Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: I'm not cold anymore

"Ể?"

"Ý em là...em vừa mới ăn hơi nhiều nên bị đầy bụng với lại vẫn còn sớm, nên là...Mina unnie?"

"À, được rồi. Đi thôi"

Lý do của Tzuyu xem chừng cũng hợp lí nên mọi người cũng không hỏi nhiều, cũng không ai thắc mắc tại sao phải là Mina. Mina đang định đứng lên cùng Tzuyu ra ngoài thì tay bỗng bị giữ lại. Chaeyoung nắm chặt lấy tay Mina, mắt hết nhìn chị lại nhìn Tzuyu. Cuối cùng vẫn bỏ tay ra và nói:

"Chị đi cẩn thận, nhớ về sớm"

"Đừng lo, có cả chị quản lý đi cùng mà" - Mina vừa xoa đầu em vừa nói - "Mọi người cứ tiếp tục câu chuyện đi nhé"

Mina và Tzuyu cứ thế cùng nhau đi dạo quanh công viên gần kí túc xá. Không ai nói lời nào. Mina nhìn bóng hai người thỉnh thoảng lồng vào nhau mà tự hỏi tại sao đứa em kém mình 2 tuổi lại có thể cao thế này.

"Mina unnie"

"Hm?"

"Chị có muốn ngắm sao không?"

"..." - Trời âm u thế này thì lấy đâu ra sao cho em ngắm?

"Mina unnie"

"Hm?"

"Mình đi ăn kem đi"

"..." - Cả hai chị em mình đều phải mặc cái áo phao dày cộp đấy...

"Mina unnie"

"Hm?"

"Em mới xem được cái video về một chú chó..."

Mina nghe em lải nhải không ngớt mà không kìm được cười nhẹ nhưng vẫn đủ để cho Tzuyu nghe thấy. Tzuyu quay sang nhìn chị, hơi nghiêng đầu ý muốn hỏi tại sao chị không trả lời em mà lại cười. Tzuyu lúc này trong mắt Mina thật sự như một chú cún con ngơ ngác. Mina chủ động nắm lấy tay Tzuyu kéo em về phía một chiếc ghế ở công viên. Em cũng để mặc chị kéo, nhìn chằm chằm vào bàn tay nắm chặt của hai người nhưng không ai biết lúc đó Tzuyu nghĩ gì.

"Cảm ơn em" - Lần này là Mina chủ động mở chuyện với Tzuyu.

Mina biết những gì mà Tzuyu đang làm có ý nghĩa gì. Thật ra sự im lặng của em cũng có thể khiến Mina bình tĩnh hơn rất nhiều rồi. Trước khi suy nghĩ của Mina lại trôi dạt về một người nào đó, Tzuyu khẽ lên tiếng:

"Ừm...Mina unnie, chị có muốn chơi gì đó không?"

"Hả?"

———————————————————————

Chou Tzuyu không phải người yêu thích trò chơi nhưng dù là lần đầu thử sức, em vẫn có thể chơi tương đối tốt. Ít nhất là đủ để không bị thảm bại trước game thủ Myoui Mina.

Sau lần thứ n để thua Mina, Tzuyu chú ý đến một trò ở phía xa xa. Em lập tức hào hứng hẳn lên, nắm tay chị tiến về đó.

"Mình thử cái này đi chị"

Là trò bắn cung. Ai mà không biết đến tài bắn cung của Chou Tzuyu cơ chứ. Mina không nghĩ mình có cửa với em nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

"Lần này em sẽ không để thua chị đâu"

"Ồ, vậy sao. Nếu chị thắng thì sao?"

"Thì em sẽ thực hiện một mong muốn của chị"

"Ể? Bất cứ điều gì sao?"

Tzuyu nhìn chị mà gật đầu chắc nịch "Nếu em thắng thì ngược lại" - Nói xong còn đưa tay ra trước mặt chị với một khuôn mặt hết sức nghiêm túc như đang đàm phán ngoại giao.

Mina hiếm khi thấy một Chou Tzuyu trẻ con như này, cũng bắt chước điệu bộ của em, ra vẻ nghiêm túc bắt tay song không kìm được bật cười thành tiếng "Okay. Deal!".

Tzuyu nhìn thấy chị cười thật sự vui vẻ, trong lòng cảm thấy như có hàng trăm con bướm đang điên cuồng bay lung tung, thầm dặn lòng sau này nhất định phải khiến chị cười nhiều hơn.

