7. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ
Tôi đứng nép bên đường đi của ngôi chùa quan sát.
"Có gián điệp." - một tên trong số đó la lên khi thấy tôi.
Hắn kéo tay tôi ra, lôi lên gặp thủ lĩnh, bỏ chạy trong tình huống này là điều không thể, tam quanh tứ phía toàn là người của băng đảng không. Tôi hơi lo, tới nơi tôi xoa tay, có hơi ngạc nhiên. Thủ lĩnh của một băng đảng lớn này là một thằng oắt này sao? Nhưng nhìn đôi mắt đen sâu thẳm kia khiến tôi có chút bất an.
"Cô đến đây làm gì?" - cậu ta hỏi
"Tôi theo chân của một người bạn đến đây." - tôi đáp.
"A, Hội trưởng phải không?" - một giọng nói quen thuộc vang lên.
Tôi quay người theo hướng giọng nói, là Hayashi, cậu ta cũng ở đây sao.
"Hội trưởng làm gì ở đây vậy, đây đâu phải nơi dành cô." - cậu ta chế giễu tôi.
"Sao cậu lại ở đây vậy?" - lần này đúng là giọng của Mitsuya.
"Tôi chạy theo cậu đó, tự dưng mặc bang phục chạy xe moto phân khối lớn nữa." - tôi quay qua nhìn Mitsuya.
Mitsuya có đi nói chuyện với thủ lĩnh cậu ta, tôi ngồi chờ ở bên trước ngôi đền.
"Cậu là ai vậy?" - có một cô gái đến bắt chuyện với tôi.
"Eh?! Tôi là Inoue Miyuki."
"Oa, còn tôi là Sano Ema. Tụi mình làm quen nha." - giọng cô gái có phần nhí nhảnh.
"Ừ, Ừm vậy thì-"
"Ema, gọi tôi vậy đi." - cô gái cười.
"Ema nè, cậu làm gì ở đây vậy? Giờ này con gái phải ở nhà chứ, ở đây có chút hơi nguy hiểm đó."
"À hahaa...cậu thấy cậu nhóc đó chứ, anh trai tớ - Mikey đấy, còn cái cậu cao cao đằng kia là bạn trai của tớ - Draken."
"Ồ" - tôi trầm trồ.
"Vậy cậu làm gì ở đây?"
"À, tớ theo chân một người bạn, tớ có chút bất ngờ khi cậu ấy là thành viên của một băng lớn thế này."
"Hmm...bạn trai cậu à?" - Ema khoái chí, chọc tôi.
"Không phải. Chỉ là bọn tớ chung lớp thôi." - tôi giải thích.
Sau đó cô nhìn xuống đôi chân trần của tôi.
"Vội tới mức không mang giày luôn sao?" - Ema chỉ xuống chân tôi.
"Eh!!! Cái này...hồi nãy tớ có chút xích mích với anh, trong lúc nóng giận tớ đã chạy ra khỏi nhà. Nhưng lát nữa tớ sẽ nói lời xin lỗi với anh tớ."
"Vậy à."
Bọn tôi nói chuyện thêm được một lát, Ema giống như là Rin vậy, đều hướng tới kiểu gyaru và cách nói chuyện cực kì phóng khoáng. Cơ mà Hinata với Ema đều có bạn trai là bất lương sao? Thật trùng hợp, cả hai người nhìn trông rất hạnh phúc nhỉ. Sau đó, Mitsuya cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn tôi, ngỏ ý muốn đưa tôi về vì con gái đi đường giờ này nguy hiểm lắm. Tôi gật đầu đồng ý, tạm biệt Ema rồi về.
"Bữa nào tụi mình gặp lại nha." - Ema vẫy tay chào tôi
"Tất nhiên rồi, nhất định đó."
_____________
"Cậu ấy dễ thương ghê, đúng kiểu nghiêm túc luôn." - Ema
"Vậy à?" - Mikey
"Mà chắc cậu ấy thích Mitsuya á."
"Thật sao?"
"Thì hai người không để ý hả? Con gái nhà lành đêm hôm ra đường không mang giày mà chạy theo cậu Mitsuya đó còn gì?" - Ema chặc lưỡi với hai người.
"Chẳng phải vì xích mích với anh sao?" - Draken
"Đó cũng là một phần nhưng cậu ấy lại bảo là sẽ xin lỗi sau khi về nhà rồi sao? Chắc là sau khi cậu ấy ra khỏi nhà để làm nguội cơn giận rồi nên mới chuẩn bị về nhà."
"Sao nói tới mấy chuyện này em lại phân tích ghê vậy." - Draken thán phục bạn gái mình.
