lại Takemichi, khóa chặt người cậu, tuyệt nhiên cậu chẳng phản ứng gì.
-..., Mikey, em đang mơ hả?
-Không phải mơ,... kiểm chứng không?
Ngập ngừng đôi chút, cả hai gật đầu, chạy ra ban công, người ngồi lên lan can, người đứng lên lan can.
-Nhảy không?
-C-
Chưa kịp trả lời, tiếng chuông điện thoại reo lên, mở máy với dòng tin nhắn, *Đến đền Musashi đi*.
-..., Anh đi không?
-..., không.
-Ùm.
Takemichi lật đật thay quần áo, chọn một cái áo khoét một mảng lưng, quần tây, giày đế cao.
-Mikey, em sẽ về sớm,.... Đừng đi đâu nhé
Takemichi đi bộ thong thả, hòa mình vào không khí buốt lạnh, vừa đi vừa nghĩ về chuyện lúc sáng, quả thật hoang đường.
Vừa đến đền Musashi, thật không khó để tạo ra sự thu hút với bộ cánh này...
-Take!!! Mày tới trễ.
Mikey nhóc ta lao ra ôm Takemichi, đột nhiên ngửi thấy mùi gì đó lạ lẫm, quen thuộc, với lại, sao Takemichi hôm nay trông tươi vậy nhỉ?.
-Mikey, chút về mày chở tao nha?
-Hả!?, được, được mà!
Mikey hớn hở, được chở Crush thì sướng còn gì bằng!.
Buổi họp băng nhanh chóng diễn ra với sự góp mặt đông đủ, Takemichi vì chưa chính thức gia nhập nên chỉ đứng một bên nghe, nói nghe nhưng thật thì cái não cậu toàn nghĩ về Mikey. Vừa tan họp, các cốt cán như thường lệ ở lại nói chuyện với nhau.
Cả đám đều nói chuyện hăng say, duy nhất Takemichi cứ nhìn vào điện thoại và cười tủm tỉm, giống như đang đọc tin nhắn người yêu vậy!
-Ơ kìa, Takemichi có người yêu rồi à, cứ cười tủm tỉm mãi vậy?
Mitsuya bông đùa, nhưng Mikey thì có vẻ khó chịu. Takemichi không khó chịu, thậm chí còn cười tươi hơn, bật cả tiếng.
-Vậy là thật hả?!
Draken ngỡ ngàng cười lớn, Mikey bên cạnh dáng vẻ đau khổ, hụt hẫng.
Nhóc lao đến Takemichi mè nheo, ôm đùi Takemichi cố muốn cậu chú ý.
-Mikey, ghé qua sạp bánh cá nha.
-Hả?..., à, ờ
Dừng lại ngay sạp bánh cá, Mikey hớn hở nhìn Takemichi cầm một túi bánh ra, nhưng không ăn.
-Chạy xe về nhà là bánh nguội đó.
-Không sao, tao nướng lại là oke.
Chạy bon bon trên đường, Mikey luôn miệng luôn mồm nói cái gì đó, Takemichi cũng không để ý, bởi vì tiếng gió át cả rồi, cậu chăm chăm nhìn bọc bánh cá đang nguội dần vì cái tiết trờ se lạnh. Cậu khẽ thở dài một cái.
-Sao vậy?
-Hửm?
-Sao lại thở dài.
-Tao..., tìm được rồi.
-Cái gì?
-Món đồ chơi yêu thích của tao.
Mikey nghệch mặt, cũng chẳng nói gì hơn về câu chuyện này, say sưa nói hươu nói vượn về cái gì đó, Takemichi ngồi sau xe nghe được tiếng Mikey hòa lẫn với tiếng phù phù của gió, mông lung chẳng rõ gì.
Rốt cuộc ông trời cũng có mắt nhìn, trả lại món đồ chơi yêu thích vốn thuộc về cậu, sao nhỉ?, là cảm giác lân lân khó tả, là kiểu cảm giác tìm được cây bút bi đột nhiên biến mất khỏi bàn học ấy.
Mikey cứ như món quà được trời ban, Takemichi vẫn muốn cố giữ lấy nó lần nữa.
Có thể vốn dĩ nó không phải là tương lai, mà là một giấc mơ.