Tưởng chừng với trò bắn cung lợi thế sẽ nghiêng hẳn về Tzuyu nhưng Chou Tzuyu nghĩ Myoui Mina là ai? Hai người một chín một mười mà so tài với nhau. Nhưng không có bất ngờ nào xảy ra. Chou Tzuyu giành chiến thắng suýt soát. Tzuyu đặt cung xuống rồi quay sang nhìn chị, mặt thờ ơ không cảm xúc nhưng ánh mắt như muốn nói "Em thắng rồi. Chị khen em đi". Nếu như em có thêm một chiếc đuôi thì chắc chắn đang vẫy loạn xạ cả lên rồi. Mina dù không buồn chút nào cũng tỏ vẻ thất vọng:

"A thua rồi. Tzuyu của chúng ta giỏi quá mà"

"Ừm hứm" - Chou chó con kiên quyết giữ cái mặt than của mình, ra vẻ cũng không để ý đâu nhưng rõ ràng là đang hạnh phúc lắm đấy.

Mina cười thầm trong lòng với đứa em út của mình, vỗ nhẹ nhẹ lên vai em ý bảo em cúi người xuống một chút. Tzuyu hiểu ý chị nên cũng thuận theo hạ thấp người ngang với chị mình.

"Tzuyu thắng rồi muốn nhận được gì từ chị nào" - Nói rồi còn đưa tay xoa đầu xoa má em.

Tzuyu không phải người quá chuộng skinship nhưng cũng không né tránh chị, thậm chí còn hơi hơi nghiêng đầu dụi vào tay chị.

"Em chưa nghĩ ra nhưng mà đã ghi vào nợ rồi. Sau này nhất định sẽ đòi chị"

Em đã nói vậy thì tất nhiên Mina đồng ý hết. Hai người sau đó còn dành thêm thời gian để đi quanh quanh rồi chơi gắp thú cho đến khi chị quản lý gọi về mới chịu dừng lại. Trước khi kết thúc, Tzuyu còn tranh thủ gắp cho chị một cái móc khoá chim cánh cụt nho nhỏ với lý do là "Em thấy nó giống chị nên tiện tay gắp luôn".

Vừa ra khỏi trung tâm, có cơn gió lạnh bỗng ập đến khiến Mina không khỏi run lên cầm cập, thầm trách bản thân đi vội không mang khăn quàng theo. Mùa đông vốn không phải mùa chị yêu thích. Chưa kịp quay lại kiểm tra xem em có mặc đủ ấm không, Mina đã thấy Tzuyu đứng trước mặt mình, cởi khăn ra để quàng cho chị:

"Chị đừng để bị ốm"

Khăn của Tzuyu có mùi hương nhè nhẹ rất dễ chịu khiến Mina vô thức mà rúc sâu vào. Dưới góc nhìn của Tzuyu thì cái khăn cũng đã che nửa khuôn mặt chị rồi. Không biết vì sao ở bên chị, tim em cứ đập mạnh như thế này. Tzuyu không biết mà cũng không muốn biết. Mina ngẩng đầu lên thấy Tzuyu chăm chú nhìn mình, thậm chí còn thấy em cười lộ rõ má lúm làm chị cũng vô thức cười theo. Mina đưa tay nắm lấy tay của Tzuyu, nhẹ nói với em:

"Mình về thôi"

——————————————————————

Khi cả hai tay trong tay trở về kí túc xá thì cũng đã không còn sớm nữa. Mina nghĩ chắc hẳn mọi người cũng đã đi ngủ rồi nên cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Nằm ngoài dự đoán của cả hai, trong phòng khách không bật đèn nhưng vẫn có ánh sáng của màn hình điện thoại hắt lên.

"Chaeyoungie? Em chưa đi ngủ sao?"

Son Chaeyoung từ từ ngẩng đầu lên nhìn hai người rồi lại nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt, trên cổ Mina thì là khăn quàng của Tzuyu. Trong bóng tối, không rõ cảm xúc của Chaeyoung thế nào, chỉ là một lúc sau em nhìn thẳng vào mắt Mina, giơ điện thoại lên lắc nhẹ:

"Chị không trả lời tin nhắn của em"

"Ể?"

Lúc này Mina mới lôi điện thoại ra xem. Đúng là có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ em.

"A! Chị xin lỗi. Chị không để ý điện thoại"

"Mina unnie" - Tzuyu vừa lên tiếng vừa cầm tay Mina kéo về trước cửa phòng ngủ 4 người - "Cũng muộn rồi, mình nên đi ngủ thôi, có gì để mai rồi nói tiếp. Cậu có về phòng luôn không Chaeng?"

"...Không. Mình sẽ ngủ với Mina unnie"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com