28
baji tức tốc về phòng mitsuya, nơi t/b đang nằm ở đó. anh tự dằn vặt bản thân vì khiến em gái duy nhất của mình ra nông nỗi này. nhưng vì mitsuya chăm sóc tận tâm, nên em cũng đỡ hơn rất nhiều. baji cũng không lo lắng nữa vì sợ thêm nếp nhăn khiến anh hết đẹp trai.
buổi tiệc cũng vừa bắt đầu, ai cũng lo lắng cho t/b hết nhưng vì mitsuya nói t/b đã đỡ hơn và em ấy cần nghỉ ngơi nên mọi người cũng dần thoải mái hơn.
không gian yên ắng trong phòng càng làm anh thấy thư giãn hơn rất nhiều, nhân cơ hội đó anh lấy máy tính ra và làm việc.
khi làm xong đến nỗi mỏi mắt anh mới nhìn vào đồng hồ.
"mới đó mà 10h rồi sao, tụi này cũng ăn chơi thiệt."
anh đứng dậy và về giường, nhưng một thế lực nào đó đã khiến anh ngồi cạnh giường để quan sát t/b.
ánh mắt anh ôn nhu tràn đầy tình yêu thương dành cho người kế bên, anh khẽ nói.
"t/b em biết không, anh thực sự rất yêu em, anh chỉ ước rằng trong từ điển có một từ ngữ chân thành nhất khi nói về tình yêu. nói vậy thì em mới hiểu được cảm xúc của anh dành cho em là thế nào."
"anh điên thật đúng ko? em đang ngủ mà lại nói những lời này ra, nhưng thân tâm anh nói rằng đây là lúc thích hợp."
.
.
.
"ba mẹ anh mất sớm, hai đứa em gái và anh phải sống nương tựa vào nhau. đến khi anh gặp em, anh chỉ mới coi em là một đứa em gái dễ thương, vì em làm anh liên tưởng đến luna và mana. nhưng càng ngày càng tiếp xúc với em, anh đã nhận ra rằng tình thương của anh dành cho em không phải ở mức anh em nữa, mà là tình yêu."
"quá khứ của em và anh rất giống nhau nhỉ? khi kể đến thì lại đau buồn. nhưng em chỉ là một cô nhóc, điều đó làm anh cảm thấy mình cần phải bảo vệ, bao bọc em nhiều hơn, vì anh yêu em."
"thời gian qua anh đã làm em khóc rất nhiều đúng chứ? cho anh xin lỗi nhé vì đã khiến em phiền lòng. nhưng em đau 1 thì anh đau gấp 10 lần đấy t/b à, chỉ cần em đồng ý cho anh theo đuổi em, anh sẽ cố gắng hết sức, dù cho có bị từ chối đi chăng nữa, thì cho phép anh đơn phương em nhé."
mitsuya vừa nói vừa nhìn qua khung cửa sổ, anh không nhìn em. cho đến khi nghe tiếng oà khóc bên cạnh, anh mới giật mình quay người lại.
trước mắt anh, cô gái nhỏ đang khóc lóc. anh vẫn chưa định hình được chuyện gì xảy ra thì em mới bất ngờ hét toáng lên.
"ai cho anh đơn phương em chứ, em ghét anh, sao bây giờ anh mới chịu nói ra vậy hả?"
"em...em tỉnh từ khi nào vậy?"
"em không cần anh phải đơn phương em gì hết, em chỉ cần anh thôi."
vừa nói em vừa oà khóc.
"t/b này em bình tĩnh lại và mình nói chuyện nhé."
.
.
.
.
.
sau một hồi em cũng ổn định lại.
"nãy giờ điều em nói là sự thật đúng chứ."
"nghe thì nghe không nghe thì thôi."-vẻ mặt em giận dỗi quay đi chỗ khác, mitsuya cười khi thấy biểu hiện đáng yêu này. cưng cô gái này làm sao cho hết hả trời ơi!!!!!
"cuối cùng anh cũng được đền đáp rồi."-anh gục đầu xuống, cảm giác này cứ như ở trên mây vậy.
"như thế không công bằng xíu nào, rõ ràng em là người thích anh trước. anh cũng phải tỏ tình làm sao cho chân thành chứ."
"như này không chân thành à?"
"không, lỡ như lúc đó em ngủ thật thì sao."
"nhưng em vẫn tỉnh đấy thôi, giờ ôm nhé."
"tại sao em phải ôm cái đồ đáng chết như anh chứ."
"vì em là cô gái của anh mà."
____
thấy lãng xẹt hong, tui còn thấy kết nó nhạt nhoà quá à. hay chap sau quay xe sad ending cho bớt nhạt nhoà được hong 😈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com