"Chậc chậc, vì tụi em là con gái với nhau mà, hơn nữa em rất hứng thú với những người nghiêm túc, đáng yêu như Miyuki. Lần sau gặp lại em nhất định sẽ khiến cậu ấy thừa nhận."
___________
Trong lúc đó.
"Hahaa, cậu chạy theo tôi vì lý do đó sao?" - Mitsuya không nhịn được mà cười lớn
"Tôi chỉ hơi tò mò xíu thôi."
Nhưng những người trong băng ấy đúng là những người tốt, vì còn có những người dịu dàng như Ema và tốt bụng như Mitsuya nữa mà.
Mitsuya đột nhiên vặn mạnh tay lái, tôi giật mình ôm cậu theo phản xạ.
"Chậm thôi Mitsuya, chưa có bằng lái xe mà chạy xe phối lớn đã là vi phạm pháp luật rồi."
"Gì cơ?" - gió mạnh quá cậu ta không nghe.
"CHẠY CHẬM THÔI." - tôi hét lớn.
"À, xin lỗi, tại sắp đèn đỏ nên tôi..." - cậu ngoái đầu lại cười xoà.
Sau đó, cậu chở tôi về nhà. Tôi cảm ơn Mitsuya, rồi vào nhà. Mặt tôi hơi nóng, nếu cậu ta mà cứ phóng nhanh như vậy thì tim tôi nhảy ra ngoài mất thôi, ngồi sát nhau như vậy mà. Không phải tôi sợ đi xe máy hay gì đâu, vì trước khi đi học bằng ôtô thì thỉnh thoảng Haru có lấy xe phân khối lớn ra chở tôi đi ngắm phố phường ấy chứ, tôi rất thích là đằng khác, nhưng vì họ hàng cứ nói ra nói vào nên phải dùng ôtô. Tôi thích cảm giác ngồi xe phân khối lớn hơn, tiếng xe nghe rất đã tai, chạy nhanh thì siêu mát nữa. Lâu rồi mới được ngồi vậy mà sao tôi lại có chút hồi hộp vậy nhỉ, cảm giác thật lạ.
Trước cửa phòng tôi, có một tờ giấy note.
Xin lỗi.
Vỏn vẹn hai chữ, cơ mà nét chữ này là của anh tôi, tôi lập tức nhận ra nó. Thật kì lạ, tôi vẩn vơ suy nghĩ cầm tờ giấy ấy vào phòng. Giờ sao đây, anh tôi đã ngỏ lời trước rồi, nhưng giờ mà gõ phòng kêu ổng thì kiểu gì cũng cạch mặt nhau cho mà xem. Tôi chỉ đành làm theo lời Hinata bảo vậy, viết vào giấy note thay cho lời muốn nói, rồi dán trước phòng anh tôi. Xong xuôi đâu đó, tôi vào bàn học bài.
Ngày hôm sau, tôi cảm thấy má của mình có hơi nhức, lúc soi gương thì nó đã bị phồng to lên một, trông rõ dị dạng. Tôi chỉ miếng băng đắp lên trên, có hơi nổi bật nhưng đành chịu thôi.
Không ngoài dự đoán, Rin và Saki rất lo lắng cho vết thương của tôi, cứ hỏi xảy ra chuyện gì mà thành thế này. Tôi chỉ trả lời có chút chuyện vặt với ông anh, anh em đánh nhau cũng đâu phải chuyện lạ. Nhìn khuôn mặt lo lắng của Rin tôi cảm thấy hơi tội lỗi, còn Saki đòi tẩn anh tôi một trận. Mitsuya, cậu ấy có chút lo lắng cho tôi, nhưng chỉ là vết thương nhỏ.
Như thường lệ, tôi vẫn phải tới phòng Hội học sinh vào buổi chiều, thấy tôi, Ichinose cứ cười phá lên mặc cho tiếng chửi của các thành viên khác. Mà đúng là bị thương ở bên mặt có hơi phiền thật, nhưng nó sưng to thế này cơ mà. Cả ngày hôm nay tôi đã hạn chế đi nhong nhong khắp nơi như mọi khi hết mức có thể rồi.
Tan việc, tôi đến viếng chị, tuần nào cũng thế. Phần mộ chị tôi luôn được lau chùi, hôm nay cũng vậy, chắc là anh tôi đã tới. Tôi thắp nén hương, chắp tay.
"Đồ ăn yêu thích của chị đây. Nước ép cam và bánh ngọt."
"Em biết chị rất thích hoa hướng dương, nên em có mua tới nè."
Phải ha, chị ấy đâu còn ở đây nữa, lần nào cũng thế.
