6. Deadline
Là một người có chủ trương và kế hoạch rõ ràng như tôi sẽ không bao giờ bị đealine dí.
Đáng lẽ là thế nhưng...thật muốn vả mình của 20p trước. Làm Hội trưởng hội học sinh vất vả lắm chẳng đùa, bữa giờ tôi ung dung vì nghĩ là việc đã xong xuôi đâu hết rồi, nhưng khi nghe tin Ichinose bảo có thêm một đống giấy tờ được chất lên trên bàn tôi. Thậm chí, cả thành viên cũng phải chạy deadline cùng tôi nữa.
Sinh nhật anh tôi lại vào thứ 4 nữa chứ, một combo chết người. Giá mà nó được làm trên máy tính thì có phải nhanh hơn không, chỉ một cú click chuột là xong hết, nhưng điện thoại thì người có người không, nên trường quyết định làm giấy luôn.
Tôi cùng các thành viên ôm một đống giấy tờ về làm, làm mọi lúc mọi nơi, giờ nghỉ trưa, giờ ra chơi, thậm chí cả giờ học nữa. Đến thứ hai tuần sau tôi còn phải phổ biến về một số luật mới do học sinh và Hội học sinh đặt ra và đề cử. Những tờ giấy được gửi lại Hội học sinh là do có vẫn có vài học sinh không đồng tình. Bình thường việc của Hội học sinh đã không ít nay lại còn thêm đống giấy tờ này nữa thật khiến tôi khốn đốn mà.
Tôi dành hết thời gian để xem lại các nguyên nhân của từng học sinh, thỉnh thoảng có vài lý do tôi phải trao đổi trực tiếp với từng học sinh ấy nữa. Buổi chiều, tôi ở lại văn phòng, lúc nhìn lại thì phòng đã trống, sắp 7h tối rồi. Tôi lật đật sắp xếp gọn gàng phòng ốc lại, trong lúc dọn dẹp tôi thấy một chai nước kèm tờ note động viên tôi nè. Chắc của ai trong Hội học sinh, tôi cầm chai nước lên, uống ừng ực.
Mỏi lưng quá, tôi ôm mớ giấy tờ nhét hết vào cặp, bằng mọi giá phải xong trước thứ 4. Nhưng nó có vẻ vơi đi một phần, chắc là mọi người có giúp tôi một chút, lòng tôi thầm mừng. Hôm nay, tôi không qua nhà Mitsuya được, chắc lại phải bỏ bữa nữa. Tôi nhắn tin báo cho Mitsuya. Cậu lỡ nấu dư phần tôi nên ngày mai cậu ấy bảo làm bento cho tôi. Tôi lập tức đồng ý, đồ ăn của Mitsuya là số dzách mà.
Tôi thức đêm để làm hết việc nhưng coi bộ quá nhiều. Sắp 1h sáng rồi, đống tài liệu đã hết 2/3, chắc mai sẽ xong thôi. Tôi tự nhủ, bài tập cũng đã làm xong, tôi lê thân xác nặng nhọc của mình lên giường.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, đồ ăn trên bàn được dọn sẵn, có lẽ cô đầu bếp biết tôi hay dậy sớm nên nấu trước cho tôi, tôi cầm phần sandwich đi học để ăn. Tới trường, tôi vội vào Văn phòng, chỉ còn xíu nữa sẽ xong hết. Nghe tiếng chuông báo hiệu giờ học, tôi trở về lớp. Thấy tôi, Mitsuya đưa phần bento cho tôi, tôi hào hứng nhận. Rin và Saki có vẻ bất ngờ, gạ hỏi tôi, đồng thời Rin còn trêu chọc Mitsuya đảm đang nữa, khiến cậu chỉ biết cười trừ.
Đến giờ nghỉ trưa, tôi phải ưu tiên ăn bữa cơm mà Mitsuya đã cất công chuẩn bị cho tôi trước chứ. Rin và Saki háo hức, muốn xem tay nghề của Mitsuya vì tôi khen cậu ấy rất nhiều với hai cậu ấy. Là cơm nắm, được xếp rất gọn gàng trong chiếc hộp nhỏ. Rin ngạc nhiên, cầm điện thoại chụp lấy chụp để.
"Tuyệt quá, Mitsuya làm thật sao?" - Saki trầm trồ.
"Tất nhiên, cậu ấy rất khéo tay mà" - tôi phổng mũi.
"Có ai khen cậu đâu" - Rin quay qua bảo tôi: "Đúng là chủ tịch câu lạc bộ Thủ công nhỉ."
