Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Gả Cưới [ P2 ] ( nước Nhật thời Edo )

Mitsuya hình như đã biết trước chuyện này, chỉ là không ngờ nó lại xảy đến nhanh như vậy

- Takashi, lựa vợ thì ít nhiều cũng phải thông báo cho mẹ chứ, đâu thể cứ tùy tiện chọn đại một người rước vào nhà được - Mẹ Mitsuya khoan thai làm khó, cái quý tộc khoác trên người bà làm hiếm ai dám tin người phụ nữ này trước đây từng sống trong một gia đình ba con, đến cái ăn cũng không có

Hắn không vui rồi, sự đa nghi giữa tình mẫu tử dần trở nên rẻ mạt, muốn có liền có, bây giờ nói hai người có thể đứng cãi nhau vì Yuzuha ngay tại đây cũng chẳng phải chuyện khó khăn

- Mẹ...Chuyện này chúng ta nói sau, mẹ vào trong nghỉ ngơi đã..

- Mẹ vừa về, mấy năm không gặp, con rốt cuộc đã trở nên tùy tiện từ lúc nào vậy Takashi?! Con là con trai duy nhất của mẹ, vì muốn tốt cho con nên biết tin con sắp cưới mẹ liền về ngay, người hợp với con thì chẳng đành, sao con lại chọn nữ nhân như Yuzuha làm vợ chứ!

Không khí căng thẳng bắt đầu bao trùm, người ta còn chẳng quan tâm mà tiếp tục giành giật nhau từng mét vải một, chỉ có người phụ nữ kia, lớn tiếng nhưng vẫn khoác lên mình bộ dạng điềm đạm, tự ném mình vào một vai diễn phản diện trong bất kỳ vở kịch nào

- Mẹ không đồng ý, con tốt nhất đừng nghĩ đến việc con bé được gả vào nhà này thành công - Bà ta càng ung dung đĩnh đạc hơn, thế này bà ta có khi lại thắng, liệu có thể chiếu tướng nốt nước đi này?

" Bà...!!" - Hakkai tức giận định đập tay xuống bàn phản đối, liền bị Yuzuha ngăn lại

- Mày bình tĩnh...Là mẹ của Mitsuya, không được kích động - Nàng nghiêm mặt

- Nhưng...

Hakkai sẵn đã không ưa đàn bà con gái, huống chi đây còn là người mà chí cốt của anh cũng chẳng muốn quan tâm

" Yasuda, hôm nay đóng tiệm sớm đi " - Mitsuya thông báo

Yasuda chứng kiến tất thảy, nhanh chóng lùa khách và người làm trong tiệm về, hành động này không hoàn toàn được chấp nhận ngay, trời đang lạnh đến thấu xương, đến tìm đồ để mặc giữ ấm thì tiệm lại đóng bất ngờ, ai mà chịu chứ, với cả khách khứa đâu ít, muốn về là về ngay à!

Ai cũng phàn nàn, có người còn kháng cự, nhưng khi nhìn đến gương mặt lộ rõ sự tức giận của một chủ tiệm vốn hiền lành, họ đành phải nhịn, từng người bước ra khỏi tiệm may, mang trong mình tâm trạng bức xúc

Cả làng này chỉ có mỗi một tiệm may của Mitsuya nên hắn biết rõ họ chắc chắn sẽ còn phải quay lại, chỉ là đuổi khéo một lần, hắn không mất khách được

Peyan thở dài, khoác vai Hakkai

" Này Mitsuya, chuyện nhà mày bọn tao ở lại cũng không tiện, tao với Hakkai về trước, mai lại đến phụ mày "

Nhận được cái gật đầu, Peyan liền nhanh chóng lôi Hakkai ra ngoài, mặc cho anh ta liên tục vùng vẫy, đè đầu cưỡi cổ

Mitsuya đóng cửa lại, trong tiệm may chỉ còn hắn, Yuzuha và người kia, bây giờ hắn muốn nói một tiếng " mẹ " cũng phải nghẹn họng vô cùng

- Thằng này! Sao lại kéo tao về, tao phải ở lại bảo vệ chị tao! Còn giúp sức cho Takashi nữa!!! - Hakkai bắt đầu giở trò trách móc

Peyan đã quen với thái độ này, hồi đáp khiến Hakkai chỉ còn biết cứng miệng

- Mitsuya là chưa đủ để bảo vệ chị mày à? Hơn nữa nếu ở lại đó, mày còn làm gì được ngoài tức giận hơn chứ, mày định là áo tiếp à? Trong cái tình thế đó á?

- Aisss, tao biết là cãi không lại mày được mà...