"Hôm qua sinh nhật của anh Miyano, em có tặng quà và làm bánh cho anh ấy. Em gái chị giỏi không, biết làm bánh rồi đó, cơ mà em không phải là người làm hết mà là bạn em...Mitsuya-kun. Cậu ấy giỏi lắm đấy, là con trai mà biết nấu ăn, may vá, lại còn ngoan ngoãn, tốt bụng nữa."
Tôi trầm ngâm.
"Em với anh Miyano có hay cãi nhau, hôm qua cũng vậy, sinh nhật anh ấy em cũng không nhịn được. Tệ quá nhỉ, tụi em không thể hoà hợp mà không có chị."
____________
Con bé đó lại tới nữa rồi, tuần nào cũng thế. Phần mộ của chị cô bé ấy luôn được lau dọn sạch đẹp, luôn có hoa tươi và bánh ngọt. Có lúc thì một một cậu con trai, có lúc thì một ông chú, luôn luân phiên nhau mà thăm mộ. Một gia đình đáng thương.
_____________
Không biết giờ nên về nhà hay ghé qua nhà Mitsuya nhỉ. Chắc qua để chơi với hai bé quá, lâu rồi không gặp. Tôi bảo Haru vòng xe lại, chạy tới nhà Mitsuya.
Tới nơi, tôi bấm chuông. Cảm giác thật quen thuộc, âm thanh của gia đình Mitsuya như gột rửa tâm hồn tôi. Người mở cửa là Luna, thấy tôi, em ôm chầm vào tôi.
"Em nhớ chị quá."
"Chị cũng vậy." - tôi ôm chặt lấy Luna như thể em gái mình.
Nhìn thấy khuôn mặt tôi có miếng băng cá nhân to, không khiến hai bé khỏi lo lắng, luôn miệng hỏi tôi có sao không rồi sao, nhìn khuôn mặt hai bé quan tâm tới tôi thật khiến tôi mủi lòng, tôi bảo không sao, chỉ là vết thương bé thôi. Sau đó không quên tặng cho hai bé dây cột tóc siêu xinh mà tôi mới vừa mua.
"Oa, xinh quá, cảm ơn chị nhiều." - Luna vui vẻ nhận món quà cảm ơn tôi.
Còn bé Mana thì hun vào má tôi thay cho lời cảm ơn. Thật quá dễ thương. Hai bé đem vào kêu Mitsuya cột lên luôn. Ồ, hai bé nhìn cute xỉu, vì Mitsuya đang dở tay nên tôi cột cho Mana, nhưng nó không đẹp bằng Mitsuya cột.
"Thiệt tình, cậu lại mua đồ cho hai nhóc nữa hả?" - Mitsuya lại càu nhàu.
"Sao đâu? Hay cậu cũng muốn."
Cậu tặc lưỡi bỏ qua câu nói đùa vu vơ của tôi rồi tiếp tục vào bếp. Thức ăn được dọn ra bàn. Bọn tôi vừa ăn vừa tán nhảm. Mitsuya nấu ăn rất ngon, lần nào cậu nấu khiến tôi cũng thích thú cả, đến Mana còn bảo tôi cuồng món ăn do Mitsuya nấu nữa.
Ăn xong, tôi phụ Mitsuya dọn, thấy vậy cậu đuổi tôi ra ngoài như đuổi tà, chắc vì sợ vỡ chén, nói mới nhớ, tôi vẫn chưa đền chén cho cậu ấy, làm vỡ ba cái không đền cũng kì, mà đền vỏn vẹn ba cái cũng kì nốt. Thế là tôi quyết định nhờ Haru mua một bộ chén mới thật đẹp để đền cho cậu ấy. Nhận được lời nhắn của tôi, Haru đi mua luôn.
Vừa vặn thay, lúc tôi chuẩn bị đồ đạc về thì anh ấy đã xong, anh đưa bộ chén cho tôi coi. Đẹp đấy chứ, có gu lựa ghê, chén làm bằng sứ và có những hoạ tiết hoa đẹp mắt.
Tôi đưa cho Mitsuya, lần trước có làm vỡ chén nhà cậu, mà hồi nãy tôi mới nhớ nên phải nhờ người mua gấp luôn. Sau một hồi dằng co thì cuối cùng cậu ấy cũng chịu nhận, nói hết nước hết cái cuối cùng Haru nói một câu là Mitsuya nhận luôn. Bất công ghê. Vẫn là câu nói quen thuộc khi cậu nhận đồ tôi mua.
"Lần sau cậu đừng mua lung tung nữa, có ba cái chén thôi mà."
Haizz, tôi biết rồi, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com