Birth-day
[Mặt trời nhỏ, theo con thì hôm nay là ngày gì nào?]
[Con biết, con biết! Chính là ngày sinh nhật của ba đó cha!] Hai bàn tay đang bận rộn với đống chì màu nhưng khi nghe Mitsuki đến bên hỏi em cũng liền vội vàng thả tất cả xuống đất rồi nhanh nhảu trả lời ngay.
[Giỏi lắm. Vậy con cũng đã biết chúng ta phải làm gì rồi chứ?]
[Đương nhiên là mua quà tặng ba rồi! Lần này cho con chọn được không ạ?]
[Bất cứ thứ gì con muốn, con yêu.], anh bật cười, xoa đầu con.
Quả nhiên là con bé giống Boruto đến kì lạ.
-
Năm nào cũng vậy, ngày Boruto ra đời đều được ưu ái cho một khí trời rất dễ chịu và khoan khoái, khiến cho người ta có cảm giác rất muốn làm gì đó thật trọng đại.
Mitsuki đưa mắt nhìn ra cửa sổ, để ý từng gợn mây cọng lá, rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm sau khi chắc chắn được rằng hôm nay sẽ là một ngày nắng ấm. Sáng nay cũng không có công vụ gì quá nặng nhọc, chẳng qua là lại thêm một vài đơn kiện cần phân loại, anh đã cố tập trung hoàn thành tất cả từ rất sớm để có thể tạt qua đón Konomi ở nhà trẻ đúng giờ.
Em tỏ ra khá bất ngờ khi thấy cha mình đến sớm như vậy, thậm chí còn chưa kịp bước một ngón chân ra khỏi cửa chính thì hình bóng chiếc xe ô tô xanh da trời quen thuộc đã lấp ló ở bãi đỗ xe đối diện. Konomi kêu lên vài tiếng để thu hút sự chú ý của Mitsuki rồi thật nhanh chạy lại mở cửa xe ngồi gọn vào ghế trước.
"Cha! Cha! Nhanh chạy xe! Cứ đứng yên một chỗ mãi sẽ muộn mất!"
Giọng nói và dáng điệu của con bây giờ y hệt Boruto ngày trước khiến anh không chịu được mà phì cười. Mitsuki rướn người qua, xoa đầu Konomi, với tay cài dây an toàn cho con bé.
"Chúng ta đi ăn trưa trước đã, mặt trời nhỏ." Xong xuôi liền nhẹ nhàng nói với con như vậy.
"Nhưng như thế thì.." Konomi phản bác được nửa chừng thì im bặt, hoá ra là do chiếc bụng em cũng đang không ngừng kêu gào.
"Không sao đâu, ba sẽ chờ mà."
"Cái đó.. Cha chắc chứ ạ?.." Em trông khá hối lỗi, hai bàn tay đan chặt vào nhau, gương mặt nhỏ xinh xuất hiện vài nếp nhăn nhúm.
"Dĩ nhiên rồi, con yêu."
Mitsuki sang số, chân đạp ga, chiếc xe từ từ lăn bánh, để lại sau lưng một bầu không khí ồn ào, náo nhiệt.
Dĩ nhiên rồi, con yêu..
-
[Thế con đã nghĩ ra gì để tặng ba rồi, Konomi?]
[Để con xem..] Em nhìn vào từng món đồ trên kệ hàng, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ, rồi đột nhiên dừng lại ở một khung ảnh rỗng ở cuối góc, ngắm nghía kĩ càng xong phấn khởi reo lên, [Cha! Cái này!]
[À, được thôi, mặt trời nhỏ của cha.] Mitsuki như hiểu ra, cúi xuống nhìn con đầy yêu thương.
-
Boruto từng nói, nếu có con, thì nhất định phải là con gái.
"Vì sao?" Mitsuki dựa cằm vào vai cậu, lười biếng hỏi.
"Không biết nữa. Em thích thế. Nom rất đáng yêu." Vừa tựa người về phía sau vừa đáp, nét mặt trông có vẻ khá suy tư. Trông như là đang thật sự nghiêm túc về chuyện này.
"Thế Boruto nghĩ con bé sẽ giống ai nha?"
"Việc này thật ra cũng chưa có nghĩ tới đâu. Nhưng mà em vẫn muốn nó có mái tóc giống anh, có điều dài hơn, đến giữa lưng chẳng hạn." Làm vẻ vươn tay về phía sau ước chừng.
