Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Đông 28

3 năm sau, Mitsuki nghe tin Boruto kết hôn trong một buổi chiều rực nắng từ miệng Inojin.

Cô dâu là một cô gái trẻ xinh xắn làm trong Dược Liễu, nhỏ hơn 1 tuổi. Họ hẹn hò đã hơn 2 năm cuối cùng quyết định cùng nhau tiến đến hôn nhân.

Gắn bó với nhau lâu như vậy mà chuyện hẹn hò, yêu đương đấy thì cậu lại giữ im lặng, chẳng hé răng kể với ai.

Thậm chí là anh hay Sarada, cha mẹ, Himawari hay Sasuke- sư phụ người vẫn luôn ở cạnh để cố vấn cho cậu vậy mà không hề hay biết.

Hai tháng trước khi đám cưới, cậu hẹn anh và Sarada tại nhà để ăn tối.

-Cái gì cơ?! Với ai?!

Sarada hiện tại đã là vị Hokage nức tiếng và đầy uy quyền với công lớn góp sức vào trận Đại Chiến Ninja lần 5. Cô nhậm chức cũng gần tròn 5 năm rồi nên công việc lúc nào cũng đầy ắp. Nhưng dù sao cô vẫn cố gắng sắp xếp để ăn tối cùng hai người bạn thân.

Mitsuki đang sơ chế hải sản trong bếp thì nghe tiếng kêu sửng sốt của cô, vội chạy ra xem. Boruto và Sarada được phân công nấu nước lẩu với luộc rau ( vì trong team chỉ có mình Mitsuki biết nấu ăn) nên ngồi ở ngoài phòng khách chui trong kontatsu nêm nếm nước lẩu.

-Shimai. Cô ấy từng là đàn em của cậu đấy.
Boruto chống cằm thản nhiên đáp, tay cầm muỗng đảo đều nước súp.

-...

-Gì thế Sarada? Bỏng sao?

Mitsuki lau tay nhìn vị Hokage và người anh hùng cứu làng trùm mền kín mít trò chuyện với nhau. Khuôn mặt cô gái hơi trợn trừng và thảng thốt, còn cậu thì đầy vô tư.

-?

-Mitsuki, Boruto sắp kết hôn.

Sarada ngẩng lên nhìn người thanh niên sống hơn 28 năm mà khuôn mặt trẻ như độ 20, đôi mắt đen không khỏi hiện lên sự kinh ngạc.

-2 tháng nữa là kết hôn rồi.

-..Ừ.

Anh chỉ nhìn qua cậu một chút rồi lại vào bếp, có vẻ như không bất ngờ gì cho lắm.

-Mitsuki...chẳng lẽ cậu?

Sarada tròn mắt nhìn anh đi vô bếp, không thể ngăn lại sự kinh ngạc của mình.

-Cậu biết tự khi nào?

-Tớ cũng chỉ mới nói với cậu ấy vào hôm qua thôi.

Boruto bình thản lên tiếng, đôi mắt xanh chăm chú nhìn ngọn lửa xanh bập bùng dưới chiếc nồi.

Cô gái tuy ngạc nhiên trước tin của cậu nhưng lại vô cùng hoang mang khi nhìn thấy thái độ của Mitsuki.

Tại sao? Tại sao anh lại bình thường như vậy? Anh không phản đối, anh không lên tiếng, anh lựa chọn giữ im lặng trước quyết định của Boruto?

Sarada chăm chú theo dõi từng phản ứng của cậu lại nhìn đến sự im ắng đến đáng sợ của anh.

Cái quái gì vậy? Sao mọi chuyện lại trở thành thế này?

Từng câu chữ thật khó khăn để bật ra, cô cũng không phản ứng gì được nữa.

Dù sao, đã quá muộn để cứu vãn rồi.

---------------------

2 tháng như vậy không nhanh không chậm, nhưng vừa đủ để Mitsuki nhận ra mình đã mất cậu.

Cậu vào ngày cưới khi ấy vô cùng điển trai và lịch lãm. Bộ vest trắng chỉn chu, mái tóc tốn không ít keo để vào nếp khiến Boruto nhìn trông đầy mạnh mẽ và phóng khoáng. Trước giờ ra mắt chừng nửa tiếng, Boruto bị ép phải chờ trong phòng và không được đi ra ngoài. Và Mitsuki được ra lệnh phải ở trong phòng trông chừng cậu.

-Mitsuki, tớ không biết thắt cà vạt.

