Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ - Chap 1 - ] - " Chuyện gì đang xảy ra vậy..? ".

Hey, các bạn có biết điều gì khiến con người ta khốn đốn nhất không? .

Đưa ra lựa chọn giết chính người bạn rất thân với mình chăng?.

Mitsuya Takashi, anh ta đang tự hỏi tại sao bản thân sắp chết nhưng chẳng có chút thù hận gì con người cao chỉ 1m62 đang bóp cổ mình.

Bàn tay người đó xiết chặt không một chút lưu tình, khuôn mặt thản nhiên đó như đang chờ đợi một điều gì đó..

À phải rồi... Là cái chết của anh..
.
.
.
.
Mitsuya nhớ lại, từng có một Mikey đã nói như thế này..

"Tao rất ghét những kẻ nhìn tao bằng ánh mắt thương hại".

Hồi đó anh đã rất khó hiểu, đến bây giờ vẫn vậy..., ánh mắt thương hại...Là như thế nào? .

Hơi thở của anh yếu dần, anh cố nhìn người trước mặt... Cái con người có cả một cuộc đời như một trò đùa.

Anh rất thương cậu...tại sao nhỉ?, nó là một cảm xúc không thể miêu tả đơn giản bằng từ " yêu" hay "thương", mà nó mang một cảm giác chua xót, cay đắng và tiếc nuối vô cùng..

Người ta thường nói.. Cuộc đời mỗi người là do họ tự quyết định.. Nhưng đối với Mikey thì không...

Nói sao nhỉ.. Ba mẹ sinh con trời sinh tánh, chính môi trường tạo ra con người..

Nếu một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình đầy đủ và ấm áp.. Nếu cuộc đời dịu dàng với nó một chút thì nó sẽ trở thành một đứa trẻ tốt..

Còn nếu một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn, cuộc đời lại dần lấy đi những thứ quan trọng bên nó thì cái bản ngã chết tiệt sẽ khiến nó lầm đường..

Suy cho cùng thì..con người không có quyền chọn nơi mình sinh ra... Một đứa trẻ không có quyền lựa chọn ba mẹ.

Nghĩ đến đây anh cảm thấy xót thương cho con người ấy... Nhưng anh không chống cự được...

Thả lỏng cơ tay như chấp nhận kết cục của mình, anh chỉ cười... Một nụ cười dịu dàng giống như con người anh vậy..

...

" đừng có thương hại tao... ".

" mày đừng có thương hại tao Mitsuya! ".

Anh vẫn giữ nụ cười đó dù người kia bắt đầu kích động nắm chặt cổ anh lại càng chặt hơn...

"... Mày ghét bị nhìn bằng ánh mắt thương hại... Là ánh mắt này sao..?".

Câu nói của Mitsuya như đang khiếu khích Mikey hơn vậy...
.
.
.
Biết làm sao đây... Trong tình cảnh như thế này chẳng thể xác định ai là kẻ đáng thương, ai là kẻ đáng trách, nhưng kẻ đáng trách cũng là kẻ đáng thương... Chẳng thể hiểu nổi..
.
.
.
Cơ thể không còn nhịp thở, bàn tay buông thả, liệu kết cục này có xứng đáng không?..

Mikey đứng dậy nhìn thi thể của người bạn cũ không chút biểu cảm... Không tức giận như lúc nãy nữa.., không hận thù, không tiếc thương, hối hận tưởng không nhưng lại có.. Nhưng biết làm sao được... Mọi chuyện không thể quay lại nữa rồi...
.
.
.
Mọi chuyện không thể quay lại..
.
.
.
.
.
.
.
.
"Taka-chan, mày đơ ra làm gì thế!?".

Tiếng của Hakkai vang lên làm Mitsuya giật mình mở mắt nhìn qua.

Anh dụi mắt nhìn cho kĩ không thể tin vào mắt mình, nhưng theo phản xạ tự nhiên anh liền đưa tay lên nắm lấy cú đấm của tên nào đó sẵn cho tên đó một cú vào mặt luôn..

Nhìn kĩ lại anh nhận ra cái áo tên đó đang mặc bất giác hốt lên...

" Valhalla..? ".

Vẫn mất vài phút để nhận ra tình hình thì hai tên tóm lấy tay chân Mitsuya, ngay khi bị đấm một cú cho tỉnh thì anh liền đánh văng hai tên đó ra và trả cho tên trước mặt một cú đánh thì nhìn quanh.

Khung cảnh quen thuộc, Mikey, Draken, Hakkai... V.. V.. Tất cả đều ở đây..

Nhìn qua thấy Kazutora anh lại càng ngạc nhiên hơn...

Xác định được đây là trận đấu với băng Valhalla thì Mitsuya sẵn tay đập đầu hai tên đang lao tới vào nhau xong hốt lên..

" chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?! ".

________________________________________
È hé.

Truyện gì mị cũng viết được bà con cứ cmt đi U^U.

À đừng sợ trúng Notp vì mị không có Notp nào đâu U-U, chỉ có một số cp thì mị sẽ hạn chế thôiii.

_Chap 2_→.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com