Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hạnh phúc

Xuân năm nay có không khí vô cùng ấm áp, thời tiết dịu dàng khiến Takemichi có cảm giác như cơ thể lúc nào cũng trong trạng thái dễ chịu, mặc dù đến tối cũng có hơi lạnh nhưng căn bản vẫn là có thể chịu đựng, vì bây giờ cậu đang nằm trên sô pha ăn bỏng ngô một cách ngon lành với cái ôm ấm áp của hắn dành cho mình.

Chính vào lúc này, Manjirou đang ngồi bên cạnh không ngừng chửi thề vì cả ngày hôm nay hắn nhận được rất nhiều lời mời đi uống bia của bọn bất lương kia, mà sự thật thì hắn không thèm hồi đáp dù chỉ một tin, lạnh lùng đến mức cả đám phải tìm đến tận nhà hắn mà la lối om xòm làm phiền hàng xóm nhưng cơ bản hắn cũng không có ý định ra gặp mặt, bất quá Takemichi thấy vậy mới khuyên nhủ hắn, vì nghe lời người yêu hắn mới chịu ra ngoài mặt đối mặt với mấy tên này.

Đáng ghét, hắn chỉ muốn dành thời gian của mình cho tình yêu bé nhỏ.

"Đi uống đi, lâu lâu gặp mặt anh em tí."

Cả đám nài nỉ hắn một cách quyết liệt, khoảng thời gian yên bình lúc nào nay lại bị phá hoại như thế càng làm hắn bực bội, cùng lắm hắn cũng chịu đồng ý đi uống vài ba ly cho có không khí mùa xuân.

Takemichi cười trừ, cậu càng nghĩ càng cảm thấy Manjirou không muốn nhìn thấy ai ngoài cậu, cảm giác như hắn nghiện cậu đến mức không muốn bước chân ra khỏi nhà.

"Em ở nhà nhớ ngoan đó."

Hắn mặc dù không nỡ nhưng cũng đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt rồi quay người đi theo đám người kia, Takemichi nhún vai quay trở vào nhà tìm lấy chiếc áo khoác len của mình. Bây giờ cậu rất muốn ra ngoài đi dạo, tâm tình hôm nay có chút vui vẻ.

Các con đường của Tokyo hôm nay nhộn nhịp khó tả, Takemichi nhìn xung quanh mình thì không khỏi cảm thán, mọi người hôm nay thực sự rất tất bật a. Ngay khi ánh mắt cậu va phải cửa hàng bán đồ dùng dành cho trẻ con thì có chút sững người, mấy thứ đồ ấy trông nhỏ nhỏ xinh xinh thật hút mắt. Vốn không thể kìm lòng trước những thứ đáng yêu nên cậu đã đi vào bên trong lúc nào không hay, ai ngờ cô nhân viên ở đó liền nghĩ cậu là một ông bố trẻ đến mua đồ cho con mình nên đi đến giới thiệu sản phẩm một cách nhiệt tình, cậu lúc này chỉ biết cười trừ nghe cô nói.

Sau khi đi một vòng quanh cửa hàng, tay cô đưa lên một đôi giày nhỏ có hình một chú teddy trông rất yêu, Takemichi hai mắt tròn xoe nhận lấy vật nhỏ, lòng không khỏi cảm thán. Chân em bé có thể nhỏ đến mức này sao? Vừa nghĩ cậu vừa xuýt xoa khi nghĩ đến hình ảnh đáng yêu ấy, đôi bàn chân nhỏ nhắn mềm mại của một đứa bé hiện lên trong tâm trí, chẳng hiểu vì sao ngay khi dòng suy nghĩ ấy tắt thì trên tay cậu là đôi giày đã thanh toán được bỏ vào chiếc túi giấy một cách cẩn thận. Cậu hoàn hồn trở lại, không kìm được liền nâng niu nó cứ như một ông bố đang yêu thương con mình.

Không biết Manjirou có thích em bé không nhỉ? Chắc hẳn là có, vì mỗi khi hắn nhìn thấy trẻ con thì nét mặt lại rất vui vẻ, lúc nào cũng nựng má chúng nó rồi về nhà bảo với cậu rằng hắn rất thích.

Cậu càng nghĩ lòng lại càng buồn, sẽ tốt hơn nếu như người hắn yêu là một cô gái, một người có thể sinh ra một đứa trẻ bụ bẫm giống hệt hắn, như thế có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều. Takemichi thôi không nghĩ nhiều, những ý nghĩ tiêu cực thế này sẽ làm tâm trạng cậu cứ thế xấu đi cho mà xem.

Ngó xuống chiếc đồng hồ trên tay, cậu giật mình khi chợt nhận ra bây giờ đã gần 9h tối, trùng hợp đường cậu đang đi cũng tiện đường đến quán bia mà hắn đang uống, cậu không nghĩ thêm gì mà một mạch đi thẳng đến đó, vừa hay lại bắt gặp cảnh hắn ngồi nói chuyện vui vẻ với một cô gái xinh đẹp trong đó, dù biết Manjirou sẽ không bao giờ có ý định sẽ làm chuyện gì sau lưng cậu, nhưng quả thực Takemichi có chút chạnh lòng.

Cậu không muốn thừa nhận rằng mình rất dễ dao động, chỉ một chút chuyện nhỏ nhặt cũng đã đủ khiến cậu phiền lòng. Chính vì tính cách này ở cậu mà hắn rất luôn để ý đến hành động của bản thân, một cắt cũng không để cậu phải chịu đựng một mình.