-Thật khó hiểu...
Khoảng chừng 5 phút, Takemichi đứng trước cửa nhà, cạnh nhóc Mikey, mặt cậu vẫn nghệch ra vì những suy nghĩ.
-Này, mày không vào hả?
-Oh, vào chứ, tạm biệt...
Cửa dần khép nhưng nhóc Mikey vẫn đứng đó, xem kìa, gương mặt cậu ta như muốn nói "Tao muốn vào nhà".
*Rầm*
Không một chút do dự, Takemichi đóng sầm cửa lại, chẳng ngại ngùng đuổi thẳng Mikey về. Gương mặt chẳng cau chẳng có, chẳng tươi chẳng tỉnh ban đầu biến thành gương mặt vui vẻ, hớn hở như đứa trẻ sắp nhận kẹo.
-Mikey!!
Phòng ngủ, Mikey nằm cuộn tròn trong phòng ngủ bấm điện thoại, thoải mái nằm dạng chân trên giường.
-Oh, Takemichi.
-Ơ?, Là Takemicchi!
-...Ờ
Hâm nóng bọc bánh cá, thay đồ và nhảy lên nằm trên giường cùng Mikey.
-Bánh cá, ăn đi.
-..., kì lạ quá Takemicchi
-Sao?
-Không biết nữa...
Mikey vùi đầu vào người Takemichi, mắt cũng nhắm lại, dụi mấy cái thì đột nhiên khựng lại.
-Mùi gì đây, em mới đi hốt phân bò à?
-Họp bang...
-... lại chơi trò anh hùng à.
Cuộc trò truyện vừa bắt đầu và kết thúc, Takemichi quẳng bọc bánh cá đi, nằm tựa vào lòng Mikey, vòng tay ôm lấy. Nửa đêm, tiếng điều hòa thổi phù phù, lạnh buốt nhưng cậu chẳng muốn đắp chăn, khẽ nhìn gương mặt Mikey bị chăn phủ đi một nửa.
Tại sao lại đẹp đến vậy?
Bồi hồi tận hưởng nhan sắc này. Mikey không phải là nét đẹp của ông chú lịch lãm hay soái ca gì đó, cái vẻ đẹp này chắc chỉ có mình cậu thẩm được. Gương mặt khá nhỏ, con ngươi thì đen xì, sâu như lòng đại dương, quầng thâm được tô đậm nơi bọng mắt chạy xuống, còn được tôn thêm vì nước da trắng như bạch tuyết.
-Ma?, ma cà rồng, Dracula.
Sóng mũi không còn phải chê gì, cao như núi. Cơ mà đẹp thế này cũng dọa ma không ít người, đi buổi tối mà còn chiếu flash vào mặt thì có mà người đi đường xách chân lên cổ mà chạy 8 hướng.
Takemichi đưa tay vuốt dọc sóng mũi, vuốt tới miệng thì dừng, miết nhẹ, môi cũng mềm, nhưng chẳng hồng hào chút nào, cậu có nên bắt anh ngày ngày thoa son dưỡng không?.
-Dị chết đi được.
[Đổi xưng hô nèeee, umm, Mikey bonten thành Manjiro nhe, tuy nhiên Takemichi vẫn gọi là Mikey cho thân thuộc. Lâu lâu tớ đọc cũng lú, nghĩ là nên đổi xưng hô để mấy bn dễ đọc hihihi💞💞]
Chỉ vừa sáng sớm, đột nhiên nhóc Mikey gọi điện tới, phá hỏng giấc ngủ ngon hiếm hoi của cậu, Takemichi vừa bực vừa oải.
-Takemichi, tối nay đi lễ hội đi!
-Hả, không đi đâu...
-Đi đi m-
-Đéo!
*rụp*
Takemichi tắt điện thoại, nhìn qua Manjiro bên cạnh, tự nhiên lại muốn đi chơi, nhắn tin cho nhóc Mikey một tiếng rồi đánh thức anh, Manjiro nheo mắt, nhìn cậu một cái rồi chồm tới vòng tay qua eo cậu, ôm chật cứng không cho cậu đi.
-Mikey, dậy đi, chúng ta đi ăn sáng.
-...
