end
Hôm nay đến trường không hiểu sao xung quanh Mitsuya toàn một màu hồng phấn bay ngập trời. Nghe loáng thoáng cái gì mà socola, cái gì mà tặng quà, Mitsuya liền nhớ đến lời hai người em gái nhỏ của gã.
Hình như hôm nay là Lễ tình nhân, là ngày mà con gái tặng socola cho người con trai mình thích.
Lại như mọi năm, ngoài Mikey, Draken, Baji hay Chifuyu, gã cũng nằm trong số người được nhận nhiều socola nhất Touman. Mặc dù gã đã từ chối muốn gãy cả lưỡi, nhưng chỉ cần gã khuất bóng một chút là tủ giày, hộc bàn, chân ghế hoặc thậm chí là trên mặt bàn đều xếp chồng những hộp socola với đầy đủ hình dạng và màu sắc. Mitsuya rất muốn trả lại, nhưng có vẻ các cô gái biết được ý định ấy nên họ không ghi tên lên những hộp quà mà chỉ có những lời chúc được viết trên tấm thiệp hồng còn thơm mùi giấy mới. Mitsuya thở dài, đành lấy ra cái túi đựng mà hồi sáng hai đứa em vừa dúi vào cặp gã, nhác thấy trời cũng đã sẩm tối và mọi người cũng gần ra về hết, gã nhanh chóng bỏ gọn gàng mấy hộp quà rồi tranh thủ về nhà nấu cơm trước khi đến buổi họp bang tối nay.
Buổi họp hôm nay chỉ là để tổng kết những bang mà Touman đã thu phục nên Mitsuya cảm thấy có chút nhàm chán, lại giả vờ ngó ngang ngó dọc quan sát nhưng cốt là để tìm thằng ngốc kia. Takemichi hôm nay trầm tĩnh đến lạ, suốt cả buổi nó chỉ đứng khuất mình sau gốc cây, mái tóc vàng hay vuốt keo nay lại để xoã một cách tự nhiên, có lẽ là trước khi đến đây nó đã tắm qua, Mitsuya vẫn nhìn thấy được vài giọt nước còn đọng lại trên lớp tóc chưa khô hẳn.
Gã nhíu mi, thằng này tính để bản thân bị cảm lạnh à?
Khi Draken tuyên bố kết thúc cuộc họp thì cũng là lúc Mitsuya đi nhanh về phía nó tính mắng nó về việc xem thường sức khoẻ kia, thì chẳng biết thằng ngốc kia sao lại đi nhanh như có tên lửa dưới chân, đã chạy đến ngay bên cạnh gã từ lúc nào, nhón chân ghé vào tai gã nói nhỏ.
"Mày chờ tao ở đây một chút nhé."
Takemichi bỏ lại một câu lấp lửng rồi chạy đi mất làm Mitsuya không hiểu đầu cua tay nheo gì, sờ sờ vành tai vừa có hơi thở của nó phả vào đến đỏ lên, ngây ngốc đứng như trời trồng giữa đền. Mãi mà chẳng thấy nó đâu, gã định nhấc chân đi tìm thì thấy cái tướng chạy lạch bạch như con vịt của nó trở về, trong tay còn cầm thêm một cái túi nhỏ.
Takemichi đứng trước mặt gã, tay vò lấy mái tóc vàng, dưới ánh đèn mờ của đền và chút sắc trắng của ánh trăng rọi xuống, Mitsuya thấy gò má nó đỏ ửng, khoé mắt hồng hồng có lẽ do chạy nhanh nên gió lùa vào làm cay mắt. Tay nó vò lấy dây xách của túi, ậm ờ cả buổi trời rồi đẩy túi quà vào ngực Mitsuya.
"À... ừm... Mitsuya này... Tao có món quà muốn tặng cho mày."
Vội đỡ lấy túi quà bất thình lình xuất hiện, Mitsuya liếc nhìn nó rồi nhìn đồ vật trên tay, cất giọng hỏi: "Tao mở ra được chứ?"
"Ừm... đương nhiên rồi."
Chẳng biết là có phải hồi nãy trong bữa cơm tối gã đã ăn chân gà hay không mà bàn tay mở quà lại run rẩy đến kì lạ, chật vật lấy ra khỏi túi, đồ vật kia dần hiện ra trước mắt gã. Một cái hộp hình vuông được bao bên ngoài lớp giấy bóng kính màu đỏ, nhẹ nhàng gỡ lớp giấy mỏng, toàn cảnh bên trong khiến Mitsuya ngỡ ngàng.
Chiếc nắp đậy hộp làm bằng nhựa trong suốt nên gã có thể nhìn được mọi thứ ở trong từ bên ngoài. Những viên kẹo socola nhỏ xinh được trang trí xung quanh vành hộp, mỗi cái đều có hình dạng khác nhau, cái hình chiếc xe mô tô, cái thì hình giống khuyên tai mà gã đang đeo, và có một phần socola to nhất được đặt ở chính giữa, trên đó vẽ một khuôn mặt đang cười được trang trí bằng đường viền màu tím, hàng lông mày đứt đoạn và chiếc khuyên tai quen thuộc. Mitsuya chắc chắn rằng, cái hình vẽ méo xệch chỗ lồi chỗ lõm này là mặt của gã.