Boruto cười ái ngại, chìa ra chiếc cà vạt màu xanh dịu trước mặt anh. Mitsuki đang đứng tựa lưng ở cửa, vừa nghe cậu nói xong liền không nhịn được cười phì một tiếng. Nhưng vẫn cầm lấy thắt giùm cậu, vừa thoăn thoắt làm vừa chọc ghẹo.

-Boruto cậu là anh hùng của 5 ngôi làng lớn, vậy mà chuyện cỏn con như thắt cà vạt cũng không biết làm. Fan hâm mộ chắc sốc lắm.

-Haha, tớ chỉ lo học nhẫn thuật, nào có rành mấy cái thứ này. Cơ mà vào dịp đặc biệt như hôm nay tớ..cũng muốn người đồng đội thân thiết nhất tự tay thắt cà vạt cho mình. Cậu có phiền không?

Thanh âm trầm ấm quen thuộc khiến trái tim anh lỡ nhịp. Cậu nở nụ cười dịu dàng nhất mà anh chưa từng thấy qua và điều đó làm anh thấy thật ghen tị. Cô gái ấy đã làm cậu nở nụ cười rực rỡ như vậy, một nụ cười đẹp nhất, đẹp hơn bất kì ai mà anh từng thấy qua. Nhưng rồi anh cũng cảm thấy có chút tủi thân. Hơn 16 năm gắn bó cùng cậu, vậy mà chưa khi nào anh thấy cậu thật sự cười hạnh phúc như thế.

Chưa bao giờ anh thấy cậu cười hạnh phúc với anh.

Một loạt các kí ức thời thơ bé ào ạt đổ về làm anh rùng mình, khóe môi hơi méo mó đi một chút. Nhưng anh vẫn phải tỏ vẻ hạnh phúc để thấy rằng anh.. Phải, là người "đồng đội thân thiết nhất".

-Không đâu, tớ rất vui lòng.

Boruto cúi đầu nhìn đôi bàn tay trắng trẻo đang tựa lên cổ áo vest mình, chốc lại nhìn lên anh mỉm cười khe khẽ, vẫn điềm nhiên nhìn chiếc cà vạt.

-...Cảm ơn c-

-Boruto, tới giờ rồi. Đừng nói ngay cả đám cưới của mình cũng đi muộn đấy.

Shikadai đẩy cửa thó đầu vào, phá tan bầu không khí lặng lẽ của cả hai. Anh nhướn mày nhìn một Boruto 28 tuổi cùng Mitsuki-dưới-hình-dạng-thiếu-niên-20-tuổi đứng đối diện nhau và chỉ chăm chú nhìn xuống sàn hay lồng ngực người còn lại.

-Ừm, tớ biết rồi.

Boruto ngẩng lên nhìn Shikadai tặc lưỡi và rời khỏi phòng, gật đầu một cái.

-Mitsuki, đi thôi.

Cậu đưa tay chỉnh trang lại bộ y phục, nhanh chóng đi ra cửa. Nhưng người kia thì chẳng có động tĩnh nào, vẫn im lặng một cách lạ thường.

-Mitsuki?

Khoảnh khắc quay đầu lại, cậu nhận thấy có thứ gì đó thật mềm mại áp lên môi mình. Khuôn mặt anh bỗng phóng đại thật lớn và một hơi thở nóng bỏng khẽ phà lên sống mũi cậu. Cậu bị anh kềm giữ hai tay đẩy mạnh ra phía sau, gáy đập cái "cốp" thật vang lên cánh cửa. Tuy Mitsuki đã ngưng phát triển từ tuổi 20 nên anh thấp hơn cậu chừng nửa cái đầu nhưng sức lực thì không yếu ớt như khi còn trẻ mà còn mạnh hơn gấp ngàn lần. Anh chỉ với một cánh tay trái đã dễ dàng ghim lấy hai cổ tay cậu kéo lên trên, thoắt cái đã nhanh nhẹn giữ cậu đứng yên dựa vào cửa. Trong lúc Boruto còn đang bàng hoàng, chưa kịp chững lại để hiểu việc vừa diễn ra thì đã thấy mọi thứ tối sầm lại và có gì lành lạnh, ướt át ở trên môi.

-Ưn!

Chiếc lưỡi của đối phương trườn vào khoan miệng cậu, thành công chặn lại những tiếng kêu ư ử còn nghẹn ở cổ họng. Cậu nhắm tịt mắt, vội vã quay đầu nhưng bị anh mạnh mẽ kéo lại, tiếp tục kéo dài nụ hôn bỏng rát.

Không, làm ơn Mitsuki, không.

Đừng để tớ ảo tưởng rằng cậu yêu tớ nữa.

Xin cậu.

Tớ không thể cố gắng được nữa

Nên làm ơn, Mitsuki, đừng đối xử với tớ tàn nhẫn như vậy.