Takemichi cõng luôn Manjiro xuống dưới lầu, anh nhẹ lắm, dù nhỉnh hơn cậu tí, nhưng với sức cậu thì cũng nhẹ như miếng bông. Takemichi nướng bánh, pha cà phê, Manjiro lướt điện thoại, nhìn cũng... giống gia đình nhỉ?
Takemichi và Manjiro ăn sáng xong lại ngủ, ngủ rồi dậy đi lựa trang phục cho buổi tối, Manjiro dù không muốn đi lắm, nhưng bị ghệ ép nên mới lực bất tòng tâm chấp thuận.
Ban đầu nhóc Mikey bảo sẽ đến đón cậu bởi cậu không có xe, nhưng Takemichi muốn đi với Manjiro, lại bị nhóc Mikey càn quấy bảo cậu không thể đi bộ, Manjiro cảm thấy lèn èn quá mệt nên sắm luôn con Rolls Royce đi cho tiện.
Takemichi trố mắt, anh ở đây cũng đâu phải làm Mafia, xã hội đen gì, tiền đâu nhiều thế. Phát hiện cậu nhìn mình trong lúc thanh toán và làm thủ tục giấy tờ, Manjiroi cười nhếch mép.
-Hửm, Mê không?.
Manjirou xòe ra cái bóp đầy tiền mặt và mấy chục cái thẻ đen ở trỏng, Takemichi sáng mắt, liên tục nói mê, rất mê anh, mê tiền anh nữa!
Manjirou tự nhiên kéo cậu đi, quẳng vào con Rolls Royce mới thanh toán, ngồi ở ghế lái phụ, Takemichi cười tít mắt, dù không phải lần đầu đi. Nhưng thật sự là cảm giác khó tả.
-Giờ còn sớm, ta tới trước đi hai người rồi đợi họ sau. Ơ, liệu họ có phát hiện anh không nhỉ, giao diện có hơi giống, lại cùng tên...
-Phát hiện?, ha, cần gì phải dấu, cứ thuận theo tự nhiên là được rồi.
Manjiro nói vậy rồi, Takemichi cũng chẳng đếm xỉa nữa, luyên thuyên kể drama cuộc sống, cập nhật tin tức cho anh nghe để bớt tối cổ. Manjiro bình thường chỉ dùng điện thoại nhắn tin và gọi điện, giải trí thì làm giấy tờ, nhìn đống hàng hóa xa xỉ cậu đang khui, nên là chẳng biết đến mấy cái trên mạng hay tin tức gì. Takemichi đột nhiên nghĩ người nói người nghe, thuận hòa, yên bình, thiếu mỗi đứa nhóc là giống gia đình. Không sao a, sau này kiếm đứa nhóc giống cậu với Mikey nhận nuôi là được.
Chiếc xe chạy bon bon trên đường, đi mãi cũng đến, dự là đi trước hai người, tự nhiên nhóc Mikey cùng vài người trong băng đến sớm, vừa thấy cậu bước xuống chiếc Rolls Royce đã trố mắt nhìn. Draken nhìn chiếc xe sáng bóng, không tì vết thì lấp lánh cả mắt.
Vừa bước xuống, Takemichi đã dùng gương mặt (Đjt mommy phá kế hoạch của bố) vô cùng thân thiện cùng nụ cười (đi chết đi) tỏa nắng nhìn bọn họ, xuống sau cậu là Manjiro với tinh thần lười biếng, có chút không tự nguyện lắm. Nhóc Mikey liếc ngang liếc dọc anh rồi chẹp miệng một cái, mặt in lên chữ "không đẹp trai bằng mình".
-Manjiro, chúng ta đi mua bánh ăn!
-Được đi thôi!
Nhóc Mikey còn đang hớn hở vì crush gọi thẳng tên, định nắm tay cậu thì bị Manjiro cướp mất, anh cười nhếch mép nhìn nhóc ta, Mikey tức nổ đom đóm mắt, giơ cái miệng dảnh sân si của mình lên.
-Hả, anh là ai, tại sao nắm tay Take, cậu ấy kêu tôi mà.
-Ai bảo kêu mày?, nó kêu tao.
