2. Đông 25
Boruto, cậu về khi nào thế?
Anh ngạc nhìn người thanh niên tóc vàng 25 tuổi đang từng bước đến gần, trên môi không giấu được nụ cười vui mừng.
Boruto gật nhẹ đầu, miệng cười khẽ.
-Mới nãy thôi.
-Không về nhà nghỉ ngơi sao, trời lạnh thế này.
-Ở nhà không thì chán lắm nên đi dạo chút. Còn cậu lại đi mua khăn choàng nữa sao?
-Ừm. Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi khi. Mà chiếc khăn choàng cũ thì không đủ ấm. Tớ đang tính mua cái mới với một chiếc kontatsu.
Họ cười, tiến lại gần nhau và cùng kề vai, che chở nhau ấm áp trước cái lạnh giá ré của trời đông. Mitsuki cùng Boruto thong thả bước qua con đường ngập tuyết, cây cối xác xơ. Tuyết vẫn rơi lấm tấm phủ kín bầu trời, lưa thưa trên mái tóc.
-Không cần đâu.
-Huh?
Boruto bỗng dừng chân, môi nhoẻn cười, lôi từ trong chiếc túi vẫn đang cầm nãy giờ một chiếc khăn choàng đặt vào tay anh.
-Cái này là?
-Tặng cậu đấy.
Mitsuki hơi chớp mắt, cúi đầu nhìn xuống chiếc khăn dày mềm mại. Anh siết nhẹ, cảm nhận hơi ấm của Boruto từ chiếc khăn truyền sang lòng bàn tay, chốc lại nhìn xuống đôi bàn tay của Boruto khuất sau chiếc áo choàng lớn. Không ít những vết thương mới xuất hiện trên mu tay cậu, tuy rất nhỏ nhưng không phải không có.
Mitsuki không nhịn được nhoẻn cười một cái, tâm tình bỗng dưng tốt hơn hẳn.
-Cảm ơn nhiều. Dù sao cũng là quà tự may nên tớ phải trân trọng thật kĩ lưỡng nhỉ?
-….
Tuy không nói lời nào nhưng anh có thể nhìn rõ được sự bất ngờ hiện lên trong đôi mắt của cậu.
-Hoạ tiết và loại vải này chỉ có ở Làng Thác Nước thôi. Nhưng người ta cũng chỉ bán vải để may quần áo, khăn choàng. Suy ra đây là đồ thủ công. Vậy ngoài cậu ra thì còn có ai có thể nữa đây?
Anh giải thích với chất giọng đều đều, khuôn mặt có hơi gian xảo như thể điều anh vừa nói rất đỗi bình thường. Mà chuyện đó cũng đâu quá ngạc nhiên đâu.
-Mitsuki, có cái gì mà cậu không biết không?
Cậu tặc lưỡi chán nản, khoanh tay trước ngực đầy miễn cưỡng, vô thức trút bỏ đi sự lạnh lùng thường nhật.
Cả hai vẫn đang dừng chân tại khu công viên nhỏ cho trẻ em. Mitsuki nhìn ra hai chiếc xích đu đang lắc lư trong gió, cười rồi nắm tay cậu kéo ra đấy ngồi.
Không biết đã bao lâu rồi nhưng trời càng ngày càng lạnh, tuyết rơi đầy ngập cả lối đi. Họ dắt tay nhau đi qua từng bãi tuyết lầy, cười vang đầy trẻ con khi bị tuyết bám đầy trên người và ở sát cạnh nhau để truyền cho nhau hơi ấm.
-Đây, tặng lại cậu. Mũi đỏ ửng thế kia rồi kìa.
Sau khi chơi đùa chán chê, Mitsuki dẫn cậu ngồi xuống xích đu rồi lấy chiếc khăn mình đeo trước khi nhận quà quấn lên cổ Boruto.
-... Cảm ơn..Dù sao tớ cũng đang cần thứ gì đó để ủ ấm.
-Yên tâm, hàng tự làm luôn đó.
Boruto chỉnh lại khăn choàng cho ngay ngắn, hơi ngập ngừng khi nhìn lên anh đang vô tư nở nụ cười.
Ấm quá.
Mùi hương của hoa tử đằng ở chiếc khăn vẫn vương cánh mũi cậu làm cậu thật vô cùng mê luyến. Làn khói lạnh phà ra từ hơi thơt theo không khí mà hòa lẫn bay đi mất.
Cả đời chỉ xin mỗi khoảnh khắc yên bình thế này thôi.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com