Anh mở mắt ra, nhìn cậu vùng vẫy trong bất lực, hai mắt nhắm chặt cam chịu, người giẫy giụa muốn vùng khỏi tay anh liền không khỏi cảm thấy có chút đau lòng.

Em thật lòng muốn xa tôi?

Ngay cả một chiếc hôn, em cũng phản đối tôi mạnh mẽ như vậy.

Có lẽ..cô gái ấy là người em thật sự yêu thương.

Dấy lên trong lòng anh có gì đó tự ti và tủi hổ, Mitsuki khẽ mơn trớn lên đôi môi mà anh đã từng hằng đêm ao ước kia, mút mát lấy sự quyến rũ chẳng thể chối từ.

Chỉ lần này thôi. Cho tôi thỏa lòng duy lần này thôi.

Tôi đã chờ đợi quá lâu rồi.

Boruto cảm thấy môi mình bị hôn đến sưng húp, sợ hãi đẩy mạnh anh ra.

-Mitsuki!

Cậu đưa tay lau đi nước bọt ở miệng, trong lòng không rõ là loại cảm xúc gì.

Cho dù vì bất cứ lý do gì được nữa, tại sao anh lại đùa giỡn quá đáng như vậy? Anh có hiểu hôn có ý nghĩa như thế nào đối với một con người không?

Nhưng khi ngẩng lên nhìn anh thì tim cậu bỗng nghẹn lại, sự giận dữ như vỡ òa trong tiềm thức.

Đôi mắt hổ phách của anh trông buồn bã đến đau lòng khi anh đứng dưới ánh nắng sớm chói lọi từ ngoài cửa sổ rọi vào. Sự thất vọng không hề khó để nhận thấy trên khuôn mặt anh.

Tại sao?

Tại sao lại nhìn tớ với đôi mắt đó?

Mitsuki mỉm cười thật khẽ.

-Boruto, chúc cậu hạnh phúc.

Mình là đồ khốn nạn.

Rốt cuộc muốn dằn vặt em đến khi nào đây?

-------------------------------------

Anh yêu cậu.

Tình cảm này đã tồn tại trong anh cũng lâu lắm rồi, thậm chí còn trước khi gặp nhau nữa cơ.

Anh tin cậu chẳng chút hoài nghi, chẳng chút lo ngại.

Những năm tháng gắn bó cùng nhau khiến anh cho rằng lựa chọn tin tưởng cậu là đúng đắn. Và cậu chưa bao giờ khiến anh thất vọng cả.

Cậu là một người tin cậy, đầy mạnh mẽ, xuất hiện để sưởi ấm và tỏ lối đi cho anh với tư cách là một người bạn đồng hành.

Rồi mọi thứ cũng chỉ dừng ở đó.

Anh vẫn giống như Shikadai, Inojin, Iwabe, Denki thậm chí là Shinki ở bên làng Cát, chỉ có điều là thân thiết với cậu nhiều hơn thôi.

Khi nhận ra được tình cảm của mình dành cho cậu, anh hoang mang lắm. Vì trước giờ anh chưa bao giờ được dạy cách yêu thương một ai đó, vì ai đó mà hy sinh tất cả.

Nên anh đã hỏi Orochimaru - đấng sinh thành của anh.

"Cha, cha đã yêu ai bao giờ chưa?"

"Tại sao con lại hỏi như thế?"

"Con chỉ là đang đi tìm câu trả lời cho chính mình thôi."

"Hm... Nếu phải trả lời,thì chưa."

"Vậy ạ.."

"Nhưng ta nghe rằng tình yêu là cái gì đó rất thiêng liêng, nó giúp con vượt qua khó khăn và chấp nhận những buồn khổ về phần mình"

"Yêu ai đó..cũng thật sự không tệ lắm. Giống như ta yêu con vậy."

"Con biết mà."

"Con chắc biết là tình yêu của ta và con khác với tình yêu con dành cho Boruto chứ nhỉ?"

"......"

"Đừng ngạc nhiên như thế"

Cha xoa đầu anh nở nụ cười thật nhẹ nhàng.

Lần đầu tiên trong đời, Mitsuki dường như có thể cảm giác được tình yêu thương vô bờ của cha dành cho mình như vậy.

Có lẽ ông ấy hiểu được anh khi trải qua chuyện như thế này phải cực nhọc biết bao.

Nhưng qua bao năm tháng như vậy, lời tự tình cũng chỉ dừng lại ở đầu lưỡi. Anh thật sự không có can đảm để nói ra.

Thật sự không có can đảm nhìn thấy phản ứng của Boruto.

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com