18. Để nhóc con làm ranh giới [P5]
Ánh nắng yếu ớt của một buổi sáng mưa râm đượm lại trên bờ lưng gầy.
"Mitsuya...anh kéo rèm lại được không..."
"Mitsuya...?"
Yuzuha trở người, trông thấy dáng người cao ráo nơi cuối giường đang khoác lại áo. Em mệt mỏi gập người lại, em đã thay đồ rồi, người cũng sạch sẽ, quả thật Mitsuya không yêu en được như trước nữa nhưng bổn phận làm chồng làm hắn vẫn nhiều lúc biết quan tâm.
Dù vậy cũng không khỏi khiến em nhớ lại, rõ ràng khi trước được hắn nâng niu em đã hạnh phúc tới mức nào.
Cùng là ở trong vòng tay của người, người thay đổi mà tình cũng tan.
Mitsuya quay lưng lại nhìn em, hắn bước tới tắt đèn ngủ, cũng chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống thấp hơn.
"Tối nay...anh có về không?"
"..."
"Em mua bánh và quà cho con rồi...anh về chơi với nó chút đi..."
"Không làm"
Yuzuha gật đầu, em mệt mỏi, nằm bất động nhìn lên trần ra rồi một hồi lại tủi thân trốn ngược vào chăn, em muốn khóc quá. Hắn ghét em nên lúc nào cũng không muốn ở nhà, sinh nhật của nhóc con là sự kiện đặc biệt để cả ba người quây quần như một gia đình thật sự.
Em chỉ cần hắn ở bên em và con, còn hắn chỉ nghĩ hai người có phải làm hay không.
Mitsuya đọc vị được em, hắn gỡ chăn ra, thấy vợ đang núp vào gối run bần bật. Em khóc vì đau, đau do trận hoang ái đêm qua, đau do bản thân em chẳng thể giữ nổi êm ấm của chính gia đình mình.
Hắn ngập ngừng thở dài, quỳ xuống vỗ vai em, đây chẳng còn là chuyện lạ nữa, vợ hắn dễ khóc mà khóc cũng chẳng giấu ai. Thật tình hắn không muốn em như vậy, nhưng lòng thương cảm của Mitsuya đã bị xã hội đen làm cho chai sần, đục ngầu từ lâu. Đó là cái giá đắt đỏ để đổi lấy tiền, thứ tiền bẩn phủ lên cuộc sống ngoài trắng trong đục của gia đình hắn.
Kéo dài sự vỗ về được ba phút thì hắn rời đi, em cũng không còn sức để khóc nữa. Yuzuha hiểu Mitsuya hơn bất cứ ai, dẫu vẫn là con người, dẫn hắn vẫn dành cho gia đình một chút nhỏ quan tâm nhưng tất cả đều có giới hạn. Nếu không yên phận đòi hỏi hắn tức là sau này sẽ mất trắng tất cả.
Mà em cũng kệ đi thôi, Ta-chan 4 tuổi rồi, Yuzuha quyết định ngủ tới khi đỡ mệt hơn sẽ đi chuẩn bị sinh nhật cho nhóc con.
Tiện thể, nhóc con của Mitsuya Takashi và Shiba Yuzuha tên là Mitsuya Tashiteru. Họ của Mitsuya, tên cũng do Mitsuya đặt.
Tashiteru sinh ngày 13/04, vừa vặn chín tháng mười ngày sau đám giỗ của Takemichi.
Mối quan hệ này.
Gia đình này.
Đã được định sẵn là phải thế này.
Mitsuya đã nói rồi, không thể để Tashiteru biết tới xã hội đen, càng không được để nhóc con thừa kế hắn, là em muốn sinh nhóc con vào thời điểm không thích hợp, chính là khi hắn đang bán rẻ nhân tâm cho cái ác, vậy cả em và hắn đều phải có trách nhiệm ra sức mà bảo vệ bé con.
Thứ duy nhất được tồn tại trong căn nhà này là tình cảm gia đình giữa cha mẹ và con cái, tất cả những thứ còn lại đều không quan trọng.
Tất cả là để giữ an toàn cho cốt nhục duy nhất của họ. Còn em, mãi mãi hắn cũng không cần.
...___________
-Danzou-14/03/2024-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com