"Umm, cũng được. Có điều nhất định đôi mắt phải giống em." Anh gật gù.
"Vânggg~" Boruto ngân dài, tranh thủ đẩy Mitsuki ra duỗi tay duỗi cổ, "nên đặt tên con là gì đây nhỉ?"
"Hả? Haha, còn dám nói là chưa tính tới~" Giọng nói có vài phần châm chọc.
"Quá đáng! Là vừa mới bật ra khỏi đầu đấy!"
"Rồi rồi." Anh cầu hoà, "xem nào.. Là con gái của nhà này chắc hẳn sẽ có rất nhiều người theo đuổi, vậy chồng em bỏ một phiếu cho [Konomi] nhé."
"Ahaha, chồng anh chấp nhận lá phiếu, bộ luật ngay lập tức thi hành!"
Boruto dứt câu liền ôm bụng cười khúc khích, Mitsuki vui vẻ thở dài, cắn nhẹ vào vành tai cậu một cái. Một lúc sau, bình tĩnh rồi Boruto mới đưa mắt nhìn xa xăm, dịu dàng nói.
"Con bé như thế nào, tên ra sao không quan trọng. Quan trọng là nó sẽ mãi ở bên chúng ta, vậy là đủ thôi anh ạ."
"Triết lí quá, nghe không hiểu." Mitsuki giả ngốc, chuyển chủ đề cọ cọ vào cổ Boruto,"Vậy biết muốn có con phải làm gì không nè?"
"Haha, Mitsuki nhột quá đồ sở khanh mau tránh ra!"
-
[Nhắc lại một chút nào, Konomi sẽ nói cho ba nghe những gì nào?]
[Con yêu ba ạ?]
[Còn gì nữa?]
[Cha cũng rất yêu ba.]
[Và?]
[Và cha xin lỗi ạ.]
-
Mitsuki đặt cành hồng xuống nền đá ẩm rồi châm lửa cho hai nhánh hương. Konomi dụi dụi mắt, tranh thủ lúc Mitsuki đang bận liền chạy lại đặt món quà của mình xuống cạnh của cha. Xong xuôi, em đón lấy một nhánh hương từ cha rồi nghiêm tranh đứng thẳng lưng, hai tay áp chặt vào nó, đưa lên ngang ngực.
Họ nhanh chóng chìm dần vào im lặng.
Anh liếc sang nhìn Konomi, con bé mới chỉ 5 tuổi thôi nhưng sớm đã rất sắc sảo và tình cảm. Chắc hẳn nó đang tranh thủ tâm sự với Boruto nhiều chuyện lắm, hầu như lần nào cũng thế ấy mà.
Vậy ra chỉ có Mitsuki là không biết nói gì với người bạn đời của mình. Việc nhà cửa ổn thoả, việc Konomi đã được đi học, việc đã có thể giảm bớt gánh nặng công việc và dành được nhiều thời gian cho gia đình hơn,.. Tất cả mọi thứ có thể anh đều đã cho cậu hay từ những năm trước kia rồi.
Rốt cuộc lời xin lỗi không đếm được bao nhiêu lần nữa lại được lặp tới lặp lui. Nếu là nó, thậm chí một trăm, một ngàn từ, tự thân Mitsuki cũng cảm thấy không bao giờ đủ được.
-
[Thật ra Boruto vốn dĩ không trách Mitsuki vì tham công tiếc việc mà bỏ bê cậu, cũng không trách Mitsuki không thể đến kịp lúc mà ngọn lửa địa ngục được thổi bùng lên, nuốt trọn tất cả chỉ trong tích tắc.]
[Không, Boruto không bao giờ trách anh đâu. Vì cậu yêu Mitsuki rất nhiều, và đối với Konomi cũng thế.]
-
"Kìa, cha."
Mitsuki nghe thấy tiếng thì thầm nhỏ nhẹ của con liền giật mình nhìn xuống. Konomi đã cắm nhang xong, thấy anh đứng lặng người với hốc mắt đỏ bừng phút chốc đã nảy sinh lo lắng. Đôi mắt xanh màu đại dương kia long lanh ẩn chứa sự quan tâm chăm chú hướng về người cha trẻ, xoáy sâu vào tâm hồn vụn vỡ, nát tan của anh.