Câu nói sát thương cùng ngữ điệu thản nhiên làm Mikey nổi máu não, muốn lập tức đánh người tóc bạch kim trước mặt, định túm cổ uy hiếp thì cái đốp ngay tay Mikey. Takemichi bên cạnh sát khí bừng bừng, đôi mắt trợn tròng như muốn nuốt cả Mikey.
-Cút.
-Bufff, hahahaha.
Cả đám tự nhiên bật cười, đời ai biết được chữ ngờ, bị crush mình đánh, bị tên nào đó không quen cười cợt, nhóc Mikey đã trở thành sát boi chính hiệu. Chẳng nói nhiều, Draken và Emma cùng vài thành viên Toman không chịu nổi tình tiết cẩu huyết này nên đã đi chơi rồi, chỉ còn Takemichi và 2 Manjiro.
Takemichi cười, kéo tay Manjiro và Mikey đi chơi, đầu tiên là vớt cá. Mikey xông xáo sắn tay vớt cá, vớt thủng vài cái lưới cuối cùng cũng được một con bỏ túi cho cậu, Takemichi vui vẻ nhận, Manjiro bên cạnh ghen ăn tức ở, anh đã làm thủng 5-6 cái lưới rồi, Takemichi nhìn không nỡ, dẫn anh tới chỗ phóng phi tiêu, chẳng nói, cứ như cá gặp nước, phát nào cũng hồng tâm, lại chuyển qua mấy cái lân cận, vơ vét hết số quà có ở đó làm Takemichi vừa cười vừa vui, tay ôm đống quà đó vui như muốn nhảy cẫng lên. Chỉ tội chủ sạp mới mở được 1-2 tiếng đã phải dẹp.
Đi lòng vòng lễ hội, chưa tới cuối thì đột nhiên trời đổ mưa, mưa như trút nước, mưa như tát vào mặt người đi đường, cả ba trở lại nơi gửi xe, định là sẽ gọi Draken, Emma và đám người kia đến sau, bất chợt thấy một đám đông, mặc toàn là băng phục, tên nào đó hô to tên Mikey, đám đàn em theo sau cười điên cười dại, đứa cầm thanh sắt, đứa cầm dao găm xoay xoay, nhìn đã biết đến để gây sự rồi.
Takemichi và Manjiro đã biết từ trước, Takemichi cũng tỏ ra ngạc nhiên chút để đừng bị nghi ngờ, Mikey bên này thấy cái bóng dáng lấp ló của cái đầu vàng thắt bím, cùng cái đầu bạc bạc tím tím. Biết là đánh nhau rồi, thôi thì ra oai chút cho crush xem vậy.
Mikey lao vào trong đám đông, hạ từng tên một, bọn to con kia cũng chỉ là cái đinh gỉ trong mắt Mikey, hạ dễ như trở bàn tay, Takemichi bên này nhìn Manjiro, cười một cái.
-Anh à, có muốn xây dựng lại Bonten không?, một phiên bản siêu cấp!
-..., sao lại hỏi vậy?
-Bởi vì em yêu anh.
Takemichi bật cười khành khạch, bước vào lùm cây, xào xạc tìm gì đó, lại móc lên một cái cờ lê, Manjiro đứng nhìn, cũng chẳng đả động gì đến, mặc Takemichi từng bước lững thững đi vào đám đông.
-... Draken-chan, Draken-chan.
Takemichi vừa lập lại tên Draken, vừa huýt sáo, cầm trên tay cái cờ lê hen gỉ.
-A, thấy rồi nha.
Takemichi chạy lại nơi Draken, đầu anh ta toàn là máu tươi chảy ròng, hòa quyện lại với nước mưa xối xả, chẳng có trở ngại gì cả, Takemichi sau lưng anh vung tay, đập thật mạnh chiếc cờ lê vào đầu Draken, tiếng A vang lên cụt ngủn rồi tắt hẳn, đám đông vẫn la hét, vẫn đánh nhau, chả ai biết tội lỗi Takemichi vừa làm. Lẫn trong đám đông, Takemichi rời đi, thủ tiêu cái cờ lê, chạy lại Manjiro với gương mặt bị máu bắn lên.
-..., em làm gì vậy?
-..., Hmm, đố anh biết nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com