Tôi cho Rin và Saki ăn thử, hai cậu ấy có vẻ rất thích. Tôi nhường hai cậu ấy phần bento của tôi, vì lần đầu được ăn thì thích cũng không có gì lạ, mỗi ngày tôi còn được Mitsuya nấu cho ăn nữa cơ mà. Để hai người bạn của tôi ở đó, tôi tới bàn ngồi tiếp tục làm việc. Tôi ngạc nhiên, đống giấy của tôi lại vơi đi nữa rồi, có ai làm giúp tôi sao. Nhưng đó là phần việc của riêng tôi mà, trong lúc đang suy nghĩ thì Ichinose vào phòng.
"Chào Hội trưởng, tớ có gặp chủ của những bản báo cáo này rồi, họ sẽ rút lại đơn từ chối ấy." - Ichinose tiến tới chỗ tôi, lúc này cậu mới để ý hai cô gái: "Chào hai cậu." - Ichinose nở ra một nụ cười sáng chói của nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình.
"Hello Shi-kun." - Rin hào hứng chào cậu.
"Ờ" - Saki cục súc đáp.
"Cậu lạnh nhạt thật đó Takahashi."
"HẢ?!" - Saki nhăn mặt, gân guốc trán nổi lên.
"Dễ sợ quá, con gái như vậy thì sao mà có bạn trai."
"Hai cậu thôi đi. Cậu đã giúp tớ 'xử' hết mớ này sao?"
"Chỉ một chút thôi." - Ichinose bĩu môi.
"Vậy à, cảm ơn cậu nhiều."
Thì ra cậu ấy giúp tôi sao, tôi thầm biết ơn cậu.
"Hội trưởng, xin đừng nhìn tớ bằng ánh mắt ấy, tớ biết mình rất tốt bụng nên cậu không cần cảm ơn đâu." - khuôn mặt Ichinose trông nhởn nhơ (muốn đập), nhưng mấy câu cuối thì có hơi nghiêm túc đến kì lạ.
Sau đó, cậu ta rời khỏi phòng, được ba mẹ sinh ra cho một khuôn mặt đẹp trai với đầu óc thông thái mà mỗi tội nhân cách có vấn đề, không khịa ai cậu ta chịu không nổi.
Cả sấp tài liệu lẫn bản báo cáo đều đã xong vào trưa thứ 4. Tôi vui mừng, ủa khoan, đã thứ 4 rồi ư, tôi không để ý thời gian nên khi nhìn lại màn hình điện thoại mới hết hồn, quà cáp thì tôi đã mua rồi. Nhưng năm nay tôi tính làm một chiếc bánh nhỏ để chúc mừng sinh nhật anh tôi nữa. Hên là hôm nay lại có tiết Nữ gia công chánh (đùa đó, tôi vẫn biết có tiết thực hành làm bánh cup cake mà). Nhưng mà tôi làm gì biết làm bánh, rửa chén còn không xong nữa mà. Nhưng không sao, vì tôi đã có Rin, cậu ấy rất hay làm bánh ngọt nên cậu sẽ giúp tôi.
Người tính không bằng trời tính, thay vì để học sinh tự chọn nhóm thì cô tôi xếp giùm luôn. Khi nghe tên Rin ở nhóm khác, thì tôi hoàn toàn hết hi vọng ở cái bánh. Nhưng trong cái rủi vẫn có cái may, tôi lại được xếp cùng nhóm với Mitsuya, số tôi vẫn hên.
Làm bánh đúng là không đơn giản, cuối cùng Mitsuya phải tự làm gần hết. Mặc dù tôi muốn giúp nhưng cậu chỉ để tôi làm những thứ đơn giản. Những chiếc cup cake do cậu làm được mọi người trong lớp được một phen trố mắt, từ trang trí đến hương vị không kém gì ngoài tiệm (phần trang trí là của tôi nha). Tôi nhờ cậu để một chiếc cup cake to hơn bình thường xíu để tặng sinh nhật. Cậu làm theo lời tôi, những chiếc bánh nhỏ thì tôi để cho cậu mang về cho Luna và Mana.
Làm xong sớm, bọn tôi có tán gẫu một chút, cậu thắc mắc dạo này sao tôi không ghé nhà cậu nữa, Mana cứ nhắc tôi hoài. Tôi chỉ biết cười trừ, vì là Hội trưởng của Hội học sinh hơi bận xíu, chắc tuần sau tôi sẽ xong hết, tôi bảo thế với cậu. Mitsuya lắng nghe tôi kể.
"Cậu tuyệt thật." - Mitsuya trầm trồ.
Cũng không có gì cả, vì tôi đó chỉ là sự ích kỉ cá nhân của tôi thôi. Tôi đã lôi mọi người vào cái lý tưởng điên rồ này, chống đối lại cả giáo viên. Nhưng vậy mà mọi người trong Hội học sinh lại ủng hộ tôi hết mình, cả Rin và Saki nữa. Chỉ nhiêu đó thôi là đủ rồi.
