Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Thực vậy, cả đêm hôm ấy, T/b chỉ khép hờ đôi mắt. Em đã cảm nhận từng giây từng phút trôi qua trong vòng tay của Mitsuya. Cái cảm giác yêu trong em càng ngày càng lớn hơn bao giờ hết. Người con trai này là tất cả những gì T/b luôn hướng tới, mong được ở bên cạnh và chạm vào anh.

T/b ngắm nhìn tất cả, mỗi chi tiết em đều cố gắng ghi nhớ lấy từng chút một. Mái tóc của Mitsuya đã dài ra là bao, làn da của đã khô rát đi thế nào và đôi mắt, và đôi môi. Chẳng một chi tiết nào em ngó lơ.
Em với tay, ôm lấy gương mặt thanh tú của Mitsuya. Em hôn lên tất cả, đôi môi lả lướt mùi hương ngọt ngào, cái mũi thỉnh thoảng lại sực đỏ lên, đôi mắt âu yếm dịu dàng và vầng trán cao, rồi cuối cùng là mái tóc tím ngả màu sẫm. Mỗi một tiểu tiết ấy, khiến em yêu Mitsuya nhiều đến nhường nào.

Nỗi sợ trong em vẫn chẳng hề vơi đi chút nào. Nhưng em lại có nhiều dũng cảm hơn khi Mitsuya với em đã gần nhau tới như vậy. Đây là niềm hạnh phúc em muốn đánh đổi tất cả để giữ gìn nó mãi mãi, một tình yêu mà em trân trọng hơn tất thảy.

Cái gì đến cũng phải đến. T/b sẽ chẳng chạy trốn hay ẩn nấp sau bóng lưng ai cả. Nếu em dám đối mặt, sau cùng bàn tay em sẽ được bao trọn bởi Mitsuya và từng hơi ấm sẽ trở nên quý giá hơn bất kì điều gì.

...

T/b rời khỏi giường, trong lòng em đã rộn lên nhiều tới mức nào. T/b hướng mắt ra ngoài kia khung cửa sổ, trời thực sự chẳng hề trong nổi. Bây giờ mới chỉ là ba giờ sáng. Đôi mắt em ngóng theo vài vì sao lẻ loi phía khoảng không tít tắp kia. Chúng rất long lanh, hệt như đôi mắt em. Nhưng nhìn chúng cô đơn nhường nào, mỗi kẻ một khoảng trời.

Em thầm mong mình sẽ chẳng trở thành một vì sao, bởi lẽ dù người ta tán dương nó đẹp tới mức nào thù đôi khi nó chỉ có một mình mình trên cả vũ trụ to lớn này. Cô đơn là cái đau đớn mà T/b không bao giờ muốn mình phải trải nghiệm thêm bất kì một lần nào.

Cơn gió nhẹ nhàng luồn qua mái tóc em. Hương linh lan lả lướt xen kẽ và vút đi thật xa.
T/b vịn tay vào lan can, em muốn mình có thể nhẹ bẫng mà bay lên. Đôi ngươi em vẫn hướng theo những vì sao bơ vơ trên màn đêm thăm thẳm kia.

* * *

Mitsuya biết em không hề chợp mắt như lời nói dịu dàng khi nãy. Nhưng anh không định sẽ nói gì, vẫn vờ như mình là kẻ đang say giấc.

Khi em chạm lấy gương mặt mình, Mitsuya trong lòng cũng đã rộ lên nhiều tới mức nào.
Em luôn chăm chú với tất cả mọi thứ khiến bất cứ ai cũng phải dốc hết sức mình. Và sự trân trọng hết mình ấy quý giá với Mitsuya nhiều vô cùng.

"T/b.."

