Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

begin

Mitsuya cảm thấy khó chịu khi tự nhiên thấy một thằng nhãi ất ơ ở trong đội của gã. Đồng ý là việc nó cứu được Draken khỏi cánh cửa của tử thần là một chuyện lớn, nhưng gã vẫn chưa thoải mái khi nó có mặt trong Touman. Đã không thích cũng đành, đằng này tên Mikey - tổng trưởng của bang lại ra cái quyết định củ chuối và bất ngờ ngay buổi đêm hôm ấy.

"Mitsuya, cho Takemicchi gia nhập đội mày nhé"

"Hả?" Gã chỉ đi lòng vòng kiếm nhà vệ sinh rồi vô tình thấy hai đứa nó nói chuyện thôi mà, sao tự nhiên lại lụm được thêm một thằng vào đội vậy?

Trông cái mặt của nó đần ra khi được Mikey đột nhiên điểm danh, ngạc nhiên khi nghe được việc nó trở thành thành viên của Touman, hạnh phúc khi được vào đội của gã và cuối cùng là ngại ngùng khi hướng gã cúi người chào hỏi kìa.

"Mong được mày chiếu cố nhé, Mitsuya."

Phớt lờ đi cái dáng vẻ ngu ngốc của nó, Mitsuya chậc lưỡi một tiếng, cảm thấy con đường sắp tới của gã chắc sẽ khó khăn lắm đây.

"Tại sao tao lại xuất hiện chứ..."

—————

Đó là suy nghĩ của ngày trước, nhưng bây giờ, Mitsuya đang ngồi trên sân thượng lại nghĩ theo một chiều hướng khác.

Mỗi đêm gã đều vắt tay lên trán suy nghĩ về việc Takemichi ở trong đội của mình. Đặt ra hàng trăm giả thuyết, hàng nghìn trò phá hoại mà gã đã từng chứng kiến qua bao thời gian từ những ngày đầu tạo lập Touman đến hiện tại. Nào là Takemichi là một gián điệp ngầm của một bang nào đó muốn quyết chiến với Touman, nào là Takemichi muốn chia rẽ tình cảm nội bộ của những người đứng đầu và mục tiêu đầu tiên có lẽ là gã, nào là việc Takemichi xả thân cứu Draken chỉ là một bức bình phong tốt đẹp nhằm che giấu đi tội ác nào đó mà nó sẽ thực hiện, vân vân và mây mây. Đừng trách gã vì sao lại suy diễn từ một vấn đề nhỏ ra cả hàng trăm kịch bản dài tập đến thế, chỉ là vì gã là tên anh trai bị ép phải lớn trước tuổi, suốt ngày phảo lo cơm áo gạo tiền, chăm sóc hai đứa em gái còn nhỏ nên trí tưởng tượng của gã cũng có chút xa.

Ấy vậy mà, suốt một tuần âm thầm quan sát tên tóc vàng thích vuốt keo kia, bao nhiêu cái gọi là "thuyết âm mưu" của Mitsuya tan thành mây khói, chẳng giống hoặc có điểm gì tương đồng với suy nghĩ của gã cả. Mitsuya cứ tưởng nó chỉ giả ngốc để lấy lòng người khác mà thôi, ai mà ngờ thằng này nó ngốc thiệt. Có thằng nào mười mấy tuổi đầu đi đứng cái kiểu gì mà vấp cục đá, va phải cành cây như nó không?

Bao lần họp bang nó ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn cái mặt ngốc nghếch há hốc mồm cùng cặp mắt láo liên đảo trái đảo phải của nó làm gã lúc nào cũng phải nhịn cười, bèn phải trở thành một ông bụt làm người tốt giải thích cho nó hiểu tên Mikey trẻ con đứng trên kia đang thao thao bất tuyệt về cái gì. Thường thì sau khi gã giải thích xong, nó sẽ xoa xoa chiếc cằm nhỏ như một ông cụ non, ngẫm nghĩ gì đó rồi hướng cặp mắt xanh màu trời nhìn gã. Mỗi lần nhìn thẳng vào đôi mắt nó, gã chẳng thể tìm thấy một chút tạp nhiệm nào, chỉ có mỗi một hình bóng gã phản chiếu và in hằn trong đôi đồng tử lấp lánh dưới ánh mặt trời. Mỗi khi nó cười, đuôi mắt nó hiện lên vài vệt như râu mèo, cả người nó toả sáng và nụ cười rực rỡ đến nỗi gã tưởng trên trái đất này có hai mặt trời, một mặt trời to khuất sau cành cây kia và một mặt trời nhỏ đứng bên cạnh gã.