....

- Nhưng mà Pe này - Hakkai hỏi, vừa đi vừa nhìn lên bầu trời

- Hửm?

- Mẹ của Taka-chan, chả giống cậu ấy chút nào nhỉ, cùng lắm chỉ được mỗi màu tóc, còn lại từ màu mắt, nước da, ngoại hình đến cả tính cách...

Nói hai người họ là mẹ con thì tao cũng khó mà tin lắm!

- Tao nghĩ Mitsuya cũng không mong muốn được giống mẹ mình đâu

- Bà ấy cắt đứt liên lạc với Takashi từ khi cậu ấy vẫn chưa ổn định được cửa tiệm, vô tâm thật đấy, bao nhiêu năm trời, đừng nói là một tờ tiền giấy, dù là một xu, tao cũng chưa từng thấy bà ấy gửi về để hỗ trợ Takashi

Nếu không có trợ cấp hay thu nhập từ việc mở tiệm may, e là 3 anh em nhà cậu ấy cũng chẳng sống yên ổn nổi

Với cả...bà ấy hình như đã tái hôn...nhìn của bà ấy mang là biết, toàn loại đắt giá, chắc đã tình cờ được ai đó nâng đỡ, Mitsuya đã tiều tụy đến 2 ngày khi biết được...

- Vậy thì càng có lý do để Mitsuya không mong muốn được giống mẹ mình..- Peyan chắc nịch khẳng định

Một bông tuyết rơi lên vai cậu,

Tuyết rơi rồi

Mùa đông tới rồi, kỳ này hẳn Mitsuya sẽ không mất khách được đâu

Chờ một hồi lâu, mẹ Mitsuya lên tiếng

- Mẹ không muốn đôi co với con nữa Takashi, chuyện con cưới Yuzuha mẹ yêu cầu hai đứa xem lại

Hắn không trả lời

Bà hướng về Yuzuha, nàng còn đang âm thầm sợ hãi, không giấu được sự lo âu trên khuôn mặt mình, có chút bất lực

" Không nói nữa, tránh làm con bé tổn thương..."

Bà bước gần đến, đặt hai tay lên vai nữ nhân sắp trụ không nổi vì căng thẳng giữa mẹ chồng và nàng dâu

" Yuzuha...bác xin lỗi..."

" Takashi là con trai bác, bác đã đối xử không tốt với nó trong suốt mấy năm qua, vợ của nó phải là người chu toàn, bác lần này phải chọn người phù hợp với nó, để bác đền bù tội lỗi được không...."

" Đều là nữ nhân, mong cháu hiểu cho nỗi niềm này của bác..."

- Đủ rồi... - Mitsuya nuốt ngược căm phẫn vào trong, đắng cay ngăn cản lời nói của vụ phu nhân kia đang ngày càng chia rẽ tình cảm phu thê của hắn và vợ chưa cưới

Hắn quay đầu, ném ánh nhìn sắt lẹm về phía mẹ mình

- Mẹ...tại sao bây giờ người mới nghĩ cho con...

- Takashi...

- Con làm con trai mẹ bao nhiêu năm nay...dù người có bỏ cả nhà đi con cũng vẫn là con người, trước giờ người ở đâu, sao bây giờ mới về, sao lại dùng quyền mẹ để làm khổ con, con đã làm gì sai chứ...?

" Năm đó người rời làng đi làm ăn? Người để lại thư, con mở ra xem thì chỉ thấy mấy dòng chữ đơn giản như vậy đấy...

Mẹ, mẹ có biết con đấu tranh tinh thần đến mức nào không? Sao người lại không nghĩ đến Runa và Mana chứ...Hai đứa nó lúc đó thậm chí còn òa khóc mấy đêm liền vì nhớ người...

Con mở tiệm may là để hỗ trợ gia đình mình, con hứa với cha dù thế nào cũng sẽ bảo vệ mọi người, nhưng mẹ lại vì cái lý lẽ đó mà bỏ đi, mẹ còn tái hôn, còn muốn định đoạt hôn nhân của con, mẹ gây tổn thương cho con đến vậy, có gì ở đây gọi là bù đắp?"

- Con không hiểu đâu Mitsuya...tình cảm của con với Yuzuha chỉ là nam nữ mới chớm...hơn nữa bây giờ con mở tiệm cũng có đôi chút lợi nhuận, lỡ như con bé...

