Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Another Ending (END)

Hè đến rồi. 

Và vội vàng trôi đi.

Để rồi còn lại mình anh cô đơn trong cái lành lạnh của thu sang.

-Mitsuki-san!

-Huh? Kuruto à? Mà bỏ chữ "-san" ra đi.

Mitsuki quay đầu lại nhìn đứa trẻ 20 tuổi nhìn y hệt Boruto, từ tính cách đến ngoại hình đến mức khiến anh mỗi nhìn nó là lại cảm thấy buồn lòng. Năm nay Kuruto cũng đã trở thành thanh niên rồi nên cao ráo hẳn ra, hơn Mitsuki hẳn một cái đầu. Chậc, giới trẻ bây giờ lớn nhanh quá.

Kuruto từ xa chạy lại gần trong bộ đồng phục của jounin, còn anh thì đã sớm mặc kín mít và quấn chiếc khăn choàng dày cộm rồi.

-Có việc gì không?

-...Ưm.. con nói chuyện với bác một chút được không?

-…Nhanh không?

-Ưm…

-Vậy vào quán cà phê kia đi. 

Dòng người ngoài phố hôm nay vắng hẳn, chắc là do cái lạnh của trời thu khiến vạn vật lạnh lẽo, vội vã về nhà tìm hơi ấm. 

Kuruto kéo anh vào ngồi chỗ gần cửa sổ, nhanh nhẹn cởi áo khoác và gọi phục vụ. 

Chậc, ngay cả thói quen cởi áo từ trái sang phải cũng như Boruto, thật khiến anh có chút nhức nhối. 

-Bác uống gì?

-...Cacao nóng đi. 

-Còn tôi là cà phê đen nóng nhé.

Nhân viên phục vụ đặt hai tách trà nóng xuống rời đi, nhường lại bầu không khí yên lặng cho hai người. 

-Thế có việc gì nào Kuruto?

-..Bác, con hỏi cái này bác..đừng giận nhé.

-Ừ.

-Bác, bác có thích cha con không?

Câu hỏi ngây thơ của thằng nhóc 20 tuổi vẫn còn ể chỏng vó suýt khiến anh sặc trà.

"Cái này mới đấy", anh run tay đặt tách trà xuống.

-Tại sao con lại hỏi như vậy?

-Thì bác cứ trả lời đi.

-...

-Sao bác?

-.... Có thể nói là có.

-Ồ.

-Rồi con trả lời câu hỏi của bác đi. 

-À, thật ra là vầy.

Kuruto lật lật thứ gì đó trong túi đồ đeo bên người ra, chợt lôi ra chiếc khăn choàng màu xanh, 1 cuốn sổ tay màu xanh dương nhạt cũ kĩ, một chiếc hộp hình chữ nhật bằng sắt nhưng đã rỉ sét. 

Vừa nhìn cái khăn, MItsuki lại hơi nhíu mày, cảm thấy thứ đó thật quen mắt nhưng chẳng thế nhớ là gì. 

-Khăn này bác tặng cha con vào mùa đông năm hai người 25 tuổi đúng không?

-.... Ừ nhỉ..

Vậy ra là nó. Thảo nào nhìn quen quá. 

-Boruto vẫn còn giữ cái này à?

-Có lẽ là vậy nhưng con chưa thấy cha dùng đến lần nào mà chỉ cất trong tủ. 

-Thế sao..Còn mấy cái này là?

Anh toan mở ra nhưng lại bị Kuruto chụp tay lại, xấu hổ lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý. 

-?

-Bác..mấy cái này bác mang về nhà đi.

-Nhưng hình như chúng là của Boruto hết mà?

-Không sao đâu, cha mà có hiện hồn trách thì bác cứ nói là cháu. Bác đem mấy cái này về rồi hẵng đọc. 

-..

-Được không bác? Hứa với cháu đi?

-..Được rồi. Ta hứa.

Anh thở dài, bất đắc dĩ gật đầu.

Cơ mà thật ra anh cũng thắc mắc nội dung bên trong cuốn sổ lắm. 

-Cà phê và cacao nóng đây ạ.

Cô phục vụ đặt hai ly nước xuống, phá vỡ bầu không khí ngượng ngịu ( do Kuruto tạo ra). Thế là thằng bé không nói gì thêm nữa mà chỉ ngồi trò chuyện đơn giản với anh về mấy vấn đề thường ngày của nó rồi nhờ anh đưa ra lời khuyên. Xong lại cùng nhau nghe anh kể về hồi khi cậu và anh còn trẻ. 

-Cha cháu ngầu thật.. Mà ông ấy chẳng bao giờ kể mấy chuyện này cho cháu biết cả.

-Vậy sao?

Kuruto bật cười, tính nói gì đó thì bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình, vội vàng ấn nghe.

-Ừm ừm được rồi, anh về liền. Chờ một chút. Ừm, anh đưa cho bác ấy rồi. Ừm, chào em.

Cậu cúp máy.

-A, Himai gọi rồi, thôi cháu về, hẹn bác khi khác nhé.