Mitsuki vội lấy ống tay áo lau qua gương mặt ướt nhẹp, gấp gáp cúi xuống cắm cây hương của mình vào. Anh cúi xuống, cứ ngẩn người chăm chú vào phần mộ của cậu. Konomi từ phía sau ôm lấy cha, dùng bàn tay nhỏ nhắn vỗ vỗ lên mái tóc rối bù như an ủi.
Con bé giống như là một thiên thần vậy. Và Mitsuki không dám tưởng tượng cuộc sống của anh khi thiếu đi nó sẽ trở nên tăm tối như thế nào.
"Ba đang cười đúng không cha?" Em hoài nghi nói nhỏ, sợ rằng nếu giọng mình quá lớn sẽ khiến ba không cười nữa.
Mitsuki khẽ gật đầu. Boruto của anh vẫn luôn luôn mỉm cười.
"Ba có thích quà của con không ạ?"
"Tất cả mọi thứ từ con chắc chắn ba đều rất yêu."
Nói đoạn, anh xoay người lại đối mặt với con bé, "vậy nên con cũng phải luôn yêu ba nhé, hãy gửi vào đó cả phần của cha nữa."
Konomi gật đầu lia lịa, lời của cha em nghe chữ được chữ mất, chỉ biết là nên nhất nhất nghe theo lời cha. Mitsuki xoa đầu con, đoạn, anh khó nhọc đứng dậy.
"Mặt trời nhỏ, con có muốn đến thăm ông bà ngoại không?"
"Có ạ!"
"Vậy chúng ta đi."
Hai người lưu luyến nhìn về phía Boruto lần cuối, cảm nhận được cái gật đầu đầy tiếc nuối của cậu rồi mới chậm chạp xoay gót bước ra xe, để người mà họ dành hết lòng yêu lại phía sau với những mảng kí ức nhạt nhoà.
-
[Tiếng va đập của kim loại, tiếng y tá hối hả giục nhau, tiếng giường bệnh di động cót két ầm ĩ trên sảnh chính.]
[Cậu nằm đó, với bông băng quấn sơ qua từng vết bỏng rát đến cháy lòng, hai cánh tay vẫn còn đang rỉ máu cố khua lên không trung tìm điểm tựa, bờ môi nhợt nhạt gấp gáp thều thào những câu từ đứt quãng, khó nghe vô cùng.]
[Cứu.. lấy đứa bé.. Cứu lấy.. Konomi..]
-
Hai nhánh hương dần cháy hết một nửa, tàn hương nhẹ rơi xuống ngôi mộ nhỏ, loang lổ lên từng cánh hoa mới chớm nở, ngọn gió nào còn vô tình đẩy chúng sang phía món quà chỉn chu của Konomi. Sau lớp kính dày của chiếc khung gỗ, ba chú gấu xám trên bức ảnh minh hoạ gồm hai to một nhỏ vẫn ôm chặt lấy nhau, mỉm cười đầy hạnh phúc và mãn nguyện.
- End.
Konomi là một nhân vật mình tự tạo ra, là tên con gái của hai đứa nhà. Nghĩa của nó theo mình nhớ là [vạn người theo đuổi] thì phải haha. Đây là một mẩu chuyện nhỏ khi mà nhà của hai đứa bị cháy, Boruto lúc đó đang mang thai nên không có đủ sức để thoát ra, sau được đội cứu hoả cứu trong tình trạng mê man và bỏng toàn thân. Mitsuki đến bệnh viện kịp thời đúng lúc chuẩn bị cho ca phẫu thuật, vì Boruto rất yêu thương con mình nên đã trao cho Mitsuki ánh mắt "hãy cứu lấy con bé", và rồi đó cũng chính là ánh mắt cuối cùng mà Boruto dành tặng cho Mitsuki. Một mẩu truyện mình đã viết từ rất lâu, hôm nay edit lại cũng có chút đượm buồn, mong rằng mọi người sẽ tiếp nhận nó một cách lạc quan.
P/s: nhân đây cũng có hứng, nên mình sẽ bắt đầu tuần lễ re-up mừng năm mới, một ngày một Fic hoặc nhiều hơn. Bắt đầu từ 28/12/2018 đến 4/1/2019, trong lúc đó hãy chú ý noti của mọi người nha vì không có theo thứ tự nào đâu đó~ yêu thật nhiều ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com