- Mẹ - Hắn gằn giọng - Gì cũng được, nhưng Yuzuha vẫn sẽ là con dâu của người, chuyện này có chết con cũng không thay đổi

Nước này không chiếu được, thiết nghĩ nên dừng lại

Phu Nhân dường như nhận ra, lúc bản thân bà vô tâm nhất, đã có người ở bên cạnh Mitsuya, đồng cam cộng khổ, đưa hắn tới vị trí bây giờ

Sai lầm của tình mẫu tử chính là quá xrm trọng nó mà chẳng biết thứ tình cảm thiêng liêng ấy giữa người và Mitsuya đã bị lỗi lầm và thời gian bào mòn

Mòn đến mức không thể vớt vát thêm nữa, nếu có thì cũng chỉ là phù sa, một chút cũng không đáng quan tâm

Hắn ngay từ đầu đã muốn làm lại... Mitsuya vốn đâu phải là người hận mãi một đời, nhưng Phu Nhân cứ kéo cái khoảng cách vốn không gần kia nay trở thành xa hơn

- Phu Nhân...ý con là mẹ, người...thật sự không muốn như lúc trước sao...- Yuzuha bấu chặt áo, thỏ thẻ từng lời, nàng là nguyên nhân khiến mẹ Mitsuya về đây, thật sự muốn níu kéo bà...

Bà vén nhẹ vạt áo, quay người...

" Ta vốn là muốn quay về đây, đền bù chút gì đó cho Takashi, ta nghĩ người như Yuzuha thật sự chẳng xứng làm vợ nó chút nào..."

Câu nói tuôn ra thật nhẹ nhàng, lại dễ dàng găm sâu vào trái tim nàng thiếu nữ chỉ mới bước qua tuổi xuân

Mitsuya của nàng không bảo vệ được nành trọn vẹn, phu nhân dù thế nào cũng đã quá cao tay

" Nhưng có lẽ ta không thay đổi được, Yuzuha à, thằng bé yêu con..."

" Còn Runa...cả Mana nữa...muốn đền bù một chút ít cho hai chúng nó...Chỉ là lỗi lầm của ta, của hiện tại, đều không thể gỡ gạc được nữa..." - Mẹ Mitsuya nhắm mắt gượng cười

" Chuyển lời hỏi thăm của ta đến hai đứa nhóc nhé! Yuzuha...nói rằng ta nhớ chúng lắm, nhưng ta sớm đã không thể đứng lại tại nơi này rồi... "

Nói rồi bà liền hướng tới cửa, đẩy nhẹ, cánh cửa bật toang ra...

Lâu rồi không gặp, chỉ đơn giản là lại nhìn mặt nhau, thật tiếc là Mitsuya chẳng còn muốn lưu luyến chút tình mẫu tử nào dành cho bà nữa

Nhanh chóng kết thúc theo cách này...

Bóng người dần mờ đi, tiếng guốc gỗ chạm đất dần dà cũng không còn nghe thấy nữa

Mitsuya đứng đã không còn vững, hắn tựa người vào Yuzuha, nàng bây giờ là lá chắn mạnh mẽ vô cùng

Sắc mặt hắn trắng bệch, đôi tay đã trở nên run rẩy từ lúc nào

- Yuzuha...đám cưới này nàng không kính rượu mẹ được rồi...

- Sẵn đã không có dự định mà...Chàng đừng trách bản thân...Ta không để ý đâu

- Thấy mẹ, ta đã nghĩ có thể mẹ sẽ hiểu ta hơn...sẽ chấp nhận nàng...

" Nhưng Yuzuha à...ta hận bà ấy lắm...ta đay nghiến bà ấy, vì lẽ không đáng mà bỏ rơi ta, nỡ quên cả hai đứa em nhỏ, cắt đứt liên lạc, phản bội lời thề với cha ta mà đi cưới người khác, còn về đây muốn cướp đi nàng khỏi tay ta..."

- Takashi...

Hắn ôm lấy nàng

- Có ta đây rồi...chàng đừng sợ - Yuzuha ngậm ngùi

"Ta không bỏ chàng đâu, ta thề đấy..."

" Ta là của chàng mà, làm sao mà rời đi được...."

Nàng an ủi hắn, đồng cảm với hắn...

Nhưng chỉ duy một câu nói hồi nãy...

....Thật sự khiến Yuzuha chạnh lòng

Nàng có xứng để đứng kề với Mitsuya không, có xứng kết phu thê với hắn không...

Nàng là của hắn, nhưng hắn rõ ràng có thể chiếm hữu người tốt hơn

Nếu nàng vì lẽ không đáng đó, như mẹ hắn cứ thế vô tâm rời đi? Hắn sẽ điên cuồng lật tung cả làng lên kiếm nàng về chứ?

[ Còn tiếp ]
..._________________
16/10/2021 - Danzou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com