-Ừ, chào cháu.

Anh cười, vẫy tay chào.

-Bác, đến nhà rồi mới được đọc đấy! 

Trước khi rời khỏi quán, Kuruto vội vã quay đầu lại nhắc nhở anh, trong đôi mắt hiện lên sự lo lắng.

-Ta nhớ rồi.

Anh chống cằm, nhìn đứa trẻ kia rời đi, bóng lưng cùng mái tóc vàng nhấp nhô trên dòng người đông đúc sao quen thuộc, cảm giác hoài niệm hệt như những mùa thu năm 20 tuổi, cảm giác như người vừa đi chẳng phải Kuruto mà là cậu vậy. 

Nhớ lại những năm tháng khi dã quỳ vàng tươi rơi trên mái tóc sắc nắng của em.

Nhớ lại hoa sữa thơm dịu em nâng lấy khi ta dạo chơi ở rừng.

Nhớ lại thạch thảo tím dưới gót chân vội vã.

Nhiều lúc không kềm được lòng, hình ảnh cậu cười lại tràn ngập về tâm trí anh.

Tách cacao nóng nay đã nguội lạnh, sóng sánh ánh nắng le lói của ngày đông, đặc quyện ở dưới đáy cốc.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng cũng yên tĩnh. 

Mitsuki bật đèn trong phòng khách, lấy mấy thứ Kuruto đưa hồi chiều ra xếp trên bàn. Anh cũng tiện tay choàng cổ bằng chiếc khăn màu xanh kia, khẽ hít vào cái mùi thơm thơm có chút quen thuộc.

Mùi thơm của núi rừng thấm đẫm trên tấm vải như đã cùng cậu sánh vai đi hết đoạn đường tuổi trẻ. Có chút gì đó ấm áp, thân quen từ chiếc khăn tỏa ra càng lúc lại khiến anh nhớ thương cậu.

Đã quá lâu rồi, anh chẳng còn thể nhớ được dáng hình cậu khi còn thơ bé nữa.

Mitsuki lấy ra từ túi một cuốn sổ nhỏ cùng với một chiếc hộp đã bị khóa lại. Trên nắp hộp có dãy số từ một đến chín cùng 4 ô trống, có vẻ là mã khóa để mở hộp. Có vẻ anh nên đọc những quyển sách trước. Nhưng ngón tay chưa kịp đụng đến bìa sách, gió từ ngoài cửa sổ đã ào ạt thổi vào, lật tung tất thảy mọi thứ ở trong phòng kể cả mấy cuốn sách. Mitsuki vội đứng dậy đi đóng cửa sổ, cẩn thận gài lại chốt. Giấy tờ, hồ sơ sổ sách từ bàn làm việc rơi đầy trên sàn nhà, mấy bộ quần áo anh treo trên móc cũng bị hất xuống đất ngổn ngang. Cuốn sách trên bàn cũng bị mở toan ra, chi chít đầy con chữ trên mặt giấy đã cũ. Và cạnh bên là một lá thư bạc màu.

Mitsuki thở dài, thầm trách mình đãng trí nhưng vẫn kiên nhẫn đi nhặt lại từng thứ lặt vặt rơi đầy phòng.  Trong lúc đấy, khi anh khom xuống xếp lại chồng giấy báo cáo vừa mới làm hôm qua, Mitsuki có nhìn đến cuốn nhật kí của Boruto, bối rối nhận ra con chữ nằm trên mặt lá thư kia là gì.

"Gửi Mitsuki"

-… Boruto?

Mùi hoa tử đằng hòa cùng gió từ đâu ồ ạt vào phòng, một lần nữa hất tung mọi thứ.

"Gửi Mitsuki.
Có lẽ lúc này cậu đã nhận được lá thư của tớ rồi nhỉ? Kuruto hẳn đã đưa cậu cuốn nhật kí với chiếc khăn choàng cổ cậu tặng tớ 15 năm trước đúng không?
Cảm ơn cậu vì chiếc khăn nhé. "

Dòng chữ phai màu nằm yên trên trang giấy, từng chút một gặm nhấm trái tim rỉ máu của Mitsuki. Đôi mắt vàng trẻ trung tuổi 20 nghẹn ngào.

"Cậu thế nào rồi? Vẫn khỏe mạnh chứ? Còn Sarada và mọi người?
Tớ mong sao mọi người vẫn khỏe"

"Mitsuki, lá thư này là dành cho cậu, nên, hãy đọc hết nhé?"

"Tớ sẽ lùi lại quá khứ một chút. Cậu có nhờ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Khi chúng ta cùng đuổi bắt bóng ma ấy. Tớ đã rất ẩn tượng với cậu từ khoảnh khắc đó, lúc mà cậu đứng trong con hẻm tối sau khi bắt được tên bóng ma. Tớ không rõ lắm, nhưng vẫn có cảm giác cậu đang đứng chờ tớ đến, cậu đã mỉm cười rất thản nhiên như thể đó là một chuyện hi hữu, chuyện chúng ta gặp nhau là một chuyện rất bình thường.