Mitsuya cảm nhận từng nụ hôn nhẹ nhàng ấy, ghi nhớ từng cái một thật sâu trong tâm trí. Có lẽ với anh, không có người con gái nào lại đáng để yêu thật nhiều như T/b, bởi lẽ tình yêu của em khiến cho chính người được yêu cũng phải yêu bản thân mình nhiều hơn.
A nghe hơi rối rắm nhỉ ? Nhưng mà tình yêu này thật sự luôn khiến Mitsuya điên đảo bởi nó luôn mới lạ, bất ngờ nhưng đầy ngọt ngào và tinh tế.

...

Anh vẫn im lặng không cất tiếng, đây là khoảng thời gian riêng tư của mình T/b.

Mitsuya nhìn về bóng lưng gầy gò ấy, nhìn em thật nhỏ bé biết bao nhưng lại tràn đầy sức sống tới nhường nào.
Dáng vẻ T/b ngắm nhìn những ngôi sao ấy, anh biết em đang thật sự lo lắng điều gì. Và rồi anh càng quyết tâm hơn để chấm dứt những điều tồi tệ ấy.

Mitsuya cũng như T/b. Anh sợ rằng trở thành một vì sao riêng một khoảng trời ấy sẽ cô đơn đến nhường nào. Và càng sợ hơn khi bàn tay to lớn của anh lại không thể nào bao trọn bàn tay yếu ớt mong manh của em.
Những nỗi sợ ấy càng khiến Mitsuya muốn phấn đấu, cố gắng nhiều hơn cho cơn ác mộng sắp tới.

Dẫu là cái gì đó sẽ đến, nhưng anh không cho phép mình được bỏ cuộc. Giống như tiếng lòng quyết tâm của T/b ngày ấy đã cứu lấy anh.

Mitsuya ngắm nhìn dáng vẻ lơ đễnh của T/b phía ban công. Anh yêu bông hoa linh lan này nhiều hơn tất thảy mọi thứ.

* * *

Vài tuần trôi qua, câu chuyện và nỗi lo này đã dần bị cất đi. Và nhiều tuần sau nữa, Mitsuya và T/b đã tạm quên đi mọi thứ để ổn định lại nhịp sống của cả hai.

Hôm ấy, em vẫn đến lớp nấu ăn theo lịch rất đầy đặn. Vì Mitsuya vướng việc với bạn bè nên đành rằng hôm nay T/b phải cuốc bộ về nhà, dù có hơi xa nhưng em cũng không hề hấn gì.

Em chậm rãi bước từng bước nhịp nhàng khi nền trời dần dà ngả màu tối.
Giữa những con hẻm tăm tối em đi qua, T/b thấy một cậu bé đang ngồi khom mình một góc. Một cậu bé gầy gò...như em năm tám tuổi ấy.

Ánh đèn bên đường chẳng đủ sáng nhưng em có thể nhìn thấy vẻ khó chịu với cơn đói của cậu bé ấy rõ ràng thế nào.

T/b lục túi đồ, lôi vội một chiếc bánh mì mới mua khi nãy, vẫn còn ấm nóng trong gói giấy nâu sờn. Em chẳng chần chừ mà đưa cho cậu bé ấy, còn đặt vào bàn tay cậu ấy một hộp sữa nhỏ.

"Không chê nhé, chị chỉ vừa mới mua chúng, em ăn khi còn nóng đi"

Thấy cậu bé gật nhẹ đầu, T/b vui vẻ xoa lấy mái tóc đen bù xù ấy, rồi quay người tiếp tục rảo bước về nhà.
Nhưng khi bóng em dần khuất khỏi mắt cậu trai, một chiếc xe tải con lao đến, vết gấp gáp hằn lên cả con đường nhỏ.
T/b bị một cây gậy vung một cú mạnh tới nỗi ngất đi, rồi những tên lạ mặt chùm mũ kín mít ấy vội vã kéo em đi cùng chiếc xe.
Chỉ trong một khoảnh khắc nhanh chóng, không một ai ngoài cậu bé ấy biết được T/b bị bắt đi.

Phút chốc tưởng như có thể thở phào một hơi dài nhưng cơn ác mộng này lại đến khiến người ta ngỡ ngàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com