Một thằng nhóc ngốc nghếch như vậy thì chắc nó sẽ chẳng dám có âm mưu nào đâu, vậy mà mỗi lần tập hợp, mắt Mitsuya không tự chủ lại lia đi kiếm mái đầu vàng cùng đuôi mắt cong cong quen thuộc. Mà cũng chẳng biết từ khi nào, cái ý nghĩ bài xích nó ban đầu lại dần bị thay thế bằng những hành động quan tâm nó, những lời nói trêu ghẹo cùng Draken hay vài cái đụng chạm vô tình qua tay áo, tất cả đều kích thích dây thần kinh Mitsuya, những cảm xúc vui vẻ và hạnh phúc đầy lạ lẫm mà trước đây gã chưa từng cảm nhận được. Những rung cảm ấy chỉ xuất hiện mỗi khi Takemichi ở gần gã, và mỗi khi gã nghĩ về nó.

Dạo này Mitsuya hay thấy nó vắng mặt trong mấy buổi họp đơn giản, cũng thường thấy nó ríu rít bên Hinata nhiều hơn, mà cũng phải thôi, Takemichi và cô bạn kia chơi thân với nhau từ hồi nhỏ rồi cơ mà. Biết là thế, nhưng mỗi khi nhìn thấy Takemichi lấy đi cánh hoa rơi trên tóc của Hinata, để cô đi bên trong vỉa hè còn nó thì đi bên ngoài và hàng tỉ hành động ân cần khác, Mitsuya nghĩ, có khi nào thằng ngốc kia thích cô bạn thân ấy không nhỉ?

Một cảm xúc kì lạ bủa vây Mitsuya, những cơn đau âm ỉ trong lồng ngực làm đầu óc gã trống rỗng. Trái tim gã như bị bàn tay vô hình bóp nghẹn, đau đến mức không thể thở nổi, Mitsuya chưa bao giờ cảm nhận được cơn đau nào phải khiến gã run rẩy đến thế, cổ họng đắng chát, gã liên tưởng về một hình ảnh mờ ảo, trong màn sương, Takemichi nắm tay Hinata đi vào lễ đường, và người ngồi phía dưới là gã đang chúc phúc cho cả hai.

Gã lờ mờ nhận ra rằng, cái cảm giác khó chịu ngày xưa đã dần thay bằng một chữ "thích", cái liếc nhìn quan sát dò la dần thay bằng sự quan tâm không hề che dấu, cái nắm tay vô tình dần thay bằng niềm ham muốn. Gã thừa nhận rằng gã rung động, rung động trước một người con trai mà khi xưa gã chẳng hề hứng thú.

Gã thích nó, thích mái tóc vàng vuốt keo nhưng khi xoã ra lại rất mềm. Gã thích nó, thích vành tai nhỏ mà mỗi khi gã xoa nhẹ lên vết thương bên gò má, sẽ đỏ ửng lên như mấy quả đào nhỏ xinh mà hai đứa em gã thường ăn. Gã thích nó, thích cách nó nép cơ thể gầy gò và nhỏ xíu sau lưng gã mỗi khi bị Mikey trêu chọc. Gã thích nó, thích cái cách nó ăn kem socola bạc hà mà nó yêu, và tay gã sẽ chẳng bao giờ nghe lời hai bán cầu não, tự động vươn ra quệt đi vệt kem màu xanh dính bên khoé môi mềm, để rồi kiềm lòng không đặng mà nhân lúc nó chẳng để ý liền liếm đi vết kem trên ngón tay rồi cười một cách thoả mãn.

Gã thích nó, đơn giản là thích, thích vô cùng thích.

Và gã cũng nhận ra, cái cảm giác bóp nghẹn ấy là ghen tuông, khó chịu và cũng là đau lòng.

Mitsuya ghen tị khi Takemichi thân thiết với người khác, Mitsuya đau lòng khi những hành động quan tâm ấy không chỉ dành cho một mình gã.

Cũng chỉ là tình đơn phương.

Mitsuya từng đọc được một dòng văn trong cuốn sách vô tình tìm thấy ở thư viện.

[ Phong cảnh đẹp nhất trên thế gian này có lẽ là những rung động đầu đời không dám để cho ai biết ]

Thật ra người rung động chỉ có mình gã mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com