Sự chú ý của Mitsuya bị những viên socola trong hộp thu hút nên chẳng biết được Takemichi đứng ở phía đối diện kia cứ hết liếc nhìn gã rồi lại nhìn hộp quà nó vừa đưa. Tay chân nó xoắn xuýt cả vào nhau, mặc dù trời về tối đã có chút khí lạnh nhưng không hiểu sao nó lại thấy nóng bừng. Trái tim Takemichi như lửa đốt, câu nói ngay bên đầu môi nhưng lại chẳng thể thốt ra được nửa lời.
"Ừm đây là... socola nhỉ?"
"Ờ... ừm... đúng rồi. Tao tặng mày."
Mitsuya bây giờ hồn đã nhập về xác, ngập ngừng hỏi Takemichi, lại nghe nó trả lời như vậy, nhất thời vẫn chưa hiểu tại sao nó lại tặng socola cho gã thì đã nghe người kia nói tiếp.
"Tao nghe bảo rằng hôm nay là ngày mà mình sẽ tặng socola cho người mình thích... ừm... nên là tao có đi hỏi Hina về cách làm.. để tặng."
Giọng Takemichi càng lúc càng nhỏ dần tỉ lệ thuận với cách nó cố gắng cúi đầu xuống để trông nhỏ đi hơn, nhưng trong mắt Mitsuya thì lại là tỉ lệ nghịch với vành tai đỏ bừng như màu giấy bóng kính của hộp quà. Tim trong lồng ngực trái đập nhanh như đi tàu lượn siêu tốc, đến nỗi bên tai vang lên tiếng "thình thịch" giữa đền mà chẳng biết là của nó hay của gã. Bàn tay run rẩy siết chặt lấy hộp quà, quai hàm cứng ngắc lắp bắp từng chữ rời rạc.
"Ý mày là mày-"
"TAO THÍCH MÀY MITSUYA!"
Tiếng hét của Takemichi đánh thẳng vào màng nhĩ gã, có lẽ vì quá xấu hổ mà nó sau khi hét xong liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy, để lại Mitsuya vẫn còn đang ngẩn tò te đứng như trời trồng giữa đền trống. Gã ngồi thụp xuống, gục đầu vào cánh tay nóng bừng, ôm chặt lấy hộp socola trong lớp áo bang phục dày, khoé môi nhếch lên tạo thành một vòng cung hoàn hảo đến chói mắt, bên đầu lưỡi lẩm bẩm mãi vài câu chửi thề.
"Mẹ kiếp Takemicchi..."
Mang tâm trạng của một thằng vừa mới từ trên trời rớt xuống về nhà, Mitsuya rón rén giấu đi hộp socola nhỏ tránh khỏi tai mắt của hai đứa em gái. Vội khoá cửa phòng, gã nghiêm trang đặt hộp quà lên bàn, lục trong túi áo khoác chiếc điện thoại đã sờn lớp vỏ ngoài, ngón tay dài nhanh chóng mở ra chế độ chụp hình, cẩn thận canh đo đong đếm tỉ mỉ như mỗi lúc gã may đồ, chọn một góc chụp và ánh sáng tốt nhất, Mitsuya nín thở, các khớp tay nắm chặt lấy điện thoại, đầu ngón cái ấn nhẹ lên màn hình.
Tách.
Hình ảnh hộp socola mà Takemichi tặng đã vĩnh viễn được đặt làm màn hình khoá của Mitsuya.
Cứ thế ngắm nghía mãi đến nửa đêm, Mitsuya chợt nhận ra gã vẫn chưa phản hồi lại lời tỏ tình của thằng ngốc kia, gãi đầu bứt tóc, dòng tin nhắn cứ viết ra một chút rồi lại xoá đi, để rồi đến 2h sáng, ánh trăng sáng chiếu qua khe cửa sổ hắt vào phòng, thấy một tên ngốc tóc tím nào đó sau khi gửi xong liền quăng điện thoại vào một góc, bàn tay to đặt lên ngay trái tim rồi cười một cách đầy thoả mãn.
Ở đầu bên kia, Takemichi sau khi chạy về nhà xong cộng với việc lăn lộn trên giường rồi lẩm bẩm "Tỏ tình rồi tỏ tình rồi" suốt cả đêm đã bắt đầu thấm mệt, vết đỏ ửng bên vành tai cũng theo nó chìm dần vào giấc ngủ.
Ting!
Tiếng thông báo tin nhắn vang lên trong không gian tĩnh mịch, màn hình điện thoại trên đầu giường sáng đèn hiển thị tin nhắn vừa nhận, trên đó vỏn vẹn chỉ có mấy từ nhưng đó lại là mở đầu cho một câu chuyện tình kéo dài mãi đến sau này.
[Thằng ngốc, tao cũng vậy.]
Tao yêu mày, Takemichi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com