Cơ mà thật ra cũng không đặc biệt mấy với cậu nhỉ? Có lẽ cậu đã sắp xếp từ trước rồi chăng.

Tớ không bao giờ nghĩ rằng, cũng chưa bao giờ có thể nghĩ rằng chúng ta sẽ gắn bó lâu đến như vậy. 1 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, một quãng thời gian dài dằng dặc và đầy thương đau. Ông già tớ, cha cậu đã hi sinh trong Đại Chiến Ninja lần 5, sư phụ tớ cũng mất không lâu sau đó. Và cuối cùng là mẹ tớ. Từng người từng người quan trọng của chúng ta lần lượt ra đi, khiến tớ cảm thấy đau khổ vô cùng, và hết sức cố gắng đứng dậy để có thể bảo vệ làng, chúng ta và Himawari.

Tuy đấy đúng là quãng thời gian khó khăn nhất trong đời, nhưng nhờ đó tớ cũng đã học được rất nhiều nhiều thứ, và chúng ta đang từng bước một trưởng thành. Hahaha, đáng ghét thật đấy. Cậu là do gen mà bất tử Sarada cũng do Bách Hào Thuật truyền từ dì Sakura mà cũng chẳng già đi mấy.. Có mỗi tớ là do con mắt Jougan mà mất đi tuổi thọ. Thật ra thì tớ cũng không định sống lâu hơn câc cậu làm gì.

Cảm giác nhìn thấy các cậu không còn bên cạnh rất đáng sợ, hơn cái chết rất nhiều."

-Boruto, cậu là kẻ ngốc, ngốc chết tiệt, ngốc không thuốc chữa.

Anh ghì chặt lá thư, nước mắt không tự chủ chảy ra, rơi thấm đẫm mặt giấy. Đây không phải là lần đầu tiên anh rơi nước mắt vì cậu nhưng hẳn đây, là lần đau lòng nhất.

Cảm giác tim bị dằn xé thành từng mảnh, hối hận, tiếc nuối thương đau, đầu lưỡi tê liệt.

Neh

Mitsuki

Cậu có biết không, tớ rất thích cậu

Cho dù là năm 12 tuổi, 18 tuổi, 22 tuổi hay hơn thế, tớ vẫn luôn luôn đau lòng và dằn vặt bản thân mỗi khi đối diện tình cảm này.

Vì tớ cảm thấy rất có lỗi với Shimai, Kuruto, Himai. Và có lẽ là ông già với mẹ tớ nữa. Mẹ tớ lúc ấy không phản đối chuyện tớ thích cậu, thậm chí bà còn cổ vũ tớ nữa nhưng mỗi lần nhìn bà ngập ngừng không biết nói chuyện ấy như thế nào với ông già hay khuôn mặt bà khi ông già nhắc tới chuyện hôn nhân của tớ và Himawari, tớ chỉ muốn khóc và xin lỗi bà thật nhiều.

Nhưng cho dù như vậy, tớ cũng không thể vứt bỏ đi tình cảm tớ dành cho cậu, chỉ có thể hằng ngày đem nó chôn sâu tận cùng trái tim. Nào ngờ nó cứ thế mà lớn lên, từng chút từng chút ăn mòn tớ một cách dịu dàng đến mức khiến tớ chẳng tài nào nhận ra. Cuối cùng bao nhiêu cố gắng quên cậu đi lại trở nên công cốc.

Tớ không hối hận vì đã làm vậy

Vì nhờ như thế mà tớ có thể nhận ra mình đã yêu cậu nhiều như thế nào."

Anh chợt nhớ lại những ngày còn bé hay năm tháng trưởng thành cùng nhau, đôi mắt cậu nhìn anh chưa bao giờ thay đổi. Cứ nghĩ rằng cậu sẽ luôn nhìn anh với tư cách một người bạn nhưng không hề biết rằng đôi mắt ấy đã sớm thay đổi từ khi cả hai mới gặp nhau, luôn luôn ngóng về anh đầy trìu mến như thế.

Thì ra đã yêu anh từ lâu như thế

Thì ra anh mới là kẻ khờ khạo, mảy may không nhận ra tình cảm của chính mình và cậu ấy.

Môi mềm hôn lên mặt giấy đã phai màu, ngón tay siết chặt nỗi luyến tiếc, hối hận.

Giá như mà anh yêu cậu sớm hơn cậu yêu anh

Giá như mà anh yêu cậu nhiều hơn cậu yêu anh

Giá như mà thời gian quay lại, để anh kịp níu cậu lại, nhìn cậu với đầy âu yếm và nói lời yêu thương.

Giá như mà giá như.

Cho dù còn ngàn lần cái giá như, có triệu lần cái xót xa thì cũng chẳng còn có thể nhìn thấy đôi mắt xanh trời kia cùng nụ cười rực rỡ ánh ban mai.

Gió lại lùa vào, vỗ về lên mái tóc xanh bích dịu dàng, an ủi cho mảnh tâm hồn đã mất nửa.

Tựa hồ như thanh âm của người kia vọng về.

-------------------------

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com