Tôi đem bánh của tôi về nha, hôm nay tôi về vẫn như mọi khi (khoảng 6h). Quà tôi mua cũng được tôi gói cẩn thận, chiếc bánh cũng được đặt trong chiếc hộp sinh nhật đẹp như mua ngoài tiệm. Chắc anh tôi dự sinh nhật với bạn bè trước rồi, hôm nay ba tôi không về, nên dự chúng tôi sẽ đặt đồ ăn về nhà. Tình cảm anh em tôi không được thắm thiết như nhà Shiba lắm đâu, mấy tháng rồi tôi còn chưa nói chuyện với anh tôi nữa mà.
Nghe tiếng bước chân, anh tôi đã về, đúng lúc tôi vừa tắm xong. Tôi chạy xuống bàn, nơi có bánh kem và mang quà xuống dưới.
"Chúc mừng sinh nhật anh, sáng nay em có hơi vội nên không ở nhà để chúc mừng anh được." - tôi cầm món quà tiến về phía anh tôi.
Nhìn thấy tôi, anh tôi có khó chịu ra mặt.
"Mày tính làm gì? Chơi trò anh em à." - anh nhướm mày nhìn tôi.
"Em khôn-"
"Cái kiểu tóc gì thế kia? Trông ngứa hết cả mắt." - anh ta lại gần nắm tóc tôi, không chỉ dừng ở mấy câu trên, anh còn bổ báng tôi bằng những câu nói khó nghe.
Đau, tôi nhăn mặt. Chưa kịp định hình chuyện gì thì tôi đã bị anh thẳng tay tát vào mặt.
Anh ta tát tôi sao?
Lúc nhận ra thì tôi đã ngồi trên người anh rồi, khuôn mặt của anh bị bầm tím vài chỗ.
Tôi chạy ra khỏi nhà, vô thức chạy tới công viên, ngồi lên ghế đá, lúc nhìn lại thì chân không giày. Tôi sờ vào bên má. Đau, nó hơi bị phồng lên. Tôi thu mình vào ghế mặc kệ ánh nhìn xung quanh của mọi người.
"Cậu có sao không?" - giọng của một cô gái.
Tôi ngước mặt lên nhìn.
"A, cậu không sao chứ, má cậu..." - cô gái tóc hồng giật mình khi nhìn thấy tôi, luống cuống tìm thứ gì đó.
"Umh, tớ có mang băng cá nhân, cậu sử dụng đi nha." - cô đưa cho tôi miếng băng.
"Cảm ơn cậu." - tôi có chút ngạc nhiên.
Cô ấy ngồi kế bên hỏi han tôi. Cô ấy thật dịu dàng lại còn tốt bụng nữa, cô ngồi lắng nghe mà an ủi một người xa lạ như tôi, lúc này tôi cảm thấy thật thoải mái. Cô còn bảo tôi xin lỗi anh tôi, nếu không thể xin lỗi trực tiếp thì hãy ghi bằng giấy note để trước cửa cho anh. Tôi chỉ biết gật đầu nghe theo.
Cô ấy là Tachibana Hinata, cô ấy cũng có một đứa em trai, chị em vẫn thường cãi nhau, nên cô ấy hiểu được vấn đề về anh em. Hinata còn có bạn trai, cậu ấy là bất lương, có vẻ Hinata rất thích cậu ấy, nhìn khuôn mặt đáng yêu ấy là hiểu, nhưng bạn trai cô ấy hay đánh nhau nên cô vẫn thường mang những miếng băng cá nhân. Khi được giải bày hết với Hinata, tôi nhẹ lòng, theo lời cô mà làm. Vì muốn gặp lại Hinata, nên tôi đã cho cô số điện thoại của tôi.
Sau đó bọn tôi chia tay nhau, tôi về nhà. Lúc nãy vội quá nên không mang điện thoại nên giờ phải lết bộ về nhà với đôi chân trần. Trong lúc đó, tôi bắt gặp hình ảnh quen thuộc.
Là Mitsuya, cậu ấy mặc...bang phục? Chạy xe moto phân khối lớn sao? Tôi lén đi theo cậu ấy, hên là khá gần chứ không tôi đã không theo kịp cậu ấy rồi.
Đến nơi, tôi thở dốc. Nơi hẹn gặp mặt là một ngôi đền, Mitsuya đã hoà mình vào đám người đó, mắt không thể theo được nữa. Tôi chỉ đành đứng ở dưới chờ cậu. Cơ mà băng này lớn thật, nhìn số lượng kìa, nó khiến tôi hơi lo sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com