Manjirou hắn chính là sợ người yêu mình cảm thấy tuổi thân, một người trẻ con như hắn lúc nào cũng lười nhác để Draken cột tóc cho mình hoặc cõng hắn đi về nhà mỗi khi hắn ngủ say sau khi ăn no ấy vậy mà bây giờ, hắn chỉ biết để ý đến người yêu, bản thân hắn như nào hắn mặc kệ, Manjirou chỉ muốn Takemichi dựa dẫm vào hắn.

Dù cho hắn đã luôn yêu cậu như vậy, thế mà bây giờ cậu lại tự mình suy nghĩ rồi buồn bã, lúc này cậu thực cảm thấy có lỗi và cũng rất muốn bỏ chạy thật xa để hắn không nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối này của cậu để rồi tự trách bản thân hắn chưa đủ tốt.

Takemichi vừa quay lưng bỏ đi thì cư nhiên cánh tay đã bị người ta níu lấy giật mạnh về phía đối phương, cậu bất ngờ nhưng cũng không hề vùng vẫy vì biết đó là ai, và cậu cũng biết người đó bây giờ đã biết cậu nghĩ gì trong đầu mình.

"Anh với cô ấy chẳng có gì cả."

Hắn dụi đầu vào hõm cổ cậu mà hít lấy hít để, theo bản năng thì cậu cũng choàng tay qua sau gáy hắn. Manjirou cưng chiều cắn vào cổ cậu để lại dấu răng như muốn đánh dấu chủ quyền mặc dù cậu đã thuộc về hắn từ lâu, Takemichi cảm nhận được cơn đau thoáng qua nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, cậu cúi đầu tựa vào bả vai hắn, thủ thỉ.

"Em đã suy nghĩ thái quá, lại khiến bản thân cảm thấy phiền lòng."

Manjirou không nói gì, hắn chỉ lẳng lặng để cậu ra sau rồi cõng trên lưng, cậu vì giật mình nên liền theo phản xạ mà ôm lấy cổ hắn.

"Em đã nghĩ gì nào? nói anh nghe xem."

Hắn cười, bâng quơ hỏi đại một câu cũng không nghĩ rằng cậu sẽ trả lời, vì vốn dĩ bình thường Takemichi sẽ ngại ngùng mà quay đi, có gặng hỏi cậu cũng sẽ không thèm nói. Nhưng ai mà có ngờ, hôm nay cậu yếu lòng, từng câu từng chữ đều nói cho hắn nghe.

Câu chuyện được cậu diễn đạt một cách vụng về dần đi hết vào tai hắn, ngay khi đến đoạn cậu nói rằng sẽ tốt hơn nếu hắn yêu một cô gái thì thực sự Manjirou hắn cảm thấy rất tức giận, hắn không ngờ Takemichi lại có suy nghĩ như vậy nên bây giờ có chút đau lòng.

"Đồ ngốc, ngoài em ra thì chẳng có ai làm anh cứng được đâu."

Hắn nói nhưng bản thân hắn không ngượng thì thôi, vậy mà người ngượng lại chính là cậu đây này. Takemichi lúc này như muốn đi đầu xuống đất, tên này quả thực vô liêm sĩ, không biết xấu hổ là gì.

"Anh nói thích không có nghĩa là anh thích trẻ con, chỉ vì nhìn chúng anh lại nghĩ đến em lúc còn bé tí, album ảnh lúc trước em đưa anh xem có biết anh đã xem đi xem lại bao nhiêu lần không hả?"

Manjirou bĩu môi uất ức nói, tấm ảnh lúc Takemichi tập đi in sâu vào tâm trí hắn, cặp má phiếm hồng núng nính làm người ta muốn cắn ấy thật không thể nào quên đi được, và vì quá u mê nên hắn đã lấy về làm của riêng. Đừng ai gọi hắn là biến thái, hắn như vậy cũng là vì người yêu hắn quá đáng yêu thôi, mặc dù lớn lên có chút ngáo ngơ khi tập tành làm bất lương này kia nhưng cũng chả sao, dáng vẻ mạnh mẽ muốn bảo vệ hắn lúc ấy đã khiến hắn tìm mọi cách bắt về cho bằng được, tốn bao nhiêu công sức mới tán đổ thì đời nào hắn dám để cậu buồn. Takemichi bây giờ đáng yêu như vậy, nhẹ nhàng như vậy cũng đều do hắn, vì vốn dĩ hắn rất thích cảm giác được cậu dựa dẫm, lúc nào cũng muốn cắn cho một phát.

Takemichi nhận ra rằng chính mình đã đầu hàng trước tên này mất rồi, gì mà bảo vệ cho tương lai của hắn chứ, bây giờ chính cậu mới là người yếu đuối lúc nào cũng muốn được hắn chở che, muốn hắn ôm rồi hôn lên môi cậu, và cũng muốn hắn làm nhiều chuyện "dâm đãng" hơn với cậu. Đối với cậu hắn chính là chỗ dựa vững chắc nhất, đời này chỉ muốn ở bên người này mà hạnh phúc, không muốn nhường cho bất kì ai.

"Yêu...rất yêu Mikey."

Nói xong cậu liền gục trên vai người nọ mà ngủ say.

Bộ dạng đáng yêu như vậy càng khiến hắn muốn cưng chiều cậu nhiều hơn, Manjirou cười dịu dàng siết chặt cậu.

"Anh cũng rất yêu Takemicchi a~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com